Chương 6: Móng tay nhọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn mười giờ trưa, bóng người trên mặt đất càng lúc càng ngắn lại, đỉnh đầu của Kha Vũ cũng dần dần bị thiêu cháy khi chậm chạp theo sau bước chân của ba anh em trước mặt mình. Thằng anh đáng ghét kia đã cởi nón lưỡi trai ra chụp lên đầu của thằng Siêu em nó, phô ra mái tóc đen nhánh rung lên theo từng nhịp chân của mình.

Kha Vũ nhìn đoạn đường quen thuộc, lẩm nhẩm tính toán xem còn khoảng bao lâu nữa thì ba anh em kia sẽ về đến xóm dưới. Cậu không còn nghĩ đến việc trùm bao bố đánh mềm mình thằng Lâm Mặc hay em trai của nó cho hả giận nữa, dù sao việc anh của hai đứa nó xuất hiện đã phá tan kế hoạch của Kha Vũ rồi. Nhưng cậu vẫn không cam tâm mà bỏ cuộc, bước chân dần trở nên vội vã tăng tốc theo ba cái bóng trước mặt.

Nếu không đánh được hôm nay thì nhất định phải đánh được vào hôm khác. Kha Vũ hạ quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình bằng việc đầu tiên là phải thăm dò được nhà của bọn này, tính toán địa điểm chặn đường thích hợp. Cậu ngẩng đầu nhìn khúc cua ở phía trước mặt, qua khỏi đoạn đường này là đến khu chợ công nhân mất rồi. Khu chợ này cũng là điểm đánh dấu đoạn đường đông đúc, dẫn đến khu nhà máy chưa được quy hoạch rõ ràng ngăn nắp. Xóm dưới là con hẻm nhỏ nằm ven khu nhà máy, đi tiếp theo đường lớn chính là xóm trên - nhà của Kha Vũ.

Chợ công nhân lúc đầu chỉ là một bãi đất trống không ai quản lý được mấy người bán hàng rong lựa chọn làm nơi bày hàng ra buôn bán vào mỗi buổi chiều công nhân tan tầm. Có lẽ vì vị trí tương đối thuận lợi mà nơi này thu hút rất nhiều người mua, không chỉ riêng công nhân mà còn cả nhóm dân lao động địa phương quanh đó. Kha Vũ cũng không biết đã trải qua bao lâu để cái chợ chồm hỗm ban đầu trở thành một khu mua sắm tuy lụp xụp nhưng đông nghịt người nữa. Cậu chỉ biết nơi đây vừa là thiên đường mua sắm cũng vừa là nơi kiếm ăn của rất nhiều người. Ví dụ như ba mẹ của thằng Ngố buôn bán trái cây trong đó, ba của thằng Cub cũng nhận chở hàng gánh hàng cho các tiểu thương nơi đây.

Kha Vũ lau mồ hôi trên trán, bước chân dần dần trở thành những bước chạy gấp gáp vì hình như cậu để mất dấu ba đứa kia mất rồi. Khu chợ công nhân đã hiện ra trước mắt, nổi bật với cây trứng cá xòe tán xum xuê che mát cả một khoảnh đất rộng rãi. Kha Vũ ngừng lại dưới gốc cây, chống tay thở hồng hộc mắt dáo dác tứ phương tìm kiếm ba đứa đáng ghét kia.

“Mày theo em tao làm gì?”

Một quả trứng cá đập vào giữa trán Kha Vũ. May mà người ném đã tốt bụng lựa chọn một quả xanh ùm, tuy khiến trán của Kha Vũ đỏ lên một mảng nhưng không bị thịt quả bắn tung tóe khắp nơi. Kha Vũ đứng thẳng người lên, nghiến răng trả lời, “Tao không có theo hai đứa nó!”

Thêm một quả trứng cá nữa ném sang, Kha Vũ đưa tay ra chộp lấy sau đó điên người vung vẫy tay khắp nơi. Lần này là một quả đã chín mềm. Người kia một tay giữ đống quả trứng cá, tay còn lại tung tẩy một quả khác, chực chờ nhắm vào Kha Vũ mà ném. Cậu ta lại cười, khoe hàm răng đều tăm tắp, “Ở nhà không ai dạy mày là nói dối không tốt hả? Không theo sau tụi nó mà biết hai đứa nó đi chung?”

Trong lòng Kha Vũ thầm than trời một tiếng. Thằng quỷ này vừa đánh đấm giỏi, vừa lý sự giỏi, mồm miệng cũng giỏi. Cậu có đấu lại nó không đây? Vẻ mặt của Kha Vũ càng lúc càng trở nên khó coi, cậu siết nắm tay lại, thẳng thừng thừa nhận.

“Tao đúng là đi theo tụi nó đó nhưng mà không phải để kiếm chuyện với hai đứa nó. Tao muốn kiếm chuyện với mày, được không?”

Đám quả trứng cá trong tay cậu ta rơi đầy xuống đất khi cậu ta bước về phía Kha Vũ, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ thêm. Có người tới kiếm chuyện đánh nhau lại vui như vậy sao? Hay thằng này bị thần kinh? Kha Vũ cố ngăn bản thân mình không bị khí thế của cậu ta uy hiếp, cố gắng đứng nghiêm trang tại chỗ, cằm hơi hếch lên.

“Kiếm chuyện với tao?”, cậu ta bước đến sát người Kha Vũ, nháy mắt, “Tại sao? Mày đánh cũng không lại mà…”

Tới rồi! Cái thái độ kiêu căng ngạo mạn hách dịch coi trời bằng vung của thằng này chính là thứ khiến Kha Vũ ngứa mắt và ngứa tay nhất. Đánh không lại thì sao? Đánh không lại thì để mặc cho nó huênh hoang ngang dọc dạy đời cậu thế à? Kha Vũ hừ một tiếng, vung tay thụi vào cái mặt đang áp sát qua.

“Mẹ mày! Đánh không lại tao cũng phải đánh! Mày làm tao mất mặt, làm tao bị mẹ mắng, làm tao bị ăn đòn. Còn… Còn làm hư đồ của tao. Tao không đánh mày thì tao ăn cơm không ngon, tao ngủ không yên! Biết chưa?”

Ngọn núi lửa trong lòng Kha Vũ đã phun trào, nhung nham đỏ lòm nóng hôi hổi đang lan tràn khắp mặt đất. Cậu nhìn thằng nhóc kia bị nắm đấm bất ngờ của mình đẩy cho lảo đảo về sau thì sướng rơn người, tiếp tục tiến lên tấn công. Cậu ghì hai vai của nó rồi kéo ngã xuống mặt đất, leo lên ngang bụng trấn áp cả người đối phương.

“Toàn là mày tự làm tự chịu, mắc cái quần gì đổ lên người tao?”, thằng kia há miệng gào lên, lộ ra chất giọng độc đáo của nó. Nó cũng ghì cổ áo Kha Vũ, muốn trở người đè cậu xuống mặt đất toàn lá khô kia.

Kha Vũ túm lấy hai tay nó giằng ra, rồi cung tay chuẩn bị cho một đấm xuống thẳng cái mặt trắng nõn của nó. Da trắng như vậy, đảm bảo vết bầm sẽ hằn lâu hơn cả Kha Vũ, ai ai cũng phải nhìn thấy. Thằng kia nhìn thấy nắm đấm của Kha Vũ hạ xuống, đột nhiên không thèm phản kháng nữa. Một tiếng cười khì rất khẽ vang lên, đôi mắt màu hổ phách trong veo tinh ranh nheo lại nhìn Kha Vũ.

“Nè! Ai cho đánh nhau ở đây!”, hai bàn tay thô ráp đồng thời tóm lấy hai bả vai của Kha Vũ, lôi cả người cậu đứng lên.

Máu nóng chưa kịp giải tỏa hết đã bị đột ngột ngăn lại khiến Kha Vũ khó chịu mà vùng vẫy để tiếp tục lao về phía thằng kia. Nhưng hai bàn tay đang giữ vai cậu vừa nặng vừa rắn chắc, có vùng kiểu nào cũng không thoát được. Kha Vũ bực dọc nghiêng đầu, nhìn thấy hai thanh niên mặc trang phục dân quân tự vệ cũng đang trừng mắt nhìn lại cậu.

Thằng vừa bị Kha Vũ đè trên mặt đất thì lồm cồm bò dậy, được một người khác tiến tới đỡ đứng lên. Chỉ trong chớp mắt thôi, vẻ mặt khinh khỉnh bố láo của cậu ta đã được thay thế bằng biểu cảm yếu ớt sợ hãi, len lén nhìn về phía Kha Vũ. Biểu cảm đó, kết hợp hài hòa gương mặt trắng trắng tròn tròn non choẹt của cậu ta khiến Kha Vũ đột nhiên trở thành kẻ bắt nạt. Còn cậu ta thì hiển nhiên trở thành một đứa trẻ hiền lành bị chặn đường xin đểu, rồi cuối cùng được mấy anh dân quân an ủi cho trở về nhà.

“Còn mặc đồng phục học sinh nè. Về phường, gọi phụ huynh lên giải quyết!”

Đó là những lời cuối cùng Kha Vũ nghe lọt tai trước khi đầu óc trở nên mơ hồ, hai mắt đờ đẫn nhìn thằng quỷ ranh ma kia ngang nhiên bỏ đi trước mắt cậu. Trước khi đi nó thậm chí còn diễn vô cùng tròn vai một đứa ngoan ngoãn lễ phép, cúi người cảm ơn các anh dân quân, tránh tránh né né Kha Vũ rồi chạy biến khỏi hiện trường. Sau đó Kha Vũ tất nhiên phải cun cút theo sau mấy anh dân quân tự vệ trở về chốt trực gần sát ủy ban, gục mặt trên bàn chờ người mẹ Hiền Hòa của mình đến đón.

Châu Kha Vũ không phải là người trực tiếp gọi điện cho mẹ nhưng qua chiếc loa bé tí của cái điện thoại bàn cậu cũng đã nghe rõ tiếng gầm đầy giận dữ của mẹ. Trong thời gian chờ đợi cái roi quen thuộc nện xuống mông, Kha Vũ đã có thể ước tính sơ sơ số lần ông Dũng phải vụt roi và số câu “Dạ rồi” cậu sẽ phải liên tục hô vang. Đồng thời Kha Vũ cũng đã lẩm nhẩm mắng chửi thằng ôn thần kia được một lúc. Vẫn thất bại như cũ khi cậu quên mất chuyện tìm hiểu tên của cậu ta.

Mọi chuyện kết thúc khi bà Hòa vội vã đội nón lá chạy tới chốt dân phòng giữa trưa nắng gắt, ấn đầu Kha Vũ xuống xin lỗi mấy anh dân quân kèm theo lời hứa sẽ trông nom cậu cẩn thận. Kha Vũ thở dài thườn thượt nhìn gương mặt lạnh tanh của mẹ mình, cảm thấy ước tính của mình về trận đòn buổi tối có thể có sai sót rồi.

“Mẹ, con biết lỗi rồi. Lần sau con sẽ không như thế nữa.”

Kha Vũ lẽo đẽo theo mẹ vào nhà, lý nhí đứng cạnh cái ván gỗ mà nhận lỗi. Bà Hòa uống vội ly nước để sẵn trên bàn, vứt luôn cái nón lá lên ván rồi thừ người ngồi xuống nhìn Kha Vũ. Tính cậu vốn dĩ quậy phá từ nhỏ rồi, số lần ăn mắng, ăn đòn nhiều đến không kể hết được nhưng đây là lần đầu tiên Kha Vũ nhìn thấy vẻ mặt bất lực tột độ của mẹ mình.

“Lần này là dân phòng. Có phải lần sau đến cả công an không hả Vũ?”, bà Hòa mệt mỏi lên tiếng.

Con ai mà không có lúc nghịch phá hư hỏng, dăm ba bận trốn học, đánh nhau đều là chuyện không thể nào tránh khỏi. bà Hòa hiểu rõ điều này, bà tức giận nhưng chưa hề xem đó là chuyện to tát. Chỉ là lần này thì khác rồi, quậy phá đến mức dân quân tự vệ phải mời bà lên làm việc, rồi tương lai thằng con của bà sẽ làm ra chuyện gì nữa đây?

Kha Vũ biết lần này cậu gặp rắc rối to rồi, không chỉ làm mẹ tức giận mà còn khiến bà lo lắng thất vọng nữa. Cậu ngồi xuống cạnh mẹ, rụt rè kéo bàn tay của bà, “Con sai rồi. Con hứa sẽ không có lần sau nữa đâu, càng không có chuyện bị công an bắt đi. Mẹ đừng lo lắng.”

Bà Hòa nhìn thằng con trai lớn tồng ngồng của mình, muốn mở miệng mắng chửi thêm mấy câu thế mà lại không nghĩ ra được câu chửi nào hợp lý cả. Bà chỉ có thể thở dài gật gật đầu rồi lại kéo Kha Vũ vào bàn ăn cơm trưa. Chuyện phạt cậu ra sao thì cứ để ông Dũng về nhà mà giải quyết, dù sao bà Hòa cũng sợ đến mức không còn đủ sức để vung roi nữa rồi.

Năn nỉ ỉ ôi suốt một buổi chiều cuối cùng Kha Vũ cũng thành công khiến bà Hòa mở miệng chửi um trời thay vì mặt ủ mày chau lo lắng khổ sở. Có thể mắng ra miệng tức là đã tốt hơn nhiều rồi. Nhiệm vụ của Kha Vũ lúc này là thành thạo ghi nhớ mấy câu mắng chửi của mẹ mình rồi chờ thời cơ đổ lên đầu cái thằng ôn dịch khốn nạn tráo trở kia.

“Vừa bị sao chổi va vào!”, Kha Vũ lầm bầm tức tối nói vào bộ đàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro