Chap 27 Khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>> Chap 27 Khúc mắc <<

Ji Yeon thấp thỏm, đứng ngồi không yên đi lại trong phòng. Một ngày, một tuần rồi sắp đến một tháng, cô đã không gặp Eun Jung, cũng chẳng nhận được bất kì lời nhắn gửi nào từ người kia. Cô hoàn toàn lâm vào tình trạng lo âu, bất lực.

Lại nhắc tới Hyo Joon, tuy anh nói sẽ cho cô một kết quả thỏa đáng nhưng đến giờ mỗi một tin tức gì về Eun Jung anh cũng úp úp mở mở. Đoạn sự tình dài lưa thưa này cứ cuộn vòng quanh như số phận đã định trước, thật khiến cho người ta có cảm giác đang nhai đi nhai lại một thỏi kẹo cao su không biết khi nào mới ngừng lại.

Đối với nhân loại, tình yêu là thứ gì đó mang lại ấm áp, sẽ tốt biết bao nếu nó trở thành một giai thoại tươi đẹp và luôn luôn yên bình như mặt nước hồ xanh ngắt. Quan hệ của Ji Yeon và Eun Jung cũng thế, yên lặng không bão tố phong ba, yên lặng đến mức sắp trở nên nguội lạnh theo thời gian. Người ta nói xa mặt cách lòng, quả thật như vậy. Ji Yeon thầm nghĩ, tại sao Eun Jung lại có thể dửng dưng và vô tâm như thế. Cô đã hạ quyết tâm không liên lạc với Eun Jung, xem đó là một bài học răn dạy, rèn luyện thêm cho sự cứng cỏi của mình. Nào ngờ đâu, hai ngày, ba ngày,.... đến một cuộc gọi, tin nhắn cũng không có. Rốt cuộc là hữu ý hay vô ý muốn như vậy, phải chăng người kia có chuyện đang muốn che giấu cô.

Ji Yeon nằm trên giường lăn qua lăn lại vài vòng để cho cái tư chất vốn lanh lợi hoạt động linh hoạt. Dựa vào tình hình hiện tại, trông chờ vào anh trai cô quả nhiên là một biện pháp vô nghĩa, nghèo nàn. Đã đến lúc cô phải tự lựa chọn, tự quyết định để bảo vệ và thăng tiến cho tình yêu của mình, để cho nó không vụt mất đi khi không hiểu được lý do.

Ngẫu hứng nghĩ ra việc này, Ji Yeon vốn đã lập ra một kế hoạch riêng cho mình. Việc gì cũng phải từ từ không cần vội, từng bước từng bước cẩn thận và quyết đoán, rồi tất có ngày sẽ thành công. Thực chất mà nói cô cũng không muốn quan trọng hóa vấn đề này, người cô yêu muốn làm gì là chuyện của người đó, cô không có quyền xâm phạm. Nhưng vì mọi chuyện đã đến mức báo động, cô cần phải nhập cuộc.

Còn về chuyện của Hyo Min và Sunny, chỉ một câu: Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ không gặp bất cứ trở ngại nào. Hai người chính thức là bạn thân của nhau, mỗi ngày thay phiên nhau chia sẻ công việc, cuộc sống và gần như đã bắt đầu hiểu nhau hơn. Tuy nhiên giữa họ chưa định ra bất kì mối quan hệ nào cả, có lẽ tình yêu của Sunny đã từ lúc nào trôi vào lãng quên?

----------o0o----------

Hôm nay, vẫn như mọi hôm, Eun Jung lại phóng chiếc moto đến nhìn Hyo Min một cái từ ngoài cửa rồi lẳng lặng vút đi. Sunny đã từ lâu để ý việc này, chỉ là không nói một câu với Hyo Min. Thấy Eun Jung không tiến vào chào hỏi, lại nhớ đến chuyện trước kia có nảy sinh vài vấn đề với Eun Jung, lập tức cảm thấy khó hiểu, mất hảo cảm với con người này. Nhưng dù sao đi nữa, cô cũng không quan tâm mấy việc nhỏ nhoi ấy, miễn cho Eun Jung đừng làm bất cứ việc gì tổn hại đến Hyo Min là được...

Eun Jung cảm thấy có chút rãnh rỗi nên tăng tốc độ dạo vài vòng quanh thành phố, hưởng thụ một chút khí trời quang đãng. Lại quên mất cả một thời gian dài không ngó ngàng đến Ji Yeon, một phần lại thắc mắc tại sao Ji Yeon không liên lạc với mình, cô đành chạy xe đến trước cửa nhà người kia, dòm trước ngó sau một lúc, lại quyết định rời đi không bấm chuông. 

Không biết là do Eun Jung có dự cảm không lành, hay do nguyên nhân nào khác mà tâm cô lại trầm xuống, lạnh ngắt như gáo nước giếng. Lại thầm cười khổ, nếu đã không gặp nhau thế này, vậy thì vẫn nên giải thoát cho nhau, có lẽ Ji Yeon nên đi tìm một tình yêu mới. Nghĩ như vậy, Eun Jung không khỏi sinh bàng hoàng, vì cái gì mà cô trở nên vô tâm và vô trách nhiệm như thế. Cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy Ji Yeon trong tim mình rất quan trọng, nhưng vì cái gì lại không có một cảm giác khó chịu hay lưu luyến nào cả. Ngược lại còn thấy rất thoải mái hơn bao giờ hết, nhẹ nhàng, bình lặng như gió thoảng mây trôi. Nhưng khi lại nghĩ đến chuyện trước mắt còn phải làm, vẫn là nên gạt những chuyện đó qua trước. Chết trước sau gì cũng phải đối diện, chỉ có sớm hay muộn, huống chi khả năng mình sắp gặp nạn có xác suất vô cùng cao. Nghĩ như vậy, tâm cũng chết hẳn, liền mang hình ảnh của Ji Yeon chôn vào một góc khuất của tâm trí, hai mắt một tầng sương ướt át, Eun Jung muốn quên đi...

Trời tối một mảng tím hồng, giống như khung cảnh thần tiên thơ mộng xa xa ẩn hiện. Hyo Joon lại ra khỏi nhà, không sớm không muộn, đúng 9 giờ tối. Ji Yeon sau bao lần âm thầm đi theo Hyo Joon, rất tiếc là không lần nào đuổi kịp, hôm nay đã tìm được đến nơi mà Hyo Joon thường xuyên chạy đến.

Ji Yeon đứng trước một cái Club bảng hiệu đèn sáng hào nhoáng, tấp nập người ra vào ăn mặc sành điệu, có cả thời trang "thiếu vải" hay phóng khoáng, xộc xệch. Nhìn chung nơi này cũng là một nơi giải trí VIP, chủ yêu dành cho người ngoại quốc mở, không phải cái chỗ đồi bại thiếu văn hóa, tuyệt đối thiêng về mục đích giải trí. Ji Yeon tối sầm mặt, lại quyết định trở về, nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi lý do gì khiến Hyo Joon lui đến nơi này.

Quanh đi quẩn lại cũng trong bốn bức tường trắng nhách, miệng lưỡi nhạt nhẽo không tư vị. Eun Jung, Hyo Joon,...... Hai người mình hay tìm đến lại thường ngày biến đâu mất, phải để cho mình chạy vô chỗ ồn ào này tò mò cái kia cái nọ.

Nhưng cũng không trách được Hyo Joon, anh đi đâu là quyền của anh. Lẽ ra cô cũng không định đến club dance để tò mò xem Hyo Joon đã làm gì, nhưng lòng hiếu kỳ của cô lại nổi lên khi Hyo Joon nói có một điều rất thú vị từ Eun Jung. Tiếc rằng, Hyo Joon lại giấu giếm kỹ lưỡng không để lại một manh mối. Điều này giống như thách thức Ji Yeon vào cuộc.

Hai ngày rồi, Ji Yeon vẫn chưa quyết định được mình nên làm gì. Chí ít cũng nên thử một lần vào nơi Hyo Joon thường lui đến, biết đâu lại có thể biết được anh trai mình có thú vui gì kì lạ, bất quá chính mình cũng nên mở mang kiến thức một chút. ( Dino ơi, sao lại tò mò chuyện người lớn thế???)

Ji Yeon đã đứng trước cái club đó hơn mười phút, do dự mãi không vào. Lại thêm năm phút nữa, cô mới có dũng khí bước đi. Mặc dù bề ngoài Ji Yeon có chút ăn chơi, váy trắng lệch vai, giày cao gót, tóc xõa dài che đi tấm lưng thon trắng nhẵn nhụi, nhưng chính mình lại không giấu được sự ngây thơ của bản thân. Cũng may cô không bị ai đánh giá nhiều bởi vì họ vẫn đang mải mê vui đùa bỏ lại sau lưng tất cả. 

Nhạc xập xình chói tai, tiếng ly tách thủy tinh chạm nhau vang lên trong vắt, tiếng người nước ngoài trò chuyện với nhau cùng đèn đủ màu sắc quay tròn lượn vòng vòng khiến Ji Yeon hoa cả mắt. Cô quả thật không thích ứng được với loại khung cảnh này, vừa nhức đầu, vừa áp lực. Đang vẫn còn ngẩn ngơ giữa khoảng rộng mênh mông gần cửa ra vào, ánh mắt cô đảo quanh lập tức bắt gặp được Hyo Joon đang ngồi uống rượu. Gương mặt anh mạnh mẽ điển trai, ánh mắt hút hồn bao nhiêu người con gái. Định lại gần chỗ anh ngồi nhưng lại thôi, nếu để Hyo Joon biết được cô đến đây, nhất định anh sẽ trách phạt cô một bài.

Nhất thời không biết phải làm thế nào, Ji Yeon chạy vội vào nhà vệ sinh, chui hẳn vào trong một cái buồng, ngây người ra đó. Mọi thứ nơi đây đều xa lạ đối với một người lần đầu tiên biết đến như cô. Hoảng loạn, sợ sệt, choáng váng, đó là tất cả những gì cô cảm thấy hiện tại. Tiếng nhạc, tiếng người, những thứ âm thanh hỗn tạp dồn nén trái tim làm cô khó thở. Chợt ước ao hiện tại có ai đó ở bên mình, bảo vệ mình, lúc đó cô sẽ dám đối diện với một chút khó khăn này. 

Sau khi đã hít thở thông suốt, Ji Yeon cô quyết định trở về nhà. Vừa mở cửa buồng ra, cô lại lập tức đóng lại, thở hổn hển như vừa nhìn thấy ma. Không ngờ người đó lại xuất hiện ở đây, gương mặt đó, đôi mắt đó, chỉ có Eun Jung, Ji Yeon cảm nhận được trái tim mình đang trở nên rối loạn. Cô khóa chặt cửa buồng lại, leo lên trên thò đầu ra ngoài để quan sát thật kỹ.

Mái tóc ngắn cột gọn ghẽ, đôi mắt đen trong vắt ẩn hiện một tầng long lanh như sương đêm. Cả khuôn người được bao phủ bởi chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans đen có dây xích bạc bóng loáng vắt ngang. Eun Jung hoàn toàn là một con người khác, từ đỉnh đầu đến chân đều toát lên cái vẻ lạnh như băng tuyết, xa vời và lạ lẫm.

Lạ hơn nữa là còn có một người phụ nữ khác mặc chiếc đầm đỏ chói, ánh mắt nóng rực hướng tới Eun Jung. Không hiểu sao nhìn thấy cảnh này, cả người Ji Yeon lại tê tái một khối, cảm giác hơi nhói đau ở tim, lại thấy hít thở sao quá khó khăn. Người phụ nữ kia dung mạo quyến rũ, đôi môi đỏ căng mịn đang không ngừng thoát ra những lời tán tỉnh. Bàn tay cô ta tay trượt nhẹ trên sống lưng Eun Jung, nụ cười giả lả hút hồn.

Ngược lại với người kia, Eun Jung đang rửa tay. Mặc kệ cho người phụ nữ kia đang dán sát vào người mình, cô chỉ lạnh lùng buông ra từng chữ nghe thật rùng mình.

- Don't touch me ( Đừng chạm vào người tôi)

- Don't be such that! You are so nervous, let I help you..........( Đừng như vậy mà! Trông cô rất căng thẳng, để tôi giúp cô...........)

Cô gái kia gặp phải phản ứng gây gắt thì vẫn như vậy, vuốt lên rồi lại vuốt xuống, nhìn Eun Jung như muốn "ăn sạch sẽ, nuốt gọn vào bụng" vậy.

- I say again. Get your hands off me ( Tôi nói lại lần nữa. Bỏ tay ra khỏi người tôi)

- Ok, ok. I will go out and wait for you, Ham Eun Jung! ( Được rồi, tôi sẽ đi ra ngoài và đợi cô, Ham Eun Jung! )

Đợi bóng người phụ nữ đó đi khỏi, Eun Jung mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt thấy túi quần mình có cái gì đó run lên, cô liền lấy điện thoại ra xem. Có tin nhắn:

" Junggie à, mấy ngày nay em phải ở nhà theo ý bố. Em nhớ Jung lắm, Jung đang làm gì vậy???"

---

" Jung đang ở nhà chuẩn bị đi ngủ. Em ngủ sớm đi, Yeonie. Có gì Jung sẽ gọi điện cho em. Chúc em ngủ ngon"

---

"Chúc Jung ngủ ngon"

Eun Jung trả lời tin nhắn và đã sớm ra khỏi nhà vệ sinh trong khi Ji Yeon vẫn còn đứng hình cả người ra đó. Người đó chính xác là Ham Eun Jung, nhưng là một dáng vẻ hoàn toàn xa lạ. Cô đã sớm bị cảnh tưởng cô gái kia sờ mó Eun Jung mà quên rằng cảm xúc của Eun Jung lúc đó, lạnh lùng và vô cảm. Ít nhất đó là thứ duy nhất có thể trấn an được phần nào nỗi lo âu của Ji Yeon...

***

Ji Yeon úp mặt xuống giường, khóc ướt cả một mảng gối. Trong lòng cô hiện tại cứ nhói lên từng hồi, vị đắng nghẹn thắt ở cổ. Đầu óc cô luôn liên tưởng tới hình ảnh Junggie của mình đang ở bên người khác, thân mật và âu yếm. Từng sợi dây vô hình trói buộc trái tim, cảm giác tê rần cả não bộ, mỗi một phút giây nỗi đau không ngừng tăng lên gấp bội. Cô thấy mình càng lúc càng lún sâu hơn vào nỗi sợ này, mặc dù vậy vẫn không thể nhờ ai đó cứu giúp.

Hyo Joon đứng ở ngoài, hướng ánh mắt vào cánh cửa phòng đang khép hờ, thấy Ji Yeon như vậy cũng không khỏi đau lòng. Người của anh đã sớm bắt gặp được Ji Yeon tại đó, chỉ là giả vờ như không thấy mà thôi. Anh hiểu nổi đau mà Ji Yeon đang phải gánh chịu, lại thầm lắc đầu cho nỗi khổ tâm của Eun Jung, chỉ biết ngậm ngùi trở về phòng mình.

----------o0o----------

Một ngày khác,...

Eun Jung trườn người tới phía trước, cử chỉ dịu dàng lau đi vết kem ở khóe môi Ji Yeon. Ji Yeon cũng mỉm cười, nhưng trong lòng vô cùng chua chát. Phải chăng đây chỉ là vỏ bọc bên ngoài của Jung, Jung định giấu em tới khi nào nữa đây?

Eun Jung nhìn ra được ánh mắt Ji Yeon có chút buồn bã, mỉm cười cất tiếng:

- Em có chuyện gì buồn sao?

- Em không có - Lắc đầu

- Vậy em giận Jung lâu rồi không đi chơi với em?

- Cũng không luôn - Lại lắc đầu

- Vậy thì tại sao chứ? Nhìn em không cười không nói, Jung rất đau lòng

Ji Yeon ngước đầu nhìn Eun Jung, lại nở nụ cười trấn an:

- Em không sao cả, chỉ là bố trách mắng một chút thôi

- Ừm, vậy để Jung chở em đi chơi nhé

Lại lắc đầu, vẻ mặt cũng vẫn như vậy thât buồn bã:

- Không cần đâu, em muốn Jung kể cho em nghe một vài điều

- Điều gì?

- Em muốn biết về con người của Jung. Mình quen nhau lâu rồi...vậy mà em vẫn chưa biết được điều gì nhiều về Jung cả. Có thể nói cho em nghe được hay không? - Ji Yeon khó lắm mới có thể thốt lên lời đề nghị này

Eun Jung vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm dao động, không biết tại sao Ji Yeon lại mang chuyện này ra để nói.

- Những chuyện này không quan trọng mà, nhưng nếu em muốn nghe thì Jung sẽ nói

Ji Yeon nghe được câu này thì cũng phần nào phấn chấn. Nhưng quả nhiên, những điều này vô cùng tầm thường mà trong thực tại Ji Yeon có thể nhìn thấy được, hoàn toàn không có sự hiện diện của những chuyện hôm qua Ji Yeon thấy được.

Cuộc gặp gỡ lâu ngày giữa hai người nhanh chóng khép lại tại đó. Không ai nói gì nhau, Ji Yeon không đả động gì chuyện đã qua, Eun Jung cũng không thắc mắc nhiều kẻo lại lộ ra sơ hở gì. Nhưng dù sao đi nữa, nếu mọi thứ cứ thế này, sợ là tất cả sẽ rối ren lên. Đến lúc đó, cái gì cũng không thể vãn hồi.

----------o0o----------

Hyo Joon lại tuân theo thời khóa biểu, đi xuống dưới garage chuẩn bị ra ngoài. Đèn pha của xe bật sáng, lao nhanh ra khỏi cửa.

- Joon oppa - Một tiếng kêu nhỏ như mèo con vang lên

Hyo Joon thoáng giật mình một cái, quay ra đằng sau thấy Ji Yeon đang trốn ở đó, liền hỏi:

- Em ở trong xe của anh làm gì vậy?

- Em muốn được đi chơi với anh, chở em đi chơi đi

Hyo Joon không nói nhiều, quay đầu xe trở về hướng ngôi nhà.

- Sao anh lại quay về?

- Anh có việc không mang em theo được

Ji Yeon hơi mếu lại, quả nhiên đúng như dự đoán. Cô biết Hyo Joon sẽ không chấp nhận chuyện này, nhưng mà cô vẫn đánh liều một lần, biết đâu anh đáp ứng cô thì sao?!

Về đến nhà, Hyo Joon mở cửa cho Ji Yeon bước ra, vẻ mặt hứa hẹn:

- Em đừng lo lắng về Eun Jung nữa, cô ấy không hề phản bội em. Anh sẽ sớm nói cho em tất cả, còn bây giờ thì vào nhà hoặc đi dạo đâu đó đi, nhưng tuyệt đối không được đến "đó" một lần nữa. Có biết không?

- Em biết rồi 

- Yeonie ngoan lắm. Tạm biệt em!

Không biết đây là lần thứ mấy Ji Yeon ngẩn ngơ nhìn bóng chiếc xa khuất mất trong vô vòng, lòng đâm ra một mảnh luyến tiếc. Em đã chờ kết quả của anh lâu lắm rồi! Anh biết là em đi theo anh, nhưng tại sao anh lại giả vờ không quan tâm. Đến bao giờ thì anh mới chịu nói cho em biết đây. Ji Yeon thầm than thở, xiêng vẹo như người mất sức sống đi lên lầu.

***

Cánh cửa quán cà phê mở ra, Xinbo bước vào, Hyo Min lập tức chạy lại.

- Dạo này em bận lắm hay sao mà lần nào anh gọi điện hẹn em cũng bị từ chối hết vậy? - Xinbo cười cười tỏ vẻ ngậm ngùi

Hyo Min thấy hơi xấu hổ, cười khờ khạo. Quả thật dạo này cô không thường xuyên gặp mặt Xinbo, không phải vì bận mà là vì một lý do khác. Nói đúng hơi là ra sông Hàn mỗi tối để nói chuyện (tám) với Sunny! =="

- Em hơi bận một chút, xin lỗi anh!

- Vậy hôm nay em có bận không? Mình đi chơi nhé?

Hyo Min định mở miệng từ chối, quả thật hôm nay cô không có hứng thú để đi ra ngoài với Xinbo. Vả lại dù sao cũng đã hẹn trước với Sunny, nhưng nếu lại từ chối thì sợ Xinbo buồn. Cô cảm thấy mình có phần thiếu trách nhiệm.

Đang phân vân không biết xử trí thế nào thì có một vị khách xuất hiện, đồng thời trở thành ân nhân cứu mạng Hyo Min.

- Ji Yeon?!

- Chào cậu, Hyo Min. Chào anh Xinbo - Ji Yeon vẻ mặt ủ rũ đi vào, tìm đại một chỗ ngồi

- Em xin lỗi - Hyo Min nói với Xinbo, sau khi nhận được lời chấp thuận mới chạy qua chỗ Ji Yeon - Cậu sao vậy, có chuyện gì buồn à?

- À...........ừm, mà cũng không có gì quan trọng đâu. Cho mình một ly cappuchino, ngồi một lát rồi mình sẽ trở đi

- Vậy đợi mình một chút

Xinbo thấy Hyo Min có vẻ không được rãnh rỗi, liền đứng dậy chào mọi người một câu rồi bước đi. Hyo Min, Sunny thầm thở phào nhẹ nhõm, mỗi người một tâm tư.

Hyo Min mang cốc cà phê ra, ngồi xuống đối diện Ji Yeon, im lặng không nói gì. Ji Yeon ngước đầu lên, biết Hyo Min đang chờ mình, mới cất tiếng trước:

- Junggie............Junggie bị làm sao ấy? - Ji Yeon không kềm được nước mắt, nổi xúc động dâng trào. Thoáng cái cả gương mặt đã một tầng sương phủ. 

Hyo Min nhìn Ji Yeon, lòng có chút rối ren. Nhưng đặc biệt ở chỗ là cô đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, trong người thầm cảm thấy bi thương. Eun Jung, Ji Yeon đối với cô mà nói, giữa họ là một nút thắt chặt khó gỡ. Người ngoài cuộc so với người trong cuộc, cho dù có tỉnh táo hơn thì cũng là một vấn đề thừa.

Ji Yeon vốn là bạn thân của Hyo Min, vì vậy rất tin tưởng Hyo Min mà kể ra tất cả mọi chuyện. Hyo Min nghe xong chỉ lắc đầu mấy cái, tìm cách an ủi Ji Yeon.

Eun Jung thế nào, Hyo Min hiểu rõ hơn ai hết. Việc hiện tại đang diễn ra về Eun Jung, cô cũng có một phần trong đó. Phải nói rằng, tất cả mọi chuyện liên quan đến Eun Jung đều liên quan đến Hyo Min. Chỉ là, người ta chỉ nhìn họ rất mơ hồ, không ai nghĩ rằng hai người lại thân thiết đến nỗi mọi chuyện về nhau đều thông suốt.

...

Ji Yeon ngồi đó khá lâu, rốt cuộc lại thấy Eun Jung đến rước cô đi. Điều đó cũng chẳng có gì bất ngờ cả vì chính Hyo Min là người chủ động gọi điện kêu Eun Jung tới. Chứ ngoài việc này ra, cô hoàn toàn không biết phải làm gì, lòng đâm ra bất lực với mối quan hệ của họ.

Đã hết giờ làm từ lâu, nhưng bởi vì lo an ủi Ji Yeon mà quán cà phê đóng cửa muộn. Tuy vậy, Sunny vẫn chờ Hyo Min về cùng, cả hai lại kéo nhau ra sông Hàn.

...

-  Cậu buồn sao? - Sunny nhìn gương mặt Hyo Min thoáng phủ một thứ gì đó khá trầm lắng

- Ừm. Eun Jung và Ji Yeon, bọn họ đang gặp rắc rối...

- Eun Jung? Ji Yeon?

Dĩ nhiên Sunny nhớ tới hai người này, nhưng vẫn không hiểu Hyo Min đang có ý gì. Mặt khác lại thấy Hyo Min rất lo lắng cho Eun Jung, lòng thắc mắc.

- Eun Jung, người đó không chỉ đơn giản là một người bạn. Người đó chính là một phần của cuộc đời mình, nhưng hiện tại người đó đang gặp rắc rối, mình không biết phải làm gì bây giờ?!

Sunny không nói gì, tim hơi nhói lên một cái, chợt thấy giữa Hyo Min và Eun Jung có một mối quan hệ mờ ám gì đó. Nhưng dựa theo tính cách và lời nói của Hyo Min, cô lại không đoán ra được gì từ họ, và lại càng dám chắc rằng họ không có khả năng là đang yêu nhau.

Vì cớ gì Hyo Min lại lo cho Eun Jung, mặt khác lại lo cho người yêu của Eun Jung là Ji Yeon. Cô lo họ gặp rắc rối, chẳng lẽ cô lại có thể là người đứng giữa đang phá vỡ mọi trình tự hạnh phúc đã sắp xếp sẵn hay sao?

- Đừng buồn nữa. Mặc dù tớ không hiểu giữa các cậu đang có chuyện gì, nhưng tớ vẫn luôn ủng hộ cậu, Hyo Min

- Cảm ơn Sunny!

Hyo Min khẽ tựa đầu lên vai Sunny, nước mắt lặng thầm tuôn ra như mưa.

Mọi chuyện giữa họ không biết dùng từ gì để so sánh. Đôi lúc quá đơn thuần, đôi lúc lại quá rắc rối và nhức đầu, cái gì cũng không có khả năng tác động để nó trở về sự bình yên như lúc ban đầu...

>> End Chap 27 <<

~ Hope You Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro