Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lưỡng lự nhìn hai cái giường một to một nhỏ, đâu thể để sếp nằm trên giường nhỏ được nhỉ? Thôi thì mình tự động leo lên giường nhỏ vậy!

Vừa bước lên giường, hắn liền chui tọt vào trong chăn, lấy điện thoại ra nghịch, bấm bấm một hồi thì nghe tiếng mở cửa từ phòng tắm, chưa đến 1 phút sau lại bị sốc chăn lên, hắn thấy gã đứng kế giường mình bán khỏa thân, tức chỉ mặc quần không mặc áo. Tên sếp thản nhiên nhìn tên trợ lí như chẳng hề ý thức được bản thân đang trong tình trạng nào, gã cầm lấy tay hắn xem xét, không còn đỏ nữa, tốt rồi ! Ngắm nghía đã rồi gã mới buông tay hắn ra, lục tìm trong ba lô một cái áo thun, mặc vào. Hắn vẫn ngơ ngác nhìn tên sếp, lên tiếng hỏi:

" Sếp....gì vậy ạ?"
" Không có gì. Cậu chưa ngủ à?" Gã vừa dùng khăn lau tóc vừa hỏi.

" Chưa ạ, mai phải gặp đối tác rồi, để em kiểm tra lại tài liệu đã!"
Dứt lời, hắn bước xuống giường, định đi tìm tệp đựng hồ sơ.

Gã cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng lau tóc, chờ đến khi hắn kiểm tra chán chê xong mới nói:
" Seungri, lại đây! "

Hắn vội từ ghế sô pha đi tới giường gã.
" Cậu cầm đi. Là thuốc ngủ, nếu không ngủ được hẵng uống, uống nhiều không tốt."
Gã đưa cho hắn vỉ thuốc màu bạc.
" À không cần đâu sếp! Em dễ ngủ lắm! " Hắn trả vỉ thuốc lại cho gã, leo lên giường mình, trùm chăn rồi lại đem điện thoại ra nghịch.
Chăn bị sốc lên lần nữa, gã đứng nhìn hắn chằm chằm. Hắn gượng gạo nhìn gã, có chuyện gì vậy?

" Cậu nhớ đặt báo thức." Gã nói.

" Vâng, em biết mà!" Hắn gật gật đầu.
"............"
" Cậu có muốn ngủ chung với tôi không?" Gã thản nhiên hỏi.

Tâm lí sếp có vấn đề, chắc chắn có vấn đề! Làm gì thằng đàn ông nào đêm hôm lại hỏi người đồng giới với mình thế này!( thật ra nếu là anh em thân thiết thì chẳng sao)
Nhưng, vì sếp - người hắn ngưỡng mộ, vì sự nghiệp làm công ăn lương, hắn đành lịch sự trả lời:
" À! Em ngủ một mình được rồi, sếp khỏi lo!"
Hắn vuốt tóc, đều đều nói:
" Nhưng tôi không ngủ một mình được."
"..........."
Vì một câu nói của gã, hắn đành lết xác qua cái giường to giữa phòng. Hắn nằm im trên giường, không điện thoại cũng chẳng trò chuyện, mí mắt bắt đầu trĩu nặng, đến lúc rơi vào mơ màng mới loáng thoáng nghe tiếng gã thì thầm: " Ngủ ngon."
...........................................................................................
Sáng sớm, tiếng chuông báo thức reo khắp căn phòng, hắn xoay người một cách mệt mỏi, muốn ngồi dậy lại bị cái gì đó cản lại. Tên trợ lí khó chịu mở đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, nhận ra tình thế éo le của mình, hắn thở dài... Cả người đều bị tay chân sếp quấn chặt như vòi bạch tuộc, cố lắm mới có thể nhỏm người dậy nhìn sang bên kia giường, chẳng thấy gối ôm của gã đâu! Có lẽ nó đã rớt xuống giường từ tối qua rồi, cái gối chết tiệt! Hắn vừa rủa thầm vừa cẩn thận gỡ hết mấy thứ đang quấn lấy mình xuống, chỉ sợ phá giấc ngủ của tên sếp quí hóa.
Phù! Cuối cùng cũng xong, tỉnh hẳn luôn rồi! Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống giường, vơ lấy bộ vest được chuẩn bị sẵn từ tối, bước vào phòng tắm. Lúc này, gã mới lồm cồm bò dậy, tiếng chuông báo thức, tiếng nước chảy đánh thức gã. Tên sếp thảnh thơi cầm lấy bộ vest vắt gọn gàng trên ghế rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha, tiện tay cầm sấp tài liệu trên bàn lên đọc. Gã ngồi như thế được hơn 15 phút thì cửa phòng tắm bật mở, hắn bước ra trong bộ vest chỉnh chu đến từng nút áo, tóc tai chải chuốt cẩn thận, khuôn mặt tươi sáng và quầng thâm đối lập quen thuộc. Gã nhìn tên trợ lí cười thay cho lời chào buổi sáng, chậm rãi bước vào phòng tằm, lúc đi ngang qua hắn còn nghe thấy mùi dầu gội nam tính thoang thoảng.
Trong lúc chờ sếp, hắn lấy điện thoại ra nghịch, bấm bấm một lúc lại chán nản bỏ xuống, đứng dậy đi đến cửa sổ nhìn xuống đường. Nói là cửa số nhưng thật ra là một tấm kính lớn thay cho bức tường, hắn nhìn xuống đường phố London buổi sớm, vắng vẻ và im lặng. Bây giờ mới 7h sáng, ánh sáng u ám của tiết trời mùa đông chiếu lên mặt hắn, tên trợ lí tưởng tượng hình ảnh của mình lúc này: một chàng trai cao ráo với bộ vest đơn giản gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh và ánh mắt trầm tư nhìn qua ô cửa kính, ánh sáng nhàn nhạt chiếu nghiêng lên mặt chàng, đúng là một chàng trai đầy sức hút lẫn quyến rũ! Và hắn cứ đứng như thế hơn 5 phút nữa thì sếp xong. Gã nhìn đồng hồ, còn sớm quá! Có lẽ nên xuống nhà hàng của khách sạn ăn sáng rồi hẵng đến chỗ hẹn, liệu nhà hàng đã mở cửa chưa nhỉ?
Gã cầm lấy tờ giấy chỗ đầu giường, trong đó ghi rõ: " Restaurant: Open at 8h A.M - Close at 10 P.M ". Chết tiệt!
Hắn nhìn gã, đề nghị:
" Hay đi ra ngoài ăn cũng được! Chắc cũng phải có vài quán ăn nhỏ mở cửa chứ ạ?"
" Ừ, cũng được. Vậy cậu chuẩn bị hết đi. " Gã nói trong khi tay đã bắt đầu lục lọi ba lô tìm đồ giữ ấm.
" Vâng! "
........................................................................................................
Lúc vừa bước chân khỏi cửa khách sạn, cơn lạnh bất ngờ ập tới khiến hai người rùng mình, cố bước nhanh hơn trên đường phố lác đác bóng người. Hắn đút tay thật sâu vào túi áo, vừa đi vừa nhìn quanh hai bên đường tìm quán ăn , thất vọng! Bỗng gã bước nhanh hơn nữa, gần như là chạy tới góc đường phía trước, nơi phát ra ánh đèn vàng lờ mờ với tấm bảng hiệu bằng gỗ ' Chicky R. '. Hắn vội đuổi theo, lúc đến nơi mới phát hiện nó là một quán ăn nhỏ. Gã đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ với những ô kính vuông lạnh băng , tiếng chuông sắc nhọn vang lên giữa không gian tĩnh lặng khiến không khí càng thêm phần kỳ quái, hắn theo sau gã bước vào quán ăn.

Một cô gái mặc váy sọc caro ra tiếp hai người, mỉm cười dịu dàng đưa gã cái menu viết tay trên một tờ giấy ố vàng. Sau khi chọn thức ăn, hắn chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra phố. Hai người chẳng ai nói câu nào, thỉnh thoãng gã sẽ di chuyển tầm mắt từ vài món đồ cổ trên kệ lên người hắn rồi lại lơ đãng nhìn ra ngoài.
Được một lúc thì thức ăn lên, hắn vội giành lau muỗng nĩa cho gã. Gã cũng rất tự nhiên để tên trợ lí phục vụ mình, cuối đầu nhìn chằm chằm dĩa thức ăn mím môi cười.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro