40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Long mệt mỏi mở mắt tỉnh dậy, có vẻ em đã ngủ khá lâu, chắc do mất nhiều máu. Em ngồi thẳng dậy, hình như Long vừa mơ, mơ 1 giấc mơ đáng sợ, 1 giấc mơ mà nó như là thật khiến em phải choàng tỉnh. Em mở thấy bản thân không lôi được Văn Bình ra khỏi đống đổ nát, Bình bị vùi trong biển lửa, còn em thì cứ la hét gì đó, mắt mờ đi vì nhòe nước. Nhưng thật may nó chỉ là mơ

Long đưa mắt nhìn xung quanh, là bệnh viện, 1 căn phòng rộng rãi, đơn giản và thoáng mát. 2 cánh tay của em được quấn kín băng, các vết thương cũng đã được xử lí

Nhưng mà? Văn Bình? Lúc đó em đã lôi Bình ra ngoài được mà đúng không? Trước khi ngất Bình còn thều thào cảm ơn em cơ mà!!!

Bảo Long có gì đó không an tâm, liền xuống giường bệnh chạy ra ngoài, đâm sầm vào Văn Khang đang chuẩn bị vào phòng

"Đi đâu? Vội vã thế làm gì, vào nghỉ ngơi đã, để anh bảo bọn nó mua cháo lên cho mày"

"Bỏ qua đi anh, Bình đâu anh, nó có làm sao không anh? Cứu được đúng không anh?"

"Bình tĩnh, nó không sao hết, chân bị gãy nhẹ, thiếu oxi nên ngất, đầu bị chấn thương nhẹ với lưng bị bỏng thôi"

"Đưa em đi gặp nó điiiii"

Văn Khang bất lực, biết tính của Long, một khi đã muốn thì sẽ đòi cho bằng được. Cậu cầm tay Bảo Long dẫn sang căn phòng khác, căn phòng bên cạnh

Bảo Long đẩy cửa chạy vào, thấy Văn Bình được bó chân và băng đầu, đang nằm im trên giường bệnh , hình như lưng còn bị bỏng nữa thì phải, thảo nào chưa tỉnh...

Bảo Long trong lòng có chút gợn sóng khi nhớ lại dáng vẻ Văn Bình hốt hoảng lúc nhìn thấy mình, nhớ lại hình ảnh Bình vì mình mà đánh nhau với đám người kia, cũng vì mình mà ra nông nỗi này, cũng không hiểu cảm giác này là gì nữa, chỉ là thấy rất lạ.

Động lực nào đó khiến Long đã ngồi cạnh Bình 1 tiếng đồng hồ, chẳng nói năng gì hết, chỉ đơn giản ngồi chống cằm nhìn người đang nằm im trên giường bệnh chưa có dấu hiệu tỉnh lại

Văn Khang cùng Văn Trường đứng bên ngoài lấy làm lạ, nó không thấy chán à?

"Thôi Khang ơi, tao với mày đi chơi đi, kệ 2 đứa nó"

"Điên, đi chơi cũng được, nhưng mà để cho thằng Long về phòng ăn cháo, rồi cho nó nghỉ đã rồi tao với mày đi"

Văn Khang đẩy cửa bước vào, cất tiếng nói phá vỡ bầu không khí im ắng vốn có, kéo Bảo Long ra khỏi dòng suy nghĩ em mắc vào từ nãy

Bảo Long có chút không nỡ, nhưng vẫn theo Văn Khang trở về phòng bệnh của mình. Ăn hết 1 cốc cháo, sau đó cũng lên giường và 1 lần nữa chìm vào giấc ngủ. Có vẻ Long mất sức khá nhiều nên thân thể cũng yếu hơn

Văn Khang ngồi cạnh thấy em mình ngoan ngoãn thì cũng thở phào, nhìn Bảo Long nằm im trên giường cũng an tâm mà rời khỏi phòng

"Đi chơi được chưa?"

"Đi ăn đi, đói rồi"

Văn Trường gật đầu kéo tay Văn Khang vào thang máy, có gì đó lạ lạ!!!!!

.

Văn Bình nhẹ tay cử động, khó khăn hé mắt lấy lại tỉnh táo. Mắt sáng rực với trần nhà trắng tinh, anh biết rõ minh đang là ở viện

Bình xoay qua xoay lại nhìn xung quanh xem có ai không, có vẻ đây là phòng hồi sức loại vip, đầy đủ tiện nghi nhưng lạnh lẽo vô cùng, không có ai cả chỉ có độc Văn Bình nằm trên giường bệnh

Thế nhưng Bình không quan tâm nó, Bình quan đến con người giàn dụa nước mắt mà anh nhìn thấy trước lúc ngất đi, ừm Bảo Long đâu nhỉ? Chắc vẫn ổn đúng không

Liếc mắt ra ngoài cửa sổ thì đã là về chiều, thế mà không có người anh em xương máu nào ở viện với anh cả, mà thực chất thì Bình chẳng quan tâm chút nào hết. Anh ngồi dậy, tựa lưng vào gối phía sau, rồi cử động để chắc chắn bản thân đã ổn hoàn toàn

Anh bỗng dừng lại mọi hành động đang làm, nghĩ vu vơ về hình ảnh trong tâm trí anh từ nãy giờ, hình ảnh Bảo Long khóc lóc, mồm luôn miệng bảo anh mở mắt ra không được nhắm, tay thì cứ níu lấy áo anh mà lôi anh ra ngoài

Cũng có gì đó lạ lạ, nhưng mà nói thật ra thì anh cũng không ngu đến mức động lòng với người ta rồi mà không biết, ừ chắc Bình cũng rung động trước Bảo Long rồi

Nghĩ đến đây Bình có chút gì đó rối, thật ra từ trước anh không có bài xích hay ghét Long gì hết, chỉ là đối phương có chút khó ở, nên anh muốn trêu cho đằng ấy xù lông thôi.

Nhưng mà, chắc không phải rung động nữa đâu, thích cmnr.

.

Bảo Long giật mình mở mắt, đang ngủ thì em cảm thấy có gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình

Văn Bình? Thì vừa thức giấc đập vào mắt Long là Văn Bình đang ngồi khoanh tay ngay bên cạnh giường bệnh

"Mày tỉnh rồi à? Có thấy không ổn chỗ nào không? Có làm sao không? Còn đau nữa không?"

Bảo Long liên tục hỏi Văn Bình mấy câu vô tri, nếu đã làm sao và không ổn thì ngồi đây kiểu gì. Nhưng mà Văn Bình có nên vui vì Long quan tâm anh không nhỉ?

"Ngồi im, tao không sao hết, bình thường khỏe hoàn toàn"

Bảo Long nhận được câu trả lời cũng có chút an tâm, không sao là được rồi, làm em sợ chết khiếp rồi

"Không sao là tốt rồi, dù gì cũng tại gì tao mà mày mới như thế"

"Tại mày đâu, tại tao không chú ý nên mới bị đánh lén đấy chứ"

"Dù sao cũng cảm ơn vì đã đến cứu tao"

"Ơn huệ gì, việc phải làm mà"

Nghe đến đây thì Bảo Long có chút không thoải mái, vậy ra Văn Bình coi việc cứu Bảo Long là nhiệm vụ chứ không phải vì cái gì khác hả?

Nhưng mà, tự nhiên Bảo Long suy nghĩ khùng điên gì thế này, sao lại buồn, sao lại khó chịu, chết có khi nào điên rồi không?

"Tự nhiên mặt đần ra thế, đói à, tao bảo các anh mua thức ăn lên nhé"

"Các anh lại mua cháo đấy, cháo bệnh viện chả ngon đâu, trưa tao ăn rồi"

"Mày đỏi hỏi vcl. Thế tao với mày xuống cổng tìm gì ăn nhé, các anh giờ chắc ở sở rồi"

"Cũng được, nhưng mà với chân què quặt như thế của mày thì có ổn không?"

"Sời, dăm ba, chống nạng là được hết, tao mò sang đây ngồi với mày còn được"

Ý là nghe xong Long cảm thấy áy náy vãiiii, dù gì cũng vì mình mà người ta từ lành thành tật

"Thôi đi, có gì tao đỡ mày"

Thế là sau đó chúng ta có hình ảnh 2 thanh niên mặc áo bệnh viện, bé dìu lớn đi từng bước thật chậm để kiếm cái gì đó lấp vào bụng

.

Văn Khang cùng hội anh em ở đồn vừa hoàn thành nốt các công việc cuối cùng, giờ thì họ hết nhiệm vụ. Đóng hồ sơ kết vụ án, và thế là một chiến tích nữa lại được lập ra, ghi danh thêm 1 lần nữa

Văn Khang cùng cả đám vừa xong xuôi hết tất cả thì cũng nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, ở đấy đang có 1 thằng út khờ và 1 thằng út bất tỉnh nhân sự chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Trên đường thì cả đám cứ lo lắng là thằng Long tỉnh ngủ không có ai bên cạnh lại đâm ra tủi thân, rồi người đang yếu không có gì ăn lại muộn giờ uống thuốc

Lo cho thằng Bình không tỉnh lại vì bác sĩ bảo khói tràn phổi hơi nhiều. Mà nhỡ nó có tỉnh thì không ai bên cạnh giúp nó di chuyển thì lại khổ cho nó, chân cẳng đáng yếu đuổi chẳng ra gì. Rồi cũng lại không có gì ăn lại đâm ra muộn giờ uống thuốc

Nhưng mà xe vừa bon bon vào cổng bệnh viện thì cả đám liếc thấy có 2 bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở hàng xiên bẩn trước cổng bệnh viện chấm chấm mút mút với nhau, vcl nãy giờ có vẻ lo lắng là thừa thì phải?

"Các anh ở sở thì lo hết việc này tới việc nọ, sợ 2 em ở viện không ai chăm, 2 em ở viện thì đi đớp xiên bẩn không báo cáo cho các anh luôn" Trung Tuấn bước lại bá vai bá cổ 2 thằng em đang chia nhau miếng phô mai que làm 2 đứa giật mình

"Xí, 2 em ở viện còn không có ai chăm nom, làm bọn em đói phải tự lết xác đi ăn đây này, còn ở đấy mà trách nữaa" Bảo Long bĩu môi nhìn các anh của mình đang lần lượt ngồi xuống

"Rồi rồi, biết lỗi là của bọn anh rồi, dậy từ lúc nào còn mệt nữa không? Còn Bình nữa chân với lưng còn đau không?" Quốc Việt vuốt ve lưng Bảo Long nhẹ nhàng xin lỗi

"Em ổn rồi ạ, có chân là hơi khó di chuyển thôii hihi"

Cả đám trông cũng thương, đang yên đang lành khi không như thằng tật, nhưng mà em nó mà biết cái gãy chân đổi lại tiền thương lên đến 7 số 0 thì chắc cũng không tiếc đâu

"Thế khỏe một cái là cả 2 thằng dắt nhau xuống đây chim chuột liền à" Văn Trường cất tiếng

"Xí, tại lúc trưa anh với anh Khang mua cháo dở ẹc, em nuốt mãi mới hết đấy, nên là phải ra đây ăn xiên , chứ đồ bệnh viện dở lắm"

Cả đám phá lên cười sau câu nói vô cùng tự nhiên của Long, có vẻ em nó cũng lấy lại tinh thần rồi, cũng tốt

"Thôi được rồi, ăn đi rồi lên phòng, bọn anh cũng thay nhau về tắm rửa rồi mua cơm cho, chứ ăn xiên không no đâu, mà khỏe hết rồi thì mai xuất viện luôn được không? 2 đứa nằm viện 4 ngày rồi đấy" Hà Châu Phi cưng chiều xoa đầu Bảo Long

"Cái gì cơ, em với thằng Bình ngủ 4 ngày rồi á?"

"Chuẩn đấy ông cố ạ"

.

Sau khi xuất viện về nhà thì cuộc sống của cả nhóm cũng đã ổn định lại như trước, chỉ khác 1 điều, là dạo này 2 thằng út của cả 2 đám trông lạ lắm, tình vcl luôn ấy

Đầu tiên phải kể đến vụ đi học trở lại hậu chấn thương, Bảo Long ngoài 2 cánh tay băng kín trắng và mặt 2 cái băng cá nhân kitty thì tất cả đều ổn áp, duy chỉ có Văn Bình là khó khăn trong việc di chuyển vì chân chưa lành hẳn và đang phải bó bột. Đến trường thì Hoàng Cảnh và Trung Tuấn đang định dìu Bình lên lớp thì cả Bình lẫn Long đều ngăn cản

Bảo Long tiến lại đỡ lấy Văn Bình rồi dõng dạc phát biểu "tại em mà Bình thành ra như này, để em dìu Bình lên lớp, em là người có trách nhiệm"

Cái điều đáng chú ý là thằng Bình chẳng phản đối, thậm chí còn gật đầu tán dương bày ra bộ mặt khoái vcl luôn, mà quan trọng là thằng Long nó đứng hơn nách thằng Bình 1 tí chứ mấy, nhưng mà 2 thằng cứng đầu gộp 1 thì là tổ hợp siêu cấp dở hơi nên các anh cũng kệ

Thế là sau đó 10a6 chứng kiến cảnh Bảo Long dìu Văn Bình vào lớp trông tình cảm vãiiiii.

Tiếp theo là kể đến triệu chứng dở hơi có 102 của cả 2 thằng do Văn Sơn và Đình Bắc chú ý

Làm sao mà 1 ngày chúng nó nhắn tin với nhau phải cả đống tin nhắn, không biết chán hay sao ý, mà đã nhắn tin thì thôi không nói, lại còn hay nấu cháo điện thoại cơ, kiểu 1 ngày 2 đứa không call với nhau là chết ý, chứ cách nhau có cái đường với mấy cái cột đèn mà không chịu qua gặp mặt nhau cơ.

2 thằng dở này cứ thế nào ấy

Thứ ba là 2 thằng chúng nó lên cfs nhiều đáng kể, chủ yếu là vì thân quá nên mấy em trong shipclub của 2 đứa nó cứ bế cả 2 lên cfs ấy mà, nhưng mà công nhận dạo này 2 đứa nó thân hơn thật.

.

Mất khoảng 1 tuần để cả 2 nhóm ổn định lại nhịp sống bình thường

Xong xuôi thì vào cuối tuần này, cả bọn thống nhất sẽ phải ăn mừng 1 hôm, vì vừa lập được 1 công lớn, và cũng mừng vì giờ cả 2 nhóm đều đã hóa giải được uẩn khúc trước đó, trở thành đồng đội kề vai sát cánh trong tương lai

Và hôm nay nhóm còn có thêm khách mời nữa, 1 nhân tố cũng đã giúp cả đám hoàn thành nhiệm vụ, đó là anh họ của Văn Trường - Bùi Hoàng Việt Anh.

"E hèm, dù là nó kết thúc lâu rồi, nhưng mà vì hôm nay mới có dịp ăn mừng. Dẫu sao thì cũng chúc mừng cho chúng ta vì vừa lập được chiến công lớn, vô cùng lớn trong sự nghiệp tập tành làm cảnh sát của cả đám, nên là có buổi ăn uống này để thưởng để chúc mừng cho tất cả chúng ta "

" Và đặc biệt là em cũng đại diện cảm ơn anh Việt Anh đã giúp chúng em phá giải thành công nhiệm vụ lần này " Văn Khang đại diện cả nhóm đứng lên phát biểu và gửi lời cảm ơn đến Việt Anh, trông rất chi khang trang, dù cả bọn đang ngồi vắt vẻo ở vỉa hè

" Úi giời mấy chú em cứ khách sáo, anh là anh thích giúp người lắm nên là không cần cảm ơn "

Việt Anh vỗ vai bắt tay từng đứa môtn rồi nở ra cái nụ cười hề hề trông vô cùng đớ, thế mà trên báo chí cứ đồn tổng tài lãnh khốc lạnh lùng các kiểu, báo hơi quá rồi thì phải

Xong xuôi thì cả đám cũng nhập tiệc, ăn uống vô cùng vui vẻ, dù có lúc không vui vì nó hơn cả chữ vui rồi

"Việt nhá, anh là anh thấy mày hơi bị láo rồi đấy, không biết kính trên nhường dưới gì hết"

"Anh Việt Anh dở àa, thịt của em mà sao lại thành em láo rồi"

Rồi cả đám phá lên cười trước tiểu phẩm không kịch bản mang tên người nhà quê do diễn viên chính gọi tên Việt Anh

"Mà này, anh Việt Anh cũng 24 rồi nhỉ, sao anh vẫn chưa có bồ nhỉ? Hay là cần em bọn em giới thiệu cho không?" Bảo Long đáng ngồi gặp miếng sườn nướng vô cùng ngon nghẻ, thì nghĩ đến việc người đẹp trai, giàu có thành đạt đôi khi hơi đá tí như Việt Anh mà lại không có hot girl nào bên cạnh, cũng lạ

" Thôi thôi, anh em thân thiết nên anh cũng nói thẳng là anh không thích con gái, nên tốt nhất đừng giới thiệu chị hot girl nào cho anh nhá"

"À ra thế, à em bảo không hot girl thế hot boi được không anh? Em có người anh trai này" Bảo Long vẫn chưa muốn kết thúc câu chuyện

"Thôi chuyện tình cảm của anh thì kệ anh, các em không cần quan tâm đâu. Mà anh là anh thấy các em là hay bắt nạt mấy thằng cu em anh lắm nhá"

"Anh nói thế nào. Bọn em bắt nạt được tí nào đâu anh" Văn Sơn đang nướng thịt cũng dừng hẳn lại cười đùa với Việt Anh

"Thôi anh không biết, cứ bắt nạt em anh là anh đấm hết mấy đứa đấy"

Văn Trường cùng dàn anh em ngồi cạnh vừa ăn vừa nở nụ cười tươi rói, coi bộ có anh Việt Anh bảo kê rồi, chả sợ bị bên kia bắt nạt nữa

"Xíii, em lại sợ anh quáa đếyyy" Văn Khang cũng trêu chọc lại Việt Anh bằng cái giọng thèm đòn

"Anh mà nóng lên là không ai cản được đấu đấy nhá"

Đang ăn uống cười nói vui vẻ, thì bỗng nhiên có thêm cái bát đôi đũa xuất hiện, người kia vừa đến đã niềm nở chào hỏi, đám Văn Khang cũng vui vẻ tay bắt mặt mừng như thân quen từ trước

"Ơ Bình, sao em lại ở đây?" Việt Anh đang cười hớ hớ như đập đớ thì giọng nói quen thuộc vang lên, vcl giọng ai giống giọng crush thế

"Ơ sếp Việt Anh, anh cũng ở đây ạ?" Thanh Bình 30 phút trước nhận được tin nhắn mời đi ăn của các em trai cũng vui vẻ ok đồng ý chỉ là không nghĩ sẽ gặp sếp ở đây.

"hehe giới thiệu với mọi người đây là anh Thanh Bình, anh trai nuôi của cả 5 đứa bọn tao/em" Hà Châu Phi vui vẻ kể về Thanh Bình

Văn Trường nhìn Thanh Bình thì cũng chả còn lạ gì nữa, crush kiêm thanh niên ở màn hình điện thoại Việt Anh chứ ai, ý là không nghĩ lại chơi thân với đám Văn Khang

"Thôi chết ông rồi Việt Anh ạ, đám thằng Khang là em vợ tương lai của ông, thế mà lúc nãy ông đòi đấm".

_____________

end chap

văn vở dạo này cứ bị không hay😭😭
í là tớ viết xàm xàm thôi cũng được 3k words🤡

à tớ đổi bìa fic rồi áa, tớ tự tay làm óo, mọi người chấm điểm đi🥹🥹🥹

chắc cho BìnhLong canon trước nhỉ, mấy cặp kia thì tính sau

Tớ cho AnhBình vào cho đỡ chán thui chứ cả 2 sẽ không trở thành thanh viên của nhóm đâu nhe, yên tâm lâu lâu họ vẫn xuất hiện để xem anh Trò Đùa có cua được em Cherry chưa🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro