36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Văn Trường xin nghỉ học với lí do ốm, còn lại cả đám vẫn đi học bình thường.

Dạo gần đây sắp đến mùa thi cuối kì nên việc ôn tập cũng trở nên tất bật hơn bao giờ hết, nhưng đó là đối với mọi người thôi, còn cái đám các cậu thì bình thường lắm, vì học hay không thì vẫn đỗ mà, đang còn sợ các cậu được tuyển thẳng đây này.

Tiết 2 hôm nay là tiết trống của 12a2 vì cô dạy Sinh phải nghỉ đẻ mà đang mùa thi nên các thầy cô khác cũng bận bịu hoàn thành hồ sơ cho học sinh 12, rồi ôn thi cho khối 10 với khối 11 nên chả có ai trông lớp hết.

Sáng nay đám Văn Khang cũng dậy sớm, rồi chạy sang nhà Văn Trường (thật ra là chỉ có Khang và Sơn dậy sớm thôi) giúp Văn Trường chuẩn bị đồ để đi đấu giá, thứ cần chuẩn bị ở đây là camera giấu kín và con chip nghe, các cậu cần quan sát và lắng nghe mọi thứ ở đó, bởi buổi đấu giá ngày hôm nay sẽ không có khách mời thường mà chỉ toàn khách vip.

Xong xuôi Văn Trường tự tin ra khỏi nhà leo lên xe Việt Anh ngồi đến Grand Plaza.

"Chắc giờ thằng Trường cũng đến nơi rồi nhở, mày thử mở cam lên xem đi Tuấn" Hoàng Cảnh ngồi vu vơ vẽ vời lên không khí bỗng nhớ đến thằng bạn mình.

Đám các cậu đang ngôid buôn dưa lê nghe thấy cũng chợt nhớ ra nhiệm vụ cần làm, mải buôn qua quên béng mất đã 8h.

"Ê ê, mở đi bọn tao xem với, quên mất" Văn Khang lên tiếng

"Đây đây, thằng này làm gì cứ lắc lắc cái cúc áo không biết, này mỗi đứa 1 cái vào mà nói chuyện" Trung Tuấn vừa nói vừa xòe tay ra đưa cho đám mỗi đứa một con chip nghe bé xíu.

Trong màn hình là khung cảnh rung rung lắc lắc không rõ, có vẻ Văn Trường đang điều chỉnh camera, khoảng lâu sau nó mới đứng yên và hướng thẳng lên sân khấu.

"Alo alo, nghe rõ không Trường êyy?" Hoàng Cảnh nói

"Lô lô, có có, chúng mày nghe rõ không?" đầu dây bên kia đáp lại

"Có, giờ mày thấy tranh nào đắt nhất mày mới mua nhé" Trung Tuấn khẽ nhắc nhở

"Mua đắt làm gì, tốn tiền" Văn Khang gạt bỏ đi ý định của Trung Tuấn

"Mày chưa biết rồi, nhà thằng Trường giàu nứt đỗ đổ vách luôn, gặp cả anh họ của nó thì, hổ mọc cánh luôn. Nên là cứ để thằng Trường xả láng đi, đằng nào anh Việt Anh chả chịu 50%" Hoàng Cảnh vỗ vai Văn Khang, có vẻ Khang chưa tìm hiểu kĩ gia thế nhà thằng Trường rồi

Đúng thật, vốn dĩ trong nhóm các anh chả có ai là gia thế bình thường cả, nhà ai cũng là 1 ẩn số, chỉ biết bố Hoàng Cảnh từng là cảnh sát đặc nhiệm, nhà Trường thì mới chỉ biết giàu thôi còn khủng như nào thì chưa biết, Trung Tuấn với Văn Bình thì còn bí ẩn lắm, Đình Bắc thì nghe đâu gia đình là truyền thống nghành y, sương sương mấy cái bệnh viện lớn rải khắp 63 tỉnh thành thôi.

Bên các cậu thì không kém cạnh bao nhiêu tuy nhiên vẫn chưa ai biết câc cậu thế nào cả nhưng để góp tiền vào sắm cái nhà hơn 3 tỷ thì không đơn giản đâu...

"Bọn mày nói hơi nhiều rồi đấy nhá, tranh đắt nhất đúng không, ok ok" Văn Trường bên này thấy các anh có vẻ hơi lắm lời với Văn Khang về gia cảnh nhà mình thì hơi chút khó chịu, phải để Khang tự tìm hiểu chứ sao lại khai hết ra được.

Cả đám chăm chú ngồi xem từng khung tranh được mang ra một, cái nào cái nấy cũng sương sương vài trăm, đến gần cuối buổi đấu giá thì mới ló ra cái họ cần tìm

"Và đây là bộ tranh cát vô cùng đắt đỏ, giá khởi điểm là 500 triệu" tiếng Mc vang vẳng bên tai khiến cả đám chú ý, mồi ngon đây chứ đâu.

"Trường, mày phải dành bằng được đấy" Trung Tuấn nhắc nhở.

"Tôi ra giá 550 triệu" người cầm bảng 02 giơ cao

"600 triệu" kẻ 04 lên tiếng

"650 triệu, thế nào hả?"  bảng 01 không hề kém cạnh

"lằng nhằng quá, 750 triệu" bảng số 09 khẽ nói

"1 tỉ" kẻ cầm bảng 10 hay chính Văn Trường giơ cao nói khẽ

"1 tỉ, vâng 1 tỉ, 1 tỉ lần thứ nhất, 1 tỉ lần thứ hai, 1 tỉ..." anh Mc hô to

"1 tỉ 1?" bảng số 09 quyết hơn thua đủ

"1 tỉ rưỡi"  miếng mồi ngon này không thể không vào tay Văn Trường.

"1 tỉ rưỡi, vâng 1 con số cao chót vót, còn ai ra giá nữa không ạ? " anh Mc ngày càng vui vẻ

" 1 tỉ 6" số 09 vẫn chưa dừng lại

" 1 tỉ 8"  Văn Trường đắc ý giơ bảng

" Vâng, 1 tỉ 8 lần thứ nhất, 1 tỉ 8 lần thứ hai, 1 tỉ 8 lần thứ ba, chốt, bộ tranh thuộc về phú ông mang số 10" anh Mc niềm nở hô vang

Khán phòng trở nên nóng hơn bao giờ hết, đây là lần đầu tiên có người chơi lớn như vậy, từ 750 triệu lên hẳn 1 tỉ, vốn dĩ từ trước tới giờ chưa ai dám liều như anh.

Anh đắc thắng nhìn bộ tranh về tay mình, đầu cầu bên này cả đám cũng thở phào, chứ 1 lúc nữa thì không biết Văn Trường chơi lớn đến đâu nữa.

"1 bộ tranh gần bằng cái nhà cmnr, xong mang về đéo có cl gì là tao cạo trọc chúng mày hết" Văn Khang khẽ nói

Cả đám ngơ ngác, rõ ràng không làm gì mà bị đe dọa thế này, cuộc sống đôi khi áp lực thế không biết.

"Thế là xong việc rồi đúng không? Tao về được chưa?" Văn Trường hỏi

" Chưa đâu, tao thấy còn điểm cấn cấn lắm, mày ngồi im đến cái lúc đấu giá tranh sơn dầu tao xem nào" Hà Châu Phi từ chối

Nghe anh nói cả đám cũng ngờ ra, tranh cát thì giấu heroin được nên bán đắt, nhưng tranh sơn dầu thì giấu vào đâu mà giá cũng ngang ngửa đôi khi còn hơn cả tranh cát.

Điều kì lạ là khi đến phần bán tranh sơn dầu, nó không được đấu giá mà được bán, đúng là được bán, bán cho một đối tượng xác định với 1 con số khủng khiếp, rõ ràng buổi hôm trước vẫn còn đấu giá tranh sơn dầu mà nhỉ?

Nhưng càng ngày càng xuất hiện nhiều điểm không hợp lí, bởi vì sẽ có những bức tranh sơn dầu được bán cho 1 đối tượng xác định, có bức thì không. Có những bức tranh sẽ được đấu giá nhưng chỉ có khoảng 2,3 đối tượng mua mà thôi.

Văn Trường cùng đầu dây bên này khá khó hiểu, liền bảo anh thử ra giá 1 bức tranh sơn dầu, nhưng anh trả lời rằng bảng số và quyền đấu giá của mình bị thu rồi, do không đăng kí đấu giá phần tranh sơn dầu.

Chuyện gì lạ thế nhỉ?

Kết thúc buổi đấu giá cũng là hơn 9h, các cậu vẫn hoài nghi không rõ về giá trị thực sự của những bức tranh sơn dầu hắn bán, không đấu giá mà bán cho 1 đối tượng nhất định? Nếu đấu giá thì cần đăng kí? Chuyện gì đang xảy ra...

.

11h 45

Đám các cậu có mặt tại khu phố quen thuộc, tuy vậy đám Khang không về nhà ngay mà đánh võng qua nhà Văn Trường. Có việc cần xử lí.

"Èo ơi, chúng mày đi học lâu thế, ở nhà 1 mình nhớ chúng mày chết" Văn Trường đã đứng đợi sẵn từ bao giờ, thấy các cậu về liền dở giọng trách móc

"Nhớ nhớ cc, bảo đi học thì không chịu giờ còn than, mày tin trưa nay ăn đấm thay cơm không?" Trung Tuấn vừa cởi mũ bảo hiểm vừa nói

"Thôi thôi vào nhà" Văn Khang thấy sắp cãi nhau liền xua tay đuổi cả đám vào nhà như đuổi chó

"Đây, tranh đây, còn tranh sơn dầu chúng mày biết đấy, tao không đấy giá được, cần tao làm 1 chuyến nữa không?" Văn Trường đưa tranh rồi nhún vai trả lời.

Tranh cát mà Văn Trường đưa cho các cậu là khối thủy tinh hình tròn, bên trong 'khá nhiều cát trắng' thứ mà làm nên giá trị cho bộ tranh.

"Trông có vẻ hắn bảo quản heroin rất kĩ, để chiều tao lên đồn rồi tao xét nghiệm cho, chiều tao nghỉ học." Hà Châu Phi xem xét rất kĩ bộ tranh rồi quay ra nói với cả đám.

"Còn về tranh sơn dầu thì sao?" Văn Sơn hỏi cả đám.

"Theo như đoạn video mà anh Tuấn gửi cho 2 đứa em, thì em xem rất kĩ rồi, em đoán tranh sơn dầu đó, sẽ liên quan mật thiết đến những người mua và những đăng kí đấu giá" Văn Bình nói

"Em cũng thấy giống thằng Bình, rất có thể bức tranh đó được ra đời nhờ những người đó? Kiểu mấy người mua tranh sẽ liên quan đến cách làm bức tranh đó. Ý của 2 đứa em là như vậy."
Bảo Long tiếp lời.

" Sao 2 đứa mày lại thấy thế?" Đình Bắc nghi hoặc

"Anh để ý đoạn mà mấy người đó cầm được bức tranh lên mà xem, vuốt ve các kiểu, còn tỏa vẻ thỏa mãn, vô cùng hài lòng về bức tranh. Vậy chắc chắn phải có liên quan đến bức tranh" Văn Bình giải thích

"Sao chúng mày không nghĩ là vì có được bức tranh nên bọn chúng hài lòng?" Quốc Việt thắc mắc

"Thì đúng là vì có được bức tranh mà vui, nhưng không phải vì bức tranh đó đẹp mà là vì nó có ý nghĩa vô cùng lớn đến những người mua" Bảo Long đáp lại.

Cả đám dường như vẫn chưa hiểu ý 2 thằng nhóc muốn nói, nhưng chúng nó nói thì không có điểm nào là không hợp lí cả.

Xong xuôi đám Văn Khang cũng trở lại nhà,nấu cơm ăn cơm, đương nhiên rồi? Không lẽ nhịn...

.

" Từ từ để tao vào khấn vái ông bà tổ tiên đã, không lẽ đi xét nghiệm không ra cái gì, anh Hoàng mà biết bọn mình tự điều tra không có cơ sở xác minh là 10 đứa bọn mình bị anh Hoàng nhấn đầu xuống sông rửa tội đấy" Văn Khang vẫn còn chút gì đó lo lắng, định bụng quay vào thắp hương thật.

Cả đám cố gắng ngăn lại trước sự hơi xàm xí của Văn Khang. Chắc chắn là có rồi, thằng Cảnh với thằng Phi mà đã lên tiếng thì không sai được đâu, bây giờ cái cần là lệnh khám xét, lệnh khám xét, là lệnh khám xét. Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần!!!

"Đi học đi, muộn tới nơi rồi, có kết quả tao thông báo cho" Hà Châu Phi ngồi trong xe taxi giục giã đám bạn mình nhanh chóng đi học

Cả đám đến Trường với tâm thế tim treo trên đọt cây, tiền của công sức mấy ngày hôm nay chỉ trông chờ vào đúng 1 khoảnh khắc, nếu có lệnh khám xét, mật thất trong nhà hắn sẽ 'được' các cậu khám phá, và việc đưa hắn cùng đám đồng bọn ra ánh sáng sẽ là việc không hề khó khăn gì.

.

Hà Châu Phi cẩn thận đập vỡ khối thủy tinh, nhanh chóng thu lại đống cát trắng vào gói nhỏ. Còn lại cát vàng và xanh dương thì được anh thu vào thùng rác.

Anh nhanh chóng mang đi xét nghiệm, trước đó anh cũng hỏi thử pháo y Tú của sở, Văn Tú xác nhận giống ma túy khoảng 75%, nhưng để chắc chắn thì nên đi kiểm tra.

Mất khoảng 1 tiếng đồng hồ...

Lúc này ở Lưu Văn, 9 con người còn lại học trong tâm thế sốt sắng, khi nghe Hà Châu Phi bảo rằng pháp y Tú xác nhận giống đến 75% cả đám đã có hi vọng, chỉ cần đợi kết quả lên tiếng nữa thôi.

Bên trụ sở Hà Châu Phi cũng không hơn là mấy, anh cứ đi đi lại lại chờ kết quả, đứng lên ngồi xuống mãi không yên...

Có kết quả rồi!!! Chính xác là chất cấm, Hà Châu Phi thở phào nhẹ nhõm, điện báo tin vui.

Bên Lưu Văn thì vừa mới vào tiết học nhưng cô chưa vào vì vậy lớp 12a2 chưa ổn định là mấy.

Đột nhiên chuông điện thoại Văn Khang reo lên, cả đám liền chạy lại bảo Văn Khang nhanh chóng mở loa ngoài.

"Alo, Phi à?" Văn Khang bắt máy.

" Ừ, có kết quả rồi mấy emm ơiiii"

"Thế nào, có phải là nó không?"

Cả đám im lặng nghe Hà Châu Phi trả lời thật to.

"Chính xác đến 99,99% bọn mình đúng rồi" Hà Châu Phi bình tĩnh đáp

Cả đám nghe xong vui mừng hét hò, nhảy cẫng lên ôm nhauuu, nhưng có vẻ hơi gây chú ý đến cả lớp rồi.

"Aaaaaaaa bọn mày ơi chụp lại chụp lại, thằng Trường ôm thằng Khang kìa, cả thằng Cảnh với thằng Việt nữa, chụp lại mau lên, thời của tao tới rồiiiiiiii, jsjahajaiqbiahabwishkaow" lớp trưởng lên tiếng đầu tiên xong 1 khoảng im lặng

Lúc này Văn Trường mới nhận ra Văn Khang đang nằm gọn trong vòng tay mình, anh liền vội vã buông tay cho cậu ra chứ ôm chặt quá cậu không nhích mãi không được. Cả 2 ngại ngùng nhìn nhau, tự hỏi vừa làm trò gì không biết

Hoàng Cảnh với Quốc Việt lúc này cũng mới trở về thực tại, nhanh chóng buông nhau, xa nhau cả mét. Rõ lạ vừa ôm nhau xong...

Văn Sơn với Trung Tuấn nghi hoặc nhìn đám bạn mình, không lẽ chúng nó thích nhau rồi ta? Thế mà bảo ghét, cuối cùng vẫn chỉ có mình Văn Sơn/Trung Tuấn này không thất hứa với lòng mình.

"Thôi nhá, chúng mày báo cho thằng Bắc với thằng Long, Bình hộ tao cái, giờ tao đi gặp cục trưởng" Hà Châu Phi nghe tiếng hét của nhỏ lớp trưởng là cũng biết tình hình ở lớp đang đầy mùi gian tình rồi, không nhiều lời nữa anh cúp máy.

Lúc này Văn Trường với Văn Khang vẫn đang ngại ngùng với nhau dù không biết là ngại cái gì, chắc có gian tình thật

" Ờ thôi thôi, tao đi báo cho thằng Long" Văn Khang nhanh chóng chạy lại lấy điện thoại

"Ờ ờ để tao bảo thằng Bắc" Văn Trường cũng gãi đầu trở về chỗ ngồi.

Mùi gì?

.

Kết thúc xong ba tiết học buổi chiều, cả đám nhanh chóng về nhà, không thể để Hà Châu Phi và anh Hoàng đợi lâu được, nhất định phải về sớm nhất có thể vì khoảnh khắc các cậu mong đợi nhất đã đến rồi. Lệnh khám xét được duyệt rồi, thậm chí cục trưởng còn cho cả anh Hoàng đến là biết các cậu được quan tâm thế nào, không để cho các cậu hoạt động một mình. Vì sự an toàn của đám nhóc cấp cử trung sĩ cấp cao đến, có phải lần này các cậu thành công rồi không?

"chúng em chào anh" Cả đám đồng thanh chào anh Hoàng với khuôn mặt vui tươi.

"Chào, lần này mấy đứa rất giỏi, đây là khắc tinh của nghành cảnh sát, bọn anh chẳng thể đụng đến hắn, mà mấy đứa có được bằng chứng rõ ràng, lần này mấy đứa lập công to rồi đó" Trung sĩ Hoàng vui vẻ vỗ vai từng đứa một, cả đám đang dần khẳng định năng lực và vị trí của mình trong giới cảnh sát.

Rồi anh Hoàng phát thẻ cảnh sát cho từng đứa một, cả đám nhận xong ngắm nghía yêu thương nó vô cùng. Đây, ước mơ thành công là đây chứ đâu?

-Khuất Văn Khang, 18 tuổi, thuộc tổ đội đặc nhiệm đặc biệt.

Văn Khang đọc chiếc thẻ của mình với 1 giọng nói đầy tự hào, tổ đội đặc nhiệm đặc biệt, một sự hạnh phúc không tả nổi!

Giờ thì đến phần chính, phần bắt cọp...

Cả đám đứng trước cửa nhà hắn, hít một hơi thật sâu, có vẻ xong hôm nay sẽ là 1 chặng đường dài nhưng sẽ chẳng bình yên.

"Chào mấy đứa, sao hôm nay lại ở đây đông đủ hết vậy, còn đây là ai? Sao vậy có chuyện gì cần anh hả" Trọng Nam vui vẻ mở cửa, nhìn thấy đông người cũng có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Xin chào em là cảnh sát đến từ trụ sở cảnh sát Hà Nội, do phát hiện tranh từ buổi đấu giá của anh có chất cấm, nên chúng em được cử đến đây khám xét nhà, mong anh hợp tác" Văn Trường nghiêm nghị nói

Trọng Nam bất ngờ, what the fuck? Sáng nay còn đến buổi đấu giá, chiều xả vai đến khám nhà mình? Lúc này hắn mới ngờ ra đám nhóc cạnh nhà mình đéo đơn giản tí nào. Cảnh sát ngầm à?

"Cảnh sát mà xét nhà vô tội vạ là không được đâu nha, nhưng mà thôi thông cảm mấy đứa còn bé anh không chấp nhặt mấy trò trêu chọc này đâu" Trọng Nam xoa đầu Văn Trường cười hiền.

Văn Trường không nói giơ tấm thẻ cảnh sát mới cứng, cùng theo đó là lệnh khám xét được cục trưởng đóng dấu phê duyệt.

Lúc này hắn mới nhận ra vấn đêd mình đang gặp phải, không phải cảnh sát trá hình nữa mà là học sinh trá hình cảnh sát rồi.

"Giờ thì anh hợp tác cùng chúng em được chưa? Nếu rồi thì mời anh mở cửa, xong đó đi ra ngoài để chúng em làm việc" Văn Trường cất tấm thẻ cảnh sát rồi hỏi lại người đứng trước mặt 1 lần nữa.

Hắn thở đều, gật đầu rồi bước ra ngoài, các cậu cùng anh Hoàng bước vào, Văn Sơn, Quốc Việt, Văn Bình và Bảo Long sẽ ở ngoài canh chừng hắn.

Không khí ngoài sân khác lạ đến ngộp, 4 con người kia khoanh tay đắc thắng nhìn hắn, hắn thì lo sợ trong lòng run cầm cập, nhưng không thể để lộ ra bên ngoài được.

Phía bên trong thì không cần kiểm tr quá nhiều, chỉ cần tìm vị trí của mật thất trong nhà hắn, nên các cậu mau chóng tản ra đi tìm khu vực sàn khác lạ nhất, những nơi đáng nghi nhất, và 1 cách nhanh chóng nhất!

Hơn 30 phút không thấy gì, cả đám thấy hi vọng dần dập tắt...

"Đây, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, tìm thấy rồi" Hoàng Cảnh hét lớn, anh với Trung Tuấn sau khi kéo cái tủ quần áo trong phòng hắn, liền hiện lối đi xuống dứơi, ngắm nghía thì chính là 1 căn phòng khá rộng.

Cả đám nhanh chóng chạy lại căn phòng ấy, Đình Bắc là đứa vào sau cùng , cậu có liếc ra ngoài của nhìn xem phản ứng của anh, nhưng chả thấy ai cả, linh cảm không tốt cậu liền chạy ra ngoài.

"Chết tiệt Bình, anh Việt, anh Sơn, dm Long đau rồi" Đình Bắc ra ngoài thấy Văn Bình và Quốc Việt cùng Văn Sơn đã nằm hít đất từ bao giờ. Không sai thì là bị đánh thuốc mê, chết tiết Long bị bắt rồi!

"Các anh, có chuyện rồi, người của hắn đến đưa hắn đi và bắt thằng Long rồi!"

________________

End chap

Em Loe lên thì mình cũng không lặn nữa làm gì nhỉ-)))

Mừng ngày trở lại

Mà dạo này truyện có hơi bị chán, nên mn thông cảm cho con bé bị bí idea này nha, mải iu 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro