Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có sao thì nói vậy, cái việc bao che này, có chút đặc biệt.

Nói thật lòng, tôi cũng khá thương hai đứa nhóc Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Khi còn ở trên đảo, hai nhóc ngày nào cũng bị mắng, debut rồi vẫn bị mắng mỗi ngày. Fan hai bên đánh lẫn nhau hai nhóc bị mắng, fan nhóm bôi xấu nhau hai nhóc cũng bị mắng, người qua đường bình luận khó nghe một câu do xuất thân từ show tuyển idol vẫn là hai nhóc bị mắng chửi. Có lúc tôi dùng nick clone lượn trên Douban thấy tụi nhóc bị mắng mà trong lòng cũng khó chịu, tức không nhịn được mà đi đôi co lại. Kết quả còn chưa nói được hai câu đã bị đá ra, lý do là vì tôi dùng tài khoản nặc danh nên không có quyền phát biểu.

Giận, cực kỳ giận.

Tạm gác chuyện yêu đương trong nhóm sang một bên thì tôi vẫn rất thích hai đứa nhỏ này.

Nếu gọi bọn nhóc ngủ dậy đỡ cồng kềnh một chút thì càng tốt hơn nhiều.

Tôi đã không nhớ nổi mình phải đứng ở phòng khách tòa B gọi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên bao nhiêu lần nữa rồi. Những đứa nhóc khác đã đi hết, chỉ còn lại hai nhóc và hai cái điện thoại trong phòng. Cách cửa phòng mà tôi còn có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại rõ mồn một. Lửa giận phun trào, tôi nhấc chân lên đạp mạnh vào cửa, kết quả cửa thì không những không mở được mà đầu ngón chân còn đau đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc Châu Kha Vũ mở cửa bước ra thì liền nhìn thấy cảnh tôi đang ngồi trên sô pha ôm chân đau khổ than khóc.

Nhóc dường như còn chưa tỉnh hẳn, nhưng trong mắt vẫn ánh lên một chút áy náy: "Chị, chị......chị ổn không?"

Tôi ổn, tôi rất ổn, tôi cực kỳ ổn luôn.

Tôi cố nén cơn giận, quay đầu lại liếc nhìn phòng của Trương Gia Nguyên: "Người đâu?"

Châu Kha Vũ ngập ngừng: "Chắc là sắp xong rồi......nhỉ?"

"......Chị được vén chăn nó lên không?"

"...... Khả năng là không tiện lắm đâu ạ, em ấy......không mặc quần."

"......"

Tôi giận dữ đóng sầm cửa lại.

Không đến hai tiếng sau, Châu Kha Vũ gửi tin nhắn cho tôi, đại khái ý bảo tôi nói với Trương Gia Nguyên, nếu lần sau nhóc còn ngủ nướng làm hai đứa đến muộn thì sẽ phạt tiền Châu Kha Vũ, như thế thì nhóc sẽ ngoan ngoãn chịu dậy.

Tôi cảm thấy hơi mơ hồ: "Tại sao? Sao hai đứa cùng dậy trễ mà lại phạt tiền của  nhóc?"

Châu Kha Vũ cẩn thận sửa lại từng chữ một: "Là 'chỉ phạt tiền của em'."

"...... Châu Kha Vũ, nhóc coi chị là đồ ngốc à?"

"Không phải chị ơi, nếu chị nói với em ấy như thế, em ấy nhất định sẽ ngoan ngoãn chịu dậy."

"Tại sao?"

"Vì em ấy thương em đó"

"......"

Tôi lấy hơi hít thở thật sâu, cố nén không ném điện thoại đi.

"Đi chết đi! Đôi tình nhân xấu xa này!"

Tôi thật sự có rất nhiều lời để nói về cái việc rời giường này.

Một lần chúng tôi có hoạt động ở bên ngoài, tối hôm trước có buổi biểu diễn, ngày thứ hai lịch bay về Bắc Kinh là vào buổi trưa, tôi liền cho phép hai đứa ngủ nhiều hơn một chút. Kết quả là taxi đã đậu ở dưới lầu khách sạn chờ rồi mà Trương Gia Nguyên vẫn chưa chịu xuống, tôi do dự một lúc nhưng vẫn bảo Châu Kha Vũ lên trên giúp tôi gọi nhóc dậy.

Nửa giờ trôi qua, Châu Kha Vũ cũng mất tích luôn.

Tôi siết chặt thẻ phòng trong tay một lúc, trong lòng bối rối, chị Dương, quản lý của Bá Viễn và Doãn Hạo Vũ ở bên cạnh mắt thấy sắp lên đường cùng với đám trẻ rồi, không chịu được nữa mới vỗ nhẹ vai tôi: "Đi đi, những hai năm cơ mà, sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi."

Bá Viễn ở bên cạnh tiếp lời thêm một câu: "Nhìn nhiều thêm một chút là quen chị ạ."

Tôi: "......"

Tôi: "Bá Viễn, cậu tưởng có chị Dương ở đây thì chị không dám mắng cậu phải không."

Nhưng chị Dương nói đúng, tôi không thể trốn tránh vấn đề rời giường này mãi được, tôi phải đối mặt với nó, đối phó nó, giải quyết nó. Đây là chướng ngại đầu tiên để tôi trở thành người quản lý hàng đầu. Chỉ cần tôi có thể vượt qua, sau này sẽ không có bất kỳ vấn đề nào về idol nam khó rời giường có thể làm khó được tôi nữa.

Nghĩ như thế, tôi tự nhiên có quyết tâm mở cửa phòng khách sạn của Trương Gia Nguyên.

Trong phòng tối om, không bật đèn, rèm cũng không kéo ra, tôi bật đèn pin điện thoại soi vào giường của nhóc, hai đứa nhóc to đầu dính lấy nhau ngủ ngon lành, cũng may là còn đắp chăn.

Không biết vì sao trong lòng tôi lờ mờ có chút thất vọng?

Tôi kéo rèm cửa tạo ra tiếng lạch cạch, trước tiên làm Châu Kha Vũ quần áo còn chỉnh tề tỉnh giấc, Trương Gia Nguyên bên cạnh nhăn mặt bánh bao lại một chút rồi tóm lấy cánh tay Châu Kha Vũ, tùy ý dụi dụi đầu rồi lại chui vào lòng thằng nhóc.

Tôi: "......"

Châu Kha Vũ: "......"

Tôi: "......Chuyện gì xảy ra vậy, không phải cậu nói lên trên để gọi bé nó dậy à, tài xế còn đang đợi dưới lầu kìa!"

Châu Kha Vũ: "Chị, cái này chị phải nghe em giải thích."

Đại khái là vừa mới ngủ một giấc xong, miêu tả của Châu Kha Vũ nghe vừa vô lý mà lại vừa thuyết phục, tôi phải mất một thời gian mới hiểu được. Châu Kha Vũ lên trên gọi Trương Gia Nguyên dậy, tiện tay ném quần lên giường Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên tỉnh dậy bực mình ném quần sang một bên, tóm lấy Châu Kha Vũ kéo lên giường. Châu Kha Vũ không lay chuyển được nhóc, lúc đầu chỉ nói ngủ thêm năm phút nữa, kết quả sau năm phút Châu Kha Vũ cũng ngủ quên luôn.

Tôi quay đầu lại nhìn chiếc quần bò bị vứt trên đống đồ nướng, rõ ràng là không cứu nổi nữa rồi, trầm tư sâu sắc.

Tôi: "Thế làm sao bây giờ, để nhóc ấy không có quần mặc à?"

Châu Kha Vũ cả mặt lúng túng: "Hay là...... Mặc quần của em?"

Tôi: "......"

Sau cùng, Trương Gia Nguyên vẫn phải mặc quần của Châu Kha Vũ xuất hiện ở sân bay. Thằng nhóc có thân hình cao lớn, đội mũ nồi màu be, mặc áo sơ mi kẻ sọc nhìn cũng khá đẹp trai, tôi nghe thấy các fan và các trạm tỷ đứng cách không xa gào thét từng đợt, thậm chí còn có fan nam hét đến khàn cả cổ: "Trương Gia Nguyên, ba ba yêu con."

Tôi cười khẩy một cái, bạn yêu con trai bạn, nhưng con trai bạn chỉ yêu Châu Kha Vũ thôi.

Tôi quay đầu lại nhìn Châu Kha Vũ đang đi phía trước, nhóc đang cúi đầu làm thủ tục, nhưng ngay cả khi nhóc đeo kính râm và khẩu trang đen, tôi cũng có thể đoán ở bên dưới lớp khẩu trang, nhóc đang cười sung sướng. Trương Gia Nguyên theo sau nhóc vẫn là bộ dạng chưa tỉnh ngủ.

Tôi nghiêng người qua hỏi thằng bé: "Thế nào, cảm thấy sao?"

Nhóc chậm mất hai giây mới phản ứng lại, sau đó kéo thắt lưng quần: "Hơi rộng nhưng cũng khá thoải mái."

"......"

Không biết là do nhóc hiểu sai ý của tôi hay những gì nhóc ấy nói quá mơ hồ, tóm lại là tôi cảm thấy cuộc đối thoại này có chút vấn đề.

Đi chết đi, đôi tình nhân xấu xa, xé CP đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro