VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì là trại hè cho toàn bộ năm nhất nên số lượng sinh viên tham gia khá là đông. với một đứa hướng nội nhút nhát như em , đứng giữa biển người mênh mông như thế này cảm giác không thoải mái chút nào.

reng reng reng...

"alo , jungwon à , cậu đâu rồi? mình không thấy cậu đâu hết. alo, cậu có nghe tớ nói không?"

"mình không biết nữa , ở đây đông quá"

"cậu miêu tả chỗ cậu đứng đi , xem có cái gì?"

"ờm...có một bạn mặc áo màu trắng , có bạn đeo cặp hello kitty...có bạn-"

"thôi , mình tự đi tìm vẫn hơn"

sau tiếng "tút" đầy bất lực của đầu dây bên kia , em cùng với chiếc balo nặng trịch vừa đứng vừa ngó nghiêng tìm bóng dáng người quen.

đang trầm ngâm nhìn đôi dày dưới chân , vai của em đột nhiên giật nảy theo phản xạ vì cảm nhận được xúc tác. thầm vui mừng trong lòng , cuối cùng cậu ấy cũng tìm ra em.

"jaeyun à , cậu-"

nhưng bất ngờ thay , người đứng đằng sau em lại không phải là người mà em đang đợi.

"tôi tên jongseong. park jongseong , không phải jaeyun gì gì đó"

em lúng túng , nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , lịch sự chào hỏi.

"chào cậu. xin lỗi cậu vì gọi nhầm , tôi cứ tưởng cậu là-"

"không cần giải thích đâu. cậu cứ nhớ thật rõ tên tôi , để sau này không bị nhầm nữa"

sau đó là một khoảng không lặng im như vô tận giữa hai người. em thì vẫn kiên nhẫn đợi bạn đến , còn anh thì kiên nhẫn...đứng ở bên cạnh em?

"à mà sao bây giờ cậu chưa đến xe để tập trung nữa , cậu không biết chỗ à?"

"không phải..."

em vừa nói vừa nhìn dòng người xung quanh một cách lo ngại. thật ra là vì lo lắng sẽ trễ giờ nên em đến có hơi sớm. lúc đến , em lựa một chỗ ngồi đọc sách chờ tạm , ai ngờ thoáng ngước lên đã thấy người từ đâu ồ ạt đến. đầu em khi đấy cứ xoay vòng vòng không còn định hình được gì nữa. và cuối cùng , em mắc kẹt giữa rừng người là người này!

"vậy cậu cứ đứng đây mãi à?"

"chắc là không đâu , lát nữa bạn của tôi sẽ tới"

"hừm...hay là cậu theo tôi đi?"

"hả?"

"tôi dẫn cậu đi. cậu nhìn xem , đông thế này thì e là khó cho người bạn kia của cậu đấy"

em có chút bất ngờ với lời đề nghị nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. vẫn là nên nghĩ cho đại cuộc.

"thế thì tốt quá. nhưng tôi phải gọi lại cho cậu ấy đã , làm phiền cậu rồi"

"ừm. tôi đợi"

sau khi cảm ơn jaeyun vì cất công chạy ngược chạy xuôi từ nãy đến giờ và chắc rằng cậu ấy đã yên tâm , em mới tạm thời cúp máy.

"đi được rồi chứ?"

"ừm"

anh trơn tru lướt qua từng đợt người , còn em thì lặng lẽ theo sau , nhưng cách này có vẻ vẫn không khả quan cho lắm. anh bên này đã đi được một đoạn , lúc ngoái đầu lại quan sát thì thấy em đang loay hoay giữa lớp người đông đúc ở tuốt đằng sau , gương mặt có chút biến sắc.

"vẫn là không thể rời mắt khỏi cậu ấy mà"

anh nghĩ thầm , chân thì bước nhanh về phía nơi em đứng. giữa biển toàn người là người , thế mà ánh mắt anh dường như chỉ nhìn thấy duy nhất mỗi em , vạn vật xung quanh cứ thế trở nên mờ đi.

"xin lỗi. có phải tôi đi hơi nhanh không?"

"không phải đâu. là tôi đi chậm"

anh mím môi , thật lòng muốn an ủi em một chút nhưng lại không đủ dũng khí và cũng không biết làm cách nào để bày tỏ.

"cậu nắm lấy áo tôi đi này"

"như vậy có hơi..."

"cầm thật kĩ vào , không sẽ bị lạc"

em nhìn cậu. không hiểu tại vì sao cái giọng điệu có chút cộc cằn này lại mang cho em cảm giác an tâm đến lạ. đây cũng là lần thứ ba cậu ấy giúp em rồi.

anh vững chãi luồn qua từng đợt người đang ổn ào , náo nhiệt , còn em thì im lặng nhìn chằm chằm vào tấm lưng trước mặt rồi từ tốn theo sau. và hình như em chợt nhận ra rằng , chỗ đông người cũng không đáng sợ cho lắm.

đi một hồi thì bước chân của người cao hơn cũng chậm dần lại. em buông vạt áo sơ mi trắng đã hơi nhăn xuống , cúi đầu nói lời cảm ơn. mãi không nhận được hồi âm , lúc ngước lên đã thấy đôi mắt sắc bén của người kia đang dính chặt lên người mình , em có chút khó hiểu.

mình...còn quên cái gì sao?

"cậu có chuyện gì không?"

"cậu quên-..à không. đầu cậu dính cái gì ấy"

"thế á , có cái gì vậy?"

em vừa nói vừa hất hất tóc như đứa ngốc , sợ rằng sẽ có cái gì đó kì quặc bám trên đầu mình.

"cậu xem cho tôi , có còn không?"

"không"

"may quá"

nhìn em , anh rất muốn bật cười nhưng lại bị lý trí cuộn ngược vào bên trong. vậy có hơi quá nhanh hay không? cười sẽ khiến cậu ấy xấu hổ , xong ghét mình luôn thì sao? không được , phải thật cool , thật ngầu.

"jungwonieee"

suy nghĩ đó của anh chưa loé lên được ba giây đã bị tiếng kêu vang vọng của cậu trai đang chạy đến từ đằng kia dập tắt một cách nhanh chóng.

"cậu đi đâu mà vội vàng thế?"

"mình vừa đi mua nước. mà cậu đấy , lần sau nhớ gọi mình đi cùng. cậu thử nghĩ coi , nãy giờ mình cứ chạy vòng chạy vòng thế này , người ngoài nhìn vào , ngại muốn chết"

"thôi được rồi mà. mình có đem chút đồ ăn nhẹ , chút nữa sẽ chia cho cậu"

sau cuộc nói chuyện này , chỗ tập trung của khoa kinh tế , rõ hơn là bầu không khí giữa ba con người này như chia thành hai thái cực. một bên đang trò chuyện rất vui vẻ , bên còn lại hình như có chút u ám.

cậu quên mất rồi!

thủ tục "nhét tay"

_

"park jongseong? nước của tao đâu?"

"quên rồi"

"quên?"

"cúp máy đây. đi chơi vui vẻ"

"cái thằng-"

tút

bực mình thật chứ. rõ từ nãy bảo đi mua giùm chai nước, thế nào mà đứng nãy giờ vẫn không thấy người đâu. bây giờ lại bảo quên? tới bạn nó còn quên thì không biết đầu nó nhớ được cái gì nữa. bạn tồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro