Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đánh nhau vì vụ gọi dậy lần trước, tôi đã đặc biệt để ý đến hai nhóc hơn.

Buồn ơi là sầu, mấy cậu nhóc 18 19 tuổi tràn đầy sức sống, lỡ một ngày cãi nhau,  không nhịn được muốn lao vào đấm nhau thì phải làm sao? Gia Nguyên Nhi sức lực dồi dào phỏng chừng có thể đè Châu Kha Vũ xuống đất mà đánh, đến lúc đánh nhau to thì tôi biết giải thích sao với bên Gia Hành bây giờ?

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi quay đầu lại nhìn hai đứa trẻ đang ngồi phía sau.

Hôm nay khó có dịp tôi cùng hai đứa nhóc đến phòng tập. Tôi ngồi ở ghế phụ, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ngồi hàng giữa, Bá Viễn và Doãn Hạo Vũ ngồi ở phía cuối. Trương Gia Nguyên vẫn là bộ dạng chưa tỉnh ngủ, Châu Kha Vũ ngồi trên ghế bên cạnh lẳng lặng nghịch điện thoại di động, trông cũng không có tinh thần cho lắm. Ngược lại là Bá Viễn ở phía sau nhỏ giọng, không biết nói gì với Doãn Hạo Vũ, hai người cười nói khá vui vẻ.

Tôi càng nhìn càng cảm thấy bầu không khí không ổn lắm, không lẽ hai đứa thực sự bất hòa trong đội ?

Là một người quản lý điều hành với khứu giác nhạy bén và tác phong làm việc mạnh mẽ, tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ các giải pháp.

Bước đầu tiên là kiếm những người xung quanh họ tìm hiểu tình hình.

Người đầu tiên tôi nghĩ đến là Bá Viễn. Người nước ngoài thì thôi khỏi, tôi không biết tiếng Nhật, không biết tiếng Thái, tiếng Anh cũng không giỏi lắm, bỏ qua luôn cho nhanh. Trong phạm vi cân nhắc của tôi còn có Lâm Mặc, nhưng nhìn nhóc cứ ngốc nghếch sao sao đó, nhóc lại cực kỳ thân với Gia Nguyên, đưa ra ý kiến chắc chắn sẽ mang tính chủ quan nhiều hơn. Lưu Vũ ngày nào cũng có việc bên ngoài nên cũng không có thời gian. Lưu Chương mỗi ngày đều cãi nhau với Gia Nguyên, có khả năng lại đứng về phe Châu Kha Vũ.  Nghĩ tới nghĩ lui, lúc bọn họ trên đường đi tập luyện, tôi đã gọi Bá Viễn lại.

''Sao thế chị Đồng, cần em giúp gì cho chị không?''

Ồ, tôi đúng là có mắt nhìn.

Tôi lo lắng nắm tay Bá Viễn, trong lòng sốt ruột không thôi: ''Bá Viễn à, em nói thật với chị nhé, bình thường ở ký túc xá, em có cảm thấy Gia Nguyên với Kha Vũ có gì không ổn không?''

Xong phim, tôi thấy lông mày của Bá Viễn co giật dữ dội, giật bên phải là có tin dữ, chắc chắn có chuyện gì đó ở đây!

Quả nhiên, Bá Viễn trầm ngâm một lúc, cuối cùng thật cẩn thận nói: ''Chị, chị nói là phương diện nào không ổn?''

Tôi nghĩ một lúc, Bá Viễn là đồng đội của họ, hỏi trực tiếp chắc chắn sẽ làm khó cậu ấy. Không để cậu ấy khó xử, tôi quyết định đi đường vòng: ''Ví dụ như dáng vẻ trước và sau ống kính của tụi nhóc có giống nhau không?''

Bá Viễn mím mím môi ''...... Không giống nhau lắm.''

Thấy chưa! Tôi nói rồi mà! Trước ống kính thì anh anh em em quan hệ tốt như thế! Hóa ra chỉ là diễn hết!

''Sao lại không giống nhau?''  Tôi ngập ngừng hỏi ''Có thể đưa ra một ví dụ không''

''...... Chị Đồng, em cảm thấy chuyện này ấy, chị chịu khó quan sát một chút là sẽ nhìn ra thôi.'' Bá Viễn mang bộ dạng một lời khó nói hết, miễn cưỡng cười cười: ''Có những chuyện em không tiện nói nhiều lời, chị biết đấy.''

Tôi chợt bừng tỉnh, trong lòng mắng cho Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên một trận: xem xem hai nhóc này gây ra bao nhiêu rắc rối kìa!

Tôi mang tâm trạng nặng nề vỗ vỗ vai Bá Viễn: ''Vất vả cho em rồi.''

Bá Viễn cũng mang vẻ mặt nghiêm túc như tôi, nhưng không biết tại sao, từ trong mắt cậu ấy tôi lại thấy được sự thương hại: ''Chị Đồng,  người vất vả là chị mới đúng.''

Xem người ta đi! Đây mới là biểu hiện săn sóc cần có đối với một người quản lý! Ánh mắt thương cảm vừa rồi của cậu ấy nhất định là đang đau lòng cho tôi!

Tôi mặt đẫm lệ, tâm trạng phức tạp một lời khó nói hết, khổ mà không nói được ra, tôi đây chính là người quản lý đáng thương nhất thế giới này!

Nhưng dù sao, là một người quản lý, tôi vẫn phải quan tâm nhiều hơn chút đến nghệ sỹ của mình. Suy cho cùng, Long tổng đã giao cho tôi nhiệm vụ quan trọng như vậy, tôi không hoàn thành tốt thì sẽ làm phụ lòng mong đợi của Long tổng với mình.

Để cho bảo đảm, tôi đi tìm người quen thuộc hơn là Trương Gia Nguyên trước. Chúng tôi đều đến từ Wajijiwa, ít nhiều gì cũng sẽ cho nhau chút mặt mũi.

Vì vậy ngày đó sau khi kết thúc đào tạo, tôi tìm một cái cớ đuổi Châu Kha Vũ ra chỗ khác rồi giữ Trương Gia Nguyên ở lại phòng huấn luyện. Nhóc vừa tập nhảy xong còn đang thở hổn hển, vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi thành kiểu đầu rối tung: ''Gì thế chị ơi, nửa đêm rồi chị làm gì còn chưa về?''

Tôi ngồi xuống bên cạnh nhóc, nghiêm túc mở lời: ''Gia Nguyên, em với Kha Vũ gần đây có chuyện gì không ổn phải không?''

Quả nhiên là thế! Thằng bé choáng váng luôn! Đây là đang chột dạ rồi! Giữa nhóc và Châu Kha Vũ khẳng định có vấn đề!

Là người có lòng tốt, tôi biết rằng lúc này không nên quá ép buộc nhóc. Đứa trẻ này thật đáng thương, vừa mới ra khỏi Doanh, rời khỏi ban nhạc và lĩnh vực quen thuộc của mình, mang theo ba lô phía sau để tiến vào nhóm nhạc nam, rồi lại mâu thuẫn với đồng đội. Tôi chẳng lẽ không được đối tốt với nhóc hơn một chút à?

Nhóc không nói chuyện, tôi dịu dàng bổ sung thêm một câu: ''Em đừng căng thẳng, cứ nói bình thường, chị không trách em đâu.''

Tôi vốn chỉ muốn tìm hiểu tình hình một chút, không ngờ Trương Gia Nguyên lại nắm lấy tay tôi, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn tôi: ''Chị, chị sẽ hiểu cho em đúng không?''

''Chị hiểu.''

''Chị có biết em trân trọng cơ hội này như thế nào không?''

''Chị biết.''

''Chị có biết em vất vả lâu như thế chỉ để được đứng trên sân khấu không?''

''Chị biết rõ.''

''Cơ thể em còn đang phát triển, cần ăn nhiều ngủ nhiều, nghỉ ngơi nhiều hơn, chị có đồng ý không?''

''Chị đồng ý.''

''Nhưng mà Châu Kha Vũ cái người kia! Anh ấy không cho em ngủ! Anh ấy có chìa khóa phòng em! Anh ấy ngày nào cũng làm phiền em!!'' Trương Gia Nguyên gục mặt như cún con trông cực kỳ đau lòng: ''Chị! Lấy chìa khóa của anh ấy đi! Đừng để anh ấy vào phòng em nữa!''

Tôi chợt bừng tỉnh: Cho nên hai đứa giận nhau vì chuyện này à......

Tôi vỗ vai, nghiêm túc nói với cậu nhóc: ''Gia Nguyên à, chị có thể nói với Kha Vũ không để em ấy đến làm phiền em ngủ, nhưng mà em cũng phải dậy được cái đã, mỗi buổi sáng em đều không dậy được, chị cũng rất khó xử.''

Trương Gia Nguyên mắt sáng lên, nhanh chóng giơ tay thề thốt: ''Chị Đồng, em hứa với chị, chị lấy chìa khóa từ chỗ anh ấy, không để anh ấy bò lên giường của em......á, không để anh ấy tùy tiện vào phòng em, bắt đầu từ ngày mai em sẽ dậy đúng giờ, nhất định sẽ đi làm đúng giờ, không khiến chị phải khó xử, nhất định nỗ lực làm việc, chăm chỉ tập nhảy, không để cho chị thất vọng đâu!''

Thật là vui mừng, tôi cảm thấy nhẹ cả người, đứa nhóc mà tôi dẫn dắt thật có chí khí, tôi chính là người quản lý hạnh phúc nhất thế gian này!

Tôi rơi nước mắt đáp ứng yêu cầu của Trương Gia Nguyên.

Bên phía Trương Gia Nguyên tôi đã lo liệu xong, bước tiếp theo là Châu Kha Vũ.

Cậu nhóc Châu Kha Vũ này ấy, tuy nhìn có vẻ lạnh lùng, có chút làm màu, còn hơi ngốc nghếch một chút, nhưng trên thực tế là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, nghe lời. Tôi vừa nói vấn đề của Trương Gia Nguyên với nhóc, nhóc lập tức hiểu luôn, ngoan ngoãn lấy chìa khóa phòng của Gia Nguyên ra, trịnh trọng đặt vào tay tôi.

Nhóc ngoan ngoãn đứng trước mặt, cúi gằm mặt xuống, không biết vì sao tôi cứ có cảm giác như mình là kẻ xấu cướp mất đồ chơi của cún nhỏ vậy.

''Chị ơi, em đưa cho chị nè.'', nhóc mím môi nhìn tôi.

''.....''

''Buổi sáng Gia Nguyên rất khó gọi dậy, lại còn có thói gắt ngủ, chị hãy kiên nhẫn chút.'' Mắt nhóc trong veo.

''.....''

''Lần trước em gọi em ấy dậy, em ấy bực bội ném quần đi, không cẩn thận ném vào thịt nướng còn thừa, làm bẩn quần, cuối cùng phải mặc quần của em. Cho nên lúc chị gọi em ấy dậy, cố gắng đừng ném quần áo cho em ấy.'' Mặt nhóc vô cùng nghiêm túc.

''.....''

''À, còn nữa, thỉnh thoảng em ấy sẽ khỏa thân đi ngủ, chị đừng vén chăn của em ấy lên.'' Nhóc dịu dàng nói.

''.....? Sao em biết nó ngủ khỏa thân'' Tôi đột nhiên thấy có gì đó không ổn.

Châu Kha Vũ cười cười: ''Chị Đồng, chị quên rồi à? Bọn em ngủ chung giường trong Doanh, còn ngủ chung tận mấy tháng.''

Giờ tôi mới nhớ ra lúc trong Doanh họ vẫn luôn ở cùng một ký túc xá, sau này mới chia ra. Đúng là cùng giường trên giường dưới thật, nhưng không biết sao câu này từ miệng Châu Kha Vũ nói ra, tôi lại cứ cảm thấy kỳ quặc sao sao......

Cũng có thể là do tôi nghĩ quá nhiều thôi, Châu Kha Vũ vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn cẩn thận.

Vì vậy tôi vỗ vai nhóc, gật đầu một cách nghiêm túc: ''Cảm ơn em nhé Kha Vũ, đứa bé Gia Nguyên này cái gì cũng tốt, chỉ có vấn đề lớn là gọi dậy quá khó.

Châu Kha Vũ híp mắt cười ''Đúng ạ''

Vậy là vấn đề đến đây cũng coi như được giải quyết. Tôi mãn nguyện rời đi. Mấy ngày sau vì lý do công việc, tôi phải ở lại công ty không đi gặp bọn nhóc. Kết quả không đến mấy ngày, trợ lý của hai đứa nói với tôi Trương Gia Nguyên lại không dậy nổi.

Trong cơn tức giận, tôi gọi người lái xe chạy đến trước ký túc xá tòa B, đập mạnh cửa phòng: ''Trương Gia Nguyên, chị biết cậu đang ở bên trong. Cậu dám ngủ nướng thì dám mở cửa cho chị.''

Một lúc sau cửa mở thì tôi thấy Trương Gia Nguyên vẫn còn ngái ngủ từ bên trong bước ra, theo sau là Châu Kha Vũ cũng đang ngái ngủ.

Tôi choáng váng luôn.

Thế này... Thế này sao mà sai quá chừng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro