#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những ánh sáng của ngày mới chiếu vào mặt Jungkook làm cậu thức giấc. Mở mắt ra, cậu thấy Taehyung đang ôm mình từ phía sau, nơi đó của hắn đã rút ra khỏi người cậu, nhưng hình như nó vẫn còn hơi 'cứng', đặt ngay làn da non mẫn cảm giữa hai đùi cậu. Bất giác đỏ mặt, Jungkook chống tay muốn ngồi dậy đi vệ sinh thân thể, nhưng đến sức lực hoàn toàn không có, vậy là cậu lại ngã xuống vòng tay ấm áp của hắn.
_ Bảo bối, dậy sớm vậy sao? - Taehyung hít hà mùi thơm trên tóc cậu, sau đó đem mặt vùi vào hõm cổ Jungkook mà làm nũng. Tất cả những điều này hắn đều muốn làm từ rất lâu rồi.
_ Uhm... - được hắn ôm vào lòng, cậu cũng có một chút 'hưởng thụ', sau đó lại cảm thấy ngại mà đẩy Taehyung ra - Em... em vào nhà tắm đây - nói rồi, cậu cố gắng động thân mình mà 'lết'
_ Em còn có thể đi được hay sao? Có cần anh bế vào không? - Kim Taehyung mặt dâm đã trở lại
_ Không... không cần... - xua tay, Jungkook thật sự không muốn hắn lại bộc phát thú tính đâu. Hôm qua cậu còn bị làm đến ngất đi cơ mà.
Nhìn tình nhân bé nhỏ của mình vào nhà tắm, trên thân dù được quấn lớp chăn, nhưng trên cổ có không ít vết hôn ngân lộ ra làm Taehyung nhếch mép hài lòng. Đây người ta gọi là 'đánh dấu chủ quyền' rồi nha.
Lúc Jungkook vệ sinh người xong, đi ra ngoài đã thấy Taehyung mặc quần áo nghiêm chỉnh để bác sĩ khám, còn có dặn dò gì đó mà cậu nghe không được.
_ Chân anh không sao chứ? - chờ bác sĩ đi rồi, cậu mới nhớ là hôm qua 'kịch liệt' như vậy, chắc là đụng đến vết thương rồi.
_ Không sao, chỉ là hơi nhói một chút thôi - Taehyung thành thật trả lời.
_ Vậy mà tối qua... tối qua anh còn - Jungkook thật sự muốn mắng cho nam nhân này một trận, nhưng lại ngại.
_ Thôi nào, không nên tức giận nha! Mọi chuyện nghe theo em là được chứ gì? - hắn tỏ vẻ biết điều.
Thấy Taehyung cũng chịu hợp tác, Jungkook cũng không nói gì thêm nữa, vì nếu làm như vậy, cậu sẽ quá phận mất. Nhưng Jungkook lại không hề hay biết rằng, cái tên cực kì ghét sự quan tâm của mọi người đang vui sướng như điên khi được cậu nhắc nhở.
_ Không có gì đáng lo ngại cả, chỉ cần nghỉ ngơi, chú ý không hoạt động mạnh là được rồi - bác sĩ cất hết đồ dùng của mình, kiển tra một chút bệnh án rồi nói với cậu.
_ Dạ vâng, cám ơn bác sĩ!
Chờ khi mọi người đi ra ngoài hết, Kim Taehyung lại ôm cậu đặt vào lòng mình, hôn hôn ngay má. Còn Jungkook lại đưa hai tay mình đặt vào chỗ chân của Taehyung bị băng bó.
_ Em... thật là vô dụng đúng không? - cậu xoa xoa chân hắn, cúi đầu xuống.
Taehyung thấy biểu hiện bây giờ của cậu rất đáng thương, làm hắn muốn khi dễ cậu.
Hành động đi trước suy nghĩ, tay Taehyung đã luồn vào trong áo cậu mà xoa dọc sống lưng rồi.
_ Ưmm... anh làm gì vậy...? - Jungkook mẫn cảm, khẽ kêu lên, cậu cố đẩy hai tay như gọng kìm của hắn ra. _ Bảo bối, sao em lại có ý nghĩ như vậy chứ? - tay hắn đã đưa lên đằng trước mà xoa bụng.

_ Tại vì... đây là lỗi của em mà...
_ Suỵt, đây là do anh làm, em chẳng có lỗi gì cả - rồi chẳng để cậu phản kháng, Taehyung đã kéo cậu vào một nụ hôn.
Jungkook không hề chống đối. Cậu biết, Tae rất tốt với cậu, Tae luôn luôn bảo vệ cậu, mọi việc anh đều gánh hết, không để cậu làm bất cứ một việc gì dù cho là việc nhỏ nhất, học về kinh tế để đảm nhận cả một tập đoàn mà ba mẹ để lại anh cũng dành, anh nói cậu còn nhỏ, nhưng chính anh cũng còn rất trẻ, cũng chỉ mới 18 tuổi thôi mà?! Nếu một ngày nào đó, Tae không cần cậu nữa, thì cậu... thật sự không dám nghĩ tiếp nữa...
_ Kookie, em đang nghĩ cái gì vậy? - nhận ra cậu không tập trung, hắn dứt ra khỏi nụ hôn
_ Tae... anh sẽ không rời bỏ em... đúng không? - mắt Jungkook ngập nước ngước lên nhìn Taehyung.
Không biết bảo bối hắn đã nghĩ đến cái gì rồi chứ?! Nhưng mà, nhìn thấy cậu như vậy, hắn đau lòng nha.
_ Ngoan, đừng khóc. Anh làm sao mà không cần em được chứ? Anh mong buộc em bên mình còn không được nữa - đưa tay xoa xoa má cậu, rồi hắn đặt vào đó một nụ hôn.
_ Thật chứ?
_ Tất nhiên.
Cả hai cùng cười nhẹ, rồi họ dành cho nhau một nụ hôn thắm thiết, nụ hôn mà không hề mang một tia dục vọng, chỉ có tình yêu đơn thuần mà cả hai dành cho nhau...
~~~~~~~~~~~~~
Đúng là Kim Taehyung, chỉ cần hơn 1 tháng là chân đã lành lại, và hắn đã bắt đầu quay lại công việc thường ngày của mình - Kim tổng.
Trong khoảng thời gian nằm viện, đã có không ít việc họ dồn lại, ứ đọng chờ hắn phải giải quyết, cho dù có sự giúp sức của Nam Joon và Hoseok đi chăng nữa thì cũng không đỡ là bao.
_ Kim tổng, có cậu tên là Jungkook đến gặp - cậu thư kí nói với Taehyung. Cậu đã nhận ra cậu bé tên là Jungkook này là người lần trước đi cùng Kim tổng, nhưng, vẫn phải nói với ngài ấy cho đúng qui luật, đúng không?!
'Jungkook đến làm gì chứ?' - Mau cho cậu ấy vào
Thư kí ra khỏi phòng, chưa đầy năm phút sau, có một quả đầu màu nâu ló vào trong phòng, thấy Taehyung ngồi ở bàn làm việc mới vui vẻ mà chạy vào, trên tay còn mang theo cái gì đó.
_ Tae Tae, em mang đồ ăn đến cho anh đây - Jungkook vui vẻ đặt hộp cơm trên bàn trà, sau đó chạy lại chỗ của hắn.
Taehyung đưa tay ôm cậu vào lòng, cậu cũng tự tìm cho mình một vị trí thoải mái trong lòng hắn, sau đó bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Lần trước đến chỉ có nằm ở sofa, chưa đến gần đây. Hôm nay, cậu phải xem hằng ngày Taehyung làm cái gì.
_ TaeTae, làm việc có vui không vậy? - nhìn một đống giấy tờ trên bàn, mỗi tờ giấy lại có những con số gì đó, làm cậu thật sự rất chóng mặt. Làm sao mà Taehyung có thể đối mặt với nó hằng ngày được vậy chứ?
_ Làm việc rất mệt, nhưng anh phải làm để nuôi em chứ, đúng không? - hắn xoa đầu cậu, rồi một tay kéo cậu dựa vào mình, tay còn lại tiếp tục di chuyển con chuột mà làm việc.
_ Kim tổng, có cô Yun Son Hee đến gặp - thư kí thận trọng gõ cửa, bước vào nói với hắn. Y rất không muốn phá vỡ giây phút 'ngọt ngào' của Kim tổng đâu, nhưng cái cô Yun kia đang làm ầm ở dưới sảnh, nằng nặc đòi gặp Kim tổng mà, y cũng đành bó tay thôi.
_ Yun Son Hee? - Taehyung nhăn mày - Cho cô ta vào đi.
_ TaeTae, cô ta là ai vậy - chờ thư ký đi rồi, Jungkook mới tò mò mà quay đầu hỏi hắn.
_ Cô ta hả? Em không cần biết nhiều đâu. Tí nữa khi cô ta đến, em cứ phối hợp với anh là được - hắn xoa đầu cậu, nói một cách nguy hiểm.

Jungkook vẫn còn mờ mịt chưa hiểu gì, nhưng nhận được nụ cười chắc chắn của Taehyung, cậu đánh liều một phen vậy. (Từ đầu chưa thấy bánh bèo xuất hiện, giờ cho vào nha =))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro