Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chúng ta sẽ nói về Châu Kha Vũ.

Như mọi người đã biết, đứa trẻ này có một gương mặt rất có tính lừa gạt, có cảm giác nhóc rất thông minh, rất lạnh lùng, không dễ tiếp cận, khiến cho người ta có ảo giác nhóc là một tên vô cảm, bao gồm cả tôi. Nhưng sau này tiếp xúc lâu dài, tôi mới phát hiện, cái người 1 mét 9 này, thật ra chỉ là có chút khô khan, có chút ngốc, nhiều khi não không kịp nhảy số, vả lại thỉnh thoảng cũng không nắm bắt được tình huống và về cơ bản thì là người cực kỳ "tiêu chuẩn kép".

Loại tình huống này bình thường chỉ xuất hiện lúc ở trước mặt Trương Gia Nguyên.

Nói sao nhỉ, nhóc vẫn là đứa trẻ ngoan, bạn xem, cái bộ dạng này đứng trước ống kính rõ ràng chính là visual của INTO1. Đổi cách nói khác, nếu đặt ở một trường đại học bình thường, thì sẽ là kiểu người được in trên poster tuyển sinh. Nhóc rất ngoan, rất nghe lời, những thứ mà tôi nói với nhóc, nhóc đều nhớ toàn bộ, cũng rất nghiêm túc luyện tập, tốc độ học tập còn nhanh hơn tốc độ phát triển chiều cao, ngoại trừ việc không thích ủi quần áo, tôi cảm thấy mọi thứ đều không tệ.

Có lần tôi hỏi nhóc: "Kha Vũ, em có thể ủi quần áo trước khi ra ngoài không? Dù gì cũng là một idol, để ý hình tượng chút đi."

Nhóc ngơ ngác: "Nhưng mà đến phòng tập thì em cũng cởi, mặc như nào cũng có khác biệt đâu?"

Tất nhiên là khác rồi, tôi nghĩ vậy. Long tổng cũng phải chạy đến hỏi tôi, sao Châu Kha Vũ ngày nào đi làm cũng mặc vest đen áo ba lỗ đen, chắc không phải là thông đồng với trạm tỷ cùng nhau lười biếng đấy chứ.

Tôi không tin, thì Long tổng gửi cho tôi mười tấm ảnh, tấm nào cũng mặc đồ đen. Tôi có chút bối rối, Long tổng chỉ cười cười: "Em từ mấy tấm ảnh này phân biệt xem tấm nào là đi làm vào ngày nào, tháng này chị sẽ tăng lương cho em."

Tôi: "......"

Tôi: "Long tổng, em cảm thấy em phải thông qua con đường đúng đắn để lấy được phần thưởng, chứ không phải là thông qua cánh cửa kỳ quặc này."

Long tổng: "Em cũng biết thế cơ à?"

Tôi: "......"

Sau đó tôi lại đi tìm Trương Gia Nguyên, tôi nói hai đứa đã là mối quan hệ này rồi, nhóc có thể ủi quần áo cho Châu Kha Vũ không, tôi cảm thấy gu quần áo của nhóc khá ổn, nhóc truyền cho em ấy, để em ấy ăn diện đẹp một chút có được không.

Trương Gia Nguyên vẻ mặt tự mãn: "Đây là khả năng đặc biệt của em, mỗi sáng bất kể dậy như nào đều có thể tự thu xếp cho bản thân gọn gàng, anh ấy thì không được, anh ấy chỉ dậy vơ bừa một bộ quần áo bất kỳ rồi mặc đi."

Cao Khanh Trần vốn đang ở bên cạnh nghịch điện thoại, đột nhiên nhạy bén quay đầu lại nhìn Trương Gia Nguyên: "Không được, ai không được cơ?"

Trương Gia Nguyên: "Anh biến giùm đi"

Trương Gia Nguyên: "Dù sao thì về mặt này, em lại thắng rồi."

Tôi đang định quở trách nhóc vì ham muốn chiến thắng khó hiểu, Lâm Mặc cầm theo chiếc cốc giữ nhiệt thong thả đi qua nói mấy lời kỳ quái: "Hy vọng ở phương diện khác mày cũng có thể thắng nó."

Lần này Tôi và Cao Khanh Trần cực kỳ ăn ý cùng lúc ngẩng đầu, đồng thanh nói: "Phương diện nào cơ?"

Trương Gia Nguyên: "......Mấy người biến giùm."

A, đi hơi xa rồi.

Thật ra đối với việc ủi quần áo, dần dần tôi cũng từ bỏ. Dù sao bọn nhỏ ra ngoài là để luyện tập! Không phải đi catwalk! Đi làm với tan làm mặc đẹp cũng có tác dụng gì! Còn không đẹp bằng dáng vẻ bọn nhóc đổ mồ hôi trong phòng tập!

Cho nên lúc sau tôi cũng thoải mái hơn, mặc dù tôi vẫn không phân biệt được ngày trong những bức ảnh Châu Kha Vũ đi làm và tan làm, nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa.

Ồ, còn một điều nữa, Châu Kha Vũ con người này, thật sự cực kỳ cực kỳ chú ý đến ý kiến đánh giá của người hâm mộ với mình.

Nhóc thật ra rất gầy, một mét chín (gạch bỏ) một mét tám tám, nhưng tỷ lệ mỡ trong cơ thể rất thấp, người mỏng như tờ giấy. Nếu không phải vì nhìn sắc mặt trông còn khá tốt, tôi thật sự lo lắng người bên Gia Hành sẽ tố cáo chúng tôi ngược đãi nhóc, không cho nhóc ăn cơm. Nhưng có một lần nhóc đi làm, ra đến cửa IDG, từ đám đông có người hét lên: "Châu Kha Vũ ăn ít thôi", tôi vừa muốn há miệng chửi người thì phát hiện bóng lưng Châu Kha Vũ chợt khựng lại, đứng hình trong khoảng nửa giây sau đó tiếp tục đi về phía trước một cách thờ ơ. Kể từ ngày đó, nhóc bắt đầu ăn theo chế độ giảm cân và  tập thể dục mỗi ngày, sau nửa tháng trông lại càng gầy hơn.

Tôi tức điên, mặc dù tôi và Châu Kha Vũ mới quen nhau hai tháng, nhưng tôi thật lòng thật dạ coi nhóc như em trai mình. Nhóc béo chỗ nào chứ! Gầy như cái cây cột điện. Chẳng qua Bắc Kinh không có bão, chứ tôi sợ một đứa nhỏ cao như vậy cũng bị thổi bay! Còn bảo nhóc ăn ít đi, tôi thấy cái người hét kia mới phải ăn ít đi! Ăn no rửng mỡ!

Tôi nói những điều mình nghĩ với Châu Kha Vũ, nhóc cười cười trả lời: "Không sao đâu, gió to thì Nguyên ca sẽ ôm em."

......Má nó, tôi đáng ra không nên quan tâm nhóc, đang yên đang lành sao tự nhiên phải ăn miếng cơm chó này làm gì.

Tôi vừa rời khỏi phòng tập vừa mắng. Sau đó trên đường trở lại công ty, vẫn không an tâm đặt mua bánh mì nguyên cám và ức gà gửi đến ký túc xá tòa B, người nhận là Trương Gia Nguyên.

A, tôi không quản nổi nhóc, Nguyên ca của nhóc còn không quản được chắc.

Kết quả là tôi chết cũng không ngờ được, trong tủ lạnh ở bếp tòa B, tôi nhìn thấy bánh mì và ức gà còn chưa mở, hết hạn rồi vẫn chưa ăn.

Tôi shock rồi, tôi không vui, tôi giận rồi, tôi vớ được Bá Viễn hỏi xem đây là chuyện gì. Em ấy do dự một lúc, thở dài rồi nói với tôi, hai đứa nó đều không ăn, cả hai đều giảm cân. Đồng thời để cho tôi an tâm, còn bổ sung thêm một câu, em ấy bắt bọn nhóc ăn ba bữa, nói rằng tôi không phải quá lo lắng, em ấy sẽ chăm sóc bọn nhóc.

Nhưng tôi đau lòng.

Hai đứa nhóc này trước khi ra mắt đã bắt đầu bị mắng, ra mắt rồi vẫn bị mắng, xong rồi fan xé nhau cũng bị mắng, bây giờ đến cả fan cũng mắng bọn nhóc, bắt hai đứa giảm cân.

Đổi cách nói khác, hai chú cún nhà tôi nhìn thì nhiều lông! Trông cứ tròn tròn ! Nhưng không béo chút nào!

Tôi buồn bã xem bọn nhóc ngồi trên sân khấu ghi hình chương trình. Bọn nhóc còn chưa ăn tối, sợ buồn ngủ vì ăn quá no nên chỉ uống mỗi cà phê đã bắt đầu ghi hình rồi. Giữa chừng có lẽ dạ dày Châu Kha Vũ không được thoải mái, nhóc ho khan một chút. Gia Nguyên Nhi ở bên cạnh lo lắng vỗ vỗ cho anh. Cũng không biết nói sao, nhìn hai nhóc như hai động vật nhỏ đang liếm vết thương cho nhau vậy.

Làm tôi nhìn mà rưng rưng nước mắt, đau lòng muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro