41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Hoàng Việt Anh nuốt nước bọt nhìn cảnh Thanh Bình nuông chiều mấy thằng em của cậu, haiz sao crush anh làm mẹ gì cũng đẹp vậy?

Vô tình, Việt Anh bắt gặp ánh mắt khiêu khích của Văn Khang về phía mình 'anh thử đấm em xem', thôi đấm gì nữa. Em của crush cũng là em mình, em của mình thì kệ mẹ nó. Lấy lòng crush qua em trai của crush có vẻ khả quan hơn

Sau đó

Và chẳng có sau đó nữa, cả đám ngồi ăn uống vui vẻ, thi thoảng có vài đoạn không vui mà rất vui, chẳng hạn như Việt Anh thả thính Thanh Bình, mà Thanh Bình mải chăm em nên không để ý, quẳng cho Việt Anh 1 khoảng im lặng quê đéo chịu được

.

Những ngày sau đó, như 1 vòng tuần hoàn, mọi chuyện xảy ra vô cùng bình thường, đôi chỗ bất thường nhưng au không nói đâu hihi. Cả bọn chỉ đi học về nhà, lâu lâu lên sở ngồi cho có lệ rồi hết ngày

Nó cứ như 2 thái cực vậy

Khi có án, bận tối mặt tối mày, thời gian ăn ngủ còn không có, đầu óc xoay như chong chóng ; khi không có án thì rảnh rỗi thôi rồi, thở thôi cũng thấy chán.

.

Hà Châu Phi ung dung bước trên đường, chẳng là đang nấu cơm thì hết dầu ăn, mà cả đám thì đang tắm, riêng Bảo Long được Văn Bình chở đi cháy phố rồi nên anh buộc tự thân mình đi mua.

Tối về, phố xá nhộn nhịp tiếng ồn, tạo nên 1 bản đồng ca quen thuộc của cuộc sống. Đèn đường le lói phả xuống mặt đất, theo chân Châu Phi về nhà, hơn tám giờ, đi được 15 phút rồi nên chắc hội ở nhà cũng tắm xong, anh tự nhủ mình nên về sớm để kịp giờ ăn cơm.

Chợt

"Cứu với! Biến-.."

Tiếng kêu cứu thất thanh vang lên, người nọ chưa kịp dứt câu đã im bặt, theo sau là 1 loạt tạp âm hỗn hợp khiến Hà Châu Phi nhăn nhó. Với cương vị mới là pháp y của đội đặc nhiệm 19, tuy nhiên dù gì anh cũng là cảnh sát chứng chỉ đàng hoàng, dù 3 vụ trước đây anh không tham chiến, nhưng anh vẫn có khả năng tự vệ trong trường hợp "gặp gì đó". Sau tiếng động lớn vang lên, thần kinh Hà Châu Phi có chút căng thẳng.

Bằng thính giác không quá tồi của bản thân, anh nhanh chóng nhận ra tiếng hét phát ra từ phía con hẻm nhỏ bên cạnh, liền xoay người tiến vào.

Con hẻm hơi bé, không có đèn, cũng chẳng có nhà ở, tối hơn so với bên ngoài.

Khi vừa bước vào con hẻm, tạp âm kia biến mất, trả lại khoảng không im ắng. Hà Châu Phi vơ bừa thanh sắt bên đường, chầm chậm bước vào, thở nhẹ nghe tiếng động xung quanh, dần dần bước vào sâu hơn.

'...'

Tiếng động phát ra từ góc khuất của con hẻm, Châu Phi nheo mắt, áp sát người vào bờ tường, chậm chậm di chuyển

"Có ai không? Cứu-"

Chưa đến đoạn rẽ, tiếng kêu ban nãy lại vang lên, lần này có chút nhỏ thêm chút sợ hãi, chưa kịp nói trọn vẹn đã tắt ngúm, ngay sau đó, 1 tiếng động lớn vang lên, như thể có gì vừa đáp đất.

Hà Châu Phi có chút giật mình, vội vã rẽ vào góc khuất, tay cầm chặt thanh sắt trên tay

Hẻm này không ai ở, tối om, phía cuối dẫn ra 1 con khu phố nhỏ, không ít người. Vừa vào, Châu Phi nhìn thấy có bóng người khó khăn di chuyển, chạy vọt hòa vào đám đông nhộn nhịp phía cuối hẻm, thoáng cái đã chẳng thấy.

Mùi hương đỏ tươi thoang thoảng, tràn ngập cả hẻm tối.

Hà Châu Phi vô cùng nhạy cảm với mùi này, anh chẳng cần quá lâu cũng có thể biết, đây là mùi máu tươi! Anh cố gắng nheo mắt dò tìm, nhờ ánh sáng lập lòe của cuối hẻm, anh lờ mờ nhìn thấy một thân hình mảnh mai gục xuống, dựa vào bờ tưởng, hình như là phụ nữ?

Anh tiến lại gần,rút điện thoại từ trong túi, nhấp mở đèn pin rọi lên người phụ nữ

Một cô gái trẻ, trên thân vẫn còn bộ đồng phục, là học sinh cấp 2, THCS Đinh Tô Mai, tuy nhiên, tình hình hiện tại có chút lộn xộn, quần áo cô bé xộc xệch, vạt áo bị kéo lên. Hà Châu Phi dời tầm mắt, đưa ánh sáng điện thoại lên trên, liền có chút hoảng khi mặt cô bé dính đầy máu

Anh vội vã kiểm tra mạch đập trên tay, một lúc sau, bớt đi căng thẳng, thở phào rồi gọi cho cấp cứu và cảnh sát.

Rất nhanh, xe cấp cứu và cảnh sát có mặt tại hiện trường, cô bé được đưa lên xe cứu thương. Hà Châu Phi là người phát hiện đầu tiên nên phải ở lại lấy lời khai.

Người đến lấy lời khai của anh là một cảnh sát trẻ. Vừa nhìn thấy Châu Phi đã có chút mất bình tĩnh. Như kiểu fan lâu năm gặp thần tượng ngoài đời vậy, nhưng so sánh thì có hơi quá chút.

Hà Châu Phi có chút khó hiểu nhìn viên cảnh sát trước mắt, trông cũng hơi quen, hình như đã từng gặp? Đứng đờ người suy nghĩ vẫn không thể nhớ ra đây là ai. Tuy rằng trí nhớ của cậu kém hơn Hoàng Cảnh nhà hàng xóm, nhưng chắc cũng không đến nỗi không nhận ra người mình từng gặp nhỉ?

Thấy Hà Châu Phi nhìn mình khó hiểu, viên cảnh sát có chút bất ngờ "P-Phi này, em không nhớ anh hả?"

"À, dạ, không phải đâu ạ...."

"Không sao không sao, cũng là chuyện dễ hiểu mà" Tích tắc, vẻ mặt thất vọnh của viên cảnh sát biến mất, hắn vui vẻ cười nói "Dù sao anh cũng mới gặp em 1 lần, lúc đó em còn đang bận rộn nữa, không nhớ là chuẩn, Phi này, anh là Vũ An, sau này phải nhớ kĩ nhé"

Hà Châu Phi có chút kinh ngạc, liền nhớ ra viên cảnh sát lần trước đưa Văn Trường cùng Văn Khang và Quốc Việt trở về, cuối cùng lại hỏi

" Anh An? Em tưởng anh ở chi cục Hoài  Giang, sao lại về đây rồi? "

Nói đến đây, viên cảnh sát gãi đầu, nhẹ nhàng đáp "Thú thật, bạn gái anh làm ở đây. Nên anh nộp đơn xin chuyền đơn vị"

Bạn gái?

"Bạn gái anh xuất viện nhanh vậy hả? Em nghĩ là khá lâu đó chứ"

"Cái này phải cảm ơn nhóc Bình với Long. Dù bận rộn nhưng 2 nhóc đó vẫn đến và làm công tác tư vấn tâm lý cho Hạnh. Không có 2 đứa ấy chắc Hạnh sẽ không thể nào bình thường lại được"

"Các vết thương cũng không quá nghiêm trọng nên đã xuất viện mấy hôm trước. Bây giờ cô áy nói muốn chuyển đến đây, thậm chí -"

"Vũ An! Lấy lời khai xong chưa, nhanh lên để mọi người còn về nghỉ ngơi!"

Đột nhiên một viên cảnh sát cách đó không xa lớn tiếng hỏi, Vũ An giật mình nhớ ra việc cần làm.

"Xin lỗi, xong ngay đây"

Hà Châu Phi vẫn điềm tĩnh đợi chờ Vũ An có chút luống cuống. Viên cảnh sát tỉ mỉ ghi chép lại từng lời nói của Hà Châu Phi. Bên kia lại hối thúc, Vũ An liên tucn cúi đầu xin lỗi. Làm Châu Phi có chút buồn cười, nói rằng không sao em vẫn ổn, rồi Vũ An mới chịu đi.

Hà Châu Phi rảo bước ra khỏi con hẻm, liếc nhìn điên thoại, mới đó đã chín giờ, anh cần về nhà cho mấy đứa ở nhà ăn cơm để mai còn đi học. Vừa đi được không lâu, anh thấy có gì lạnh sống lưng, 1 cảm giác kì lạ. Hà Châu Phi dừng bước nhìn xung quanh, nhận thấy không có gì bất thường liền nhanh chóng trở về.

Hà Châu Phi dần đi xa, rồi rẽ vào 1 căn nhà.

Đằng sau cái cây lớn đối diện con hẻm, có một bóng người

Ánh mắt nhìn theo Hà Châu Phi không rời, cười quỷ dị

"Đẹp, haha,... Châu Phi... Đẹp quá! Thật yêu..! "

.

"Phiii, đi đâuuu, đói rồiii"

Hà Châu Phi vừa mở cửa nhà, Văn Khang liền chạy tới ôm tay anh làm nũng. Đói thật ấy.

"Khổ, đang nấu thì hết dầu ăn, đi muaa"

"Đi lâu thế?" Quốc Việt có chút thắc mắc, đi ra đầu phố mua dầu ăn hết 20 phút chứ mấy, làm gì mà gần 1 tiếng vậy?

"Haiz, lúc về có người bị kẻ xấu tấn công, tao gọi cảnh sát với cấp cứu đến nên phải ở lại lấy lời khai"

"Ở khu mình á?"

"Ừ, ở chỗ con hẻm đối diện cái cây cổ thụ to ấy"

Cả đám gật gù tỏ vẻ đã biết, rồi cùng Hà Châu Phi vào bếp trừ Văn Khang, nấu ăn.

.

Trời càng về trưa càng nực. Mặt trời treo tít trên đỉnh, rọi nắng xuống gay gắt như muốn thiêu đốt cỏ cây dưới mặt đất

Ba bốn người già đi trên con đường quê dài để về thị trấn nơi họ sống. Có người đội cái nón trên đầu, cũng có người cầm cái nón trên tay quạt trước ngực . Dù nếp nhăn trên khuôn mặt đã già nua tóc cũng đã vài sợi trắng, nhưng thân thể ai nấy đều khoẻ khoắn, mồ hôi lấm tấm trên mặt, áo đã ướt sũng phía sau. Da thịt tuy nhão nhưng vẫn có thể thấy cơ bắp ẩn bên trong. Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, khi về gần đến thị trấn, ngang qua bãi cỏ cao lớn thì có người phải giải quyết gấp.

Mọi người đều dừng bước, người kia ngượng ngùng vội chạy vào bên trong bụi cỏ cao gần nửa người để giải quyết, vài ông còn lại đứng đó lấy thuốc lá ra hút.

Điếu thuốc vừa mới châm bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh của người bạn đồng hành. Bọn họ có chút hoảng. Rất nhanh sau tiếng hét ông lão kia hớt hãi chạy ra với vẻ mặt kinh hãi, khi đến trước mặt những người bạn của mình toàn thân ông đã mềm nhũn. Mấy người bạn vội vã đỡ lấy.

"Làm sao? Thế nào à?"

"Tôi... t-thấy..." Ông lão thở dốc, khó khăn phát ra tiếng nói, có vẻ vẫn chưa hết sợ. "Trong kia... máu,... có người, toàn thân đều là máu!"



______

end chap.

trở lại!!!










Idea vụ án : [TNT|Longfic] Đội đặc nhiệm TNT

tớ đã mượn idea được chị cho phép.

tớ chỉ mượn idea thui, còn đâu là được viết bằng văn của tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro