III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kết thúc buổi học đó , em ngỏ lời mời anh chàng kia một bữa cơm , và cậu ấy cũng vui vẻ đồng ý. qua một cuộc trò chuyện nhỏ trong bữa ăn , em biết rằng cậu tên là sim jaeyun , cùng khoa với em.

cậu bạn đó khá thú vị. suốt bữa ăn toàn luyên thuyên vài ba câu chuyện trên trời dưới đất. nhìn khuôn mặt lấp lánh của cậu lúc kể về chúng , em không tự chủ được mà bật cười. và cũng khá bất ngờ là em không thấy nó nhàm chán tí nào.

sau bữa ăn đó , chúng em cũng có trao đổi hình thức liên lạc cho nhau. cậu ấy bảo rất muốn kết bạn với em , và tốt thôi
trông cậu ấy có vẻ hoà đồng?

reng...reng...reng

"xin chào?"

một số lạ gọi đến.

"cậu có phải là yang jungwon không? cậu là người đã đến phỏng vấn xin việc ở quán cafe X tuần trước nhỉ?"

"à vâng. là tôi đây ạ"

"chúng tôi xem xét thấy cậu khá phù hợp với vị trí mà chúng tôi đang tìm kiếm. không biết khi nào cậu có thời gian rảnh , chúng ta vẫn cần bàn với nhau thêm một số điều"

"tất nhiên rồi ạ. bây giờ tôi đang rảnh , tôi có thể gặp ông ở đâu?"

"...."

chuyện là tuần trước , đúng là em có đi phỏng vấn xin vào làm phục vụ ở quán cafe đó , nhưng họ thông báo là đã đủ người rồi mà nhỉ? nghe có vẻ không đáng tin nhưng thôi cứ thử xem sao , dù gì cũng đã vào làm chính thức đâu.

thật kì lạ , địa chỉ mà số điện thoại kia gửi đến lại không phải là nơi mà em đã từng tới phỏng vấn , ngược lại còn cách đó khá xa. vì chưa nghe tên nơi này bao giờ nên em có chút suy nghĩ và quyết định gọi lại xác nhận.

qua cuộc gọi , người bên đầu dây kia giải thích rằng đó là nhánh mới của quán , chỉ mới vừa mở nên việc em không biết cũng không có gì làm lạ. em nghe sao thì tin là vậy , và cuối cùng họ hẹn gặp em lúc tám giờ ba mươi phút tối , trùng hợp đó là thời gian sau khi em tan ca ở cửa hàng tiện lợi.

sau khi làm xong bài tập ở thư viện , em liền thu xếp chạy đến chỗ làm thêm. khách khứa ra vào liên tục khiến em thấm mệt. vì ca làm bình thường của em là vào tối muộn , ít người qua lại , nay đổi vào ca chiều nên em có chút chưa thích nghi được.

thoáng chốc cũng đã sắp đến giờ tan ca , và bạn làm ca sau cũng đã đến nơi. em kiểm kê lại két , ghi chú cẩn thận , giao lại toàn bộ cho bạn kia rồi rời đi ngay sau đó.

trời cũng đã sập tối , địa chỉ mà em vừa mới nhận được chiều nay cũng không có tuyến xe buýt nào đi qua , thế là em đành chua xót vẫy tay đón taxi.

"cho cháu đến chỗ này ạ"

....

"chỗ này hẹp quá , chú không chạy vào được."

"vâng. thế chú cho cháu xuống ở đây nhé"

"ừm. chỗ này khá vắng , cháu đi cẩn thận"

"cháu cảm ơn. tiền xe của chú"

đưa tiền xong , em bước xuống xe rồi đảo mắt nhìn xung quanh. kì lạ thật , rõ là đến đúng nơi nhưng xung quanh toàn là nhà hoang , chỉ lấp ló vài ngọn đèn. có khi nào em bị lừa không nhỉ? em đi sâu vào một chút nữa vẫn không khả quan , định bụng là rời đi nhưng...

"trốn kĩ nhỉ anh trai"

"chú anh cũng khôn thật. mà cái thằng hôm trước đi cùng anh là ai thế? bạn trai hả?"

"lần này xem ai cứu nổi mày"

từ trong một căn nhà hoang gần đó , bọn học sinh lần trước từ từ xuất hiện. chúng nhếch mép , tỏ vẻ đắc ý vì thành công dụ được con mồi là em đến đây. em thấy tình hình không ổn liền cầm cặp chạy nhanh ra đường lớn.

"đứng lại"

"chết tiệt. còn đứng đó làm gì thằng đần , đuổi theo nó nhanh"

"mày cứ bình tĩnh , tụi mình đông mà"

"bình tĩnh cái con khỉ"

em theo trí nhớ rồi cứ chạy thật nhanh trên con đường mòn đầy xa lạ. tiếng bọn học sinh kia cứ văng vẳng khắp nơi , làm khung cảnh đã hẻo lánh nay còn đáng sợ hơn.

nhìn theo phía sau , bọn chúng vẫn còn cách em khá xa. chạy mãi cũng không phải là cách , em liền liều lĩnh trèo lên cái cây rậm rạp gần đó để trốn. vượt tường tránh mặt bọn kia mỗi ngày thành quen nên việc leo cây đối với em không có gì khó khăn.

tiếng bước chạy của bọn chúng ngày càng rõ dần. tim em dần đập mạnh hơn , hô hấp cũng dường như ngừng lại , chỉ sợ nếu phát ra tiếng động thì sẽ bị phát hiện mà no đòn.

"nó đâu rồi"

"nãy còn thấy mà. chạy nhanh thật"

"mày còn dám hé răng nữa hả? bình tĩnh của mày đấy"

"mãi mới canh được nó , thế mà lại để chạy mất"

"đúng là lũ vô dụng"

"giờ sao tụi mày?"

"chia ra tìm. không thể để nó trốn thoát dễ vậy được"

chúng nó nói vậy có nghĩa là em phải ngồi trên đây mãi sao?

cả đám học sinh đó chia ra tìm. bây giờ chỉ còn lại một tên đứng gần đó , lại là cái tên em thấy đáng sợ nhất.

"mày trốn gần đây đúng không? mau ra đây , đừng để đến khi tao tìm ra mày đấy thằng khốn"

em ngồi trên cây nơm nớp lo sợ , mắt bắt đầu lóng lánh nước. nghĩ lại thì cuộc sống của em đã luôn kém may mắn , cứ tưởng lạc quan lên sẽ tốt hơn , vậy mà vẫn dính vào mấy thứ xui xẻo như vậy. càng nghĩ càng thấy tủi thân.

đi mau đi , xin đấy.

vừa đói vừa khát , người em cũng dần mất đi sức lực , thế nhưng tên to xác đó vẫn không chịu bỏ cuộc. tưởng chừng như em sẽ buông thả , mặc cho mọi thứ xảy đến thì có một cuộc điện thoại gọi đến.

"alo"

"mày tìm được chưa?"

"vẫn chưa , nhưng tao cứ cảm giác nó ở gần đây"

"tụi tao lục hết rồi , chẳng thấy bóng dáng đâu. có khi lại chạy về nhà rồi"

"chiết tiệt. tao đã tốn cả đống tiền để moi thông tin của nó đấy"

"thôi tụi tao về trước nhé , mày liệu mà về đi. tìm cũng vô ích"

tút

sau cuộc điện thoại , tên đó nhìn ngó xung quanh mãi rồi cũng chịu rời đi. đến lúc này em mới dám thở đều , cảm xúc hỗn loạn hồi nãy bây giờ cũng dịu đi bớt. em mở điện thoại lên , bây giờ cũng đã hơn mười giờ tối.

sau khi chắc là tên kia có thể sẽ không còn ở đây nữa , em mới từ từ leo xuống. nhưng cuộc đời đúng là trêu ngươi em , đang trượt xuống thân cây thì em mất đà nên ngã nhào , chân cũng trầy xước cả mảng.

"không sao hết yang jungwon"

em ôm chiếc cặp đã dính đầy bụi đi từ từ về nhà. bây giờ em mới biết thì ra cô đơn chính là như thế này. không có ai bên cạnh , không có ai để gọi điện để nhờ vả và cũng không có một cuộc gọi nào từ ai gửi đến.

đi một hồi lâu cũng tới gần ngõ nơi cửa hàng tiện lợi , em nheo mắt và chợt khựng lại khi nhìn thấy một bóng người đứng lấp ló ở đó. nhìn kĩ thì không phải bọn du côn , hình như chỉ là người đi đường.

em không bận tâm lắm. bây giờ em chỉ muốn về nhà. em đói bụng , mệt mỏi lắm rồi.

"sao bây giờ cậu mới về?"

"..."

em bất ngờ ngước mặt lên bởi giọng nói quen thuộc.

"tôi hỏi cậu sao bây giờ mới về?"

em không tin vào mắt mình. người mà em cho là qua đường hồi nãy lại là thanh niên ngày hôm qua. vẫn là chiếc hoodie , mũ che kín đầu , khẩu trang kín mặt. nhưng tại sao anh ấy lại ở đây , anh ấy đợi mình sao?

"tôi.."

...

"nè , tôi có làm gì đâu mà cậu khóc? nè nè đừng có khóc"

"tôi đâu có , tại tôi ngáp đấy. buồn ngủ quá rồi đây nè. oaa buồn ngủ quá luôn"

"thôi được rồi, diễn xuất tệ thật"

"mà sao người cậu trông tàn tạ thế kia? mới đi cày ruộng về à? còn chân cậu bị sao đấy, để tôi xem nào"

nói rồi anh ấy cúi xuống nhẹ nhàng chạm vào vết thương còn đỏ hỏn của em.

"kh-không sao đâu"

"không sao cái gì? ngồi yên đó"

"vết thương nhỏ thôi"

"vậy thì để tôi nói cho cậu biết nhé. vết thương hở không xử lí kịp thời , bị nhiễm trùng phải cắt bỏ chân đấy"

"h-hả hả , nghiêm trọng thế sao.."

"sợ rồi chứ gì? ngồi yên đó , tôi đi mua ít thứ"

lát sau anh quay lại cùng với một túi bóng nhỏ.

"mà giờ này anh ở đây làm gì? đợi tôi hả?"

"đ-đâu có. tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi"

"nay tôi không có mang bánh đâu"

"hả?"

"nay tôi không có mang bánh cho anh đâu"

mọi thứ dần chìm vào lặng im. mãi sau mới nghe thấy tiếng , là tiếng cười của người đối diện.

"cậu đấy , lo cái thân của mình trước đi"

"anh cũng lo cái thân anh trước đi , đừng lo cho tôi nữa"

băng bó xong , anh đứng phắt dậy , gãi gãi đầu.

"a-ai lo cho cậu , tôi đã nói là tôi chỉ-"

người nhỏ con hơn lục lọi balo , rồi đột nhiên nhét vào tay anh một tuýp kem gì đấy nho nhỏ , đọc kĩ thì là kem chống muỗi.

"cho anh đó. việc tốt thì chối làm gì?"

"được rồi , giờ thì tạm biệt anh nhé, tôi phải về rồi. cảm ơn anh vì cái chân"

nhìn bóng lưng em dần xa , lòng anh như dâng lên một cảm xúc không thể diễn giải. dường như bình yên khó tả , mà cũng nhộn nhịp đến lạ.

bóng lưng đó mau chóng thay thế bằng một gương mặt thanh tú. em xoay người lại , miệng nhỏ đanh đá như trách móc.

"anh nên kiếm việc gì đàng hoàng mà làm đi. đừng có lang thang nữa"

anh có chút sửng sốt , nhưng vẫn nhẹ giọng mà chấp nhận cái danh hiệu không mấy tốt đẹp từ cậu.

"biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro