34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là bắt đầu từ đâu để vạch mặt bọn chúng ạ? " Bảo Long thắc mắc, nhưng em ơi sao mà em lại dập tắt ý chí máu chiến của chiến sĩ muốn ra chiến trường chứ. Em hỏi câu đấy thì trúng tim đen của các anh rồi vì các anh cũng không biết.

Cả đám cũng ngơ ngơ sau câu hỏi của thằng em út, 2 vụ lần trước còn có cái để điều tra cái này biết mỗi cái tên.

"Dễ mà, giờ tao phân tích như này nhé. Đám này toàn là buôn bán, tàng trữ ma túy trái phép, và đều bị chính phủ nhắm đến nhưng không làm gì được do không có bằng chứng, vậy cái bọn mình cần làm là tìm nơi bọn chúng sản xuất, tàng trữ và giao dịch đúng không? "

" Và manh mối đang ở ngay trước mặt mà bọn mình không biết, tranh của 'nhà bên' không ra gì mà bọn chúng vẫn giành giật, tranh nhau mà mua, vậy mấu chốt là những bức tranh được mang đấu giá, bức tranh không phải thứ được giao dịch, mà thứ ở trong bức tranh mới đang đựơc giao dịch"

"Đến đây thì dễ hiểu thôi, thứ được giao dịch trong bức tranh là ma túy"

" Tao chắc 100% tao đúng, bởi vì bức tranh cùng lắm đựơc 200k bán ở chợ, 100 gr heroin bây giờ khoảng 60 triệu, giá khởi điểm là 100 triệu thì trong đó sẽ khoảng 120gr heroin hoặc nhiều hơn, có thể sẽ là 200gr hoặc hơn nữa nên bọn chúng mới ra giá cao như thế. Chúng mày nghĩ sao? "

Hoàng Cảnh đứng dậy, đi đi lại lại nói lên tất cả suy nghĩ mà hắn suy đoán vào hôm nay.

" Nếu là thế thật thì việc hàng xóm nhà bên giàu là điều rất có thể "

Quốc Việt đồng tình.

" Vậy thì bọn mình cần bắt đầu từ Trọng Nam? "

Văn Khang hỏi

Cả đám gật đầu, có lẽ là vậy, thế nhưng bây giờ điều khó khăn nhất có vẻ lại xảy ra, điều Hoàng Cảnh hoàn toàn đúng, nhưng bằng chứng xác thực thì không có nên việc xin lệnh khám xét phía sở là không thể, mà muốn điều tra rõ thì cần phải xem xét nhà anh Nam. Khó khăn nhỉ...

"Giờ thì cần phải kiểm tra căn nhà hắn đang ở, nhưng không có lí do thì không thể xin cục trưởng lệnh khám xét đựơc, mà không có thì làm sao mà vô nhà được cơ chứ"

Văn Trường nói

"Hay là mình đột nhập đi" Văn Bình đưa ra sáng kiến dù nó hơi tối một chút

"Mày điên à, đột nhập xong bị bắt thì thôi, bêu hết cả mặt mũi" ngay lập tức Đình Bắc dập ngay cái sáng kiến đấy đi bonus thêm 1 cái cốc đầu cho đứa em ngu ngơ của mình.

"Làm gì làm đi, tao đi nấu cơm đã, 11h tới nơi rồi, chúng mày nấu chưa, ăn luôn không?" Phá tan bầu không khí căng thẳng, Hà Châu Phi liếc đồng hồ rồi phủi đít đứng dậy, làm điều trước mắt đã, cái gì để bọn nó lo

" Có, tao lười nấu lắm, mày nấu luôn phần bọn tao đi" Trung Tuấn cười hiền giơ 2 cái like cho Châu Phi, nói thật là giờ lết đít về nhà nấu cơm lười lắm

"À, hay là như này đi, 'nhà bên' đang để ý thằng Long đúng không? Thì bây giờ mình lấy thằng Long ra làm mồi nhử đi"

Lần này thì Văn Sơn lại là người có sáng kiến

"Gì, sao lại là em, không chịu đâu" Bảo Long giãy nảy lên vì ý kiến của Văn Sơn, gì mà mồi nhử chứ

"Im, Sơn mày nói ý kiến mày đi xem naòo" Văn Khang bịt mồm Bảo Long đang ngoạc mỏ ra khóc lại

"Giờ như này nhá, ngày mai lúc chiều đi học về, bọn mình sẽ giả vờ về muộn nhưng thằng Long không biết nên đi xe buýt về trước nên về đến nhà không có chía khóa mà điện thoại lại hết pin, xong rồi thằng Long sẽ sang nhà hắn nhờ cắm sạc điện thoại, câu thời gian cho mấy đứa nào đây trèo vào nhà, đợi xong thì thằng Long sẽ nhờ hắn chở đến trường tìm bọn mình, còn bọn ở nhà chỉ việc tìm kiếm thôi. "

Văn Sơn nói rõ kế hoạch của mình

" Thế thì khác gì đột nhập như em nói đâu " Văn Bình bĩu môi lên, cũng là đột nhập mà

" Nhưng mà của thằng Sơn khôn hơn " Trung Tuấn bắt bẻ lại

" Thế chốt, cần 3 đứa vào nhà hắn, 1 trên tầng và 2 dưới tầng, 2 thằng còn lại thì đứng ngoài canh xem có gì bất ổn không" Văn Khang chốt kế sách của Văn Sơn

"Hmm, tao với Bắc với Tuấn sẽ vào nhà, Cảnh sẽ ở ngoài với thằng Bình. Chứ thằng Bình hay phá anh em, thêm thằng Bắc nữa thì không ổn" Văn Trường chỉ rõ vị trí của từng người một

" Trong mỗi căn nhà ở đây sẽ có camera, đặc biệt là phát hiện chuyển động, nên ở trường tao sẽ hack cam thay đổi hình ảnh trong điện thoại hắn còn tiện theo dõi báo cáo cho chúng mày nữa" Văn Sơn gật đầu, nói ra bước cuối cùng để hoàn thiện kế hoạch

" Các anh cứ chốt như thật ấy nhở, em không đồng ý đâu, em sẽ không hạ giá bản thân làm mồi nhử cho hắn, tìm cách khác đi, em không chịu đâu" Bảo Long khoanh tay nở 1 nụ cười chiến thắng vì trong kế sách này em sẽ chiếm vai trò quan trọng nhất

" Long ơi mày phải ngoan chứ, đây cũng như là nhiệm vụ đấy, mình phải hi sinh chứ" Quốc Việt lên tiếng dỗ dành đứa em của mình

"Không là không, em không thể đưa mình vào hang cọp được, lỡ hắn làm gì em thì sao, dù cho trời có sập em cũng sẽ không đồng ý đâuuuuu" Bảo Long vẫn kiên quyết từ chối

"1 buổi gắp thú thoải mái cộng với 1 tuần chơi nét freee" Văn Bình nhẹ nhàng lên tiếng

"Đựơc, tao đồng ý"

Cả đám bất ngờ đến ngỡ ngàng đến bất lực vì hành động câu trước đá câu sau của đứa em tuổi 16, dễ dụ đến thế là cùng.

"Mưu sâu kế hiểm xong chưa, xong thì vào dọn cơm" Hà Châu Phi đứng nấu cơm trong bếp nãy giờ thấy đám bọn nó bàn bạc xong thì cũng kêu cả đám vào dọn cơm.

Nghe câu nói của Hà Châu Phi xong cả đám cũng phủi quần đứng dậy, vươn vai lấy sức tí ăn cho nhiều. Mỗi người một việc nên việc dọn cơm cũng nhanh hơn hẳn.

Một buổi trưa nữa trôi qua sau 1 bữa cơm no nê, giờ thì các cậu đang nhàn nhã ngồi ăn đồ ăn vặt cùng Văn Trường, Trung Tuấn và Hoàng Cảnh, còn 2 đứa em út của nhóm các anh là Đình Bắc và Văn Bình thì bị bắt đi rửa bát, dù không mấy tự nguyện nhưng thà rửa bát còn hơn ăn cả cái chảo vào đầu😊

Xong xuôi thì cả đám ngồi nhìn 3 chấm, không biết nói với nhau cái gì, nhưng nói ra là không có cái gì để nói với nhau. Lúc này Hà Châu Phi nghĩ ra gì đó

"À nhưng mà nếu ngày mai đi bọn mày không thu được cái gì thì sao?"

Cả đám khá bất ngờ trước câu hỏi của Hà Châu Phi vì trước giờ anh chưa từng có ý định tham gia mấy vụ này, nhưng xét cho cùng anh hỏi cũng đúng, hắn có thật sự ngu đến nỗi giấu ma túy trong chính căn nhà mình đang ở không nhỉ? Mà nếu có giấu thì chắc chắn sẽ không để ở đâu đó trong nhà đâu mà sẽ có mật thất hoặc tầng hầm bí mật, lúc này cả đám mới ngờ ra mọi việc quả không đơn giản như họ nghĩ.

"Tao nghĩ mình cần có phương án 2" Hà Châu Phi tiếp tục lên tiếng

Không để cả đám phản ứng lại, anh tiếp lời bản thân

"Long, ngày mai mày nên dẫn dắt câu chuyện rồi thử hỏi hắn xem hắn có mở đấu giá nữa không, nếu có hỏi hắn địa điểm và thời gian, bọn mình sẽ cho đại diện đi lấy tranh về, kiểm tra xem bên trong có ma túy không, đến lúc xin lệnh khám xét rất dễ dàng, hoặc vào cuộc mở điều tra công khai cũng là điều đơn giản"

Châu Phi nói có lý, nhưng vẫn có điểm mâu thuẫn à không, là có điểm chưa hợp lí. Bảo Long tiếp lời

"Nhưng mà em nghĩ hắn ta sẽ không ngu mà bán tranh có heroin cho bọn mình đâu, chắc chắn đám người mua tranh là người quen, thường xuyên giao dịch nên mới biết trong tranh có heroin, bọn mình chưa mua tranh hắn lần nào nên chắc chắn hắn sẽ đưa cho mình tranh không có gì, em nghĩ bọn mình nên là người giật dây, chứ không phải là con rối"

Cả đám thấy Bảo Long nói cũng rất có lí, hắn sẽ không ngu mà vạch áo cho người xem lưng.

"Vậy để tao, tao có người anh họ, anh ý là chủ của một công ty chứng khoán nên hay giao du với giới ngầm, lợi dụng quan hệ có thể sẽ làm quen được với hắn, nếu có đấu giá, tao sẽ đi cùng anh ấy để lấy lòng tin từ hắn, tao sẽ giả vờ là dân buôn hàng ngầm"

Văn Trường giơ tay hóa giải vấn đề.

"Vậy thì bây giờ mọi thứ chúng ta cần là thực hiện kế hoạch nữa thôi, tao mong là sẽ không có gì bất trắc xảy ra."
Văn Khang chắp tay, khấn lạy xung quanh, vụ án đầu tiên các cậu tự mình giải quyết, mong sẽ thành công.

________________

End chap

Tuii bị idea rồi nên chap này hơi ngắn, có gì nhớ thứ lỗi nhé👉👈🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro