#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  _ Taehyung, người ta đến thăm anh đây - ở từ xa, chưa thấy cô ta đi vào nhưng trong phòng đã nghe được giọng oang oang vào trong này. Bất giác, Jungkook rùng mình một cái, nhìn vào hắn ý hỏi: ' Anh quen với thể loại này hả?!'
Taehyung nhìn cậu cũng chỉ biết cười thôi chứ còn biết làm gì khác được nữa chứ? Cái cô gái tên Yun Son Hee kia hắn căn bản là chẳng còn nhớ mặt mũi cô ta ra sao nữa, đã định là sẽ không cho vào gặp rồi. Nhưng mà với họ Yun kia thì chắc chắn là gặp hắn ở các bữa tiệc nào rồi. Vậy Kim Taehyung cũng sẽ cho cô ta một chút gì đó gọi là 'từ bi', để cô ta vào gặp, còn sau đó thì...
Khi cửa được đẩy ra, bước vào trong là một cô gái ăn mặc rất là... thiếu vải. Cô ta mặc một áo croptop trắng ngắn để khoe vòng 1 của mình, phối vào đấy là một váy ngắn đen ngang đùi. Cô ta chắc chắn có thể thu hút được rất nhiều đàn ông, đó là điều chắc chắn. Nhưng mà, đời không như là mơ, cô ta có lẽ là nhân vật chính trong ngôn tình, nhưng cũng chỉ là bánh bèo trong đam mĩ mà thôi.
_ Taehyung, ai vậy - cô ta mặt nhăn lại, chỉ tay vào Jungkook đang ngồi trong lòng Taehyung
_ Đây hả? - hắn cười, xoa xoa đầu cậu - Bảo bối, mau nói em là gì của anh đi nào!
Taehyung vừa dứt lời, tay hắn đã đưa xuống mà vuốt ve eo của cậu.
Còn Jungkook đang rất khổ sở nha. Kim Taehyung à, anh muốn em nói như thế nào đây chứ? Nói là anh em sao? Hay là...
Vừa mới nghĩ đến đây, mặt cậu đã đỏ lên rất nhanh. Hắn cũng nhận ra được sự ngượng ngùng của cậu, tay đưa lên nựng má.
Còn đối với cô ta, hành động hai người như đang muốn chọc tức lên vậy. Nhưng, cô phải giữ hình tượng chứ!
_ Taehyung, rốt cuộc thằng nhóc đó là ai? - Yun Son Hee thật sự có thể đi đóng phim với bộ dạng này rồi. Jungkook thật sự không thể ngờ được cô ta lại có thể tươi cười được như vậy chứ.
Kim Taehyung chẳng muốn dài dòng làm gì, hắn rất muốn đuổi cô ta đi càng nhanh càng tốt. Vậy là, hắn một hơi nhấc Jungkook lên, xoay người cậu lại, đặt cậu ngồi lên đùi, chỉnh một tư thế thoải mái cho cả hai, sau đó mới kéo cậu ôm vào lòng.
_ Sao? Bây giờ thì cô hiểu được rồi chứ? - hắn ôm cậu, một tay lớn mật mà chui vào trong áo sơ mi của cậu mà xoa lên làn da mẫn cảm.
Đến mức này, Yun Son Hee thật sự không thể nào nhịn được nữa. Cô ta gần như đã mất hết kiểm soát mà hét lên:
_ Thằng kia, tao không cần biết mày là đứa nào, cũng chẳng cần quan tâm mày xuất thân từ đâu, nhưng tao tin rằng mày không thể có thế lực tốt như Yun gia của tao. Mày được ngồi vào trong lòng anh ấy như bây giờ chắc hẳn là nhờ kĩ năng lên giường chứ gì? Loại đàn ông như mày thì khác gì gái bar chứ? Một đám bám đàn ông mà thôi
Cô ta chửi đã thì khinh khỉnh mà nhếch môi cười. Dám đấu với chị sao em? Không có cửa đâu!
Kim Taehyung đã tức điên lên rồi. Cô ta không coi ai ra gì, dám chửi bảo bối ngay trước mặt của hắn ư? Cô ta hận mình sống quá lâu rồi hả? Muốn chết sớm sao?
Hắn đang tính bỏ cậu ra, đứng lên cho Son Hee một trận thì Jungkook đã nhanh hơn một bước, chính cậu đã đứng lên, đi ra chỗ cô ta (đỉnh cao của ngạo kiều thụ là đây :v )
_ Cô nói tôi xuất thân không bằng cô, không thể nào bằng Yun gia của cô ư? Chỉ bằng một Yun gia nhỏ bé mà làm gì được tôi chứ? Cho dù cô có thuê người làm đủ mọi trò đi chăng nữa, cô cũng không thể làm được gì tôi đâu. Còn về kĩ năng lên giường ư? Cô có tin không, tôi chỉ mới 16 tuổi đấy, vẫn đang học cấp 3, và tôi leo lên được giường của Kim tổng. Còn cô, nhìn lại mình đi, KHÔNG BAO GIỜ cô có thể leo lên được vị trí của tôi đâu.
Jungkook nói một cách đầy tự tin và chắc chắn. Nhìn mặt cô ta biến hóa từ đỏ sang trắng rồi lại chuyển thành tím như con tắc kè mà cậu thấy mắc cười. Trước khi đi về chỗ ngồi với hắn, cậu còn bồi cho Son Hee thêm một câu:
_ Tôi biết Taehyung cũng qua đêm với rất nhiều cô gái bên ngoài, vậy thì họ cũng ít nhiều được ngủ một đêm với Taehyung. Như vậy, tôi mới thấy cô còn không bằng loại gái bar rẻ tiền đó nữa - nói xong, cậu rất thản nhiên mà đi trở lại, ngồi vào lòng hắn trước con mắt căm tức của cô ta.
_ Mày... mày... - Thu Hằng tức đến nỗi không nói được câu hoàn chỉnh
_ Ai da, Tae Tae, em thấy mùi gì khó chịu quá - cậu làm nũng mà cọ cọ má mình vào lồng ngực rắn chắc của hắn
_ Sao vậy? - hắn vẫn còn bất ngờ với hành động của cậu, nhưng cũng diễn theo cậu rất nhịp nhàng
_ Em chẳng biết ngửi thấy mùi gì nữa, hôi lắm kia. Đến bar còn chẳng có mùi như vậy nữa - cậu nhăn mặt, chu môi nói
_ Anh cũng thấy khó chịu lắm, sáng cô lao công đã dọn dẹp sạch sẽ rồi mà, lúc anh và em đến đâu có mùi gì đâu? - hắn và cậu kẻ tung người hứng rất ăn ý
_ Chẳng lẽ có thứ dơ bẩn lại vào trong phòng này ư? - Jungkook ra vẻ đăm chiêu
_ Mày... mày câm mồm cho tao - Yun Son Hee hét lớn - Mày sẽ không ngồi được ở đó lâu đâu
Dứt lời, cô ta bực bội bỏ ra ngoài, để lại trong phòng hai người cười rất tươi. Đại công cáo thành rồi!
_ Hù chết em rồi - Jungkook bây giờ đã trở lại thành một con mèo ngoan ngoãn, bỏ hết móng vuốt của mình xuống rồi
_ Em làm anh rất bất ngờ đấy bảo bối - Taehyung hôn hôn môi cậu, tay đưa xoa nắn eo
_ Lúc nãy em chỉ sợ cô ta đánh em thôi! - Jungkook nhăn mặt lắc đầu. Phụ nữ rất là rắc rối nha!
_ Ha, em chọc cho cô ta điên lên như vậy mà còn kêu sợ? - hắn buồn cười nhìn cậu
_ Anh còn cười - cậu phồng má tức giận - Còn không phải tại anh hết sao?
_ Đúng đúng, là tại anh hết! - Taehyung cười lớn - Em cứ yên tâm đi, không ai có thể đụng vào em đâu!
Vừa rồi, cậu có thể mạnh miệng nói cho Yun Son Hee đi điều tra là cậu có căn cứ hẳn hoi mới dám nói như vậy chứ! Tại cô ta không hề biết tên của cậu, chỉ cần đi ra khỏi nhà mà không đi với Taehyung thì cũng sẽ có vệ sĩ đi theo. Muốn điều tra cậu ư? Vượt qua được Kim tổng rồi tính tiếp!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro