IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ sau sự việc hôm đó thì em không thấy anh ấy qua lại ở đây nữa. mà kì lạ là mấy tên học sinh kia những ngày gần đây không đến quấy rầy em. đáng ra là em sẽ cảm thấy vui mừng nhưng trong thâm tâm lại hụt hẫng lạ thường.

mỗi khi nhìn vào vết thương vẫn chưa khỏi của mình , em lại cảm thấy bồi hồi đến lạ. có phải tại vì anh ấy là ân nhân của em nên em mới cảm thấy như thế không? hôm nào em cũng mua một cái bánh ngọt để ở túi , cố nán lại chờ anh xuất hiện, nhưng những chiếc bánh đó mãi vẫn không đến được tay người cần đến. và tới bây giờ chúng vẫn đang nằm gọn trong hộc tủ nhỏ của em.

đã qua một tuần rồi

8:30 am

reng reng reng

"xin chào?"

"là mình , jaeyun đây"

"jaeyun hả, có chuyện gì không?"

"sắp tới có trại hè , cậu không định đăng kí thật hả?"

"ừm. mình không hứng thú cho lắm"

"đi đi mà. tham gia sẽ được cộng điểm rèn luyện đấy"

"có chuyện đó sao?"

"c-có á , mình nghe thầy bảo vậy. do thầy báo trễ nên chắc cậu không biết đấy"

"đi nha , đi mà jungwon"

"thôi được rồi"

tuần tới trường em sẽ tổ chức trại hè cho năm nhất ,nghe có vẻ vui nhưng em lại không có cảm giác muốn đi. lạc lõng giữa chốn đông người , không biết bản thân nên làm gì là hoàn cảnh mà em ghét phải trải qua nhất trong đời.

thế mà chỉ vừa nghe cậu bạn mới quen chưa được hai tuần kia bày mưu tính kế dụ dỗ , còn nói dối cả việc điểm rèn luyện , em lại không nỡ từ chối.

nhìn vào khoảng trống nhỏ ở cửa sổ , em lại không tự chủ mà suy nghĩ về chàng trai kia. anh ấy bước vào cuộc đời của em một cách thật nhẹ nhàng và cũng biến mất khỏi đó một cách rất từ tốn , thế nhưng sự hiện diện vô tình đó đọng lại cho em một khoảng ký ức sống động.

"không biết anh ấy bây giờ đang làm gì nhỉ?"
_

"mày định không đi trại hè á? bình thường mày thích tham gia mấy cái đó lắm mà"

"không có tâm trạng"

"mày thì làm gì có tâm trạng , tâm thần thì có. thằng khùng"

"mày thì biết cái gì? cút lẹ cho tao yên tĩnh"

"kệ mày , tao đi ăn natto đây"

"biến giùm"

trong căn phòng nhỏ được sắp xếp gọn gàng là hình ảnh một chàng trai đang nằm dài trên chiếc ghế sô pha , tay gác lên trán suy nghĩ gì đó. trong thời gian nằm ở đó , cậu cứ xoay qua xoay lại , lẩm ba lẩm bẩm cái gì đó và cuối cùng té ngã xuống sàn nhà.

"park jongseong , mày là đồ ngốc à?"

"đem cái thứ dính dính đó của mày đi chỗ khác. phòng tao mà có chút mùi nào của nó , mày với đồ của mày cùng nhau dọn đi được rồi đó. park sunghoon"

"gì căng"

nói rồi cậu bỏ đi , để lại anh vẫn ngồi thẫn thờ.

chuyện là sau đêm định mệnh đó , đầu anh lúc nào cũng chỉ nghĩ tới em. khoảnh khắc mà bàn tay nhỏ xinh của em cùng với tuýp kem chống muỗi kia chạm vào tay anh, anh đã biết rung động thật sự là gì.

"cho anh đó. việc tốt thì chối làm gì?"

vậy là từ hôm đó , mỗi khi đụng mặt em ở các lớp học , anh lại cảm thấy ngại ngùng mà tránh né , mặc dù có vẻ em không nhận ra anh.

không nhận ra cũng tốt

cũng tốt thôi mà

...

không tốt chút nào

cứ tối muộn , lúc mà em còn đang làm việc ở cửa hàng , anh ở bên này cứ lấm la lấm lét canh me túm đầu cái đám học sinh kia và giáo huấn cho một trận. suốt một tuần như vậy , hình như chúng cũng ngộ ra mà không đến quấy em nữa, và cũng có thể là vì sợ...

cớ nhưng sao anh lại không còn can đảm mà nán lại như hồi trước. khi xử lý xong mấy tên nhóc kia , anh chỉ dám lén nhìn qua cánh cửa kính kia một chốc rồi rời đi ngay sau đó.

và anh nhận ra rằng , chỉ cần nhìn em tươi cười cũng đủ làm anh cảm thấy nhẹ nhõm. nhưng anh nào đâu có biết , người ta là cũng rất muốn được gặp lại anh.

"muốn gặp cậu ấy quá"

"thế thì đi trại hè đi"

"ais giật cả mình. mày dừng cái kiểu đó đi giúp tao"

"nhớ em nào hả? không biết em nào lọt được vào mắt thằng ôn nhà cậu mà số khổ thế không biết"

"câm mồm"

"nhớ người ta thì đi đi. bày đặt"

"mày cút chưa?"

anh lấy gối ném vào nơi mà cậu bạn chó gặm cùng với bộ mặt gợi đòn kia đang đứng , giọng bực tức.

"có đi thì người ta cũng có nhận ra tao đâu"

"ôi xời kém thế. yêu đơn phương hả?"

"sao biết? à không , không có nhé"

"thôi đi ông ơi. mà thích thì phải tới bắt chuyện làm quen con nhà người ta đi chứ"

"thì cũng có nói. mà nói nhiều là đằng khác nhá"

"thế sao mày bảo không nhận ra? quen trên mạng hả? ôi trời ơi jongseong, mày xài app hẹn hò hả?"

"mày bé cái mồm thôi, người ta lại tưởng thật. nói chung là như tao nói đấy"

"phức tạp thế , tao chưa gặp trường hợp này bao giờ nên cũng không biết nói sao nữa"

"vô dụng. biến đi mày"

"ơ. nhưng mà tao nói thật , thích thì nhích đi. mày cứ vậy hoài có người lại thời cơ cưỡm đi mất đấy. đến khi đó đừng có khóc lóc hối hận"

"gì gì? khóc á? kh-không có nhé"

"đợi đó mà xem"

sau câu nói mang tính sát thương tinh thần cực đại ấy , anh đã suy lại càng suy hơn. tim cũng vì thế mà thấp thỏm không chịu yên.

có người sẽ đến và cưỡm cậu ấy đi mất

đầu anh bắt đầu xoay mòng mòng và chợt ngưng đọng lại bởi một khuôn mặt không quen mà cũng không lạ. mái tóc đen xoăn nhẹ , lúc nào cũng dính lấy cậu ấy như keo dính chuột. hình , hình như tên là...sim...sim jae..yun?

kh-không lẽ chính là cậu ta?

"không đâu. có cớ nào lại vậy chứ haha"

"chắc không đâu nhỉ?"

"aiss , không thể nàoo"

"không thích"

"không thíchhhh"

thế là cả ngày hôm đó anh cứ bần thần như cái xác không hồn , tay cứ mân mê cái chuột bàn phím không rời, cứ đưa lên rồi lại đưa xuống, cứ gõ gõ rồi lại xoá đi.

[bạn đã đăng kí thành công , vui lòng đến địa chỉ XXX tập trung vào lúc 6h để được hướng dẫn thêm. chúc bạn trải nghiệm trại hè của trường YY thật vui vẻ!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro