Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhận nhiệm vụ này, tôi liền biết hai năm tiếp theo sẽ không dễ dàng chút nào.

Lúc ngồi trên máy bay tôi đã xem xong tư liệu của họ. Trương Gia Nguyên thì khỏi cần nói, nhóc con tinh nghịch của công ty chúng tôi, tính cách rất tốt, tôi khá thích đứa trẻ này. Một người khác là Châu Kha Vũ, tôi cũng có chút ấn tượng vì đẹp trai.

Thực sự đẹp trai. Bà cô nhiều tuổi như tôi cũng không nhịn được mà cảm thán. Chỉ là khi kết nối với người của Gia Hành, khung trò chuyện của Wechat hiển thị ''đối phương đang gõ chữ'' rất lâu. Tôi đoán là đang suy tính đến việc phải giao đứa trẻ này vào tay tôi ròng rã hai năm. Chắc là họ có rất nhiều thứ phải dặn dò. Thế nên khi đối phương chỉ trả lời lại một câu ''Tự thu xếp ổn thỏa'', tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng hoang mang.

Nhưng dù nói thế nào, sau này tôi cũng chính là quản lý điều hành của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.

Người quản lý điều hành, chức danh nghe hay làm sao, so với quản lý thông thường còn thêm ''điều hành'', trên thực tế chính là làm bảo mẫu cho họ.

Trước khi xuất phát, Long tổng vỗ vỗ vai tôi, nói một câu ý tứ sâu xa ''Sau này vất vả cho em rồi''

Được bà chủ đề cao, giao cho mình việc quan trọng như vậy, tôi cảm giác được đây là sứ mệnh cao cả không thể phá hỏng, liền trịnh trọng gật đầu ''Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ ạ''

Đảm bảo, hoàn thành, nhiệm vụ.

Vì vậy mang theo tâm thế hừng hực chiến đấu lên đường, tôi đã đến đảo Hải Hoa vào ngày thứ hai sau đêm thành đoàn  của họ.

Staff quản lý thực tập sinh dẫn tôi đi một vòng quanh ký túc xá rộng lớn, cuối cùng tìm thấy Châu Kha Vũ tóc tai bù xù đang gặm bánh trong phòng. Trong khoảng thời gian ngắn tôi không biết phải nói gì, staff nhìn có vẻ không có gì ngạc nhiên, chỉ tiến tới trước mặt Châu Kha Vũ gật gật đầu: ''Kha Vũ, đây là chị Đồng, sau này chị ấy sẽ theo em và Gia Nguyên.''

Châu Kha Vũ ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn tôi, chiếc bánh trong tay đưa lên miệng rồi cũng không dám ăn, bộ dạng trông thật ngốc nghếch. Tôi nghĩ lần đầu gặp mặt không thể dọa đứa trẻ này, liền nói ''Em cứ ăn xong đã, chị đi trước có việc'' rồi định quay người rời đi. Kết quả, còn chưa kịp xoay mình, phía sau đã có một đám người lao vào chụp ảnh Châu Kha Vũ đang chuẩn bị ăn bánh.

Tôi: ......
Châu Kha Vũ: ......

Được rồi, đây chỉ là chút nhạc đệm, cũng chẳng quan trọng lắm. Dù sao gương mặt ăn bánh này sau đó cũng lên hot search, còn chiếm thêm không ít fan, cũng không thiệt. Tôi nghĩ như vậy.

Những ngày sau khi trở về Bắc Kinh mọi người cũng luôn bận rộn và náo nhiệt, mỗi ngày đều có tư liệu cần hoàn thành và hội họp không ngừng. Tôi và những quản lý điều hành khác đứng ở một bên xem bọn trẻ tiếp nhận huấn luyện. Đám nhỏ rất nghiêm túc khiến bọn tôi cũng yên tâm. Nếu không phải Trương Gia Nguyên thỉnh thoảng lại giơ tay hỏi mấy câu hỏi kỳ quái, tôi tin rằng Long tổng cũng sẽ bớt rụng được vài sợi tóc.

''Em có thể nuôi chuột lang nước trong ký túc không ạ?''

''Em thấy ban công khá lớn ạ, em có thể trồng hành trên đó không?''

''Bánh cuốn hành lá ngon lắm!''

Tôi đỡ trán, đang muốn mở miệng ngăn bé nó lại, kết quả Châu Kha Vũ ở bên cạnh nghiêm túc gật đầu ''Ừm, bánh ăn rất ngon''

Tôi: ......
Long tổng: ......

Long tổng: ''Em còn có thể bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ không?''
Tôi: ''...... Em sẽ cố gắng hết sức ạ''

Đây là nhóm nhạc nam quốc tế đó! Qua hết đoạn khổ ải này tôi sẽ trở thành người quản lý top đầu của Wajijiwa! Một tương lai tươi sáng đang chờ đón tôi! Con đường quản lý của tôi nhất định là một con đường trải đầy hoa!

Tôi tràn đầy tự tin và hy vọng vào tương lai của mình luôn đó

Họp tập thể xong, tôi mời hai đứa trẻ đi ăn lẩu. Hai đứa nhìn gầy gò không được bao nhiêu cân lượng nhưng sức ăn khá tốt, hì hục hì hục ăn tới bốn con số! Tôi nhìn vào số dư thẻ ngân hàng của mình mà lòng đau như cắt. 

Nhưng vì sự phát triển công việc sau này, tôi vẫn phải cắn răng thanh toán. Ăn uống no nê xong, tôi nghiêm túc giải thích với hai đứa nhỏ một đống việc quan trọng. Tổng kết lại là không được bốc đồng, có việc thì báo, không nên tự làm theo ý mình, thận trọng từ lời nói đến việc làm, nói chung sẽ không xảy ra sai sót.

Trương Gia Nguyên vỗ ngực một cái đáp trả, sau đó khuỷu tay đập phải Châu Kha Vũ vẫn đang vùi đầu say mê ăn, làm miếng tôm trên đũa của Châu Kha Vũ trượt một cái, bay ra ngoài.

Tôi: ''...... Kha Vũ, còn ăn nữa là 2 mét đó''

Châu Kha Vũ đặt đũa xuống, lau lau miệng, gương mặt nghiêm túc sốt sắng nhìn tôi ''Chị Đồng, em 1 mét 88.''

Trương Gia Nguyên, vẫn là đứa nhỏ Trương Gia Nguyên mà tôi quen thuộc, bé nó vỗ một cái vào gáy Châu Kha Vũ, vô cùng hào hứng mở miệng: ''Chị Đồng đừng lo, hai bọn em chắc chắn không để chị phải mất mặt, chị yên tâm đi ha''

Không biết có phải ảo giác không, mà tôi cứ có cảm giác nhát vỗ của Trương Gia Nguyên khiến cho Châu Kha Vũ có chút choáng váng. Châu Kha Vũ ngồi đó một lúc mới lấy lại tinh thần, lắp ba lắp bắp nói: ''Dạ....... Vâng, chị không cần lo lắng đâu''

Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy hoảng loạn

Hai năm này, xem chừng là hoảng loạn thật.

Ngay sau đó, tôi đã gặp phải khó khăn lớn đầu tiên trong sự nghiệp làm quản lý của mình. Tôi không thể gọi hai đứa nhỏ dậy.

Nói sao nhỉ, hai đứa ở hai tòa nhà khác nhau. Chỗ Châu Kha Vũ còn ổn, Lưu Vũ dậy sớm tốt xấu gì cũng giúp tôi gọi bé nó dậy được. Trương Gia Nguyên thì tôi chịu luôn. Một khi đứa nhỏ này đóng cửa lại, bé nó có thể ngủ không biết trời đất gì.

Mấy đứa trẻ tòa B đi hết rồi cũng chỉ còn tôi ngồi một mình trước cửa phòng Trương Gia Nguyên phát sầu. Không nghe điện thoại, gõ cửa không đáp lại. Tôi ngồi đó, khổ não suy nghĩ, hôm đầu tiên nhóc đã đi làm muộn, tiền thưởng tháng này của tôi liệu có phải không giữ nổi nữa không.

Chính vào lúc này, Châu Kha Vũ đi tới với đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, lấy chìa khóa từ trong túi quần ra, mở cửa phòng của Trương Gia Nguyên quen thuộc như phòng của mình.

Tôi: ''?  ?  ?''

Tôi: ''Người anh em, không ổn đâu, sao cậu lại có chìa khóa phòng của Gia Nguyên?''

Châu Kha Vũ phải mất hai giây mới phản ứng lại, nhóc tự vò đầu mình, chậm chạp đáp lại ''Chỉ để phòng trừ trường hợp như bây giờ thôi, chị, em đều là vì muốn tốt cho chị đó.''

Tôi mới chợt vỡ lẽ ra.

Tuyệt vời, không hổ là đứa trẻ đến từ công ty lớn, làm việc cẩn thận tỉ mỉ còn chu đáo tinh tế, không tồi, không tồi.

Tôi không vào phòng của Trương Gia Nguyên, phòng của cậu trai 18 19 tuổi, một mình tôi đi vào dù sao cũng không ổn, do đó liền giao nhiệm vụ gọi Trương Gia Nguyên dậy cho Châu Kha Vũ. Mười phút sau, hai đứa mặt đỏ bừng từ trong phòng đi ra, Trương Gia Nguyên đầu rối như tổ chim, tức giận phừng phừng, đeo theo balo trên lưng, bước thẳng ra ngoài không thèm nhìn tôi một cái.

''Nhóc ấy sao thế?''

Châu Kha Vũ chắp tay sau lưng, thở dài một hơi: ''Hai bọn em vừa đánh một trận''

''?  ? ?''

''Em ấy có thói gắt ngủ'', Châu Kha Vũ kiên nhẫn giải thích cho tôi, ''Lúc ở trên đảo đã có thói quen này rồi, gọi em ấy dậy cực kỳ khó, mỗi lần em đều phải đánh nhau với em ấy một trận.''

Cực kỳ khó gọi. Nhóc nhấn mạnh thêm.

Tôi đi theo phía sau họ, nhìn bóng lưng tức giận của Trương Gia Nguyên, không nhịn được vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ: ''Hai năm này phải vất vả cho cậu rồi.''

Châu Kha Vũ gật đầu với vẻ mặt nặng nề: ''Mọi người đều là đồng đội, nên làm mà chị.''

Tôi cảm giác yên tâm hẳn nhưng đồng thời cứ thấy có gì đó không đúng lắm.

Nhưng tôi cũng không nói lên được cái gì không đúng, thôi cứ tạm vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro