V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau tiết học ở trường vào buổi sáng , em với khuôn mặt đờ đẫn cùng đôi mắt thâm xì loạng choạng bước ra khỏi lớp. thường thì trước khi trường tổ chức các hoạt động ngoại khoá , những buổi học trước đó sẽ tăng dần và gấp gáp hơn mọi khi. vì tính cầu toàn của mình , em đã thức tới hai giờ sáng chỉ để chỉnh lại bài thuyết trình cho buổi học hôm nay.

đang đi dọc trên hành lang chỉ với một suy nghĩ "mình muốn đi ngủ" , em không may bị một bạn nam đang chạy đụng phải , người theo quán tính mà chao đảo. tưởng chừng mông mình sẽ tiếp đất trong vài giây tới , em bất ngờ khi đột nhiên cảm nhận được nhiệt độ toả ra và bao quanh ở vùng thắt lưng của mình.

"cẩn thận"

giọng nói ấy thế nào mà lại quen thuộc đến lạ kì , có chút ấm áp , lại có chút hoảng hốt. đến khi định hình lại và ngước mắt lên , em có chút giật mình và rồi nhận ra người vừa đỡ mình là cậu bạn cho mượn nhờ bút tuần trước.

"đứng lên được chứ?"

đến lúc này , em mới chợt nhận ra là mình đã nhìn chằm chằm vào cậu ấy từ nãy đến giờ. bối rối đứng thẳng dậy , em ấp a ấp úng , cúi đầu liên tục.

"à...a...à được , được chứ. cảm ơn cậu"

"không có gì , chỉ tiện tay thôi"

"với cả chuyện lần trước nữa-"

"chuyện lần trước?"

"về chuyện cây bút , tôi vẫn chưa kịp cảm ơn cậu đàng hoàng"

"ừm"

sau tiếng "ừm" nhỏ của cậu ấy thì không còn gì nữa , chỉ nghe thấy tiếng jaeyun từ đằng xa hớt hải chạy lại.

"jungwonie , đi ăn cơm đi. mình đói quá"

"mình không có đói lắm..."

"thế thì nhìn mình ăn cũng được"

không đợi em kịp phản ứng , cậu nhanh nhảu khoác tay em chạy tung tăng về hướng căn tin. khi lướt vội sang cậu bạn tốt bụng hồi nãy , người em đột nhiên râm ran tựa có luồng điện thổi vào , cứ như chính em đã từng trải qua nó ở đâu đó rồi vậy. sau khoảnh khắc ngắn ngủi đấy , cơ thể em không tự chủ mà hướng về sau nhìn cậu bạn kia.

hình ảnh cao cao , cánh tay mảnh khảnh , bàn tay đút vào túi áo , người đứng nghiêng một góc 45° lần cuối gặp là tuần trước ấy lại ùa về trong tâm trí em. có lẽ em lại nghĩ về anh ấy nhiều quá rồi.

.

"giống thật"

"giống cái gì?"

jaeyun vừa gặm cái đùi gà vừa thắc mắc hỏi. đến bây giờ em mới nhận ra bản thân đã ngồi đây mường tượng về hình bóng người kia rồi lại sinh ra ảo giác.

"jungwon ..jungwon?"

"h-hả?"

"cậu sao thế?"

"mình á, mình không sao"

"cậu mệt quá nên vậy đó. ăn chút gì đi"

"không sao. mình ổn mà"

"không ổn. cậu ăn cái bánh này đi , tí lại ngất ra đấy"

"mình kh-"

cậu ấy không đợi em khước từ mà xé bọc nhét thẳng cái bánh vào miệng em. nghe có vẻ tùy tiện nhưng em biết là cậu ấy lo cho mình nên cũng không phản kháng nữa.

_

"jongseong , park jongseong"

"PARK JONGSEONG"

"cái gì?"

sunghoon tỏ vẻ bất lực. cái thằng bạn trời đánh của anh nãy giờ cứ nhìn đăm đăm ở đâu đó không rõ , trong khi miếng thịt bò ngon lành bị đôi đũa không chịu yên của nó dằm muốn nát bấy , giọng điệu lại còn mang chút tức tối.

"mày không ăn thì cút đi cho tao ăn. nhìn ngứa cả mắt"

"ăn nói cho đàng hoàng"

"sao nào? tao nói gì sai hả?"

"cậu ta nên biến đi mới đúng"

"gì? ai cơ?"

"thôi ăn cơm đi. nhiều chuyện"

"ais shi-"

sự tình là hồi nãy , vốn định xách cặp đi về rồi , thế nào mà tên jaeyun kia lại chạy tới kéo ẻm đi nhà ăn. gớm , làm như thân thiết lắm vậy, lôi lôi kéo kéo , bực mình. với cái bụng đang sôi ùng ục , anh khí thế đi theo vào nhà ăn , và SungHoon vẫn là tệp đính kèm.

mà nghĩ lại cũng buồn cười , anh có tư cách gì mà ghen. hai lần gặp gỡ , em còn chẳng thể hình dung được gương mặt anh như thế nào , nói thẳng ra là mặt dù bản thân có tên có tuổi , nhưng trong cuộc sống người ta anh căn bản là chẳng có chút vị trí. mà có khi bây giờ ẻm cũng quên mất "anh chàng lang thang" kia rồi.

nhiều lúc anh cũng nghĩ , bản thân nên nghe theo lời em , làm việc tốt thì đừng có giấu diếm. khoảnh khắc dang tay ra đỡ lấy em nơi hành lang ban nãy , trái tim anh lại không nghe lời mà xốn xang. bởi vì thế , anh vẫn là không nên nói ra sự thật. nó giống như là đang bám víu vào cái danh ân nhân để được em quan tâm vậy.

nếu em mà biết chuyện thì anh chẳng còn có lí do gì mà đến con ngõ đó mỗi ngày nữa. việc anh ở cạnh em không có chút danh phận vẫn tốt hơn là biết mặt nhưng lại không thể sát gần như trước.

"vẫn nên là vậy"

"không"

anh ngước mặt. tiếng nói hồi nãy phát ra từ cậu bạn ngồi bàn bên cạnh. hình như cậu ấy chỉ đang tranh luận về cái vấn đề ngoài luồng nào đó với bạn bè của mình. anh cười nhẹ , đúng là trùng hợp thật.

nhưng mà anh vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu.

một cách công khai

không giấu diếm

_

22:47

heeseung hyung

jungwon ơi
em còn đó không
cửa hàng tiện lợi ấy

em đây
em đang chuẩn bị
vẫn chưa về đâu ạ

vậy thì tốt quá
em mua giúp anh một gói thức ăn cho mèo
sau đó ra gần chỗ cột điện ở cây hoa giấy nhà bà Han, sẽ thấy một cái khe nhỏ
em cứ đổ thức ăn ra khăn giấy rồi đặt ở đó là được
nay bận quá nên anh quên mất

được ạ
mà mèo của ai thế anh

mèo hoang thôi
nhưng nó đáng yêu lắm
anh muốn mang nó về nuôi
cơ mà hình như nó quen chỗ
không muốn đi

vâng ạ
thế em làm ngay đây
anh cứ yên tâm nhé

làm phiền em rồi
cảm ơn em trước

nae
không có gì đâu anh

...

em sau khi thu dọn xong thì nghe theo lời anh dặn , mua một gói thức ăn nhỏ cùng với một chai nước suối , sau đó rời khỏi cửa hàng.

đến đúng chỗ anh bảo , dò tìm một hồi em cũng thấy cái vết nứt nho nhỏ khuất nơi cây hoa giấy đã chi chít bông. sau khi đảm bảo là đã để thức ăn và nước uống ở đó , em mới an tâm đi về.

khi sắp lại gần con ngõ nhỏ gần cửa hàng , kí ức bỗng nhiên lại ùa về. em cười nhạt , nhìn cái bánh ngọt nhỏ tiện tay mua cùng với thức ăn cho mèo hồi nãy mà sống mũi lại cay cay. hôm nay cái hộc tủ của em lại sắp chào đón thêm bạn mới rồi. chắc mẩm là vậy , nhưng khi đi đến nơi thân thuộc đó , bước chân của em dường như cứng lại.

không phải ai khác , không phải sự nhầm lẫn , đó là người em đang muốn gặp.

em chạy thật nhanh đến chỗ có người đang đứng , tới mức mà tưởng chừng bản thân sẽ bị ngã nhào lúc nào không hay. như nghe được tiếng giày lạo xạo trên con đường vắng bóng , người đằng kia cũng bất ngờ mà xoay người lại.

nghĩ rằng đó sẽ là một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc , nhưng không. trước khi em kịp chạy đến , người kia như hoảng hốt mà tìm đường trốn. hai người , một người đuổi một người chạy mãi cho đến khi em không may vấp phải và ngã ra đường.

khuôn mặt đáng thương của em tiếp đất ngay sau đó , khi nhìn lên chỉ thấy lờ mờ đôi giày thể thao màu đen đang hớt hải chạy lại.

"này. cậu có sao không? sao bất cẩn thế?"

"t-tôi không sao đâu"

"sao phải cố chấp đuổi theo vậy chứ. tôi bó tay với cậu luôn đó. hais thiệt tình"

"nặng lời với tôi làm gì chứ? tại anh đấy"

"sao lại tại tôi? mà cậu ngồi dậy đi , định nằm đây mãi à"

có chút ong ong ở đầu , em gượng người chống tay lò mò ngồi dậy.

"người vốn đã không khoẻ khoắn gì , còn để bị ngã"

"mà tại sao anh lại chạy thế?"

"tôi.."

thôi chết , anh không thể nói là vì ngại quá nên chạy được. vốn chỉ định ghé qua ngó nghiêng như mọi khi nhưng lại không thấy em đâu , định bụng quay về thì lại thấy em từ đằng sau chạy lại. cảm giác đó , như bị ai bắt quả tang vậy.

"anh không cần giải thích đâu. dạo này tụi nó không đến tìm tôi nữa. không thấy anh qua lại ở đây làm tôi cứ thấy lo lo , tưởng anh xảy ra chuyện. giờ thấy anh như vậy thì tôi yên tâm rồi"

"gì? biết lo cho người khác nữa à? lo tôi xảy ra chuyện , nhưng bây giờ ai mới là người có chuyện"

"tôi bị ngã chứ anh có bị đâu mà cứ mắng tôi này nọ thế?"

"thấy bực giùm cậu được không? không chăm sóc được bản thân thì để t-"

!

"hả? anh nói gì?"

"không có gì. mà muộn rồi , mau về nhà đi. bố mẹ cậu không lo hả?"

"...lo chứ. giờ tôi về với họ đây"

trước khi về , em còn nhét vào tay anh một cái bánh ngọt.

"mai anh đừng đến nha"

"lí do?"

"mai tôi không có ở đây đâu"

"không có cậu thì tôi không được đến đây hả?"

"mai không có bánh đâu. đừng đến"

hừm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro