35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này bé, nhớ thoại chưa?" sau một ngày chủ nhật trôi qua thì thứ 2 lại đến, sáng 5 tiết chán ngắt trôi qua lẹ mắt, đến chiều tan tầm, Bảo Long cất sách cất vở vào cặp rồi theo Văn Bình xuống sân trường, trước khi Long theo nhóm Văn Trường về nhà, Văn Khang vẫn sốt sắng lo lắng sợ rằng thằng nhõi con quên béng mất bản thân nó cần làm gì.

"Đây là lần thứ 14 trong ngày anh hỏi em câu này rồi đấy, em nhớ rồiiii"

"Nhớ rồi thì tốt, về cẩn thận nhé, cả 5 thằng chúng mày nữa, làm ăn cho cẩn thận, có như nào tao cạo trọc từng đứa một" Văn Khang cũng không quên nhắc 5 thằng bạn của mình cần làm việc cẩn thận.

"Bọn tao biết rồi mà, à nhưng mà có thế nào cũng đừng cạo trọc nhé, xấu zai lắm" Văn Trường cợt nhả đáp lại.

Nói rồi 6 con người leo lên xe phóng về nhà.

Chốc, cả đám đã rẽ vào con ngõ quen thuộc, để chắc chắn rằng Trọng Nam có ở nhà, các cậu đi vòng lại phía sau dãy nhà của anh ta, sau khi tia thấy anh ta đang ngồi trong bếp các cậu mới an tâm thả Bảo Long xuống.

"Này nhóc, mày nhớ mình phải làm gì rồi đúng không?" để chắc chắn, Đình Bắc hỏi lại 1 lần nữa.

"Các anh cứ tin ở em, nhưng mà các anh nhớ để ý đấy nhé"

5 người các anh gật đầu, họ sẽ ở phía sau nhà, còn Long sẽ vòng ra phía trước. Trên tai mỗi người đều có 1 con chip nghe bé xíu nhưng có thể nghe được âm thanh vô cùng rõ và nghe được khá xa. Họ sẽ đợi hắn và Long rời đi rồi lẻn vào nhà.

Bảo Long đứng trước cửa nhà của tên hàng xóm hít 1 hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm nhấn chuông. Trong nhà, hắn nghe được chuông cửa cũng vội đặt ly Latte đang nhâm nhi xuống mà bước ra ngoài.

"Ơ Long à? Sao đấy em, mới đi học về à?" Hắn mở cổng nhà, bất ngờ nhìn đứa nhóc trước mặt

"Anh Nam à, chào anh nhé, em vừa đi học về hì hì"

"Ừ chào Long nhé, có việc gì không đấy? Sao em lại sang đây, không về nhà à? "

"Ừm, thật ra thì hôm nay lúc học xong, em tưởng các anh em về trước rồi, nên là em lên xe buýt đi về, nhưng mà về đến đâu mới biết các anh đi học chưa về, mà anh Phi lại cầm mất chìa khóa nhà rồi. Điện thoại em thì hết pin, anh cho em vào nhà sạc nhờ có được không ạ? "

" Trời ơi nhóc này sao lại ngu ngơ đến thế cơ chứ, thôi được rồi, vào đây"

Hắn vừa nói vừa xoa đầu em

"Dạ dạ, em cảm ơn anhhh"

Cậu theo hắn vào nhà, khẽ miệng nói "Các anh nghe rõ không?"

"Có, để ý hắn tí nhé"

Vào bên trong thì nhà hắn cũng khá sạch sẽ, không lấy làm lạ khi nhà hắn trưng nhiều tranh, làm họa sĩ mà kkk.

"Oaa, nhà anh đẹp thật đấy, lại còn gọn gàng sạch sẽ nữa"

"Tại vì có mỗi anh ở thôi, nên cũng gọn í mà. À mà anh hỏi, sao em không sang nhà thằng Trường ấy, anh thấy em cũng thân với bọn nó mà"

"À em sang nhà anh cho gần í mà"

"À oke, ổ điện ở đằng kia, em cứ lại sạc nhé" hắn nói rồi chỉ tay vào cái ổ điện ở gần cửa sổ phòng khách.

Cậu gật đầu rồi lấy cục sạc từ trong cặp ra, bước lại gần chỗ ổ điện, mắt cậu liếc về phía hắn thấy Trọng Nam đang không đưa mắt về phía này liền nhanh tay mở khóa cửa sổ.

" Em mở khóa cửa sổ ở cạnh nhà bếp đấy nhé, chú ý mà trèo vào đấy"

"Oke ok, giờ mày lại nói chuyện rồi dụ hắn đi ra khỏi nhà đi"

Bảo Long trở lại ghế ngồi, nở 1 nụ cười tươi rói rói, nức nở cảm ơn hắn đã cứu cậu.

"Có gì đâu mà em cảm ơn mãi, có cần anh gọi cho các anh em không?"

"À dạ thôi anh ơi, anh gọi chắc các anh em không nghe, các anh ấy không nghe số lạ ấy ạ"

"Hmm, thế giờ em định ngồi đây đợi anh em à?"

"Em không biết nữa, chắc giờ các anh tưởng em chưa tan nên ngồi đợi rồi"

"Thế thì không được rồi, hay là để anh chở em đến trường gọi các anh em về nhá?"

"Thật ạ, thế thì em cảm ơn anh nhiều"

Cậu vui vẻ cười tươi rói rói, gật gật đầu lia lịa cảm ơn hắn. Bảo Long không quên chạy vào nhà lấy lại điện thoại kèm câu nói " đằng nào tí cũng về nhà nên em lấy điện thoại luôn"

Hắn thì vẫn giữ nguyên nụ cười đấy, đợi Long bước ra khỏi nhà rồi thuận tay đóng cửa. Hắn đi ra gara sau nhà lấy xe mà không hề để ý đến 5 cái đầu đang ló lên sau bức tường.

"Lên xe này Long, đây ngồi cạnh anh luôn"

"Dạ dạ, không có anh thì em không biết làm sao nữa, cảm ơn anh nhiều nhaa"

" Anh đã bảo không cần khách sáo rồi mà, hàng xóm láng riềng với nhau không"

Rồi hắn đạp mạnh chân ga, phóng vèo vèo trên đường.

Phía sau nhà khi thấy tiếng động cơ nổ, các anh đã bắt đầu hành động.

"Má nhất định em phải điều tra rõ ràng anh ta, rõ ràng anh ta không hề đơn giản" Văn Bình khẳng định một câu chắc nịch

" Sao lại thế" Văn Trường khó hiểu

" anh có biết hắn đang sở hữu chiếc xe gì không? Hắn đang đi chiếc SUV hạng sang Lamborghini Urus trị giá hơn 23 tỷ đồng đấyyy. Hàng limited, mang về Việt Nam hơi bị khó, các tỉ phú nước mình không biết được ngắm ngoài đời chưa mà hắn đang lái đó" Văn Bình ra mặt phổ cập kiến thức cho các anh

" Hắn mà đi chiếc xe sang như thế á? Có khi fake không mày ơi" Trung Tuấn bất ngờ

" Em chắc chắn đấy là real, xe này cái gì fake đựơc thì em không biết, chứ bộ vành chữ Y 5 nan hoa và hai cánh gió cố định ở phía sau xe thì 100% không thể nào fake được đâu." Văn Bình chắc chắn

" Thế thì hắn cũng máu mặt ghê gớm, không thể coi thường hắn được đâu " Hoàng Cảnh tặc lưỡi

" Thôi, trèo vào nhanh đi các anh, xe xịn chắc cũng đi nhanh đấy, không biết đám anh Khang giữ chân hắn lâu không nên nhanh đi được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy" Đình Bắc nhanh chóng kéo mọi người về hiện trạng để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Các anh nhanh chóng di chuyển đến bên hông nhà, chắc chắn rằng xung quanh không có ai, Văn Trường liền đưa tay đẩy cánh cửa đã đựơc Bảo Long mở chốt sẵn. Văn Trường tận dụng kĩ năng trèo cây xoài nhà hàng xóm từ bé nên nhảy vào nhà rất nhanh chóng, ngay theo sau Trung Tuấn và Đình Bắc cũng nhảy vào. Hoàng Cảnh và Văn Bình chia nhau mỗi người một đầu để canh gác

Phía bên này sau khi xác nhận rằng đám các anh đã vào được nhà, Văn Sơn nhanh chóng dùng 1 vài thao tác trên máy tính đã hack được cam nhà anh hàng xóm dù không ở gần, thêm 1 vài thao tác nữa rất nhanh khung cảnh cam đã thay đổi, Sơn liền chia đôi màn hình máy tính, một bên là hình ảnh real một bên là hình ảnh gắn vào.

"Èo trông nhà hắn cũng xịn xò gớm" Văn Khang chẹp miệng.

Đúng là không thể phủ nhận rằng nhà hắn rất xịn xò, trang trí vô cùng tinh tế với tông nâu trắng chủ đạo, bộ sofa da cá sấu vô cùng đắt đỏ, hai bên tường là những bức tranh trông khá bắt mắt, nhưng có vẻ không phải là do hắn vẽ.

Văn Trường chủ động đi lên tầng kiểm tra, không quên dặn dò Trung Tuấn và Đình Bắc tuyệt đối không được thay đổi bất kì thứ gì trong nhà nếu không thì hắn sẽ đánh hơi ra mất.

Anh đi lên tầng trong sự cẩn thận cùng với đôi bao tay, tầng 2 gồm 2 căn phòng đó là phòng ngủ và 1 căn phòng trống, ban công khá rộng rãi bao gồm máy giặt và chỗ phơi quần áo.

Văn Trường cẩn thận mở cửa căn phòng được cho là phòng ngủ nhưng có vẻ hắn không hay sử dụng căn phòng này lắm, mọi thứ giường, tủ bàn ghế đều bám bụi có vẻ hắn chưa vào căn phòng này, nên nó không được dọn dẹp.

Sang đến căn phòng trống thì mọi thứ vẫn là con số 0, căn phòng này có vẻ cũng bị hắn cho ăn bơ rồi, vì toàn bụi với mạng nhện mà thôi.

Ban công thì cũng không kém gì là mấy, máy giặt bám đầy bụi bặm, anh cảm thấy khá khó hiểu, hắn thật sự chưa từng lên tầng 2 sao?

Ở dưới thì cũng không khả quan hơn là mấy, tầng 1 thì có 2 phòng ngủ, Đình Bắc và Trung Tuấn chia nhau mỗi người một phòng. Nhưng có vẻ con số cả 2 thu được là con số 0.

Căn phòng Đình Bắc vào ngoài dây sạc và vali quần áo của hắn thì chả có gì đặc biệt hết, hoàn toàn không có tranh hay cọ vẽ, khung tranh hay bảng màu, nói chung những gì liên quan đến vẽ vời đều không có. Đình Bắc nghi hoặc mở tủ quần áo ra nhưng thứ khiến cậu bất ngờ là trong đây không có quần áo, thay vào đó là mấy cái móc cũ, bên trong đầy bụi và mạng nhện, có vẻ lâu rồi nó không được sử dụng.

Bên Trung Tuấn thì cũng không khả quan gì là mấy vì vào đây mà không che mồm lại thì toàn hít bụi thôi.

Không thu được bất cứ manh mối gì khả thi, các anh thở dài, có vẻ hắn không đơn giản.

Phía trường học, hắn và Bảo Long đã đến nơi.

"Đến nơi rồi em vào đi, anh về trước đây, không cần khách sáo đâu nhé"

"Ơ anh về luôn ạ? Hay để em mua cho anh chai nước coi như cảm ơn ạ"

"Thôi không cần đâu, anh về luôn đây"

Bảo Long ngập ngừng muốn giữ chân hắn lại nhưng không được

"À dạ, thế anh đi cẩn thận, anh cứ đi từ từ thôi nhé"

"Anh biết rồi"

Nói rồi hắn lại đạp ga phóng đi cái vèoo.

"Chết tiệt, các anh à hắn đang về rồi, Bình với anh Cảnh chú ý đi nhé, em không giữ chân hắn được"

"Được rồi, mày với bọn nó cũng về nhà đi"

Bảo Long nhanh chóng chạy lên 12a2 gọi các anh mình về, có vẻ mọi chuyện không đúng như kế hoạch ban đầu rồi.

"Các anh, đi về thôi" Long vừa nói vừa thở 1 cách khó khăn.

"Sao, ủa anh Nam đâu, sao mày lại lên đây 1 mình?" Văn Sơn thắc mắc.

"Hắn thả em rồi phóng về luôn rồi, em níu mãi không được"

"Thế thôi, đi về, Sơn mày để tao lái cho, vừa đi mày vừa ngó bọn kia" Quốc Việt nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào cặp sách.

"Ok" Văn Sơn đáp lại, rồi cả đám nhanh chóng đi về, sao hắn khôn thế không biết, lỡ hết kế hoạch rồi
.

Lúc này ở nhà sau khi nghe Bảo Long báo tin thì có lẽ hắn cũng sắp về đến nơi rồi.

"3 thằng lợn êy, xong chưa, được cái gì không, thằng Long bảo hắn đang về rồi đấy" Hoàng Cảnh gõ cửa sổ gây chú ý.

"Đây" Văn Trường khẽ đáp lại rồi nhảy ra ngoài. Theo sau là Trung Tuấn và Đình Bắc.

"Tìm được cái gì không?" Hoàng Cảnh vừa hỏi vừa đóng cửa sổ.

Nhưng Văn Trường chưa kịp trả lời thì Văn Bình đã hét lên.

"Xe hắn về rồi, chuồn thôi các anh"

Các anh nghe thấy liền nhanh chóng trở lại sau nhà, lấy cặp sách rồi lên xe vòng ra trước. Đám Văn Trường nhanh chóng vòng lại đằng sau xe hắn, như thể các anh vừa đi học về. Đám các anh dừng xe trước nhà các cậu rồi leo xuống, chắc đám Khang cũng đang về rồi.

"Ủa mấy đứa vừa đi học về hả? Sao nãy anh đưa Long đến trường mà không thấy mấy đứa nhỉ?" Hắn ta đang định vào nhà thì thấy các cậu liền chào hỏi

"Dạ không, bọn em vừa đi chơi về nên anh mới không thấy ở trường đấy ạ" Văn Bình cười "hiền" đáp lời.

"À, ừm thế mấy đứa đứng đây làm gì đấy?" Trọng Nam hỏi tiếp

"Bọn em đợi đám Khang về rồi vào nhà bọn nó chơi anh ạ" lần này đến lượt Trung Tuấn trả lời.

"Mấy đứa có vẻ thân với các em ấy nhỉ? Không biết mấy đứa có mối quan hệ gì ngoài bạn bè không?" Trọng Nam vẫn chưa chịu dừng lại.

"Sao anh lại hỏi thế ạ?" Đình Bắc nghi ngờ

"Anh hỏi để anh còn biết xem mình còn cơ hội tán các em ấy không?Bảo Long hay Văn Khang chẳng hạn? " hắn ta cười đểu

"Vậy thì chắc anh không có rồi vì em với Long đang tìm hiểu với nhau" Văn Bình khẳng định chắc nịch

"Hả?" Bảo Long vừa xuống xe chưa lên tiếng chào hỏi đã nghe thấy câu nói của Văn Bình

Văn Bình giật mình, chột dạ liền quay ra nắm chặt tay Bảo Long rồi cố tình quay ra cho hắn thấy, nháy mắt với em. Bảo Long cũng hiểu ý nên phối hợp cùng anh.

"Long em với Bình là đang tìm hiểu hả?" Trọng Nam nửa tin nửa ngờ liền hỏi

"Hả, à dạ vâng, em với nó ờ đang tìm hiểu, hihi" Bảo Long cười đáp, rồi quay sang nhìn Văn Bình khiến cho câu nói của mình có trọng lượng hơn.

"Thế Khang? Khang à em có người yêu chưa vậy?" hắn liền chuyển đối tượng

"à dạ em chưa có người yêu, sao vậy anh" Văn Khang giật mình đáp

"Vậy thì em nghĩ sao nếu anh theo đuổi em nhỉ? Có vẻ không tồi đúng không? Nhìn em bé bé trông dễ thương lắm đó nha" Trọng Nam tiến đến sát hàng rào nháy mắt với cậu

Văn Khang lóng ngóng lơ ngơ không biết đáp gì

"Khang à, mày còn chưa hồi đáp lời tỏ tình của tao đâu đó, vậy mà đã đồng ý cho người khác theo đuổi sao? Hay là mày định từ chối tao vậy?" Văn Trường thấy Văn Khang đang khó xử liền lên tiếng, đi đến ôm eo cậu nũng nịu

"À à, tao vẫn đang suy nghĩ mà, Trường đừng lo nha, để tao xem bố mẹ thế nào rồi tao trả lời mày nha" Văn Khang liền quay ra giả bộ dỗ dành.

"Đấy anh ạ, anh Khang chắc cũng sắp làm ghệ anh Trường rồi thôi bỏ anh nhá" Văn Bình vờ mặt buồn rầu an ủi anh hàng xóm.

"Lo gì chứ, ở cái khu này thiếu gì người đẹp đâu, vẫn còn mà" Hắn vẫn vui vẻ đáp lại, mắt hướng về nốt 3 người còn lại trong nhóm các cậu

"Việt à, tao có quà tặng mày nhân ngày kỉ niệm 3 ngày yêu nhau này, đi vài đây đi vào đây" Hoàng Cảnh tinh ý liền kéo tay Quốc Việt vào nhà.

"Ờ Sơn ơi tao có cái này cần mày giúp, máy tính tao hỏng rồi" Trung Tuấn cũng lại gần bá vai bá cổ Văn Sơn lôi vào nhà.

"Anh Bắc ơi em muốn làm thử bánh su kem hôm trước anh làm cho em ăn í, anh HƯỚNG DẪN em nhé" Đình Bắc cũng nhanh chóng dắt nốt người còn lại.

Văn Bình với Bảo Long cũng cúi chào hắn với vẻ mặt vui tươi rồi đi thẳng vào nhà, Văn Trường cũng cứ thế ôm eo Văn Khang tiến vào bên trong. Để lại hắn đang ôm một nồi ớt trong người.

.

"Mẹ mày thằng chó, mày thích kỉ niệm 3 ngày yêu nhau không" Quốc Việt thấy cửa nhà đã đóng liền quay ra nhìn Hoàng Cảnh với 1 ánh mắt chả mấy thân thiện

"Tao vừa cứu mày khỏi tầm ngắm của thằng đấy đấy nhá, không biết cảm ơn thì thôi" Hoàng Cảnh với vẻ mặt đắc ý đáp lại

"Cả mày Bình ạ, mày thích tìm hiểu không? Lỡ lúc nãy lại có đứa nào lớp mình đi ngang qua thì ối dời ơi, mai mà có tên tao với mày trên confession là tao cạo trọc mày đấy" Bảo Long cũng quay ra xù lông với Văn Bình

"Này nhá, tao mà không nói thế thì ông ấy đã tán mày rồi, mà mặt mày có khi lại đổ cũng nên." Văn Bình đáp lại

"Cái gì, tao mà đổ thằng chả đấy á? Tao làm chó cho mày xem" Bảo Long không kém 1 câu nào.

"Thôi, bọn nó cũng cứu bọn mình khỏi tầm mắt của thằng đấy thôi mà, mà thằng Trường nhá, sau bớt lợi dụng xàm sỡ tao đi là vừa rồi đấy" Văn Khang lên tiếng chấm dứt mọi cuộc tranh cãi

"Tao phải làm thế cho nó giống thật, mày hiểu không?" Văn Trường bày ra bộ mặt gợi đòn với cậu.

"Giờ đến vấn đề chính, chúng mày tìm được gì trong nhà hắn không?" Văn Sơn vẫn không quên việc chính.

"À đấy nhắc tao mới nhớ, nhà ổng lạ vcl, tao ở tầng thì gồm có 2 phòng và ban công, 1 phòng là phòng ngủ, 1 phòng trống và cả 2 phòng đều bám đầy bụi bặm, như kiểu lâu không ai ở ấy. Cả ban công nữa, toàn mạng nhện, máy giặt thì như kiểu máy giặt từ thoèi tiền sử ấy, toàn bụi thôi. " Văn Trường nói

" Còn em ở tầng 1 thì thăm phòng ngủ của ổng, ngoài cái giường sạch sẽ ra thì góc phòng toàn mạng nhện, tủ quần áo thì chả có gì ngoài bụi với mạng nhện hết. " Đình Bắc tiếp lời.

" Tao thì kiếm phòng ngủ 2, bẩn vãi cutt, tao nghĩ phải 2,3 năm rồi chưa dọn ấy" Trung Tuấn cũng chép miệng.

"Ơ trên tầng 2 thì còn bỏ qua được, nhưng mà hắn chuyển về cũng phải 2, 3 ngày rồi mà vẫn không chịu dọn dẹp 2 cái phòng đấy là thế nào?" Văn Bình thắc mắc

"Trừ khi hắn không sử dụng hai căn phòng đó để ngủ và làm việc?" Hà Châu Phi khai sáng cho cả đám

"Ý mày là nhà hắn có mật thất?" Quốc Việt nghi hoặc.

"Chính xác là như vậy, nên bây giờ phải chuyển sang phương án B, thì mới có thể lục soát nhà hắn một cách công khai được, thẻ cảnh sát chiều này cũng về rồi đó" Văn Khang hạ quyết tâm phải đưa hắn ra ánh sáng.

"Trường, mày liên lạc với anh mày thế nào rồi, cả Long nữa" Văn Sơn quay sang hỏi

"Hôm nay trên xem em có hỏi thì hắn bảo là 8h sáng mai sẽ có 1 triển lãm ở khách sạn Grand Plaza" Bảo Long trả lời

"Tao có nhắn sơ sơ về vấn đề của bọn mình, anh tao bảo sẽ liên lạc với đám người đó tạo mối quan hệ, chỉ cần địa điểm và thời gian tổ chức thôi" Văn Trường đáp lại

"Đây để tao điện ổng" nói rồi Văn Trường rút điện thoại ra.

Sau một hồi nhạc chuông dài...

"Alo, em zai đéo iu dấu đấy à" đàu dây bên kia lên tiếng

"Anh Việt Anh ơi, đang làm gì đấy" Văn Trường đáp

"Bố mày đang đi tán Loe, thế nào"

"Chưa tán được à? Non thế"

"Thế mày đã đụng được đến thằng K-"

"Ây, chuyện em nhờ anh sao rồi?"

"Chuyện đấy á? Xong xuôi rồi, bao giờ thì đi? Để tao còn sắp xếp thời gian"

"8h sáng mai, Grand Plaza"

"mai anh qua đón mày, chuẩn bị đi nhé"

"Vâng" cúp máy

"Đấy, xong xuôi rồi, đợi đến sáng mai để xem kịch hay thôiii" Văn Trường quay ra nói với cả đám

"Được rồi, giờ thì mời mấy anh đi về, để bọn em còn đi tắm rửa" Hà Châu Phi thấy mọi chuyện xong xuôi liền xua tay đuổi đám bạn của mình về.

Chứ ở đây lâu mất công có mấy bạn cùng trường đi dạo qua bắt gặp thì mệt lắm, 1 lần là chừa rồi...

Cả đám cũng gật đầu đứng dậy về, chào tạm biệt rồi xách balo ra khỏi nhà các cậu, các cậu cũng lịch sử ra ngoài tiễn đưa tiện thể đóng cửa

Vừa ra thì thấy 'anh hàng xóm' đã đứng tưới cây từ bao giờ

"Ơ, bye bye Việt iu nhé, tao về đây, mai gặp ở trường nhaa" Hoàng Cảnh rất nhanh đã tia thấy hắn, có vẻ hắn đang mong đợi điều gì đó và vẫn chưa tin màn kịch vừa nãy của các cậu.

"Cảnh về nhaa, byeeee" Quốc Việt cũng niềm nở đáp lại, có vẻ diễn cho hắn thấy sẽ tốt hơn cho hắn tán.

"Bình về nhaa, tí nữa tắm xong tớ nhắnn choo" Bảo Long cũng không muốn anh ta đưa mình vào tầm ngắm đâu, thà tìm hiểu với thằng Bình còn hơn.

"Khang nhớ trả lời người ta đó nhaa" Văn Trường vẫn không quên thả tim Văn Khang khiến cho "nhà bên cạnh" ứa gan hết lên rồi.

Văn Khang cũng vui vẻ gật đầu chào tạm biệt Văn Trường.

Có vẻ hôm nay không phải là ngày của Trọng Nam rồi, vừa nãy về nhà thì phát hiện cửa sổ chưa đóng khóa, dù hắn nhớ mình ít khi mở cửa lắm, nên có vẻ hắn ta đánh hơi được gì đó và đang ngắm vào mấy cậu nhóc nhà bên.

Nhưng hắn lại chậm hơn so với 10 cái não thiên tài này rồi...

_____________

End chap.

Lặn nhưng mà vẫn chăm lắm. Nhớ mọi người nên up chappp rồi tớ lặn típ, hẹn gặp lại vào giữa tháng sáuuuu🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro