Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cãi nhau rồi.

Nói sao nhỉ, tụi nhóc tuổi còn nhỏ, một chút tranh cãi, một chút ồn ào cũng không có gì đáng trách. Hơn nữa, toàn là con trai với nhau, giận dỗi xong một lúc sau là hết. Tôi cũng không lo lắng mấy, chỉ dặn dò Châu Kha Vũ đừng để ảnh hưởng đến việc luyện tập và công việc hàng ngày rồi cũng kệ hai đứa nhỏ. Không ngờ hai ngày sau lúc tôi đến phòng tập, bầu không khí vẫn có chút kỳ quái.

Nhân lúc Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc khoác vai nhau đi vệ sinh, tôi di chuyển đến bên cạnh Châu Kha Vũ huých huých khuỷu tay nhóc: "Làm sao thế?"

Khóe miệng Châu Kha Vũ rũ xuống, liếc nhìn tôi trông vô cùng tủi thân.

Mấy ngày trước bọn nhóc khó có dịp được nghỉ một ngày, Châu Kha Vũ đã lên kế hoạch muốn ở cùng với Trương Gia Nguyên, cũng nghĩ bình thường nhóc luyện tập mệt mỏi, nên đã không gọi nhóc dậy. Kết quả là Châu Kha Vũ một mình đợi ở ký túc xá đến chiều, đang nghĩ đến việc chuẩn bị kéo nhóc ra khỏi giường đi chơi, thế mà mở điện thoại ra nhìn một cái, lại thấy các fan nói đã gặp được Gia Nguyên và Quầng Thâm Mắt đi chơi với nhau.

''Em ấy ra ngoài chơi" Châu Kha Vũ buông thõng tay xuống "mà lại không nói với em."

Tôi: "......"

Tôi: "Rồi sao, em không biết hỏi bé nó à?"

"...... Em không muốn lại nhỏ nhen như vậy, em phải rộng lượng một chút chứ đúng không?" Châu Kha Vũ hơi khó chịu, nói: "Em chỉ hỏi một chút thôi, nói Nguyên Nhi, em ra ngoài chơi à, Nguyên Nhi em đi chơi với ai thế, Nguyên Nhi ơi bao giờ em về, Nguyên Nhi, em có cần anh đi đón em không, kết quả hỏi một hồi em ấy lại hỏi có phải em đang ghen không?"

''Sau đó thì sao?"

"Tất nhiên em phải bảo không rồi."

"Ờ, em nói em không ghen." Tôi điềm tĩnh nói , "Sau đó em đăng Weibo nói có điều kiện liền ra ngoài đi dạo một chút."

"......"

"Lại còn dẫn theo Pai Pai, em trai thúi nữa"

"......"

"Hay lắm Châu Kha Vũ, em quá thông minh luôn, em thật lợi hại, đúng là hiện thân của Cupid chuyển sinh, làm gì có ai biết cách yêu đương hơn em nữa." Tôi vỗ tay khen ngợi, "Rồi sao nữa, với tính cách của Nguyên Nhi,  làm thế nào mà hai ngày rồi em vẫn chưa dỗ được nhóc?"

Châu Kha Vũ há miệng, có chút xấu hổ nhưng vẫn gắng gượng nói: " Em lấy điện thoại của em ấy xóa Wechat của Trương Đằng rồi."

"......? ? ?"

"Chỉ là xóa thôi mà." Châu Kha Vũ nhanh chóng bổ sung "Em lại không chặn......"

Khá lắm nhóc con, hóa ra thật sự xem xét đến việc chặn.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó......sau đó Nguyên Nhi cảm thấy em quá nhỏ nhen, rồi phớt lờ em luôn."

"......"

Nói thật lòng là tôi ghét nhất mấy cặp đôi giận dỗi nhau còn kéo theo người thứ ba liên lụy. Ai muốn xem mấy người lôi lôi kéo kéo giằng co không dứt chứ. Mà đến lúc hòa hợp lại cũng má nó chẳng thèm mời tôi một bữa cơm, nếu gây ra rắc rối gì thì tôi lại phải ở giữa đóng vai người xấu, ai thèm quan tâm, tôi thèm quan tâm á? Chị đây không care!

Nhưng chị Dương nghe xong những phiền não của tôi, có lòng tốt nhắc nhở tôi: "Nghĩ kỹ đi, nếu mà tạo thành rắc rối, thưởng cuối năm của em thật sự sẽ không còn đâu đấy."

Thưởng cuối năm, thưởng cuối năm định mệnh của tôi.

Do đó tôi vẫn đi tìm Trương Gia Nguyên, vì thưởng cuối năm.

"Nguyên Nhi à, chỉ là do Kha Vũ ca ca của em quá ngốc, mồm miệng cũng không khéo. Em ấy quan tâm em thôi, sao em ấy lại không quan tâm em được, em ấy mà không quan tâm em thì sao lại ghen làm gì?" Tôi khuyên bảo tận tình, tôi dốc hết tâm huyết, tôi từng bước dẫn dắt, má nó, tự tôi cảm thấy tim mình cũng muốn tan chảy rồi: "Nó xóa Trương Đằng cũng chỉ vì bốc đồng trong phút chốc, chị đã phê bình nó rồi, hơn nữa cũng chỉ xóa thôi, nó cũng chưa chặn số, đúng không?"

Chậc, nói ra câu này tự tôi cũng thấy chột dạ.

Trương Gia Nguyên khịt khịt mũi: "Không phải anh ấy còn bận anh anh em em với em trai thúi của anh ấy à, quản em làm gì?"

Được lắm, thế mà lại là câu chuyện ghen tuông hai chiều.

"Đều là gió thoảng mây bay thôi em trai" Tôi trịnh trọng nắm lấy tay nhóc: "Không phải đều là để che giấu cho hai đứa à?"

Trương Gia Nguyên không nói gì nữa.

Nói thật lòng, dỗ Trương Gia Nguyên quá dễ. Đứa nhỏ này dù tâm tư tinh tế, nhưng tính cách rất tốt, tâm trạng đến nhanh đi cũng nhanh, luôn tự hiểu vấn đề, tôi ít khi phải tốn nhiều tâm tư vì nhóc. Thêm vào đó, đứa trẻ này từ trước đến nay luôn biết vì lợi ích của tôi, sau vài câu thuyết phục là đã thành công, nhóc đảm bảo với tôi là sau này sẽ không giận dỗi Châu Kha Vũ nữa. Tôi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm mà quay người rời đi, sau đó phát hiện Châu Kha Vũ đang ở ký túc xá tòa B đợi mình.

"Chị, sao rồi?"

Tôi liếc mắt nhìn nhóc: "Chị nói chứ sao nhóc lại lãng phí gương mặt trông cũng thông minh của mình vậy, Nguyên Nhi chỉ thích mềm mỏng không thích cứng rắn, nhóc vẫn không hiểu sao?"

Châu Kha Vũ đột nhiên vỡ lẽ ra.

"Em hiểu rồi chị"

Nhưng cũng không bao lâu sau, mười ngày không tới nửa tháng, tôi lại nhìn thấy Châu Kha Vũ đăng Weibo: "Nếu có điều kiện thì lại ra ngoài đi dạo."

Tôi không còn hơi sức mà quan tâm nhóc nữa, hai ngày này tôi cũng rất bận, nghĩ tới gần đây cũng bận hoạt động nhóm, chắc không đến mức xé nhau khó coi đâu. Cho đến khi tôi hết bận việc, bay đến chỗ tổ chức sự kiện mới phát hiện Trương Gia Nguyên vô cùng nóng lòng kéo tay Châu Kha Vũ: "Anh nói chuyện đi chứ"

Âm thanh không lớn nhưng nghe ra có chút tức giận. Tôi nhìn một vòng xung quanh, các đồng đội khác giống như nhìn thấy chuyện lạ đời cũng chẳng thèm thắc mắc, đều nhắm mắt làm ngơ. Trong lòng cảm thấy hơi băn khoăn, nhưng đầu óc thì đã tự động hiện ra hình ảnh hai đứa nhóc cãi nhau thậm chí đánh nhau trong phòng.

"Không có việc gì đâu Nguyên Nhi, anh không giận." Châu Kha Vũ cúi đầu, mím môi ra vẻ vô tội: "Sao anh có thể tức giận được chứ"

Tôi: "......"

Gia Nguyên: "......"

Tôi: "Đồng đội của nhóc đó."

Gia Nguyên: "Nghệ sỹ nhà chị đó."

"Chuyện gì xảy ra vậy, lúc chưa đi vẫn còn bình thường, người một mét chín mà nói ngốc là ngốc luôn được à?" Tôi kéo Gia Nguyên qua một bên, "Em lại làm gì nó rồi?"

"Em làm sao? Em có thể làm gì anh ấy được, em đánh anh ấy chắc?" Trông Gia Nguyên lộ vẻ bất lực, "Hôm đó em với đám Trương Đằng Siêu Siêu đi Phan Gia Viên, lúc quay về anh ấy liền nhìn em với ánh mắt tủi thân. Hỏi anh ấy có chuyện gì, anh ấy cũng không nói, cứ nhìn em chằm chằm. Chị xem, chị xem, lại thế rồi. Em tức giận không được, mắng anh ấy cũng không được, cái biểu cảm này của anh ấy cứ như em đang bắt nạt anh ấy vậy, chị biết mà. Em còn phải tự hỏi có phải hôm đó em uống say rồi đè anh ấy ra làm mà không nhớ không nữa."

Tôi nhạy bén bắt được trọng điểm: "Gì cơ, bình thường không phải nhóc làm nó à?"

"......Cái này không quan trọng! Chị à!"

Trương Gia Nguyên gần như phát điên: "Chị nói xem giờ phải làm kiểu gì!"

Tôi sững sờ một lúc không kịp phản ứng lại.

"Làm kiểu gì...Đấy là chuyện giữa hai đứa mà?"

Trương Gia Nguyên cũng choáng váng.

"Chị! Không phải "làm" kiểu đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro