II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu ta kỳ lạ thật , sao lại kêu mình là cướp chứ. mình trông cũng đâu đến nỗi mà bị gọi như vậy. nghĩ rồi anh lại nhìn vào gương , nghiêng qua nghiêng lại , vẻ mặt đắc ý.

"trông cũng ra gì đó chứ"

anh vô tình thấy cậu đang đi trong hẻm tối , cặp trên vai vẫn chưa được khoá kéo đàng hoàng. vốn tính làm người tốt nhắc nhở , vậy mà cậu lại kêu anh là cướp.

"đây là toàn bộ số tiền mà tôi có. bây giờ trên người tôi chẳng có gì cả , bán tôi đi cũng chẳng được giá đâu"

cậu ta hài hước thật , điên mất thôi.

"không phải anh là ăn cướp hả?"

giả dụ như anh mà là ăn cướp như lời cậu nói thật , có khi anh lại bán cậu sang Trung Quốc vội. đúng là thùng rỗng di động mà , chẳng biết sợ là gì.

"mà sao mình cứ nghĩ đến cậu ta thế nhỉ? ấn tượng mạnh quá sao?"

"cơ mà lỡ ngày mai cậu ta lại bị chặn như hôm nay thì sao?"

anh liếc nhìn cái bánh nhỏ trên bàn.

"mà cũng có liên quan gì đến mình đâu"

"thôi , đi ngủ"

_

"hôm nay đúng là ông trời giúp mình"

"liệu ngày mai mà mình có gặp lại anh ấy không nhỉ?"

"mình có nên mua bánh khác ngon hơn không?"

"lỡ mai không gặp thì sao đây?"

bộ em quên mất người mình vừa gặp ban nãy là cướp à...

em không biết vì sao em lại cảm thấy anh chàng kia trông lại chẳng đáng sợ chút nào dù bề ngoài đúng là như ăn cướp. nghĩ lại cũng thấy rùng mình. sao em lại dám nhờ anh ta làm "vệ sĩ" hộ tống em qua ải bầm dập chứ.

chắc lúc đó vì sợ nên đầu óc em không còn tỉnh táo

suy nghĩ một hồi , em cũng chìm vào giấc ngủ.

_

6:30 am

sáng nay em có tiết nên dậy khá sớm. lớp sẽ bắt đầu lúc bảy giờ rưỡi , và bây giờ em đang vừa ngồi ăn sáng vừa xem bài.

nay em có ca làm lúc năm giờ chiều. thường thì lịch làm của em sẽ vào tối muộn , tầm khuya , nhưng nay có một bạn làm chung nhắn ngỏ ý muốn đổi ca. với một ngày rảnh rỗi và cơ hội hiếm có này , em dại gì mà không đồng ý giúp.

loay hoay một hồi em cũng xách balo đến trường. từ sự việc hi hữu đó đến giờ , duy chỉ có ban ngày em mới được thoải mái bay nhảy thế này thôi , còn tụi nhóc kia chắc bây giờ còn đang bị nhốt ở trường học hình học không gian.

"lắm chuyện xui xẻo"

đúng là xui thật , không đâu lại dính phải ba cái chuyện rượt đuổi xàm xí này. mấy chú an ninh đường phố hồi đầu tối nào cũng bị em gọi cháy cả máy , miết rồi thấy cũng có lỗi. báo công an thì họ bảo bắt tay ôm nhau làm hoà, bạn bè lâu lâu cũng hay giận dỗi nhau.

...

mà nghĩ lại bọn nó thù dai thiệt , cả tuần trời chưa lần nào đợi gặp được em , vậy mà vẫn chưa chịu bỏ cuộc. tụi nó mà chăm chỉ vào việc học như việc kiên nhẫn chờ đợi thời cơ túm đầu em thì có phải đã công thành danh toại rồi không?

suy nghĩ bâng quơ một hồi cũng đến trạm xe buýt.

"ôi trời"

cảnh tượng trước mắt làm em hoảng sợ. trạm xe hôm nay đông nghẹt , đông gấp hai gấp ba lần thường ngày. em vừa nhẩm số ghế vừa nhẩm chỗ đứng , rồi lại nhìn đám người trước mặt.

"hay là đợi chuyến khác?"

nhìn đồng hồ , đã ngót nghét bảy giờ.

mười lăm phút nữa chuyến tiếp theo mới đến , có khi giờ em cuốc bộ còn nhanh hơn.

nói rồi em phóng cái vèo , bỏ cuộc ngay tức khắc với chuyến xe buýt vô vọng này.

chạy như ma đuổi trên vỉa hè , em đột nhiên dừng lại khi nhận ra có người kêu tên mình phía sau.

"này cậu ơi , cậu yang jungwon. thẻ sinh viên của cậu"

mặc dù đang chạy muốn thòng tim ra ngoài , nhưng khi nhìn thấy cái thẻ sinh viên của mình ở trên tay cậu bạn gần đó , em cũng phải phanh vội mà chạy lại lấy.

"cảm ơn nhiều"

"không có gì. mà cậu vội lắm hả?"

"sáng nay tôi có tiết , mà không kịp xe. không có gì nữa thì tôi đi đây , cảm ơn cậu lần nữa"

"muốn đi nhờ không?"

"hả?"

vậy là bây giờ , em đã an toạ trên chiếc xe điện của người kia. và điều bất ngờ là , cậu bạn này lại học chung trường với em. liếc nhìn đồng hồ , em thầm thở phào nhẹ nhõm.

_

"cảm ơn cậu rất rất nhiều"

"không có gì"

"bây giờ tôi có lớp học rồi. yang jungwon khoa kinh tế , có duyên tôi sẽ mời cậu ăn cơm"

nói rồi em chạy vọt đi.

bước vào cửa lớp , thấy các bạn đang ổn định chỗ ngồi , em cũng lựa một chiếc ghế trống gần đó và ngồi xuống. vừa đặt mông xuống , hai ghế bên cạnh em đồng thời cũng có người ngồi vào. em thuận theo tự nhiên mà liếc sang nhìn , thế nào mà người ngồi bên tay trái em lại là cậu bạn ban nãy.

"ố?"

"cậu..."

"cậu cũng học lớp này?"

"ừm. có duyên thật đó"

"cảm ơn về chuyện buổi sáng nhé"

"cậu đã cảm ơn mình tận bốn lần rồi đó"

em nhìn sang cậu bạn còn lại , và có vẻ cậu ấy đang khá bận?

suốt buổi em cứ có cảm giác ai đó đang nhìn bản thân, nhưng khi nhìn lên thì ai cũng đang tập trung nghe giảng. có khi nào trực giác của em nhầm lẫn không nhỉ?

đang viết bài ngon lành , cây bút của em đã không lời từ biệt mà cạn mực. lục trong cặp , xui xẻo thế nào lại không còn cây nào dùng được , đến cả bút chì cũng không có.

"cậu sao thế?"

"không, không sao"

đang bối rối không biết nên làm sao , bỗng trước mặt em xuất hiện một cây bút, và nó được đẩy từ chỗ bên cạnh sang.

"cậu.."

thấy người ta đang chăm chú nghe giảng , em cũng không hỏi lại nữa , hơi cúi nhẹ đầu.

"cảm ơn"

đến khi tan tiết , em cũng trả lại bút cho cậu bạn kia. định nói lời cảm ơn lần nữa thì cậu ấy đã nhanh hơn một bước mà rời đi trước. em chỉ kịp nhìn thấy cái thẻ sinh viên của cậu ấy , có khắc dòng chữ "park jongseong"

quả là một người tốt bụng.

_

"trùng hợp thật , mà hình như cậu ta không nhận ra mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro