33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khách mời đã đến đông đủ, bây giờ xin mời tất cả quý khách vào phòng vip và đến với buổi đấu giá của triển lãm ngày hôm nay" Tiếng anh MC vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoàng Cảnh.

Sảnh chờ nhanh chóng trở nên vắng vẻ hơn, đám các cậu thấy đông người nên cũng không vội vã mà cứ từ từ nên dãy ghế ngồi gần cuối mặc định thuộc về các cậu.

Đây có lẽ là khoảnh khắc đáng xem nhất của buổi triển lãm ngày hôm nay, và có lẽ cũng là cái chính để Trọng Nam kiếm ra tiền.

Bức tranh đầu tiên mà anh nhân viên mang ra là một khung thủy tinh tranh cát hình tròn, khá nhỏ, bên trong là cát trắng pha xanh thêm chút vàng, tạo nên khung cảnh êm ả của bờ biển, nhưng mà đây thật sự là bức tranh sẽ được mang ra đấu giá ư?

Chính bản thân Bảo Long cũng đặt ra câu hỏi như vậy. Em là một người yêu nghệ thuật, em thích hát và thích tranh, em đã từng xem rất nhiều loại tranh, tim hiểu rất nhiều về chúng cả tranh cát cũng vậy. Một bức tranh được sinh ra là cả tâm huyết của 1 người họa sĩ, nó ẩn chứa bên trong những điều bí ẩn sâu xa, tranh cát lại càng đặc biệt hơn. Em từng thấy rất nhiều bộ tranh cát rồi, nó đơn giản nhưng vô cùng nổi bật, hình ảnh tranh khó hiểu nhưng nhìn kĩ sẽ cảm nhận được rõ ý nghĩa của nó. Đằng này tranh của anh Nam thì đơn giản lại chả có tí gì nổi bật, hay ho, nói thẳng thì hơi mất lòng nhưng mà sao anh Nam có thể tự tin và đem nó đi đấu giá được cơ chứ?

Văn Bình thì khác, anh không phải mẫu người thích ghệ thuật, vẽ vời thì càng không nhưng anh lại rất ấn tượng về tranh cát, bởi đây là một thể loại tranh khá đặc biệt khi chúng được làm bằng chất liệu cát với những màu sắc bắt mắt, chi tiết tỉ mỉ vào những ly, lọ hay các khung thủy tinh rất độc đáo. Vẽ tranh cát nghệ thuật không chỉ được coi là một bộ môn nghệ thuật mà nó còn thể hiện nét đẹp của những nền văn hóa khác nhau. Một bức tranh nghệ thuật cát hoàn thiện đòi hỏi phải có chuẩn xác tới từng mi li mét trong cách phối màu cũng như điều chỉnh độ sáng tối để có thể thổi hồn vào cho nhân vật, đem lại thần khí cho tác phẩm. Để tạo nên một bức tranh cát đẹp là khó, và khiến cho nó trở nên nổi bật và có hồn nghệ sĩ còn khó hơn. Vậy nên khi thấy bức tranh được mang ra, Văn Bình chỉ biết cười khẩy mà cho qua, cạn lời cmnr...

"Giá khởi điểm của tác phẩm 'Biển tĩnh' là 100 triệu" đợi mọi người ngắm tranh chán chê, anh Mc hô to giá khởi điểm trong sự hò reo của tất cả mọi người.

Còn nhóm các cậu thì ngỡ ngàng mà bàng hoàng, cái bức tranh đơn giản, không ý nghĩa như này mà giá ban đầu là 100 triệu á?

"Vãi lo-, quên, vãi thật á? Tranh xấu bỏ mẹ mà giá đầu là 100 triệu" Nếu không có Văn Trường nhanh tay vặn nhỏ cái Volume của Văn Khang lại chắc giờ cả đám đã bị đá đít ra khỏi triển làm rồi quá. Nhưng mà Khang nói đúng thật

"Thật đấy dm, xấu vcl ai mà mua được" Văn Sơn giơ thẳng 1 cái like đồng tình với ý kiến của thằng bạn mình.

Nhưng đời không như là mơ, Sơn vừa dứt lời đã có người giơ cao tấm bảng 06

"Tôi trả 150 triệu"

Giọng nói vừa vang lên, Hoàng Cảnh lại vò đầu suy nghĩ, chết tiệt quen vãi mà mãi nhớ không ra.

Hắn liếc đảo mắt, nhìn sang Trung Tuấn ngồi bên kia cũng đang vò đầu suy nghĩ, hắn phát giác ra gì đó, vội gọi Trung Tuấn sang bên đây.

Trung Tuấn cảm thấy hơi khó hiểu nhưng anh cũng gật đầu, anh ngỏ ý với Đình Bắc để đổi chỗ, ban đầu Bắc không đồng ý nhưng mà tia thấy chỗ đấy thẳng cái quạt điều hòa mát rượi nên cũng ok mà chuyển chỗ.

Tiện thể thì cũng không ai nói Tuấn ngồi cạnh Hà Châu Phi đâu nhé.

"Mày có đang nghĩ cái nà tao đang nghĩ không?" Anh vừa ngồi xuống hắn liền hỏi

"Tao có, tao cũng đang nghĩ cái mày đang nghĩ" Anh cũng liền đáp lại

"Mày cũng thấy đáp người vừa rồi rất quen à?" Hoàng Cảnh vẫn giữ khuôn mặt đó

"Ừm, nhưng mà tao nghĩ mãi mà không nhớ ra, tao nhớ là có gặp rồi"

"Tao thì biết rồi, mày còn nhớ năm lớp 9 tao với mày đi trêu chó, xong bị con chó kia đuổi chạy mất dép, hai thằng lao vào cái ngõ gần khu tái quy hoạch không?"

"Có, chứ đợt đấy chạy lòi mắt ra mà"

"Thế mày có nhớ lúc đi bộ về, ngang qua căn nhà hoang, tao với mày gặp ai không?"

"Một đám người, ý mày là đây là đám người tao với mày gặp 3 năm trước á"

"Đúng rồi, thế mày có nhớ lúc lại gần tao với ngày nghe cái gì không?"

" Hình như là 'hàng đợt này hàng ngon nên giá đắt', đúng rồi là thế"

"Thế mày có biết hàng mà họ nói là heroin không?"

"Heroin á, sao mày nghĩ thế"

"Mày ngu vãi, mày thử nghĩ xem 1 tép nhỏ khoảng 50gr như thế mà 25 triệu, không phải ma túy thì là cái gì?"

"Vcl mày ngu thế Cảnh ơi, sao lúc đấy mày không nói để báo công annn"

"Dm, tao vừa mới nhớ ra thôi, nghĩ lại lúc đó tao cũng không biết giờ tao mới để ý"

"Thế ý mày là thế nào? Tao vẫn chưa hiểu"

"Tao nghĩ đây không phải là 1 cuộc đấu giá bình thường đâu, đây có khi là giao dịch ma túy đấy"

"Thật à?"

"Tao đoán là thế thôi, có gì phải xem kĩ mới biết được, tốt nhất là vụ này chỉ tao với mày biết thôi, tạm thời đừng nói cho bọn nó biết"

"Đừng nói cho ai?" Hoàng Cảnh với Trung Tuấn đang bàn chuyện đại sự thì Quốc Việt chen vào hỏi, vì đằng trên sân khấu nói lớn quá nên em chỉ nghe loáng thoáng vài chữ cuối câu buộc em phải chen cái mỏ vào hỏi rõ.

"Chuyện người lớn, con nít đi ra kia chơi" Hắn quay sang gõ cái chóc vào đầu Việt, làm cậu ôm đầu mà liếc hắn

"Con chó thích cãi nhau à, mày lớn hơn tao bao tuổi mà mày bảo tao là con nít"

"Tao lớn hay mày một cái đầu như thế là đủ để làm anh mày rồi" Hoàng Cảnh đắc thắng vì hắn biết nói xong câu này Quốc Việt sẽ chẳng thể làm gì nữa.

Nhưng như trên, đời đéo như mơ, dứt lời hắn cảm nhận đựơc cái chân của hắn điếng lên, phải là Quốc Việt đạp đấy, một cái thật mạnh, mạnh thật mạnh. Hắn giật người kêu lên, nhưng Quốc Việt nhanh chóng bịt mồm hắn lại.

"Mày thử xem người ta có đuổi cả đám ra ngoài không, đây là cái giá phải trả vì mày dám phạm thượng đến chiều cao của tao đấy con chó"

Tức, nhưng bất lực không làm gì được. Trung Tuấn là người chứng kiến tất cả chỉ biết ngồi im nhịn cười, chứ lớ ngớ Việt nó tưởng cười nó thì hỏng.

...

Hơn 10h, cuộc đấu giá kết thúc một cách thành công mỹ mãn, nhưng đối với các cậu thì là thất bại vcl. Tranh bức nào bức nấy đơn giản 1 cách không thể chấp nhận nổi, không có gì đặc biệt mà bức nào mang ra cũng ít nhất là 100 triệu. Thế mà cả đống người chen nhau dành, không biết mang về trang trí có hợp nhà không đấy.

"Tao cứ tưởng đấu giá hoành tráng thế nào, ai dè bức đéo nào cũng xấu" Hà Châu Phi lên tiếng nói ra tiếng lòng của 9 con người còn lại. Haiz

"Thật đấy, em cũng tưởng tranh đẹp thế nào, hôm trước thấy ngồi cổng vẽ vẽ quẹt quẹt trông cũng chuyên nghiệp đấy nhưng mà thành quả thì hơi nghiệp dư. Thế mà cũng có người mua"

Bảo Long cũng chẹp miệng đồng tình, mặt em lộ rõ vẻ thất vọng. Có vẻ em kì vọng vào anh hàng xóm hơi nhiều rồi.

"Anh tưởng đợt trước mày khen" Văn Sơn lên tiếng hỏi nhẹ cậu em trai đang trong trạng thái chán nản

"Thì đó, hôm trước em thấy ngồi cổng ra vẻ thấy ghê lắm, ai dè, chắc từ giờ em sẽ có 1 ánh nhìn khácccc."

Văn Bình nghe xong cũng có chút hứng khởi

"Tao thấy thế là tốt đấy Long ạ, mày cứ 1 câu anh Nam thế này,1 câu anh Nam thế kia, giờ thì mày nên suy nghĩ lại là vừa"

Cả đám cũng gật gù sau câu nói của Văn Bình, ý là Bảo Long hơi mê trai rồi đó, nên bớt bớt lại đii.

Rồi cả đám cũng kết thúc cuộc trò chuyện mà lên xe đi về, còn cả 1 buổi chiều chán nản đang chờ họ ở phía trước, nhưng đấy là họ nghĩ thôi, vẫn còn nhiều điều thú vị đang mong chờ họ ở phía trước.

.

"Cuối cùng cũng về đến nhà, tưởng được đến cái triển lãm tuyệt vời , ai dè tuyệt vọng"

Văn Khang đổ người cái phịch xuôbgs sofa thở dài, tuyệt vọng thật.

Hà Châu Phi nghe xong cũng cười khẩy, rồi giục cả đám đi thay quần áo tắm rửa lau người cho mát mẻ, để anh còn nấu cơm.

Khoảng 30 phút sau, Bảo Long với Văn Khang đang tắm, Quốc Việt cùng với cái đầu ướt bước ra ngoài, thấy Văn Sơn đang ngồi hút sữa bấm máy tính,cậu nhớ ra gì đó

"Sơn, mày nhớ cái tốp người đến lúc sau ở triển lãm không?"

"Hả, ừm cóo, thế nào đấy?" Văn Sơn đang tóp má hút sữa, vội dừng lại đáp Quốc Việt

"Thằng Cảnh với thằng Tuấn hình như biết bọn nó, mà lúc đấy bố MC nói to quá, tao chả nghe gì hết, cay vãi"

"Nhưng mà sao lại hỏi tao"

"Tao muốn Sơn điều tra đám đấy, tại vì lúc thằng Cảnh với thằng Tuấn nói chuyện tao thấy mặt 2 đứa nó nghiêm trọng lắm"

"Sao mà điều tra được, có biết cái gì đâu, có cái tên còn đỡ"

" lúc có ông nào mua bộ tranh sơn dầu anh Mc gọi ông ấy là Mr  Miatyu thì phải, mày thử tra xem có không?"

"Đựơc rồi, chiều mày lần này thôi đấy"

"Oke, mãi yêu Sơn nhé😘😘"

"Ra rồi này, Mr Miatyu là tên gọi thân thuộc của ông trùm Khánh sẹo trong giới ngầm, từ nhỏ ông Khánh đã tham gia vào con đường buôn bán vận chuyên ma... túy, dần dần gây dựng được tên tuổi trong giới ngầm. Giờ đây ông là 1 trong những ông lớn của giới buôn bán ma túy. Chính quyền hoàn toàn không thể đưa ông ra trước vành móng ngựa bởi không thể tìm được địa điểm giao dịch ma túy và nơi sản xuất cũng như cất giấu hàng cấm của ông"

"Ông trùm buôn bán ma túy á, vãii, mày tra thử luôn mấy người thân cận, rồi là thường xuyên giao dịch với ông ta đi. Ủa mà tao nhớ mấy cái làm gì có trên gg trừ khi tội phạm đã bị phát lệnh truy nã và bị bắt đâu? Sao mày làm đượccc"

"Đấy là người thường tra , còn với ông hoàng công nghệ thông tin với tao thì nó phải khác"

"Sơn giỏi thật đấy, Sơn tìm tiếp đi"

"Ra này, cái chị hôm nay đi sau là mẹ đi đầu của giới ma túy mại dâm, Kim Huệ Châu. Còn cả ông Phan Hải Hạnh, ông Phùng Quý Phước, chị Báo Đen, tất cả đều là tên tuổi có tiếng trong giới ngầm. Đặc biệt là về chất kích thích, chất cấm, họ đều chưa bị đưa ra ánh sáng giống như Khánh sẹo với lí do y hệt. "

" Vãii, thằng Cảnh với thằng Tuấn biết. Không lẽ 2 đứa nó cũng dây dưa vào mấy vụ này. Không được, không thể để như thế được, tao với mày phải cho cả nhóm mình lẫn nhóm bọn kia biết. "

" Mày nói có lí, không ngờ 2 thằng này trông như thế mà hư hỏng vãi l"

Nói rồi cả 2 mở cửa, chạy xuống tầng, Bảo Long vừa tắm ra, Văn Khang cũng thế. Cả 3 đang định gọi 2 cậu xuống ăn cơm thì thấy cả 2 chạy xuống rồi.

Cả 2 vừa xuống liền gọi cả đám ngồi xuống sofa rồi tường thuật lại mọi chuyện cho 3 con người ngơ ngác như bò kia một cách ngắn gọn dễ hiểu nhất.

"Cái gì thật á? Vãi thật em không nghĩ anh Cảnh với anh Tuấn lại là người như thế, trông cũng có đến nổi nào đâu mà. Có khi nào anh Trường rồi anh Bắc cả thằng Bình cũng dây dưa không trời" Bảo Long nghe xong câu chuyện mà há hốc mồm

"Alo, Trường à, tao cho 5 đứa chúng mày 2 phút để có mặt bên nhà tao, chuyện đại sự thiếu đứa nào tao cạp đầu đứa đó, cứ cẩn thận đấy, sang ngay không tao đấm hết" Văn Khang thì rút điện thoại ra gọi ngay cho Văn Trường, đang là đối tác thời vụ, không thể để cho thành viên trong hội hư hỏng thế này được.

Không căng thì thôi chứ mà đã nghiêm túc thì ai cũng phải rén, đúng 2 phút năm anh thanh niên trẻ có mặt ngay tại phòng khách nhà các cậu.

"Sao lại gọi bọn tao sang đây, có chuyện gì à?" Văn Trường vào vấn đề một cách nhẹ nhàng nhất, chứ nhìn 5 con người đang ngồi ở ghế sofa với vẻ mặt nghiêm nghị thế kia thì... rén bỏ mẹ.

"Riêng thằng Trường, Bắc với Bình, né qua một bên, còn Tuấn với Cảnh đứng đấy tao hỏi chuyện"

Hoàng Cảnh với Trung Tuấn bất ngờ khi 2 đứa có làm gì đâu mà giờ 2 thằng tù tội thế không biết

"Chúng mày biết tốp người sáng nay ở triển lãm đúng không?" Văn Sơn lên tiếng hỏi rõ với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Ờ, thì, bọn tao không biết" Hoàng Cảnh đáp rõ

"Nói thật hoặc là tao đập chúng mày đấy nhé, tao biết tỏng 2 đứa mày rồi, có quen không?" Văn Sơn đe dọa 2 con người đang cố gắng bao che sự thật kia mà nghiêm nghị nói

"Thôi 2 đứa mày khai thật đi, nay tao thấy 5 đứa chúng nó căng lắm, đnag là địa bàn nó, nó đập 2 đứa chúng này ra bã giờ" Văn Trường kéo nhẹ áo 2 thằng bạn mình

"Thì bọn tao biết" Trung Tuấn không còn đường nào mà chạy nữa rồi.

"Bọn mày có biết đám người đó toàn là dân buôn ma túy có tiếng không hả, thế mà chúng mày lại quen biết với đám đó, tao thật sự thất vọng về 2 đứa mày đó, quen biết bạn bè gì mà toàn loại ngừii không ra gì. Hết nói nổi" Quốc Việt thấy cả 2 chịu nhận tội nên cũng không nhịn nữa mà xả ra 1 tràng dài.

"Cái gì thật, èo ơi anh Cảnh với anh Tuấn ơi, em không nghĩ 2 ảnh hư hỏng như thế đấy, em sẽ có cái nhìn khác về 2 anh" Văn Bình giãy nảy lên khi ngje Quốc Việt nói

"Cái gì, không có bọn tao chỉ biết thôi chứ không dây dưa, chúng mày hiểu lầm rồi" Trung Tuấn bất ngờ liền vội vã giải thích, anh với thằng Cảnh không phải người như thế giời ơi.

"Đúng đúng, bọn tao chỉ biết là đám bọn họ buôn bán ma túy thôi, chứ tên tuổi, tiểu sử còn không biết thì quen cái gì, hiểu lầm rồi" Hoàng Cảnh cũng nhanh chóng giải thích

"Hiểu lầm là hiểu lầm thế nào, thế sao chúng mày là biết đám đấy buôn hàng cấm, kể rõ đầu đuôi xem nào" Văn Khang đáp lại

"Thì năm lớp 9, tao với thằng Cảnh đi học về, thấy con chó trên đường nên 2 đứa trêu, ai dè chó đẻ, nên nó đuổi, 2 thằng chạy mất xác, chạy vòng vèo chạy mẹ vào khu tái quy hoạch bây giờ, chỗ mà có mấy cái nhà hoang ấy"

Trung Tuấn kể lại

"Rồi lúc trốn được con chó, 2 thằng đi về thì thấy một đám người giao dịch cái gì ở một căn nhà hoang lớn, tao với thằng Tuấn cũng hơi tò mò nên cố tình đi về bằng cái đường vòng, đi sát qua ngồi nhà đấy, nghe được bọn họ bảo nào là hàng ngon rồi giá chát. Lúc họ mở cái vali ra thì bên trong là cả đống cái túi zip nhỏ đựng ma túy bên trong khoảng 50gr gì đấy, 25 triệu 1 túi. Mà lúc đấy cả tao lẫn thằng Tuấn đều ngu như chó nên chẳng biết cái đấy là cái bỏ mẹ gì, nên đi về mà chẳng để tâm đến nữa"

Hoàng Cảnh liền đáp lời.

"Rồi hôm nay gặp lại, cả tao lẫn thằng Cảnh đều thấy quen quen, mãi đến lúc đấu giá mới nhớ ra. Xong rồi thằng Cảnh nó cho rằng đây không phải cuộc đấu giá bình thường mà giao dịch ma túy trá hình. Bọn tao định tìm hiểu kĩ rồi mới nói cho chúng mày biết, mà chúng mày biết rồi nên tao nói luôn."

Trung Tuấn kết thúc câu chuyện.

"Tạm thời tin 2 đứa mày, nhưng mà còn vụ giao dịch thì tao nghĩ không, làm gì mà gan dạ như thế" Hà Châu Phi lên tiếng

"Không, tao thì khác, có khi suy nghĩ của thằng Cảnh với thằng Tuấn là đúng đấy. Bởi vì cả đám này đều bị chính phủ nhắm đến rồi, nhưng chưa có bằng chứng cáo buộc nên không làm gì được, bọn chúng giấu nơi giao dịch, sản xuất và tàng trữ rất khôn, nên công an không đụng đến. " Văn Sơn liền bác bỏ suy nghĩ của Hà Châu Phi.

" Thế hay là bọn mình điều tra vụ này đi, lỡ đâu bắt được cái đám đấy, lại chả góp công to" Đình Bắc đưa ra ý kiến của bản thân cho các anh cùng 2 đứa em xem xét.

Suy cho cùng thì cũng có lý thật, đằng nào thì cũng đang rảnh.

"Đựơc" cả đám đồng thanh đồng ý. Vậy là 1 kỳ án nữa lại bắt đầu !

________________

End chapp

Các tình iu nhớ tớ khomm👉👈?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro