32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày ngu lắm, tao không nói chuyện với đứa thấy trai là mất hết những cái tinh túy trong não như mày, học thì rõ khôn gặp trai là đần, quá là thất vọng" Quốc Việt ôm đầu thất vọng khi thấy đứa em mình chăm bẵm nuôi lớn trở nên ngu ngơ hơn bao giờ hết

Bảo Long cảm thấy khó hiểu quay sang nói lại với anh mình

"Có mà mấy anh í, em thấy anh í rõ bình thường đâu, thế tóm lại mấy anh có đi không? Người ta có lòng cho mình vé mà mình không đi là mình không có dạ đấy"

Các cậu thấy cũng đúng, mà nhân cơ hội này đi xem mấy cái tranh trong triển lãm đấy có gì, để xem khách đến có đông không mà anh ta mạnh tay chịu chơi thế.

"Bọn tao thì sao cũng được, chủ yếu là bọn mày thôi, mày đi thì bọn tao đi" Văn Trường ngồi bấm điện thoại nói, lời của anh cũng chính là suy nghĩ của cả nhóm anh nên bây giờ toàn quyền quyết định rơi vào hết nhóm cậu

"Đi chứ, đương nhiên là phải đi, chê thì chê mà free thì vẫn đi, đi để còn xem giàu cỡ nào mà mạnh tay mời cả đám chúng ta đến như thế, đi để còn xem chàng họa sĩ này tai to mặt lớn đâu mà nghênh ngang vào khu này"

Hà Châu Phi từ bếp bước ra với 2 đĩa bánh bông lan trứng muối thơm phức í hà và giọng điệu mỉa mai, cùng mong muốn khám phá rõ gia thế của thanh niên Trọng Nam.

"Thằng Phi nói đúng, phải đi, tao muốn tìm hiểu kĩ hàng xóm mới hơn" Văn Khang gật đầu đồng tình

"Ờ tao cũng nghĩ nên đi, nên đi. Tao muốn biết sao anh ta lại mạnh miệng đến thế" Hoàng Cảnh cũng gật đầu với ý kiến của Hà Châu Phi

Thế là cả đám đồng ý, chấp nhận tấm vé của 'anh hàng xóm thiện lành' và ngồi thưởng thức bánh bông lan trứng múi của Hà Châu Phi một cách ngon lành, công nhận tay nghề của Phi là không thể bàn cãi được.

Bánh mềm, ruốc mặn, bơ thì ngậy, trứng muối thì béo, không có gì bằng đựơc, Trung Tuấn cảm thấy ý đồ sang gọi Hoàng Cảnh về nhà của Đình Bắc quả là không tồi đó.

"Nhìn chúng mày kìa, thế nào tay nghề nấu ăn của Phi nhà tao rất đỉnh đúng không, tao biết mà đấy là lí do 4 anh em bọn tao ai cũng trắng trẻo tròn trĩnh như thế đấy" Văn Sơn nhìn 5 thằng gần nhà chung trường cặm cụi xử lí đĩa bánh mà ra vẻ tự hào về thằng bạn từ thời tắm mưa không cởi chuồng của mình

"Thật ra thì tao thấy cũng thường, nhưng mà là ngon lạ thường, mày mở tiệm bánh đựơc đấy Phi ạ, tao làm chuột bạch cho mày làm ra gì tao ăn nấy" Hoàng Cảnh bĩu môi, rồi lại chẹp chẹp vài cái

"Tưởng mày thế nào, chỉ ăn là giỏi" Quốc Việt nhếch mép đáp lại lời Hoàng Cảnh

Hoàng Cảnh thì cũng muốn bật lắm mà nhớ ra đang là địa bàn người ta lỡ thế nào ăn đấm thay ăn bánh là hỏng

Quốc Việt cười khoái chí, đắc ý mà tiếp tục công việc xử lí cái bánh một cách ngon lành, lần đầu tiên cãi nhau với tên đáng ghét đó mà hắn khong dám nói gì, thích thật hí hí.

Ăn chơi một lúc lâu, bàn hết đủ mọi chuyện trên đời thì cũng đến lúc đi về rồi, đã hơn 9h, ngoài đường xe cộ vẫn chưa ngớt. Nhóm các anh cứ vậy mà chào tạm biệt ngôi nhà của các cậu ra về. Văn Bình hí hứng vui vẻ vì vừa được Bảo Long tặng con gấu dâu mà hôm nay em gắp đựơc, nhớ lại chiều nay anh Nam có xin mà Bảo Lomg không cho, giờ Long lại cho anh để cảm ơn, tự coi mình là kẻ chiến thắng, thật hả hê...

"Chào mấy đứa, chơi giờ mới về nhà hả?" vừa bước ra ngoài cửa lại là chiếc giọng quen thuộc vang lên

"À dạ, bọn em chơi ở nhà bọn nó vui quá nên quên luôn giờ về ấy mà" Văn Trường khẽ cười mỉm trả lời trước sự thảo mai của anh hàng xóm, vốn cuộc trò chuyện đã đi vào hồi kết, nhưng khi Trọng Nam thấy được con gấu dâu đang trên tay Văn Bình liền cau mày, nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, khẽ hỏi Văn Bình

"Ủa, đây là con gấu của Long mà, sao em cầm?"

"À, Long tặng em để cảm ơn vì hôm nay đã dẫn Long đi chơi và đi ăn đó anh, hihi, nhìn nó xinh quá ANH nhỉ?" Bình cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối ý mỉa mai, Trọng Nam cũng không đáp gì chứ ấm ừ vài tiếng rồi đi vào trong nhà

Văn Bình thì đắc thắng về nhà với vẻ mặt hả hê, thích thật,hôm nay lắm chuyện xảy ra mà chuyện gì cũng vui...

...

Chớp mắt đã 1 đêm trôi qua, hôm nay đã là thứ 7, vậy là ngày các cậu đến triển lãm cũng không xa nữa. Vẫn là hình ảnh buổi sáng quen thuộc khi Hà Châu Phi vẫn là người dậy sớm nhất chuẩn bị bữa sáng cho bầy trẻ thơ nhà mình, lâu rồi không đến trường nên hôm nay Châu Phi dậy có hơi sớm một chút, tuy vậy cũng không phải là không tốt, dậy sớm thì càng chuẩn bị được đồ ăn ngon cho các cậu.

Các cậu thì vẫn đang say giấc nồng trong chiếc chăn mỏng, mùa hè sắp về rồi nên giờ chỉ hơi lạnh vào buổi tối thôi, mà mùa hè sắp về cũng đồng nghĩa với việc các cậu chuẩn bị thi lên đại học rồi, trước đây ai cũng từng có dự định riêng cho bản thân, tuy nhiên gần đây lại "sa vào lưới" đội đặc nhiệm, nên việc học của các cậu cũng có chểnh mảng một chút, mà đấy là người ta sợ thôi, chứ các cậu thì thoải mái lắm bởi kiến thức 12 các cậu đã học xong từ đợt hè năm 11 rồi=)). Bản thân các cậu là những thiên tài, những thiên tài chẳng ai biết đến nên việc ở lớp các cậu bị xem là cá biệt là chuyện bình thường. Đơn giản vì kiến thức đã có nên chủ yếu trong lớp các cậu chỉ ăn, chơi, ngủ hay là buôn dưa lê bán dưa gang mà thôi. Nghĩ đến đây cũng thấy đúng, nếu không thì sao các cậu dám tự tin thành lập đội đặc nhiệm nhỏ tuổi làm việc cho trụ sở cảnh sát lớn tại Hà Nội chứ, nói đến thì cũng nhờ cái duyên, cái duyên đưa các cậu đến với nghề này, nhưng mà, có chắc là duyên số không hay là sắp đặt nhỉ?

"Tao cho 3 phút không có mặt đầy đủ thì nhịn ăn sáng nhá, bắt đầu tính giờ" Hà Châu Phi oai phong lớn giọng, không cần nói quá nhiều, không cần lên đến tận nơi, chốc 4 con người vừa trong chăn ấm đã có mặt đầy đủ, quả là người uy lực nhất trong nhà.

6h30 các cậu bước ra khỏi nhà hít thở không khí trong lành của buổi sớm, lâu rồi mới có cảm giác thức dậy, ăn sáng đầy đủ và leo lên xe tới trường, nhớ lại khoảng thời gian, ăn không đúng giờ, ngủ không đúng giấc, ăn qua loa cho qua bữa, bừa đâu ngủ đấy cho tỉnh mà sợ thật, công nhận các chiến sĩ tân binh cũng mạnh mẽ thật, một vụ án xoắn não khiến các cậu bị vắt sức lực đến kiệt quệ, giờ nghĩ lại cũng thấy tự hào.

Đến trường cũng đã 6h50, nhóm các cậu thong thả vào trường với hàng trăm con mắt nhìn, cũng đúng thôi, các cậu cũng là hội hotboi có tiếng của Lưu Văn, vắng mặt 1 khoảng thời gian rồi trở lại, sao mà không thu hút mọi ánh nhìn được cơ chứ.

Chốc chuông vào lớp đang reo, các vậu thấy nhóm Văn Trường vẫn chưa đến lớp cũng hiểu rồi=)), chắc là tối qua lại thức đêm chơi game với nhau nên giờ đang ngủ chổng cẳng ở nhà. Tí nữa lại có kịch hay để xem rồi.

Và quả là không sai khi trớ trêu thay 7h vào lớp thì Trung Tuấn tỉnh giấc lúc 6h59, chuyến này là anh hiểu rồi, vội vội vàng vàng đánh thức hội anh em của mình dậy chuẩn bị mà đứng xó

Đình Bắc của 11a6 đứng xó vì đi muộn, Văn Bình của 10a5 đứng cửa lớp vì đi muộn, bộ ba Hoàng Cảnh, Trung Tuấn, Văn Trường của 12a2 quỳ gối vì tội đi muộn, này thì chơi game, cũng may chỉ phải quỳ có 1 tiết thôi, không chắc cả đám lao vào chém nhau vì tội rủ nhau chơi game rồi

Kết thúc một ngày đi học trở lại đáng nhớ, ăn uống xong lại đến thời gian nghỉ trưa các cậu mỗi người tranh thủ vào facebook, insta check tin nhắn, hay thông báo, vì lâu quá rồi chưa vào, và khi vừa mở lên lại là câu chuyện chuyện cfs huyền thoại, mới vắng mặt 1 thời gian mà số lượng cfs tăng lên đáng kể.

...

THPT LƯU VĂN CONFESSION

#292 : Lâu rồi mới gặp lại nhóm Văn Khang với Văn Trường, không biết thời gian qua mất tăm mất tích ở đâu, lại còn cùng nhau, lạ thật?

#293 : Hotgirl mới chuyển về trường của 12a3 xinh phết

#294 : Hôm qua tớ có đi dạo ở khu nhà Bảo Lộc, cho ai chưa biết đó là khu nhà của nhóm bạn Văn Trường và nhóm bạn Văn Khang, thì tớ có thấy em Bình và Long của 10a5 đi đâu cùng nhau trở về và vào 1 căn nhà, tầm khoảng hơn 9h thì tớ thấy nhóm Văn Trường bước ra từ căn nhà đó, nhóm Văn Khang còn tạm biệt rất vui vẻ nữa.

#295 : Hình như nhóm Văn Trường với hội Văn Khang thân với nhau hay sao đúng không, hôm nay thấy ngồi ở dưới canteen cạnh bàn nhau mà chả cãi nhau như mọi hôm

#296 : Văn Bình với Bảo Long dạo này thân quá, hôm nay bạn Bình còn xoa đầu bạn Long xong cả 2 cười với nhau nữaaaaaa. Mới có 1 khoảng thời gian mất tích mà đã khác vậy ạ?

#297 : Hotgirl của 12a3 tuyên bố tán tỉnh Văn Trường cả nhà đã biết chưa?

Vô cùng nhiều lượt thích

All comment

@khongtenkhongtuoi : #293 nhưng mà nết không ra gì=)))

@lighh_chii : sao biết nết tao không ra gì vậy? Đẻ ra tao à?

➥ @khongtenkhongtuoi : có sao thì tui nói v thôi, sự thật thì là sự thật=))

@hchouphii : #292 bí mật:)))))

➥ @vysauciu : Có gì mờ ám...

@khzankhanq :nói ra sợ mọi người ngất=))))

@ngquviett : ghét nhau còn khong hết nhở=)) #295 @vusonnv

➥ @vusonnv : chứ gì nữa b=)))

@ngbaonongg : #296 tao bảo rồi không nghe con chó🖕

➥ @cbinhvann : biết đ đâu:))

➥ @letrtuann : gấu dâuuuuuuuuu

@trhcanhh : #297 oái chà bạn Trường dù kh đi học mà gái cứ theo đầy đầy @ngzanntruonn

➥ @ngzanntruonn : vcl xin xin, tao không thích mấy vụ này.
      @lighh_chi : thì ra đây là acc của  cậu à? Tớ tìm mãi không ra, cho tớ làm quen nhé:33
     ↳  @ngzanntruonn  : đằng này không có nhu cầu, tks!

@khzankhanq :bạn ghê quá b Trường ạ:33
     ↳ @ngzanntruonn : m thích khịa kh?

@ngdibacc : #294 chúng tôi cần sự riêng tư, bớt đi dạo lại =))))

@cbinhvann : yess, bớt đi dạo lại=))

nhấn để xem thêm comment

.

"Bọn mình nổi tiếng à paparazi cứ quanh nhà, làm cái gì cũng biết" Đình Bắc tắt điện thoại, nhăn mặt cau mày khó chịu, đi dạo gì mà đi lắm thế không biết.

"Tao đã quá quen thuộc với cảnh này rồi, nhưng mà tao thấy cfs hôm nay nói đúng vãi, dạo này bọn mình với nhóm thằng Khang thân vl" Văn Trường cảm thấy không còn khó chịu như mấy lần bị bế lên cfs lúc trước nữa. Anh cảm thấy cfs hôm nay nói đúng thật.

Dạo này anh cứ bị thế nào ấy, kiểu bị thế nào ấy, không còn cảm thấy ghét Văn Khang như trước nữa, nó cứ thế nào ấy, chính anh cũng không hiểu mình bị thế nào. Thế nào là thế nào nhỉ?

Hoàng Cảnh cũng chẹp miệng đồng tình với lời nói của Văn Trường, đúng là dạo này Cảnh cũng bị thế nào thật

"Tao thấy tao vẫn bình thường, tao là tao thấy đứa bất thường nhất là thằng Bình với thằng Bắc, quá bất thường" Trung Tuấn thì chả thấy gì hết. Anh chỉ thấy hai thằng em mình có gì thôi.

"Em thấy em bình thường mà, thì đơn giản làm việc cùng nhau nên thân hơn thôi, sao mà mọi người cứ quan trọng hóa vấn đề lên làm gì, cứ suy nghĩ đơn giản thôi" Đình Bắc cười khẩy xoa tan mọi sự nghi ngờ của Trung Tuấn. Bắc hiểu ý Trung Tuấn đang nói là gì, cậu hiểu rõ chính bản thân mình, cậu không thích anh Phi, cậu là trai thẳng 100%, vậy thôi.

Các anh thấy Đình Bắc nói cũng đúng nên cũng chả để ý gì nữa...

...

_Tui lười gõ quá nên thoi mình chuyển cảnh sang chủ nhật luôn nha, chứ cứ gõ quài là chap nó dài mà mạch chính thì ít á, tui thấy nhiều chap mà tình tiết chưa nhiều, đến lúc phải đưa 10 con người đó đến với nhau rùi nên là tui cần đẩy nhanh tiến độ, thông cảm cho tui nho_

...

Gió hôm nay không gắt gỏng như mọi hôm nữa, nhè nhẹ, êm ái mà thổi ngày chủ nhật của đám học sinh đến. 8h hôm nay cả đám có cuộc hẹn với triển lãm tranh mang tên Golden sand của chàng họa sĩ Nguyễn Trần Trọng Nam.

"Uầy nay dậy sớm thế?" Hà Châu Phi sửng sốt, bàng hoàng khi mở cửa phòng ra mà cảnh anh thấy không phải là 4 con người kia gác lại nhau mà ngủ nữa mà ai nấy cũng đang chải chuốc bản thân

"Hôm nay đi chơi, mình khum đựơc dậy muộn, Phi hiểu hong?" Văn Khang đứng cài cái nút áo của thứ 2 trên cổ của chiếc áo polo trắng xen nâu vô cùng đơn giản nhưng không kém phần gây nổi bật

Cả đám giơ like đồng tình với câu nói của Văn Khang. Hôm nay các cậu đều cung 1 cái style đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt đó là quần bò rách gối, áo polo kèm đôi Sneaker vô cùng đẹp.

Xong xuôi nhóm các cậu mở cổng nhà, đứng đợi nhóm các anh đến, hôm qua hẹn rõ ràng thời gian rồi. Nhưng khi các anh xuất hiện, 10 con mắt các cậu đơ luôn, xịt keo luôn khi nhìn thấy năm chàng trai trước mắt xỏ quần tây âu đen, sơ vin áo sơ mi trắng, gì mà lố lăng, ố dè nhưng mà cũng đẹp trai thật

"Khiếp chúng mày đi làm phù rể à? Hay là nhân viên tiếp khách? Gì mà ăn diện ghê thế" Quốc Việt không nhịn đựơc cười mà hỏi đám các anh, trông đẹp trai nhưng mà vẫn buồn cười lắm.

"Như này là còn bình thường, bọn tao định khoác thêm vest cơ, nhưng mà nóng lắm với lại như này đủ đẹp trai rồi nên thôi" Hoàng Cảnh vuốt tóc bảnh daiiiii đáp lại. Con người tự luyến=)).

Bỏ qua chuyện ăn mặc, cả đám leo lên 2 chiếc taxi và di chuyển đến địa điểm tại trung tâm thành phố.

Sau hơn 20 phút di chuyển, cả đám cũng đến được tòa nhà The Peninsula đắt đỏ, điều này cũng khiến cả đám càng thêm nghi ngờ về gia tài to lớn phía sau Trọng Nam

10 người con trai sáng lạng bước vào sảnh triễn lãm, khách cũng đến đông rồi nên lúc cả đám bước vào, mọi ánh nhìn cũng thu hút về phía các cậu, có hơi ngại.

"Mấy đứa đến rồi à, chào mừng, cảm ơn vì đã nhận món quà gặp mặt này của anh" Trọng Nam cầm ly rượu vang hớn hở chào đón các cậu

"Chào anh, chúc anh ngày càng thành công nhé, như này mà họa sĩ nhỏ gì chứ?" Văn Khang niềm nở bắt tay chào hỏi lại với Trọng Nam.

"Có gì đâu chứ, mấy đứa cứ từ từ thưởng thức tranh nhé, đợi khách quý đến chúng ta sẽ đi đấu giá" Trọng Nam cười hiền đáp lại, tỏ vẻ khách sáo với các cậu rồi rời đi.

"Này, tao quan sát rồi chả có ai là tai to mặt lớn trong giới nghệ thuật cả, toàn dân nghiệp dư thôi" Văn Sơn khẽ nói với cả đám theo con mắt của cậu.

"Mày cứ từ từ, không nghe anh ta nói à, còn khách quý kia kìa" Trung Tuấn vỗ vai Văn Sơn bảo cậu cứ từ từ mới có kịch hay.

Triễn lãm được trang trí tinh xảo, tông  trắng và vàng chủ đạo, xung quanh là những bức tranh cát và sơn dầu vô cùng đẹp, tuy nhiên không có gì đặc sắc và nổi bật, theo con mắt của Bảo Long là vậy.

Lang thang ngắm tranh một lúc thì những tiếng ồ vang lên chung quanh, các cậu đưa mắt hương ra sảnh lớn thì thấy một người đàn ông trung niên, mặc vest đen đeo kính cùng 2 chàng vệ sĩ xung quanh bước vào.

Hoàng Cảnh vừa nhìn đã thấy quen nhưng nhớ mãi không ra. Cả đám thì thấy lạ hoắc lạ hơ chả biết ai.

Ngay theo sau là một tốp người bước vào, tỏa ra một khí chất lạ kì khiến ai cũng phải choáng ngợp, có vẻ đây là dàn khách quý mà Trọng Nam nhắc đến. Hoàng Cảnh cau này nhìn đám người này rõ quen nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu. Ghét thật.

_____________

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro