I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mùa đông này mình lại cô đơn nữa rồi"

"cậu mà cô đơn gì chứ? có mà kén chọn thì có. hwang geum tán tỉnh cậu suốt 2 tháng trời cậu cũng có đá đụng gì đến đâu?"

"đừng có trêu tớ"

...

đối với mọi người , "cô đơn" thì ra là như vậy sao? vậy thì cậu bây giờ gọi là gì nhỉ?

không biết đâu

nhìn hai cô gái đang cười đùa gần đó , cậu trai dáng người nhỏ nhắn , thiếu khoẻ khoắn đang ngồi trên ghế đá trầm ngâm liếc nhìn.

"tệ thật , đến về nhà mình cũng chẳng dám về"

chỗ cậu đang ngồi là công viên thành phố , khá đông đúc và náo nhiệt. trên tay cậu là một cái bánh ngọt đang ăn dở , trông chẳng có vẻ là ngon lành gì. trời bên ngoài giờ lạnh buốt giá , tuyết rơi kín đường.

"jungwon , sao giờ này cậu chưa về?"

"mình..."

"cậu cũng đi chơi hả? công viên dạo này đông đúc nhỉ?"

"ừm"

"bố mình gọi rồi , mình đi trước nhé"

... hồi nãy là bạn học cùng trường em. còn em tên là jungwon , đầy đủ là yang jungwon , đang là sinh viên đại học năm nhất. nói về lí do em bây giờ vẫn chưa về nhà không phải là vì không có nhà , mà là không dám về.

bố mẹ em mất trong một vụ tai nạn không mong muốn. trái đất mất đi hai con người lương thiện , chất phác , còn em mất đi cả thế giới của mình.

em được chú ruột nhận nuôi và cho đến bây giờ , em đã dọn ra ngoài để sống. đó là một căn phòng nhỏ xập xệ , được bác chủ cho ở nhờ vì là chỗ chứa đồ , ít dùng đến. tại sao em lại không ở lại nhà chú mà lại chuyển ra ngoài , đơn giản chỉ vì chú quá tốt bụng , họ quá tốt bụng.

chú ruột em nhà cũng không khá giả gì. chú đã có vợ và có hai con. ở cái đất thành phố này gì cũng đắt đỏ , mỗi việc lo cơm ăn áo mặc cho cả gia đình cũng là vấn đề lớn , nay lại có thêm em , khó khăn chồng chất khó khăn. biết vậy nên năm em lên lớp một , em đã năn nỉ chú cho đi phát báo hộ kiếm tiền ăn.

sống một mình , em thấy thoải mái lắm. thoải mái vì không phải làm phiền chú nữa. nhưng đây có thật sự là lối thoát cho cuộc sống mà em hằng mong đợi không?

những bữa cơm cùng nhau

những lời hỏi thăm

những cái chào

những cái ôm

có lẽ , việc em được trải qua được những khoảnh khắc đó trong đời đã là may mắn lắm rồi. có lẽ bây giờ việc có tiền để đi học , để nuôi sống bản thân đã là tốt với em lắm rồi. thi thoảng chú có liên lạc hỏi thăm , em cứ bảo là em đang rất ổn.

nhưng thật ra là chẳng ổn một chút nào

_

đó là một buổi tối nọ , đồng hồ điểm mười một giờ đêm , khi em đang sắp xếp đồ ở quầy trong cửa hàng tiện lợi , nơi em theo việc. chuyện cũng chẳng có gì khi một nhóm học sinh từ ngoài bước vào , lén la lén lút như ăn trộm. thoáng nhìn qua bảng tên , hình như là lớp mười một.

"anh gì đó ơi. cho tụi em gói thuốc"

như em nghĩ , đúng là bọn trẻ ranh.

"cho tôi xem căn cước của các cậu"

"tụi em để quên ở nhà rồi , chả ai mang theo cả. anh cứ bán cho tụi em đi , tối thế này không ai kiểm tra đâu"

"mấy nhóc nghĩ mình thông minh lắm hay sao mà qua mặt tôi. trời tối rồi , mau về nhà nghỉ ngơi đi , đừng lêu lỏng nữa"

"ais cái tên nhãi này?"

một cậu nhóc to béo giơ tay doạ đánh. em theo bản năng mà lùi về sau một bước. biết là nói mồm sẽ không giải quyết được gì , nhưng được chừng nào hay chừng đó vậy.

"tụi bây thấy gì chưa , nó chỉ là cái đồ to đầu yếu ớt thôi mà. nào , anh ngoan ngoãn bán cho tụi em đi , tụi em sẽ không làm khó anh đâu"

"chỗ tôi không bán thuốc cho người dưới vị thành niên , mời các cậu đi cho"

vốn là sắp bị tẩn cho một đòn , may có chú bảo vệ an ninh đi ngang qua em mới thoát được. nhưng những ngày sau đó em lại không may mắn đến vậy.

vì ghi thù nên cứ vào mỗi tối hàng tuần lúc mười hai giờ , lúc em sắp tan ca , cũng chính là cái thời điểm vàng cho bọn chúng dễ dàng hành động. lúc đó em ngu ngơ chưa biết chuyện gì , vừa bước ra khỏi cửa đã bị chúng lôi lên xe , chạy đến một nơi kín đáo và tẩn em một trận.

vốn yếu ớt , ít bạn bè , và chỉ có một mình nên em không thể phản kháng. em cũng không thể mất công việc này được nên có cố gắng tìm cách trốn. sẽ có người hỏi tại sao em không đổi ca , tại vì em có trốn đằng trời chúng cũng biết mà tìm đến. với lại ban ngày em đi học , cả ngày chẳng có lấy mấy thời gian.

em vô tình tìm được một bờ rào đằng sau cửa hàng , và sau bờ rào đó là con đường dẫn đến công viên mà em đang ngồi. em thường ngồi đó một lúc , đến khi nào anh heeseung , người làm ca sau em gọi điện đến , tức là chúng đã bỏ đi , thì em có thể về được. tại sao em lại không tìm một lối khác để về nhà luôn? vì chỗ em ở chỉ có duy nhất một con đường , và nó phải đi qua cửa hàng tiện lợi.

reng... reng....reng...

"chúng về rồi ạ?"

"ừm. nay chúng nó dai thật. mà em nghĩ được cách nào khác chưa , định thế này mãi à?"

"em cũng không biết nữa. nhưng cứ tạm thế đã"

"được rồi , anh cúp máy đây. ông chủ lại gọi đi chở hàng rồi"

"nae , anh đi cẩn thận"

tút

_

em cầm cái cặp sách bên cạnh rồi sải bước đi về. cũng khuya rồi nên đường bây giờ vắng tanh , không một bóng người. suốt quãng đường từ công viên đến ngã rẽ sát cửa hàng tiện lợi , em cứ có cảm giác ai đó đang đi theo mình. người đó dáng cao cao , mang một chiếc hoddie đen , trùm kín đầu.

giống ăn trộm

em lo lắng , chân cũng bắt đầu đi nhanh hơn. khi đến ngã rẽ kia , nghĩ là sẽ cắt đuôi được người kì lạ đó , thì hình ảnh một đứa trong đám học sinh hổ báo kia lấp ló sau tường lọt vào mắt em. tim em đập mạnh , chân theo bản năng lùi lại. người phía đằng sau em cũng tiến dần tới , tay đặt lên vai em. em run rẩy , tay mò vội cái ví nhỏ trong túi áo.

"đây là toàn bộ số tiền mà tôi có. bây giờ trên người tôi chẳng có gì cả. bán tôi đi cũng chẳng được giá đâu"

em dừng lại , bình tĩnh nói. người kia cũng có vẻ bất ngờ , rụt cánh tay đang đặt trên vai em lại. em lấy hết can đảm xoay người sang , tay cầm cái ví đen cũ giơ lên. trời tối nên em chẳng thấy rõ mặt , chỉ có chút ánh sáng từ đèn đường phảng phất trên đỉnh đầu người kia.

"tôi chỉ.."

người kia cất giọng đáp.

"vài lời sau đây có lẽ sẽ mang tính xúc phạm đến công việc của anh. nhưng mà ... anh có thể đi hết quãng đường này cùng tôi được không?tôi sẽ đưa tiền cho anh"

"cậu nói cái gì--"

"coi như tôi xin anh , chỉ lần này thôi. nếu không , tôi sẽ-"

"cậu kì lạ thật đó"

"thôi được rồi"

mặc dù có hơi bất ngờ vì sự đồng ý dễ dàng từ người lạ kia , nhưng bây giờ đối với em việc quan trọng hơn cả là về được đến nhà.

vậy là em và người bí ẩn kia đi từ từ ra ngã rẽ. bọn bắt nạt thấy em thì nháo nhào định vồ ra , nhưng khi thấy có người đi bên cạnh , lại mang theo gậy bóng chày nên hình như có chút do dự mà lùi về sau.

"chết tiệt, thằng bên cạnh là ai vậy?"

"tao biết chết liền. nhưng trông có vẻ nguy hiểm"

"may cho nó. tụi mình rút thôi "

thế là em cùng người kia thuận lợi đi hết đoạn đường ngắn nhưng dài đằng đẵng đó. suốt quãng đường , tim em như ngừng đập , hô hấp cũng trở nên khó khăn. với lại , đi cùng người này này cảm giác còn kỳ lạ hơn.

"cảm ơn anh rất nhiều. không ngờ người phiêu bạt như anh cũng có lòng rộng lượng như vậy"

"nãy giờ cậu nói gì tôi chả hiểu. tôi thì phiêu bạt cái gì?"

"không phải anh là ăn cướp hả?"

"?"

em lấy đống tiền còn sót trong ví ra nhét vào tay người trước mặt kèm một cái bánh ngọt.

"anh không phải giải thích đâu. dù gì anh cũng giúp tôi , tôi cũng phải cảm ơn anh nhiều"

"chết cười thật"

em nhìn người trước mặt khó hiểu. có gì buồn cười lắm sao?

"mà cậu cũng gan thật , dám nhờ ăn cướp như tôi làm bia đỡ đạn nhỉ?"

"vậy mà tôi vẫn sống nhăn đấy thôi"

"miệng lưỡi ghê gớm đấy"

"dù sao cũng cảm ơn anh. tôi phải vào nhà đây"

"khoan đã"

tên kia níu tay em lại , nhét số tiền vừa nãy vào tay em , giọng cợt nhả nói.

"tôi chỉ lấy bánh , không lấy tiền"

nói rồi anh ta rời đi , để lại em với gương mặt ngơ ngác.

"lần sau anh ấy có ở đó không nhỉ?"

_

"mình vốn chỉ định nhắc cậu ta kéo khoá cặp lại thôi mà.."

...

lưu ý nhỏ : mỗi chương mình đều có kèm nhạc , nếu nó có làm cản trở hay khiến bạn khó chịu (giật mình hay bị phát hiện đang lén đọc fic giữa đêm) thì hãy vặn nhỏ lại ngay nhé. cảm ơn các bạn đã đọc fic của tớ. chúc một ngày vui vẻ (⁠´⁠ε⁠`⁠ ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro