Chap 20 New journey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>> Chap 20 New journey <<

Trước cổng trường Đại học Seoul, giờ ra về...

- Junggieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.....

- Minnieeeeeeeeeeeeeee......... Em đến đón Jung đấy à - Eun Jung véo má Hyo Min một cái

- Ừm. Mau lên Junggie

- Jung biết rồi

Eun Jung và Hyo Min cùng nhau đi đến trung tâm dạy nấu ăn cách đó không quá xa. Hai người vào trong, lên hai lầu và đứng lấp ló ở hành lang như hai tên ăn trộm rình mò điều gì đó.

- Sau đó cuộn những miếng tam giác lại, rồi uốn cong để tạo dáng cho bánh. Mọi người nghe cho kỹ đây, chúng ta phải thật nhẹ tay nếu không bánh sẽ không đẹp

-

-

-...

- Woa Junggie ~ Anh ấy đẹp trai quá

Hyo Min trầm trồ mở to hai mắt chỉ vào một chàng trai mặc chiếc áo trắng tinh thẳng tắp những nếp gấp, chính giữa có hàng nút áo đen bóng loáng. Chàng trai có gương mặt baby, mái tóc đen lãng tử bồng bềnh, cái mũi cao và đôi môi mỏng luôn nở nụ cười. Anh ta tay vừa khéo léo xếp miếng bột mỏng trong tay miệng vừa hướng dẫn cho mọi người trong lớp học xung quanh.

- Xem kìa. Anh ấy vừa mới cười đó, dễ thương quá đi mất >.<

Cô đứng ngắm thầy giáo dạy làm bánh bằng hai mắt hình trái tim to đùng (Thế này nè ♥.♥), Eun Jung đứng kế bên cô họng muốn chạm đất.

- Chúng ta đến đây không phải để ngắm thầy giáo đâu đó, Minnieeeeeeeeee...

-...- Không nhúc nhích

- Này này

Eun Jung lay người Hyo Min thật mạnh nhưng vẫn không thấy người bên cạnh có chuyển động gì. Tức mình cô dùng tay mình véo vào eo Min một cái thật đau điếng.

"Á...áááá...ááááá..........." Tiếng động lạ vang lên kéo cả lớp học ra khỏi bài giảng, hướng mắt về tâm điểm. Hyo Min từ trên 9 tầng mây rơi xuống, thấy mọi người đang nhìn mình, rồi gương mặt cả hai đỏ như quả cà chua chín.

Sau vài giây bất động, hai kẻ lạ mặt bẽn lẽn bước vào

- Hì hì... Xin chào mọi người...Xin lỗi mọi người. Chúng tôi đến đây để chờ một người bạn, mọi người hãy tiếp tục nhé

<Tại Jung đó... Grừ Grừ... Làm em mất hình ảnh với thầy giáo đẹp trai>

<Do em không tập trung chuyên môn thì có>

<Chưa đến giờ tan học mà, em chỉ nhìn một chút trong lúc mình chờ thôi>

<Không biết. Tất cả là tại emmmmmmmmmmm...........đó!!! Grừ Grừ>

Hai người nói chuyện với nhau bằng khẩu hình mắt chạm mắt trước bao nhiêu sự chứng kiến của mọi người. Thầy giáo thấy mặt cả hai có vẻ hơi méo mó mất bình thường, liền lịch sự cất tiếng.

- Xin lỗi, tôi có giúp gì. Người mà hai người đợi là ai?

- Tôi đang đợi học viên Park Ji Yeon đang đứng ở bàn thứ hai - Eun Jung chỉ chỉ cho thầy thấy

- À vâng... Ji Yeon nếu em có việc thì có thể về sớm - Thầy giáo dò xét một lúc rồi hướng mắt gọi Ji Yeon

Nghe thầy ân cần, hiền lành chấp thuận, Ji Yeon lập tức cởi tạp dề xách cặp ra khỏi chỗ.

- Cảm ơn anh... À không, cảm ơn thầy. Em về nhé!!!

- Tạm biệt em

"Anh thầy" trẻ vẫy tay theo hướng Ji Yeon rời khỏi, môi vẫn nở nụ cười trìu mền. Cô cũng vui vẻ đáp lại, đến khi khuất hẳn thì mới quay đầu đi thẳng.

- Đến sân bay thôi. Hú hú - Ji Yeon tung tăng nhảy chân sáo

- Ji Yeon ahhhhhhh~ Có thể giới thiệu cho tớ... thầy của cậu không? - Hyo Min chạy theo

- Hở? Không được đâu. Anh... Ủa nhầm, thầy ấy rất ngây thơ, còn cậu thì gian lắm. Nhất định là không được - Ji Yeon trề môi, lắc đầu nguầy nguậy

- Đương nhiên là không được rồi - Eun Jung mặt hầm hầm bước tới - Bởi vì Ji Yeon đang hẹn hò với "anh thầy" ngây thơ nào đó

Ji Yeon, Hyo Min lặng người nhìn gương mặt lửa sôi bừng bừng của Eun Jung. Lúc bấy giờ Ji Yeon mới biết được mức độ ghen của xê-ka of mình (ck) cũng không thấp hơn mình là mấy.

- Hehe... Jung ghen đấy à - Ji Yeon đẩy đẩy nhẹ vai Eun Jung

- Không có

- Thôi mà, em biết Jung ghen nên mới như vậy - Ji Yeon cười cười, mày nhướn nhướn như muốn chọc tức Eun Jung

- Em có thôi không! Đã nói là không c..............ó......m...à........

Eun Jung bỗng dưng ngừng nói, màu đỏ do tức giận bây giờ lại chuyển sang màu đỏ vì ngượng. Một tiếng "Moah~" kèm theo trong phút chốc vang lên thật tinh nghịch và dễ thương ♥♥♥

- Ôi trời ơi! Hai người dám hôn nhau trước trường học ư? - Hyo Min ôm mặt, nhưng không che mắt hét toáng lên

- Làm gì có, chỉ là hành động thân mật thôi - Ji Yeon nói, rồi quay sang Eun Jung - Phải không Junggie???

- Không biết... Mau...mau đến sân...bay... Mọi người...đang...chờ - Eun Jung ngượng đỏ mặt trả lời kèm theo hiệu ứng ngắt quảng câu nói

Rồi ba người nhanh chóng bắt taxi đến sân bay. Họ bước vào trong đại sảnh lớn thênh thang, tấp nập người qua lại. Đi tới đi lui một hồi, cả ba thấy hai dáng người một lùn một cao quen thuộc, tạo hình ảnh vô cùng đối lập.

- Woa~ Hwayoung, Boram! Lâu rồi chúng ta không gặp - Min ngố chạy lại

- Minne, tớ nhớ cậu lắm. Đã một tuần rồi chúng ta chưa gặp nhau còn gì - Rambo khịt khịt mũi cảm động(???)

- Hai người rãnh vừa thôi. Đi tìm SoRi mau - Eun Jung liếc qua liếc lại

- Bọn họ hay trễ lắm, khi nào đến họ sẽ gọi cho mình - Hwayoung

Trong lúc chờ cặp đôi SoRi đến, mọi người tụm lại họp chợ tưng bừng, giống như đây là một cuộc nói chuyện lớn nhất toàn nhân loại. Năm cái miệng hoạt động không ngừng, rôm rả cả một gốc sân bay.

Qua cuộc nói chuyện, mọi người nói thêm cho nhau biết về cuộc sống của mình lúc này. Tuy là không gặp nhau thường xuyên, nhưng họ vẫn giữ liên lạc với nhau. Thỉnh thoảng lại cùng nhau đi chơi, ra Page One suốt cả thời gian nghỉ hè. Bây giờ thì mỗi người ai cũng học một ngành nào đó ở đại học để theo đuổi ước mơ của bản thân. Ram học ngành quản lý để tiếp quản chuỗi nhà hàng khách sạn đồ sộ của cha mẹ mình. Hwa thì theo ngành luật, với ước mơ là một luật sư luôn hướng về công lý, sự thật...(^^) Còn Jung thì học đại học y đầy thử thách, khó khăn. Ji thì ai cũng biết, một tiểu thư làm nghề thợ làm bánh cùng với một lý do vô cùng dễ thương :"Em muốn làm thật nhiều bánh cho Junggie ăn!!! :x "...

30 phút sau, hai nhân vật chính có mặt. Cặp đôi SoRi đường hoàng đeo kính đen cực ngầu đi tới chỗ mọi người đang đứng.

- Hello everybody. Sorry we are late - SoRi hạ kính đen xuống

- Yahhhhhhhhh! Hai cậu lúc nào cũng đến trễ. Có biết bọn tớ đã đợi rất lâu không? - Cả bọn còn lại càu nhàu

- Chúng tớ đã xin lỗi rồi còn gì - So Yeon, Qri cùng buồn bã tỏ vẻ biết lỗi

- Mau lên. Chỉ còn 5 phút nữa thôi là máy bay cất cánh rồi - Eun Jung khẩn trương

Mọi người cùng nhau đi đến khu vực dành cho hành khắp sắp lên máy bay. Giờ đây có lẽ chính là thời khắc buồn nhất khi sắp phải chia tay hai người bạn thân nhất của bọn họ. Sau khi tốt nghiệp Cấp 3, bố mẹ của Qri đã quyết định sẽ cho Qri đi du học Mỹ để học đại học về quản trị kinh doanh. Nghe vậy nên So Yeon cũng đòi đi theo Qri. Kết quả là được bố mẹ đồng ý, và bây giờ họ đang chuẩn bị rời xa những người bạn thân nhất của họ để đến một đất nước xa xôi khác theo ý của bố mẹ mình.

Sự trầm mặc bao phủ không gian xung quanh, ắt đi những âm thanh hỗn tạp xung quanh. Mọi người im lặng nhìn nhau, nhớ lại những kỉ niệm cũ như đang xem lại một thước phim chiếu chậm...

- So Yeon, Qri. Hai cậu cố gắng học tốt

Eun Jung là người đầu tiên bước về phía trước, ôm hai người sắp đi xa kia vào lòng. Rồi từng người từng người quấn lấy nhau tạo thành một vòng tròn đủ 7 người.

- Cố lên nhé

- Cảm ơn, các cậu cũng vậy

-

-

-

-...

"Còn 2 phút nữa, chuyến bay đến New York sẽ khởi hành lúc 17:00, xin quý khách vui lòng..." Giọng cô phát thanh viên vang lên đánh thức tất cả rời khỏi cái ôm ấm áp. 

- Tạm biệt

Hai bên đối diện nhau, mỉm cười với nhau. So Yeon, Qri xoay người lại, kéo vali tiến phía trong, những người còn lại vẫn nhìn theo cho tới khi bóng của hai người khuất dần rồi mới chịu quay trở về. Ra đến cổng sân bay, HwaRam và JiJungMin chia thành hai nhóm trở về nhà.

Bầu trời buổi chiều nhuộm một màu đỏ rực, những tia nắng yếu ớt len lỏi qua tán lá cây tạo hình bóng nhạt nhòa. Ji Yeon, Eun Jung, Hyo Min cùng nhau đi trên một con đường về nhà mà mỗi người một tâm trạng. Đã đến lúc những tính cách trong mỗi con người được rèn luyện, sự suy nghĩ trong tất cả sẽ trở nên trưởng thành, quyết đoán hơn. Cuộc vui của tất cả xem như tạm thời chấm dứt, hành trình đi vào cuộc đời mỗi người bắt đầu từ đây. Không thể gặp nhau thường xuyên như trước, nhưng trái tim, hình bóng sẽ vẫn dành cho nhau, và đó mới là ý nghĩa thực sự...

---------o0o----------

- Ji Yeon à!!! Giới thiệu thầy giáo của cậu cho tớ đi. 

- Ji Yeonnnnnnnnnnnnnnnn.........Làm ơn đó

- Ji Yeon ơi, Ji Yeon à. Pleaseeeeeeeeeeeee...

Suốt mấy ngày hôm nay Hyo Min cứ lẽo đẽo theo Ji Yeon để biết được thông tin về "anh thầy" trẻ tuổi đó. 

- Đã nói là không được rồi mà

- Xin cậu luôn đó. Hix hix T.T, chẳng lẽ cậu muốn người bạn thân nhất của mình ế thật sao?

- Hajzzzzzzzzzzzzzz.... Tóm lại là KHÔNG!!! Junggie cũng đã đi học rồi, tớ cũng phải đi học, cậu đừng theo tớ đến trường nữa, cậu mau đến trường của mình học đi

- Cho tớ biết tên anh ấy đi, và số điện thoại nữa, tớ sẽ đi ngay - Min ngố làm mặt puppy face, nước mắt rưng rưng

Ji Yeon lặng lẽ thở dài thật sâu. Có thể nói Min ngố đã theo cô suốt mọi thời gian mà "ấy" rãnh, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Xem ra nếu không cho Min ngố toại nguyện, thì Min ngố sẽ không tha cho mình, nhất định không tha.

- Được rồi, được rồi - Ji Yeon đành phải chấp thuận 

- Yeahhhhhhhhh... Yêu cậu lắm Yeonie iu dấu - Hyo Min ôm chầm lấy Ji Yeon

- Chỉ có Junggie mới được gọi tớ là Yeonie, còn cậu thì không 

- Grừ... Nể tình cậu tớ đang vui đó - Hyo Min nhìn Ji Yeon sắc lẻm, rồi lập tức thay đổi sắc mặt - Mau nói cho tớ biết đi

- Nghe cho rõ đây. Tên: Fu Xinbo là người Trung. Còn mấy cái còn lại thì cậu tự tìm hiểu nhé. Mình đi đây

"Vù..." Một luồng khói trắng xuất hiện trong khi bóng dáng Ji Yeon đã biến mất tiêu. Hyo Min đứng đó ngẩn ngơ một lúc lâu để cố gắng tiếp thu lượng thông tin vừa rồi.

- Ji Yeonnnnnnnnnnnnnnnn... Cậu còn chưa cho tớ số điện thoại, tuổi, địa chỉ của anh ấy cơ mà

- Ji Yeon đứng lại!!! PARK JI YEON

...

End Chap 20

Bắt đầu từ Chap này có thể au sẽ thay đổi cách viết, cách xưng hô, hay là cách viết tên nhân vật,...v...v... Mong là mọi người có thể dễ dàng chấp nhận, bởi vì như vậy mới hợp với nội dung của  những chap sau này of fic. Và phần còn lại of fic au chỉ kể về Ji Jung Min thôi nhé!!!

Cảm ơn mọi người nhiều :x

~ Hope You Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro