Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn, gã và hắn đường ăn nấy đi.
.....................................................................................

Một tuần sau, 6h30 sáng, gã và hắn có mặt tại sân bay London Heathrow - Anh. Vì chỉ đi công tác mấy ngày nên hai người cũng không mang nhiều đồ đạc, việc di chuyển từ sân bay đến khách sạn đơn giản hơn rất nhiều. Gã đã đặt sẵn một phòng đôi ở khách sạn gần trung tâm thành phố, hắn rất hài lòng vì chất lượng phòng, nhưng tại sao sếp chỉ đặt một phòng nhỉ ? Do chênh lệch giờ giấc nên lên đến phòng thì hắn đã lăn ra ngủ, quên luôn hỏi tên sếp kỳ quái câu hỏi trong đầu.

Lúc hắn ngủ dậy thì đã gần trưa, theo thói quen xoay người tính ngủ tiếp lại ôm phải một đôi chân lạ, ngước mặt lên thấy sếp nhìn mình cười, cả người sếp dựa vào đầu giường, tay ôm laptop, có vẻ đang làm việc. Tên trợ lí giật mình, vội buông chân sếp ra, lúc này thần trí mới trở lại, hắn nhớ ra mình đang đi công tác ở Anh, với SẾP! Gã chẳng nói gì, chỉ nhìn hắn cười cười rồi bảo:
" Cậu đi thay đồđi, hôm nay đi vòng lòng với tôi. Mai chúng ta mới phải gặp đối tác."
Hắn đã nhảy xuống giường từ lúc nào, vừa lục lọi ba lô vừa nói: "Vâng, lần đầu em đi Anh đấy, còn phải chụp hình về cho mấy chị ở văn phòng nữa"
Lục lọi một hồi hắn cũng chọn được quần áo vừa ý, lúc này mới nhìn kỹ sếp, gã đã tắm rửa thay đồ gọn gàng sạch sẽ từ lúc nào, vẻ mặt sảng khoái chẳng giống như mới trải qua một chuyến bay dài mệt mỏi.
Trong lúc tên trợ lí còn đang trong phòng tắm, gã tắt máy tính, mang áo khoác, giày và khăn quàng sẵn, "tiện tay" lấy luôn cho hắn đồ giữ ấm. Sau khi đã chuẩn bị hết mọi thứ cần thiết, gã ngồi xuống ghế sô pha, nhớ lại lúc hắn vô tình ôm chân mình, cố kiềm nén nụ cười trên môi suốt từ lúc đó đến giờ, gã vẫn còn nhớ cái cảm giác khuôn mặt ấy cọ cọ lên chân mình. Thế là lại tiếp tục nhìn xuống đất cười tủm tỉm.

Lúc hắn bước ra khỏi phòng tắm thì gặp được cảnh này, tuy sếp đã đứng dậy ngay nhưng vẫn không thể che giấu được hành động bất thường của mình, gã tỏ ra thản nhiên rồi bước ra khỏi phòng, đứng trước cửa chờ hắn. Vì cái thái độ như chưa có gì xảy ra của gã nên hắn cũng không buồn hỏi, trừ việc hết sức gương mẫu và lúc làm việc ra thì sếp lúc nào chẳng kì lạ, có phải giờ mới thế đâu!


Hai người đi lòng vòng đến chiều, cuối cùng, gã dẫn hắn đi ăn rồi mới về lại khách sạn. Chẳng hiểu có lễ hội gì mà đường phố London đầy người. Trong lúc hắn đứng lại chụp vài tấm đường phố náo nhiệt một bàn tay xương xẩu đã nắm chặt cổ tay hắn kéo đi.
Gã cố kéo tên trợ lí qua khỏi dòng người càng nhanh càng tốt, ban đầu chỉ mới là bước nhanh nhưng sao đó liền dần chuyển sang chạy, chạy mãi chạy mãi, chạy đến tận cửa khách sạn mới ngừng, quay người lại thì thấy tên trợ lí đang cúi gập người thở dốc vì vận động mạnh, mồ hôi nhễ nhại, cổ tay bị nắm chặtđỏ lựng còn hằn rõ cả hình dáng bàn tay gã. Hắn hít sâu rồi ngước nhìn sếp, tính hỏi sao lại vội về thế thì đã thấy gã bước vội lên bậc thềm khách sạn, tên trợ lí lại được dịp đuổi theo hết hơi.
Gã vừa quẹt thẻ mở cửa, hắn liền chạy ào vào phòng, cố cởi hết mấy thứ quần áo vướng víu trên người mình ra, nóng chết mất! Chẳng kịp để ý đến gã đang ngơ ngác nhìn mình liền vơ đại trong ba lô cái áo cái quần rồi tiến thẳng vào phòng tắm, hắn ghét cái cảm giác mồ hôi nhớp nháp đầy mình!
Gã khôi phục nét mặt bình thản, đóng cửa phòng thật nhẹ nhàng rồi từ từ cởi giày, áo khoác, khăn quàng, và lục lọi ba lô kiếm một bộ quần áo để đi tắm. Mọi sự xong xuôi hết gã mới ngồi phịch xuống sô pha một cách mệt mỏi.
Gã không thể chịu được cảm giác ở giữa một đám đông ồn ào náo nhiệt, nó khiến gã cảm thấy trong khoảnh khắc cái sự lạc lõng ấy lại ùa về như cơn bão lớn, khiến nụ cười vui vẻ từ chiều tắt ngấm, gã tự hỏi mình đang làm gì thế này, mọi thứđều trở nên quá ồn ào. Và gã biết trong vài giây phút còn ở ngoài kia, khoảng đen trong tâm hồn mà gã cố tảng lờ lâu nay lại được dịp chiếm lấy tâm trí gã, lạc lõng, bơ vơ, buồn chán. Gã chợt thấy sợ, một nỗi sợ vô hình.
Đang lúc gã chìm trong thế giới của riêng mình thì cửa phòng tắm bật mở, hắn bước ra với vẻ mặt sảng khoái. Ôi! Hắn sẽ chẳng bao giờ biết được gã đã thấy may mắn thế nào khi nhìn thấy hắn, ngay lúc đó, gã cảm thấy hắn chính là ánh sáng lấpđầy khoảngđen trong lòng gã, là thứ duy nhất gã bám víu được ngay lúc này, hắn khiến gã cảm thấy bản thân trở về thực tế, chẳng còn những sợ hãi và mệt mỏi. Gã nhìn hắn chằm chằm rồi bước đến cửa phòng tắm, tâm trạng đã đỡ hơn nhiều.

Hắn ngơ ngác nhìn gã từ đờ đẫn chuyển sang nhẹ nhõm, chẳng lẽ sếp có vấn đề về tâm lí sao? Sao lại thay đổi xoành xoạch thế này nhỉ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro