Chap 19 Lễ tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>> Chap 19 Lễ tốt nghiệp <<

Ngày hôm nay, trời trong xanh, nắng vàng nhạt., gió thổi nhẹ nhàng, mây trôi hững hờ. Quả là một khung cảnh thơ mộng vô cùng... và Jung đang ngồi trong phòng thi.

"Natural environment encompasses all living and non-living things occurring naturally on Earth or some region thereof. It is an environment that encompasses the interaction of all living species. The concept of the natural environment can be distinguished by components..."

- Trời ơi. Cái này là cái gì đây? Sao đọc không hiểu gì hết vậy trời?

Cắn bút, vò đầu, bứt tóc,... Tất cả các hành động lần lượt diễn ra ngay sau khi Jung đọc được một đoạn văn trong đề thi Anh Văn. Bởi lẽ trong tất cả các môn học, Jung đều học khá tốt các môn ngoại trừ môn tiếng Anh. Kiến thức tiếng Anh của Jung thuộc loại "dở tệ, thế nên Jung rất sợ thi môn này. Không làm được bài, Jung đành thả hồn trôi lặng lờ theo gió ngoài trời. Nó nghĩ thời gian trôi qua cũng nhanh thật, thấm thoát cũng đã một năm học rồi còn gì. Nó nhớ cái ngày đầu nó bước vào trường này, rồi bây giờ nó lại ngồi đây làm bài thi tốt nghiệp. Từ khi Jung quen được Ji, thì Jung thấy mình sống có ý nghĩa hơn. Cả hai đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió trong tình yêu và rồi cuối cùng đã biết trân trọng nhau hơn. Jung cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ nhớ lại kỉ niệm của nó cùng Ji và "Tờ 7". Đến khi nó biết chỉ còn 30 phút nữa là hết giờ thi thì lại cắm đầu cắm cổ làm bài.

"Xoẹt...xoẹt..." Tiếng bút vang lên đều đều cọ xát với giấy. Jung đang khí thế khoanh tròn các câu trắc nghiệm theo phương pháp có lẽ sẽ hiệu quả : "Đánh lụi"  (^^~).

Sau giờ thi,...

Jung bước ra, mặt mày bí xị, thở dài thở ngắn.

- Thi tốt không? - Hwa chạy tới phía Jung

- Thi được không? Thi được không? - So eo éo nhập bọn

- Được. Được lắm

- Tớ thi cũng được

...

Cả bọn cứ nhí nhố nhảy tưng tưng, trong khi Jung im lặng không nói gì hết.

- Junggie ahhhhh~ Sao vậy? - Ji lên tiếng

-... - Lắc đầu

- Jung thi không tốt à?

- ... - Gật đầu

- Thôi mà, đừng buồn - Ji hôn vào má Jung xem như an ủi

- ... - Cười liền

...

Sau những ngày thi vất vả thì học sinh khối 12 được nghỉ học để đợi kết quả. Tuy là được nghỉ, được chơi nhưng ai cũng thấp thỏm lo sợ điểm thi của mình. Đến khi biết được điểm thi thì "Tờ 7" mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đều đậu tốt nghiệp, thật may mắn cho Jung là điểm Anh của Jung nhờ đánh lụi mà vẫn trên trung bình và đạt loại khá.

Hôm nay, mọi người rủ nhau ra Page One ăn mừng.

- Dzôôôôôôôôôôôôôôôô................

Cả bọn cùng nhau "nhậu cà phê" ăn mừng tốt nghiệp. Không gian xung quanh vẫn như vậy: quen thuộc, ấm áp, vui vẻ. Đã qua một năm rồi còn gì, thay cho cảm giác lần đầu gặp mặt thì đây là cảm giác thoáng buồn sắp xa nhau. Tốt nghiệp rồi mỗi người một nơi, niềm vui trong lòng có lẽ là bây giờ, nhưng sau lúc này đây sẽ trở nên buồn hơn. Nhớ lại kỉ niệm cùng nhau tắm biển ở Haneundae, hay rượt nhau chạy vòng vòng trong trường... Cả bọn ngồi lại bên nhau, im lặng lạ thường. Tiếng nhạc vẫn đều đều, nhưng tâm trạng mỗi người một khác. Ngắm nhìn nhau, rồi lại cúi đầu, có phải là sắp chia tay nhau rồi không?

Ram nhìn mọi người, nó nhớ lại mọi kỉ niệm trước kia. Chợt một giọt nước mắt lăn dài, nó gối đầu lên vai Hwa, nức nở. Rồi hết người này, đến người kia, mỗi người một kiểu khóc....

-

-

-

-

- Hmmmmmm... Đừng khóc nữa... Hôm nay chúng ta đến đây là để ăn mừng mà - So nhỏ nhẹ lên tiếng

- Ừm. Chúng ta... chưa xa nhau mà - Ri

- Hức hức... Tất nhiên... Chúng ta mãi là bạn của nhau - Ram nghẹn ngào

Gật đầu, cả bọn cùng gật đầu. Phải, chúng ta mãi là bạn của nhau. Cho dù mai này có về đâu đi chăng nữa, thì tất cả những hình bóng của "Tờ 7" ngày hôm nay vẫn còn đó. Cả bọn khóc xong lại mỉm cười, là mỉm cười hạnh phúc. Bữa ăn mừng hôm đó cũng là ngày cả bọn cùng quay quần bên nhau như ngày nào. Những khoảnh khắc đẹp tuyệt kia chắc chắn sẽ không bao giờ phai mờ được. Ở quá khứ, hiện tại và trong tương lai, T7, chúng ta là mãi là của nhau...

Ngày tốt nghiệp, cả sân trường rực rỡ đầy bong bóng đủ màu. Các học sinh khối 12 mặc trên người những bộ quần áo xanh dương chỉnh tề.

- Hélôôôôôôôô........

Jung chạy lại chỗ đám bạn đang đứng, hòa nhập vào bầu không khí vui vẻ. Hết thảy Ji, Jung, Ri, So, Hwa, ai mặc quần áo tốt nghiệp cũng trông chững chạc hơn, riêng nhìn Ram như cái thùng xanh di động. Bộ quần áo dài phủ hết cả người Ram, rộng thùng thình vướng víu dưới chân. Ram chạy lăng xăng như học sinh Tiểu học, miệng mút kẹo ngon lành...

Sau khi đọc xong bài phát biểu dài lê thê của thầy hiệu trưởng, tất cả học sinh tốt nghiệp lên nhận bằng khen rồi chụp hình, rồi blah blah blah... và kết thúc buổi lễ.

Thế là một năm đã trôi qua, T7 đã có bao nhiêu kỉ niệm, khoảnh khắc vui sướng cùng nhau. Đã đến lúc phải chia tay để đi tiếp vào đại học. Tất cả sẽ trưởng thành hơn, nhưng tình cảm trong lòng họ sẽ mãi hướng về nhau, và không bao giờ thay đổi...

>> End Chap 19 <<

~ Hope You Enjoy ~

P.s: End Chap 19 này là end phần đầu của fic. Au chủ yếu sẽ về phần sau fic là cuộc đời sau này của JiJung. Nếu mọi người thích thì có thể đọc tiếp, còn nếu không thì có thể coi như đây là END FIC cũng được. Dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic trong thời gian qua! ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro