37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chết tiệt, bình tĩnh đến rợn người, cũng khôn đấy" Trung sĩ Hoàng là người chạy ra đầu tiên, đưa mắt liếc nhìn xung quanh, liền cảm thán, có vẻ gặp đúng đối thủ rồi.

"Chết tiệt, dám bắt em út của tao lại còn đánh thuốc mê bạn tao, không bắt được anh ta tao làm chó" Khuất Văn Khang nắm chặt tay

" Giờ phải làm thế nào đây các anh?" Đình Bắc lo lắng

"Bĩnh tĩnh, việc đầu tiên là cần bình tĩnh, 1-2 ngày tới hắn sẽ không làm gì thằng Long mà chuẩn bị tinh thần đối đầu với chúng ta, việc chúng ta cần làm là đưa 3 thằng kia vào nhà, và tiếp tục công việc chúng ta cần làm, hiểu không? Bình tĩnh hết sức có thể, chúng ta cần bằng chứng buộc tội hắn, giờ hắn đang bị chúng ta nắm thóp, hắn sẽ không ngu xuẩn đụng đến thằng Long đâu " Nguyễn Văn Trường ra sức trấn an mọi người.

Việc Bảo Long bị bắt nằm ngoài kế hoạch của mọi người, nhưng không vì thế mà làm lệch kế hoạch được.

Cả đám nhanh chóng lấy lại tinh thần, Văn Trường nói đúng, không thể mất bình tĩnh vào lúc này, có vẻ vụ án nóng hơn rồi !

Cả đám thay nhau khênh Quốc Việt, Văn Sơn và đứa em 'gần' út vào nhà. Dù có hơi cực nhưng nằm đất bẩn lắm, là những người bạn tốt chúng ta không nên bỏ bạn bỏ bè vào lúc như này.

" Được rồi, để chúng nó ở đây, bọn mình xuống ngôi nhà thật sự của hắn !" Trịnh Hoàng Cảnh thở mạnh

Cả đám nhanh chóng leo thang xuống phía dưới căn hầm. Nhìn chung thì đây là một căn phòng khá lớn, rộng cũng gần bằng 1 căn nhà cấp 4 bình thường. Trông khá sạch sẽ, không có chút bụi hay mạng nhện, nhưng! Có mùi, mùi mà Đình Bắc và Hà Châu Phi đã quá quen thuộc, mùi tanh của máu !

Cả đám khá bất ngờ khi Đình Bắc nói, sao lại có mùi tanh của máu được chứ?
Có vẻ không chỉ dừng ở ma túy đâu nhỉ?

Văn Trường tiến sâu hơn vào trong, trong góc là 1 tấm bảng trắng gắn khá nhiều tranh chân dung của người khác, nhiều tấm đã bị gạch dấu X, nhiều tấm thì chưa.

Bên cạnh là khung tranh và bảng màu đã được pha, điều đáng chú ý là màu đỏ chiếm khá nhiều. Nhắc mới để ý tranh sơn dầu của hắn chủ yếu là màu đỏ, có gì đó không ổn nhỉ?

" Chúng mày, hắn ăn uống ở đây luôn hả, nhìn trong nghách kia có tủ lạnh kìa?" Lê Trung Tuấn thắc mắc.

" Quan tâm tủ lạnh làm gì anh, kiếm manh mối đi" Đình Bắc nhanh chóng gạt phăng câu hỏi của Trung Tuấn

" Giấu kĩ thế không biết, cái két to đùng ở đây chắc là bảo quản ma túy đúng không?" Văn Khang và Hà Châu Phi nói to, căn hầm này không có phòng nhưng được chia ra nhiều ngăn bởi những bức tường như 1 căn nhà cấp 4. Trong ngách cuối cùng phía bên trái, là 1 cái két khá to, to hơn két sắt bình thường.

Cả đám nhanh chóng chạy lại phía có tiếng của Văn Khang và Châu Phi.

"Chắc là hắn để ở đây rồi, nhưng mà khóa rồi" Hoàng Cảnh cầm ổ khóa lên xem xét rồi nói.

" ở đây có đứa nào biết phá khóa không?" Văn Khang hỏi

"Phá khóa á? Có ai học cái đấy đâu mày, học cái đấy để phá khóa két sắt lấy tiền hay gì?" Văn Trường hỏi lại

"Trường nói thế cũng không đúng đâu nhé, cảnh sát đôi khi cũng cần người biết phá khóa đó nha. Nên là anh nghĩ mấy đứa cũng nên đi học một khóa đi, biết đâu khi cứu người cần phá khóa cửa nhà thì sao?" Trung sĩ Hoàng lắc đầu, cười nhẹ

"Đó thấy chưa, mày nói tao nữa đi? " Văn Khang hỏi lại Văn Trường

"Ừ tao sai, tất cả là tại tao được chưa?" Văn Trường đành chịu thua trước sự đắc ý của Văn Khang

" Thôi, túm cái quần lại thì có đứa nào biết phá khóa không?" Văn Khang lập lại câu hỏi

"Em biếttt" Văn Bình hét lớn

Cả đám nghoảnh lại phía sau, thấy Văn Bình cùng cái đầu bù xù đang bước tới.

"Mày tỉnh rồi à? 2 thằng kia đâu?" Trung Tuấn hỏi

"Đáng ra em chưa tỉnh đâu, mà tại anh Việt đạp em lăn xuống đất đập đầu nên em tỉnh đấy, còn 2 anh kia vẫn đang trong cơn mê" Văn Bình đưa tay vuốt vuốt lại tóc rồi nói

"Ủa mày không thấy bối rối hay gì à? Bị chụp thuốc mê mà vẫn bình thường nhỉ?" Châu Phi ngạc nhiên

" Haiz, giờ mất bình tĩnh thì làm gì được anh, lúc đó hắn bắt thằng Long lên xe thì mắt em dần mờ mờ rồi, giờ mà loạn lên thì cũng có giải quyết được gì đâu ạ? Việc em cần làm để chuộc tội là giúp các anh trong mọi công việc bắt hắn !" Văn Bình đáp lại bằng chất giọng trầm và vẻ mặt điềm tĩnh khiến người khác phải dè chừng.

Văn Bình nói đúng, đứng trước 1 tên tội phạm nguy hiểm thì chúng ta cần bình tĩnh.

"Èo mày nói chuộc tội nghe nặng nề thế, bọn anh không trách mày đâu, Long bị bắt thì lo thật đấy, nhưng ít nhất mất có 1 nhân lực, chứ mày với 2 thằng kia mà bị bắt mất thì bọn tao còn rối tung rối mù nữa" Văn Khang cười hiền, xoa đầu Văn Bình an ủi

"Nhưng mà mày biết phá khóa à? Sao bọn tao không nghe mày nói gì?" Quay lại về lời đáp của Văn Bình lúc nãy, Hoàng Cảnh thắc mắc, sao thằng em trai của mình nó biết mà mình không biết là nó biết nhỉ?

" Đợt còn nhỏ có bố dạy em đấy, bố bảo sau mà có bị nhốt thì còn trốn được" Văn Bình đáp lại

"Sao bố không dạy tao mà dạy mày?" Hoàng Cảnh vẫn không dừng lại

"Thế anh về hỏi bố sao dạy anh bắn súng tỉa mà không dạy em?"

"2 đứa mày im chưa, còn thằng Bình nữa, biết phá khóa thì phá đi" Lê Trung Tuấn - người đàn ông của gia đình chấm dứt cuộc tranh cãi của đôi anh em nhà này

"Không có Văn Bình này là không làm được gì hết mà, nhìn nhá, thằng này chỉ làm 1 lần thôi đấy" Văn Bình tự đắc bước đến bên két sắt.

Văn Bình ngồi xuống, cấm ổ khóa két sắt lên quan sát kĩ lưỡng, dăm ba đồ con nít, bẻ cái 1 là xong

"Có ai có cái đồ gì nhỏ nhỏ nhọn nhọn không? Cho em mượn" Văn Bình quay ra hỏi mọi người.

" Mày có điên không? Cầm cái nhỏ nhỏ nhọn nhọn đi bên người làm gì? Cầm xỉa răng hả?" Văn Khang khó hiểu hỏi thằng gần út

"Ơ, em hỏi thôi, không có thì nói không có, mắc gì căng?" Văn Bình đáp

"Thôi, tao thấy thằng Khang nói cũng đúng mà, cái nhỏ nhỏ nhọn nhọn mà cầm theo bên người thì chỉ có tăm xỉa răng thôi" Hoàng Cảnh vỗ vai Văn Bình

"Đó thấy chưa?" Văn Khang hỏi thằng nhóc với giọng điệu đắc ý

"Xí, anh trai thế đấy, bênh người ngoài, có mỗi thằng em mà không bênh" Văn Bình dẩu mỏ tặng lại người anh thiện lành của mình 1 cái nhìn khinh bỉ

"Cái gì đúng thì theo mày ơi, thằng Cảnh này sống thật lắm"

"Đây" Hà Châu Phi xòe tay ra, đưa 1 cái tua vít mini cho Văn Bình

"Vãi Phi ơi, mày mang cái này theo bên mình à???" Văn Khang trố mắt

"Điên à, tao vừa đi lấy ở bên bàn làm việc của anh Nam" Hà Châu Phi cốc đầu Văn Khang

Văn Bình nhận lấy, gật đầu cảm ơn Châu Phi, sau đó quay ra đưa mắt ngắm nhìn chiếc ổ khóa xinh xinh 1 hồi, Bình đưa chiếc tua vít nhỏ cắm vào ổ khóa, xoay xoay khoảng hơn 2 phút, 'cạch'. Cả đám ồ lên sau màn biểu diễn của đứa em.

Văn Bình quay ra nhìn các anh rồi cười, mà cái vẻ mặt với cái điệu cười của nó nhìn muốn đấm lắm. Đúng kiểu "dăm ba cái khóa cỏn con, bẻ tí là xong, anh họa sĩ hơi non-)))"

"16 năm trên cuộc đời thì cuối cùng tao đã thấy mày có giá trị, hay lắm em zaiii" Văn Trường với vẻ mặt tự hào vỗ vai Văn Bình

Văn Bình tự cho rằng lời nói của Văn Trường là 1 lời khen, dù hàm ý nó không phải như vậy.

"Vl thật, đống này khoảng bao nhiêu năm tù anh em?" Văn Sơn là người đầu tiên ngồi xuống, mở két sắt và nhìn bên trong. 1 chiếc két sắt chất đống heroin, cũng sương sương cân, 2 cân chứ không đùa.

"Dm, đống này ít nhất cũng phải 15 năm đấy" Văn Trường cũng nhanh chóng ngồi xuống, lật giở từng gói hàng cấm ra xem.

"Có vẻ, hắn không nghĩ ngày tàn của mình đến, chuẩn bị trước 1 đống hàng như này, chắc hẳn còn nhiều triển lãm lắm" Văn Bình lập tức trở về trạng thái mà ai cũng muốn anh ngày nào cũng ở trạng thái đó.

Đó là khi Cao Văn Bình thật sự nghiêm túc 1 vấn đề gì đó. Giọng anh sẽ trầm hơn, đĩnh đạc và chững chạc hơn, đôi lúc ở trong trạng thái này, nhiều người sẽ tưởng Văn Bình ngót nghét hai mấy tuổi rồi chứ không phải thanh niên tuổi 16 chập chững mới vào cấp 3.

Văn Bình từ nhỏ khá thích chuyên môn tâm lí học, nên anh được bố mẹ chuyên tâm về vấn đề này. Nếu không vì đi du học, có lẽ Văn Bình đã có thể mở 1 phòng khám tâm lý của riêng anh chứ không đùa

Rất ít khi nào Văn Bình trở lại trạng thái nghiêm túc, nếu để ý thì 2 vụ án lần trước Văn Bình vẫn chưa hẳn là nghiêm, đôi lúc anh vẫn sẽ cợt nhả cho mọi người đỡ căng thẳng. Nhưng lần này thì khác, Văn Bình sẽ không để bản thân là tội đồ được. Cục cưng của nhóm bị bắt 1 phần do anh, nên anh phải lấy công chuộc tội. Nhất định anh sẽ tìm hắn, bắt hắn đưa hắn ra anh sáng và mang Nguyễn Bảo Long về an toàn!

Cao Văn Bình tự hứa!

"Ừm, mày nói đúng, có vẻ hắn thật sự không nề hà phía chính phủ, và không coi phía cảnh sát ra gì" Văn Khang cũng nhanh chóng quay trở lại chất giọng nghiêm chỉnh

"Nhưng, em đang thắc mắc, rốt cuộc những tấm ảnh mà hắn treo trên tấm bảng kia là ý nghĩa gì" Đình Bắc nhanh chóng đưa các anh sang 1 vấn đề mới

"Ừ, tao cũng cùng câu hỏi với mày, nếu mày không nói anh quên béng mất đấy" Văn Trường quay ra

"Có thể là khách hàng của hắn chăng?" Hà Châu Phi nghi hoặc

"Không đâu anh, sẽ chẳng có ai gạch mặt khách hàng của mình thế cả" Văn Bình xua tay.

Cả đám im lặng, không biết nên làm gì tiếp theo. Văn Khang ngỏ ý ra về, đem số ma túy này đến sở và vào việc tìm kiếm Bảo Long.

Văn Trường đồng tình, hỏi ý anh Hoàng về vấn đề phát lệnh truy nã. Trung sĩ Hoàng lắc đầu, hắn chưa bị khởi tố về hình sự nên chưa thể phát lệnh truy nã, nếu muốn tội hắn phải thật nặng.

Dựa vào số ma túy hắn cất giữ cùng số đã buôn chưa xác định, nhiều nhất khoảng hơn 20 năm. Chưa thể tính là tội phạm nguy hiểm nên chưa bị khởi tố hình sự thì không thể phát lệnh truy nã.
Văn Bình không chú tâm đến lời anh Hoàng nói vì anh biết tỏng rồi. Anh tự mình đi đến cái bảng mà Đình Bắc nhắc tới. Ngắm nghía 1 hồi, anh lớn giọng

"Có vẻ , hắn không kiếm tiền dựa vào buôn bán chất cấm đâu các anh à"

"HẢ!?"

.

"Coi bộ em bình tĩnh nhỉ? Tình cảnh này mà không sợ chút nào" Trọng Nam  đưa tay sờ mặt, vuốt ve bờ môi của Bảo Long nói khẽ.

"Việc gì tôi phải sợ?" Bảo Long đáp

"Ha, em có biết rằng em đang bị bắt cóc không vậy? Đừng cố tỏ ra là mình ổn nữa bé ơi"

"Việc gì tôi phải tỏ ra là mình không sợ? Anh thì có cái gì mà tôi phải sợ nè? Bị bắt cóc thì sao?"

"Coi bộ bé cứng đầu nhỉ? Mạnh miệng lắm cơ nhưng mà không sao, đúng gu anh, anh thích"

"Thích kệ mẹ anh, liên quan đếch gì đến tôi."

"Nào, miệng xinh không nói bậy đâu nhé"

"Miệng tôi xinh thì tôi biết rồi, tôi nói gì thì kệ tôi có liên quan đến miếng cơm manh áo nhà anh không?"

"Em..."

"Với lại các anh của tôi sớm muộn gì cũng đến đây thôi, anh không trốn được đâu, dùng mưu hèn kế bẩn để trốn tội, mãi cũng không được tha thứ"

"Anh tưởng rằng kế hoạch của anh hay lắm hả? Không có đâu, mắt của bọn tôi tinh lắm, nhìn cái là biết anh buôn hàng cấm rồi. Mà anh cũng đừng đắc ý, vì các anh tôi thì chưa, nhưng tôi với thằng Bình biết tỏng anh. Ngoài buôn ma túy trái phép, anh còn nhận giết người diệt khẩu, ai đặt hàng là anh lên kế hoạch, bắt cóc và hành hạ nạn nhân, rồi sau đó rút máu nạn nhân cho đến chết, đem số máu đó đi pha thêm hóa chất mà sử dụng chúng như màu vẽ. Vẽ nên những bức tranh sơn dầu rồi đem bán cho kẻ đã đặt hàng. Trong trường hợp nạn nhân có 2 người đặt trở lên thì anh sẽ mở đấu giá. Anh tưởng rằng sẽ qua mắt được chúng tôi hả? Không! "

"Chết tiệt, sao mày biết? "

" Ha, coi như anh nhận tội. Những gì tôi vừa nói, chỉ là suy đoán của tôi với thằng Bình thôi! Ai mà dè chúng tôi giỏi đến nỗi nhìn thôi cũng biết anh phạm tội. Anh cứ chờ ngày đứng trước vành móng ngựa mà trả nợ đi "

Bảo Long đắc ý, vào buổi chiều sau khi xem đoạn video được quay lại bởi camera của Văn Trường,cậu và Văn Bình đã chú ý đến những vị khách bất chấp giá trên trời mà mua những bức tranh sơn dầu về. Văn Bình thông minh đã đưa ra suy đoán và Bảo Long cũng đưa ra ý kiến của cậu. Sau 1 hồi không nghe cô giảng bài, tai sát tai, má kề má thì cả cậu và anh đã xâu chuỗi lại thành 1 trường hợp vô cùng hợp lí. Tuyệt vời hơn là suy đoán của cả 2 lại là thật!

Còn hắn cơn phẫn nộ đã lên đến cực đỉnh, người của hắn làm việc vô vùng chuyên nghiệp, bao năm nay phía cảnh sát không thể sờ gáy, vậy mà hắn lại bị 2 thằng lớp 10 phát hiện chỉ qua 1 đoạn video, thằng đéo mà không tức cho được?

Bảo Long trong tình trạng tay chân bị trói, bị ném ở 1 góc tối thui, ánh sáng mờ mờ chỉ đủ cậu nhìn mặt hắn nhưng không rõ ràng mấy, cậu đắc ý nhìn hắn, dù không thể hiện ra ngoài nhưng cậu biết rõ hắn đang tức đến cỡ nào.

Hắn nhìn vẻ mặt cậu nghênh ngang liền rút ra 1 con dao vô cũng sắc lẹm đi về phía cậu. Bảo Long có chút giật mình và sợ hãi, hắn định giết cậu diệt khẩu à? Nhưng cậu không cho phép bản thân thể hiện mặt yếu đuối ra bên ngoài cho ai xem hết. Cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, thêm chút phần khinh bỉ hắn

"Thế nào, em phát hiện ra bí mật của tôi thì tôi có nên trừng phạt em một chút không nhỉ?"

"Anh đang dọa tôi? Có giỏi thì cổ này, cứ nhắm vào mà cứa"

"Không, cứa cổ cho em chết luôn thì còn gì vui nữa?? Tôi có trò này vui hơn nhiều"

"Đối với tôi anh chưa bao giờ hài hước"

"Em nói xem, mặt em đẹp như này thì không thể không vẽ 1 bức chân dung cả, và nó sẽ tuyệt vời hơn nếu được vẽ bằng chính màu máu của em, bức tranh sẽ ý nghĩa lên gấp bộii"

Biết đựơc hắn định lấy máu cậu vẽ tranh, Bảo Long có chút hoảng

"Thế nào sợ rồi à em bé của tôi?"

"Tôi cũng rất mong được xem tranh chân dung của chính mình được vẽ nên từ máu của bản thân đấy, sẽ tuyệt hơn nếu nó xuất hiện trong buổi xét xử của anh ở tòa, phải không?"

"Xem nào, em đã sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, thế mà miệng vẫn mạnh gớm nhỉ?"

"Phải như thế tôi mới chọc tức anh được chứ? Là con tin mà cứ bày ra bộ mặt sợ hãi khóc lóc xin tha thì chán lắm"

Bảo Long vừa nói vừa cười như đang giễu cợt hắn. Hắn tối sầm mặt mày không nói không rằng, nhắm thẳng vào tay cậu cứa 1 vết dao, máu liền chảy ra. Bảo Long nhắn mặt đau đớn, 2 mắt bắt đầu đỏ, nhưng cậu nhóc lại nuốt nước mắt vào trong, mím chặt môi không phát ra tiếng động.

Hắn thấy cậu vẫn cứng đầu không khuất phục trước hắn, liền cứ thêm 1 đường nữa nhưng Bảo Long vẫn một mực nhắm tịt mắt, mím chặt môi không kêu lên 1 tiếng!

"Đừng cứng đầu nữa nhóc à, tôi muốn em van xin tôi, khóc lóc quỳ lạy xin tha"

"Thế thì anh cứ mơ đi anh trai ạ!"

Hắn đã tức lại thêm giận, trực tiếp cứa thêm 1 vết nữa vào cánh tay còn lại của Bảo Long, nhưng đáp lại hắn vẫn là sự im lặng của cậu.

Trọng Nam mất kiên nhẫn, rút điện thoại ra và bấm gọi cho ai đó, Bảo Long bên này mắt đã rơm rớm nước, nhưng cậu không khóc! Một giọt nước mắt cũng không có!

.

Sau khi nghe Văn Bình nói cùng đống túi máu được tìm thấy trong tủ lạnh dưới căn hầm của hắn. Cả đám rối tung lên, không ai biết họ đang nghĩ gì. Họ đang sợ, sợ hắn sẽ làn hại đến Bảo Long vì bây giờ, hắn là tội phạm nguy hiểm!

"Tao lo quá, lỡ may nó làm gì thằng Long, chắc cả đời tao mắc nợ với nó mất" Quốc Việt vừa tỉnh giấc, cảm giác đau đầu ùa đến, nhưng điều quan trọng nhất là em trai của cậu, Bảo Long đang bị tên giết người không ghê tay nắm giữ.

"Thôi mà, hắn sẽ không dám manh động đâu, giờ bọn mình phát lệnh truy nã hắn trước, rồi tìm tung tích của hắn sau" Văn Sơn ra sức động viên Quốc Việt, vì y biết, Quốc Việt rất thương em trai mình, vô cùng vô cùng thương, và Văn Sơn cũng vậy, rất thương Bảo Long.

Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường cùng trung sĩ Hoàng đến sở để hoàn tất quá trình điều tra, sau đó phát lệnh truy nã đến toàn quốc vì hắn đã được vào danh sách tội phạm nguy hiểm do buôn báng hàng cấm và giết người hàng loại đến mức báo động đỏ! Hà Châu Phi và Đình Bắc cũng ở trụ sở đ xét nghiệm các túi máu còn trong tủ để xác nhận danh tính nạn nhân

Còn lại cả đám trở về nhà của hội Văn Khang và ngồi im chờ kết quả.

Văn Sơn không khá hơn Quốc Việt là bao nhiêu, giờ y cảm thấy rối vô cùng, Quốc Việt thì thở dài từ lúc tỉnh lại, mắt đỏ hoe như muốn khóc. Không biết giờ Bảo Long sao rồi.

Lúc còn bé thằng bé đã từng bị bắt cóc 1 lần cũng là do Quốc Việt không trông Bảo Long kĩ càng , tên bắt cóc hành hạ Bảo Long vô cùng dã man chỉ trong 1 ngày giữ cậu. Sau khi được cứu về, Bảo Long trong tình trạng báo động khi nhiều vết thương bị nhiễm trùng nặng, suy dinh dưỡng vì thiếu chất, phải truyền nước do em không chịu ăn uống, chỉ khóc, khóc đến 2 mắt mờ đi vì tên kia đã đánh cậu dã man. Quốc Việt đã tự hứa với bản thân rằng sẽ bảo vệ Bảo Long đến hết đời, dù em có lập gia đình thì sau lưng em vẫn sẽ người anh trai này.

Ai mà ngờ, 1 lần nữa anh lại để cậu bị người xấu đem đi, lần này lại còn rơi vào tay 1 kẻ ác hơn!

"Địt mẹ, phải tìm thằng Long nhanh nhất có thể!" Văn Khang từ ngoài bước vào với 1 bộ dạng tức giận và nóng vội.

"Bình tĩnh Khang" Văn Trường đi sau liên tục đỡ lấy Văn Khang trong tình trạng không ổn về mặt tinh thần

"Thế nào rồi, hắn liên lạc cho anh ạ?" Văn Bình nghe đến đây hiểu được gì đó, liền đứng dậy hỏi Văn Khang

"Ừ, thằng chó đó gọi cho tao, còn bật cam lên, hắn bảo ngay lập tức phải gỡ lệnh truy nã hắn, và nhanh chóng tìm thấy nơi hắn giữ thằng Long. Càng để lâu sẽ không được đâu chúng mày, hắn bảo cứ 1 tiếng hắn sẽ rạch tay hoặc bất cứ bộ phận nào trên người thằng bé, bọn mình càng lâu, thằng Long càng đau, hắn quay thằng Long cho tao thì trên 2 cánh tay của thằng bé có 3 vết rạch rồi" Văn Khang hết sức bình tĩnh, tường thuật lại cuộc nói chuyện hơn 1 phút với hắn cho mọi người.

"Địt mẹ thằng chó, em tìm được nó em đấm nó chết" Văn Bình tức giận hét lớn

"Bình, bình tĩnh, nãy mày còn bình tĩnh cơ mà?" Văn Trường nhăn mặt, lớn giọng hét vào Văn Bình đang nóng giận

"Tao đi ra ngoài chút, có gì tí về nói lại với tao sau" Quốc Việt thở dài, lê bước đôi chân nặng nề ra ngoài cửa.

Cả đám nhìn thôi cũng xót cho Việt vì ai cũng biết Việt đang tự trách mình như nào.

"Thôi chúng mày tìm cách đi, tao đi an ủi nó cho" Hoàng Cảnh bỏ điện thoại xuống, theo Quốc Việt ra ngoài.

"Giờ phải làm gì đây các anh, nó điện cho anh Khang chắc cũng phải 15, 30 phút rồi. Thằng Long lúc nãy anh nhìn nó có khóc hay kêu gì không anh?" Văn Bình thở hắt, đôi mắt đầy sự căm phẫn nhìn về hướng ngoài cửa, hỏi Văn Khang

"Không, nó không khóc, nhưng mà cũng rớm nước mắt rồi, chắc là đau lắm mà nó nhịn, nó bảo nó ổn nên đừng bỏ lệnh truy nã làm gì hết, tên kia đéo biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, địt mẹ tao mà thấy nó, tao giết nó chết" Văn Khang nổi gân xanh hai tay nắm chặt

"Nhiệm vụ của chúng ta là mang lại sự an toàn cho mọi người, là bắt gọn những tên xấu xa nhưng chúng ta không được phép trừng phạt hắn, vì trừng phạt hắn là trách nhiệm của luật pháp, nên là có bắt được chỉ cho hắn thoi thóp thôi, tuyệt đối không được giết, chúng mày nhớ kĩ đấy! " Văn Trường vẫn bình tĩnh và trấn an tất cả mọi người, đặc biệt là Văn Khang.

" Tao nhớ là từ biển số xe có thể tra được những nơi hắn từng đi qua, bây giờ các cửa khẩu đều có trạm kiểm soát, mọi con đường ra ngoại thành cũng vậy, tao sẽ hack cam nhà hắn lấy biển số xe rồi tra, kiểu gì cũng sẽ có manh mối, tao sẽ không để hắn làm hại em Long nữa " Văn Sơn hạ quyết tâm đứng dậy, một mạch đi vào phòng

" Nhiều lắm, để tao giúp mày, không thể để hắn bắt nạt em út của đội đặc nhiệm được! " Trung Tuấn kéo tay Văn Sơn lại, tự hứa sẽ cùng em giải quyết vấn đề.

Cả đám gật đầu tin tưởng Trung Tuấn và Văn Sơn, đây có lẽ là cách duy nhất và nhanh nhất rồi!

"Anh Phi với Anh Bắc không về à anh?" Văn Bình liếc nhìn liền thấy thiếu mất 2 người

"Bọn nó về sau, vì còn nhiều việc cần làm, có gì tao báo chúng nó sau" Văn Trường là người còn đủ bình tĩnh để trả lời Văn Bình

.

"Này, mày định đi bộ đến bao giờ nữa hả? Đi bộ là thằng Long sẽ quay về hả mà sao đi khỏe thế?" Hoàng Cảnh theo sau Quốc Việt từ nãy đến giờ, trời dần ngả về tối, gió mùa về cũng nhiều hơn, Quốc Việt vẫn mặc bộ đồng phục học sinh lê chân trên con đường ngõ phố dài ngoằng không biết mỏi

" Hả? Mày đi theo tao từ nãy giờ à? "

"Giờ mới nhận ra à? Mày mất não rồi hả?"

"Chắc thế rồi, Cảnh này, bao giờ thằng Long mới về? Tao sai lắm đúng không? Tao không biết bảo vệ nó, 1 lần nữa để nó bị bắt cóc. Có phải tao là người anh trai tồi đúng không?"

Hoàng Cảnh có chút ngạc nhiên, nếu như bình thường anh mà nói cậu mất não thì kiểu gì cũng sẽ bị đạp vào chân, nhưng hôm nay cậu lại khác hoàn toàn, có lẽ để Long bị bắt đã khiến Quốc Việt mất đi lớp bọc duy nhất bên ngoài

" Không, mày là 1 người anh trai tốt mà, chỉ là Long không may thôi. Mày cũng nên cảm ơn vì thằng đấy không bắt cả mày đi"

"Không, nó bắt cả tao cũng được. Ít nhất lúc nó rạch tay, tao sẽ chịu thay cho thằng Long, lúc nhỏ nó bị đánh nhiều lắm, giờ tao chỉ sợ nó lại gặp vấn đề tâm lí như lúc nhỏ thôi. Tao sợ nó sẽ không chịu đâu được mà khóc, khóc đến nỗi ngất đi, mắt mờ mà vẫn khóc. "

" Sao lại thế? Lúc nhỏ thằng Long bị đánh á? "

" Ừm, lúc nhỏ tao không trông Long cẩn thận để nó bị bắt, dù chỉ bị tên kia giữ trong 1 ngày nhưng hắn đánh thằng bé dã man vô cùng, dù không ai trách tao cả, dù nó bảo rằng không phải lỗi tao, nhưng tao cảm thấy tội lỗi vô cùng, dằn vặt vô cùng khi nhìn nó bị đưa đến viện trong tình trạng quần áo đầy máu, mặt bê bết máu, tay chân cả đống vết bầm tím, có những vết xước bị nhiễm trùng nặng, tao thương nó lắm "

Đi được 1 khoảng đã đến sân tập thể dục của phố, Quốc Việt rẽ vào ngồi xuống ghế đá trong sự im lặng của cuộc trò chuyện

" Nó tỉnh lại sau 4 ngày hôn mê, nó thấy tao ngồi bên cạnh. Nó không nói gì hết chỉ khóc òa lên, tao biết nó sợ đến nhường nào, tao ôm nó dỗ dành, nhưng nó không nín. Khóc đến nỗi ướt cả áo tao. Nó không chịu ăn uống gì hết, để nó duy trì sự sống phải truyền nước. Nó cứ khóc đến khi mắt mờ đi, sưng húp lên, chỉ khi nào cho nó uống thuốc ngủ nó mới nín, có khi còn khóc đến nỗi ngất lịm đi"

"Cảnh ơi, mày cho tao mượn bờ vai 1 tí được không? Tao thấy mệt lắm"




________________________

End chap.

Vote Văn Bình đấm Trọng Nam đến nỗi mất face id👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro