Chap 26 Hãy bắt đầu lại từ đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>> Chap 26 Hãy bắt đầu lại từ đầu! <<

Taeyeon đã đi đâu đó, Hyo Min đang trong giờ làm việc với Sunny.

Cả hai dạo gần đây vẫn chưa có một sự tiến triển nào cụ thể, vẫn xa cách vô điều kiện. Thật giống  như hai viên bi lăn trúng nhau rồi vội văng ra xa, không biết đến khi nào mới có thể hòa hợp. 

Từ ngày thấy Xinbo, Sunny cứ mãi nghĩ về anh chàng đẹp trai ấy. Không phải vì yêu thích, mà là vì thấy có gì đó hơi khó chịu. Quanh đi quẩn lại, lý do cũng xuất phát từ Hyo Min. Cô trầm tư, mặc cảm về những điều đã làm trong quá khứ, và cả hoàn cảnh hiện tại của mình. Cô không dám đối diện với Hyo Min. Và tự nhiên, cô thấy mình rất bất lực, cảm giác đại loại giống như đang cố gắng chạm tới thứ gì đó nhưng không thể. Bất quá Hyo Min đối với cô, càng ngày càng như gió bay xa, rời khỏi trái tim cô mãi mãi.

Tình yêu của Sunny, đến phút cuối có lẽ chỉ hai chữ "Hoang đường" mà thôi...

- Cô bé, cho tôi một cốc cà phê đen - Giọng nói của một vị khác, là một "anh chàng" điển trai (Mọi người biết ai rồi nhỉ?) 

- Có ngay, thưa anh - Hyo Min mỉm cười với khách

Vài phút sau, Hyo Min mang ra một cốc cà phê theo yêu cầu.

Ra đến bàn, định đặt cốc cà phê xuống thì bất chợt động tác của cô khựng lại. Vị khách này hình như có chút gì đó quen quen. Mặc dù cô không biết đối phương, có thể là đã gặp qua một lần, nhưng đối phương lại là người biết rất rõ cô là ai.

Người đó chính là Hyo Joon.

Hyo Joon thấy Hyo Min nhìn mình chằm chằm thì mỉm cười. Hyo Min bỗng giật mình, tự cho rằng mình có vấn đề mà thất lễ với khách. Cô cúi đầu xin lỗi khách, đặt cốc cà phê lên bàn, mỉm cười lại với anh. Xong rồi, cô cầm cái khay gỗ xoay người toan định bước đi. 

- Min à, em khoan đi đã!

Hyo Min bỗng giật mình, xoay người lại nhìn Hyo Joon, ánh mắt khó hiểu. Cô không biết anh, anh không biết cô, làm sao anh có thể biết tên cô.

Hyo Joon lại mỉm cười, anh vội cất tiếng giới thiệu mình.

- Anh Hyo Joon đây. Em còn nhớ chứ? - Hyo Joon hơi hơi nghiêng đầu

Hyo Min lặng lẽ suy nghĩ một chút

...

...

...

Cô chợt nhớ ra.

Và thốt lên:

- Joon oppa, lâu rồi em chưa gặp anh. Em nhớ anh lắm!

Hyo Min gần như muốn nhào đến ôm Hyo Joon, nhưng cô đã nhanh chóng kiềm chế bản thân mình.

Anh chàng Hyo Joon đây chính là người mà Hyo Min đã ngưỡng mộ từ lúc nhỏ. Theo trí nhớ của cô, anh thông minh, đẹp trai, học giỏi. Cái gì về anh cũng tuyệt vời. Cô thích anh, thích rất nhiều, mặc dù cô và anh vẫn còn nhỏ, rất rất nhỏ.

- Anh cũng nhớ em lắm!

Giờ gặp lại, cô thấy anh đã trưởng thành, vậy thì lại thêm thích thú con người anh. Nhưng dù sao đi nữa thì mọi việc chỉ dừng lại ở mức độ thích thôi. Bởi gì bây giờ cô đã trưởng thành, đã biết thế nào là định nghĩa của từ "Tình yêu".

- Joon oppa, làm sao oppa biết em ở đây?

- Haha... Là anh "đánh hơi" được em

Hyo Min nghe Hyo Joon nói đùa, lòng vẽ lên một nụ cười. Phải nói rằng, đây chính là người con trai mà cô thích nhất, là người tuyệt vời nhất trong tim cô. Cô nhớ trước kia, cô và anh đã rất thân thiết với nhau, đi đâu cũng dính với nhau. Vậy mà sau này phải xa nhau, chính cô cũng không biết anh đã ở đâu, về đâu và làm gì.

Hai người trò chuyện cũng khá lâu, Hyo Min dường như quên mất công việc hiện tại của mình. (==") Cũng may là Taeyeon đã trở về nên quán cũng không quá bận rộn. Sunny đi qua đi lại phục vụ, thấy Hyo Min với anh chàng kia hết mức thân thiết thì tự nhiên thấy khó chịu. Càng đáng ghét hơn nữa là Hyo Joon cứ luôn nói chuyện cái kiểu nửa đùa giỡn, nửa thương yêu; hay nói thẳng ra là tán tỉnh. Cô không ưa người này chút nào. Sunny cho là vậy.

Mãi đến một lúc lâu, Hyo Joon mới chịu rời khỏi đó. Nhìn tâm tình vui vẻ của Hyo Min, Sunny càng thêm trầm xuống. Hyo Min vốn quan tâm Sunny nhưng luôn bị từ chối, nay lại thấy Sunny như vậy lại thêm khó hiểu. 

***

Kết thúc giờ làm hôm nay, Sunny lẳng lặng đi về.

Hyo Min vội vã bám theo công khai, bất kể là Sunny phàn nàn, khó chịu, luôn tìm cách cắt đuôi thì cô vẫn cứ bám sát theo.

Đi đường một quãng, Sunny cảm thấy đối phương cố tình chứ không phải cùng đường, liền lạnh lùng lên tiếng:

- Sao cậu cứ đi theo tôi mãi thế? Bộ cậu không có gì để làm hay sao?

Hyo Min hơi giật mình sự dừng lại đột ngột của Sunny. Cô bĩu môi một cái, trầm tư trả lời.

- Hôm nay cậu sao vậy? Mọi ngày cậu đâu có khó chịu thế này đâu?

- Mặc kệ tôi. Tôi thế nào thì cần cậu quan tâm sao?

Không nói nhiều nữa (nói bao nhiêu mà nhiều ==), Sunny bực mình cắm đầu đi bộ vòng vòng khắp Seoul, cô không tin Hyo Min kia kiên nhẫn chịu bám lấy mình.

...

15 phút sau, tình cờ cả hai dừng lại bên bờ sông Hàn.

- Cậu sao vậy? Nói cho tớ biết đi. Tớ thật sự quan tâm đến cậu đó

- Tôi chẳng sao cả. Tôi thấy chán ghét cậu, cực kì thấy cậu phiền phức đó

Hyo Min nghe thấy vậy lập tức trầm mặt xuống. Cô không thích Sunny đối với mình như vậy. Mặc dù biết được tại sao Sunny lại hay khó chịu, nhưng cô vẫn trông chờ Sunny nói ra câu trả lời để tâm tình nhẹ bớt. Có như vậy, chính lòng cô mới có thể yên ổn. Cô đã quyết phải mang Sunny trở về với chính mình, vậy nên cô không muốn Sunny và mình mãi mãi có rào cản. Cô muốn cả hai là bạn, là mối quan hệ bạn bè thật sự.

- Thật sao? - Hyo Min buồn bã hỏi lại

- Đúng...vậy

Sunny ngập ngừng không muốn nói lên sự giả dối này. Cô chưa bao giờ ngừng nghĩ đến Hyo Min. Thậm chí, cô còn là kẻ đơn phương đáng thương. Mặc cảm, thầm kín, đau đớn, đó là những gì cô có. Cô biết, cô mãi mãi không có quyền được chạm đến trái tim Hyo Min.

- Là hiện tại, ngay bây giờ tôi rất ghét cậu đó, có biết không?........ - Một chút ướt át, long lanh đã vươn trên mắt - Nhưng làm sao cậu biết được chứ, tôi đã từng yêu cậu như thế nào chứ?..... Cậu đừng cho rằng lúc đó tôi chỉ là đùa giỡn với cậu.......... – Một giọt chất lỏng trong suốt lặng lẽ rơi xuống - Tôi yêu cậu.....Phải, tôi rất yêu cậu đó.... – Và cuối cùng là một màn mưa ủ rũ, bi thương

Lời này nói ra vô tình chạm phải thực tại trái tim Sunny. Chúng hóa thành nước mắt, như suối bắt đầu tuôn trào. Cô khóc, chưa bao giờ khóc dữ dội và nhiều như thế, gương mặt đã đẫm ướt nước mắt. Nào là bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu suy nghĩ bấy lâu chôn giấu nay đều theo cảm xúc mà trào ra. 

- Tôi bây giờ không giống như lúc trước.... Tôi nhất định không bám lấy cậu mà làm phiền cậu nữa đâu..... Tôi mất tất cả rồi, tôi đã bị đạp ra khỏi nhà.............Tôi hiện tại là một kẻ lang thang.....Vậy thì tại sao lại đến lượt cậu lại quan tâm đến tôi chứ..........Có đáng không?.............

Thân hình Sunny gục xuống, ánh mắt nhạt nhòa nhìn dòng sông Hàn ban đêm lung linh huyền ảo. Cô đau, tất cả cũng chỉ có bao nhiêu đó, cũng chỉ có đau thôi. Gió lạnh thổi qua bất chợt, mang thân người cả hai khẽ run lên như hai nốt trầm nhất trên phím đàn.

Hyo Min nào có biết được trái tim Sunny lại mong manh thế này? Trước mặt cô giờ đây là một Sunny trưởng thành, lạnh lùng và đầy ưu tư, phiền não. Cô vội vã khom người xuống, chạm đến bờ vai Sunny đang đều đặn run lên. Cô nhìn Sunny nước mắt đầm đìa, lòng không thể nào an ổn, một lời cũng không thể thốt lên được.

Sunny ngồi đó khóc cạn nước mắt, nỗi buồn nhanh chóng kết lại một khối. Tảng băng trong tim cô lại bắt đầu tỏa nhiệt, chính là giờ phút này đây, vỏ bọc lạnh lùng lại được khoác lên. Cô thở dốc đứng lên, đôi mắt còn vương chút nước mắt, phản chiếu long lanh như ngọc bích. Đôi môi cô khẽ mấp máy, khàn giọng lên tiếng

- Giờ đây tôi đã không yêu cậu nữa. Cậu yên tâm, tôi không dám mơ tưởng gì nữa đâu – Rồi cô đi mất

- Khoan đã.... Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không? Chúng ta vẫn có thể là bạn mà! Sunny à…......

Hyo Min lớn giọng gọi người kia dừng bước. Nhưng vô ích, bóng lưng Sunny càng lúc càng mờ dần rồi khuất hẳn theo ánh sáng yếu ớt của mặt trăng.

Phải, cô muốn bắt đầu lại từ đầu. Khởi đầu sẽ là bạn, nhưng sau đó thì thế nào cô cũng không biết. Nếu là mối quan hệ hơn cả bạn bè thì cô không thể chắc chắn được. Dù sao thì Sunny đã nói rằng không còn yêu cô. Còn cô, cô không biết tình cảm hiện tại của mình là như thế nào nữa. Cô đã nhận lời làm người yêu của Xinbo, giữa lúc đó Hyo Joon lại xuất hiện chiếm nhiều tâm tư của cô, và Sunny đã vô tình làm cô rung động.

Suy nghĩ Hyo Min phút chốc chia làm 3 con đường, thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

***

- Sunny, để tớ giúp cậu!

Cả ngày hôm nay, không kể lúc Hyo Min và Sunny lần lượt đi học, thì dường như suốt thời gian làm việc Hyo Min luôn tìm cách dính lấy Sunny. Nào là giúp bưng đồ, dọn bàn, tiếp khách,.... Hyo Min nghĩ ra mọi cái cớ để "chắn" người trước mắt Sunny.

Đến tối, khi Sunny trở về, Hyo Min lại tiếp tục đi theo. Nhưng khác với hôm qua, lần này Hyo Min chủ động kéo Sunny đi, và địa điểm lại là bờ sông Hàn.

- Chúng ta có thể là bạn mà đúng không? - Hyo Min muốn nghe câu trả lời từ Sunny

- Tùy cậu

Sunny định quay người đi thì bị Hyo Min ấn người xuống cái ghế đá. Cô cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh bên.

- Sunny và Hyo Min! Từ nay chúng ta sẽ là bạn, có chuyện gì cũng đều chia sẻ với nhau, dù vui hay buồn, động đất hay sóng thần thì cũng phải nói cho nhau biết 

Sunny nhìn Hyo Min một cách khó hiểu. Cô chỉ nói là "Tùy", chứ không có nói là chuyện gì cũng phải chia sẻ. Đó là tự Hyo Min nói thôi.

Cô xoay mặt sang hướng khác, một lời cũng không nói, giả vờ như không quan tâm.

- Sunny ahhh, từ nhỏ tớ đã có rất nhiều ước mơ, nhưng tớ vẫn thích nhất là khi được trở thành cô giáo. Tớ sẽ được tiếp xúc với trẻ con, sẽ được dạy cho chúng những thứ mà mình yêu thích. Vì vậy ngay từ lúc bé tớ đã quyết phải học thật tốt đó....................

Hyo Min bắt đầu kể về ước mơ của mình. Sunny vẫn lạnh lùng hướng mắt đi nơi khác, nhưng thật ra là  đang lắng nghe hết đấy, và còn tiếp thu rất kĩ càng nữa.

Chuyện dài bao nhiêu, Sunny đều kiên nhẫn và vui lòng lắng nghe. Vui hay buồn, cô đều chăm chú nhìn đôi mắt Hyo Min. Có những lúc cảm xúc trên gương mặt kia bất chợt rơi vào khoảng lặng, Sunny lại muốn khẽ khàng an ủi. Cô muốn lắng nghe Hyo Min nói, mãi mãi cũng được.

Và cô đã lắng nghe thật lâu, thật lâu…

Bỗng tiếng chuông điện thoại Hyo Min vang lên, làm cắt ngang câu chuyện đang kể dở. Hyo Min nhìn màn hình điện thoại, vui vẻ bắt máy.

Một lúc sau, Hyo Min cúp máy. Cô xoay sang Sunny nói lời tạm biệt.

- Tớ phải về rồi, tạm biệt cậu

Sunny gật đầu nhẹ. Cô không biết bên kia nói những gì, nhưng ít nhất cô vẫn biết đó là Xinbo. Cô cười nhạt nhẽo, nhìn bóng lưng Hyo Min đã khuất hẳn. Rồi cô lại nhìn khung cảnh đẹp trước mắt, tự hỏi tại sao sông Hàn lại lung linh và bình yên đến như vậy? Cô thầm ước, giá như cuộc đời cô cũng bình yên và vắng lặng như vậy thì tốt biết mấy!

----------o0o----------

Lại nhắc đến Hyo Joon, gần đây thân phận của anh càng lúc càng đáng ngờ: nắm rõ mọi thứ về Eun Jung, thân thiết với cả Hyo Min và là cánh tay phải của ông Park. Thật sự không ai biết anh là người có ý đồ gì nữa, luôn đứng giữa và hiểu thấu mọi chuyện, nhưng lại không chút động tĩnh.

"Em đã bao giờ nghi ngờ Eun Jung chưa?"

Câu nói này đã sớm tan biến như màn sương đêm mỗi sáng, Ji Yeon đã không chút để ý đến nó và chỉ xem nó như một lời nói thoáng quá mà thôi. Vậy mà, những ngày gần đây cô lại cố lục lại trí nhớ của mình, xem đi xem lại về ý nghĩa của nó. Và đương nhiên, nguyên nhân của sự nghi ngờ này chính là Eun Jung.

Eun Jung luôn tìm cớ bận mỗi buổi tối, ít xuất hiện ở trường Đại học và thường xuyên tắt điện thoại. Cách ăn mặc, cảm xúc, lời nói, cái nhìn cũng khác hẳn; giống như là lạnh lùng nhưng lại trưởng thành hơn, vẫn yêu thương nhưng có vẻ xa lạ. Tóm lại, một Ham Eun Jung vui vẻ, chân thành đã biến đi đâu mất rồi. Ngược lại, bên cạnh Ji Yeon xuất hiện một Ham Eun Jung mới, bí ẩn, khác thường và khó gần hơn.

Vậy nên, đã có hôm cô định làm rõ vấn đề mà mình nghi ngờ, nhằm bù đắp thêm lòng tin cho Eun Jung và chứng minh rằng linh cảm của mình đã sai; bởi vì chẳng ai chịu chấp nhận người mình yêu đang giấu giếm mình chuyện gì đó.

Nhưng thật đáng buồn, Ji Yeon lại không có chút thông tin nào cho biết Eun Jung đang làm gì, ở đâu. Thậm chí từ lúc quen nhau đến bây giờ, cô chưa từng một lần thắc mắc về cuộc sống và quá khứ của Eun Jung. Ngày hôm nay nhìn lại, nhiều khi người mình yêu ltrước giờ luôn gần kề bên mình, vậy mà hóa ra lại vô cùng xa lạ và khó hiểu thế kia.

Tình yêu của Ji Yeon quả thật quá đơn thuần!

Ngày qua ngày, sự nghi ngờ của Ji Yeon vẫn chưa được giải đáp. Ngược lại, tâm trạng cô lại càng lúc càng rối loạn. Là mong chờ, sốt ruột và nôn nóng. Một phần, cô mong được gặp Eun Jung. Phần khác lại cảm thấy không có chuyện gì để nói với người kia, mặt khác chính là đang không thể định hình được mối quan hệ hai người hiện tại là như thế nào.

Và bỗng nhiên, Ji Yeon chợt nhận ra anh trai mình: Hyo Joon, chính là cỗ máy điều tra chuyên nghiệp. Tất nhiên, cô cũng sớm biết được Hyo Joon đang ngầm điều tra Eun Jung, mục đích là vì không muốn cô gặp phải người không tốt. 

Hôm nay, sau khi tan học, Ji Yeon trở về nhà cũng đã chạng vạng. Cô không vội ra ngoài, chỉ nằm lì trên giường và đợi đến khi nghe thấy động tĩnh từ Hyo Joon.

Quả nhiên cứ khoảng 8 giờ tối hằng ngày, Hyo Joon lại đều đặn ra khỏi nhà. Anh ăn mặc chỉnh tề, lịch thiệp, chuẩn bị xe ở ngoài cổng. Ji Yeon vội vã thay đồ, ra khỏi phòng, lặng lẽ theo sau Hyo Joon.

Nhưng khi vừa ra đến cửa nhà thì đã không thấy bóng dáng chiếc xe của Hyo Joon đâu, cô buồn bã tiếc nuối. Vậy là đã trễ hơn một bước.

Tưởng Hyo Joon đã đi khỏi, Ji Yeon thất vọng xoay người định về phòng thì…

Có ánh đèn pha sáng lên, chiếc xe đen từ từ hiện ra trong bóng tối, lướt qua chỗ Ji Yeon đang đứng.

- Em cứ yên tâm ở nhà. Ham Eun Jung cứ để anh lo

Rồi chiếc xe mang Hyo Joon biến mất thật sự, lao ra khỏi cửa và vút đi nhanh như gió.

Ji Yeon vẫn chưa định thần lại được. Một lúc sau, cô mới ấm ức trở về phòng, tìm chút gì đó để giải tỏa phiền muộn.

Chuyện về Eun Jung đến đây vẫn chưa được sáng tỏ, vẫn mờ nhạt như một làn khỏi ảo huyền. Eun Jung là ai, người yêu mình là ai, Ji Yeon thật sự chưa bao giờ biết. Xem ra, đến bây giờ, người chưa biết này lại có dấu hiệu bắt đầu muốn biết.

Vâng, và mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

Nhưng, tất cả xin hãy phụ thuộc vào thời gian....và số phận!

>> End Chap 26 <<

~ Hope You Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro