CHAP 2 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(¯''•.¸(¯''•.¸† CHAP 2 †¸.•''¯)¸.•''¯)

Tôi lái xe vào gara rồi đặt cạnh những chiếc khác. Căn biệt thự đã tối thui không một ánh đèn. Bác Kim vẫn thường ngủ rất sớm, đám người hầu cũng đã về rồi. Tôi khập khiễng bước lên lầu. Vừa vào phòng, cả người tôi đã ngã trên chiếc giường trắng êm ái. Tôi mơ màng chao đảo nhìn xung quanh. Cả căng phòng tôi đều mang một màu trắng tinh khiết, nhưng lại rất lạnh lẽo và cô đơn. Mùi rượu làm cơ thể tôi nóng bức, ngứa ngáy. Cái trần nhà trước mắt tôi cứ xoay vòng vòng. Tôi lâng lâng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Chói...! Từng tia nắng xuyên qua tấm rèm cửa chiếu vào mắt tôi. Tôi khẽ mở mắt. Cả đầu tôi đau như búa bổ. Mỗi lần uống rượu về tôi lại thấy khó chịu như thế. Nhưng tôi thích vậy, vì mỗi lần uống rượu tôi lại quên đi cái cảm giác cô đơn bao trùm lấy mình. Tôi bước xuống giường vệ sinh cá nhân và thay đồ.

Vẫn phong cách cũ: Tóc nâu vuốt keo gợn sóng, mái xéo hơi xoăn trước trán càng làm tôn lên vẻ đẹp của tôi. Áo sơ mi trắng cùng cà vạt cách điệu trắng đen, áo khoác ngoài đen viền trắng. Quần tây đen ôm lấy đôi chân thon dài của tôi, đôi giày thể thao vừa khít. Tôi nháy mắt với con người trong gương, nhưng rồi cũng thôi. Tôi cũng vẫn là đứa cô độc chẳng ai quan tâm.

Tôi ăn sáng rồi đến trường trên chiếc Porsche Boxster do bác Choi chở. Phải, mỗi ngày tôi đi lại bằng một loại xe. Mỗi khi xe tôi chạy ngang qua, mọi người đều phải ngoái đầu lại nhìn chiếc xe và người đang ngồi trên xe. Tôi thích như thế, tôi thích người ta nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng ngộ. Rõ ràng là vậy, cả đời họ chưa chắc được một lần như tôi. Và tôi tự hào về điều đó.

Nhưng cuộc sống của tôi, nó rõ ràng rất đơn điệu và nhàm chán. Tôi vẫn đếm từng ngày trôi qua, thật vô nghĩa. Đã một tháng nay cha mẹ tôi vẫn chưa đi công tác về. Tôi không gần gũi với ông bà, nhưng dù sao cũng muốn được nhìn thấy ông bà ở bên cạnh mình. Nhìn thôi gian lặng lẽ trôi qua, và ngày sinh nhật tôi cũng cận kề. Chỉ hai ngày nữa thôi, tôi sắp 16 tuổi. Điều đó làm tôi lấy làm vui mừng. Tôi mong mình lớn thật nhanh để có thể tự do làm những điều mình thích. Tôi sẽ đi tìm cho mình thứ tôi cần. Và cũng có một lý do khác khiến tôi vui mừng. Là do có bận thế nào thì vào ngày sinh nhật tôi cha mẹ tôi vẫn sẽ trở về và chúc mừng sinh nhật tôi. Và tôi sắp được gặp ông bà.

Hôm nay là ngày thứ mười hai của tháng mười hai, là một con số đẹp có phải không? Tôi dậy sớm đón ánh nắng đầu ngày. Ánh nắng ấm áp rọi vào người khiến tôi thật sảng khoái. Tôi hít từng khối khi ấm vào lồng ngực, cảm nhận cái cảm giác hạnh phúc, sung sướng tuyệt vời. Cha mẹ tôi, có lẽ ông bà sắp trở về. Hoặc cũng có thể đang ở dưới nhà chờ tôi.

Tôi thoáng nghe thấy tiếng động từ dưới nhà, rõ nhất là giọng của bác Kim. Chắc là cha mẹ tôi đã về, vì thế mới ồn ào như vậy. Tôi vui vẻ đi xuống dưới sảnh. Không như tôi mong đợi, cha mẹ tôi không có ở đấy. Thay vào đó là một tốp người hầu cùng bác Kim tụ lại một đám. Tôi từ trên cầu thang dõng dạc gọi.

- Có chuyện gì vậy?

Vừa nghe thấy tiếng động từ tôi, mọi người đều giật mình như mới thấy ma. Mặt ai cũng trở nên hoảng sợ, tái méc. Đám người hầu nhanh chóng tiếp tục việc làm của mình. Bác Kim đứng tại chỗ, trên trán bác lấm tấm mồ hôi.

- Bác Kim. Có chuyện gì vậy? - Tôi lặp lại một lần nữa thật to thật rõ

- À...không có gì... Xin lỗi... vì làm...cô chủ...thức giấc - Bác Kim ấp úng nói không thành lời

Có lẽ là bác đang giấu tôi điều gì đây. Thái độ của bác làm tôi thêm nghi ngờ. Đương nhiên, tôi vẫn tiếp tục hỏi tới, mặc cho bác cứ chối cãi.

Sau một lúc, chuyện tôi cần biết vẫn chưa được nói ra. Vì cái gì mà bác phải giấu tôi, tôi đã làm gì bác đâu. Tôi vốn rất quý trọng bác. Bác Kim đã làm quản gia từ lúc cha tôi còn nhỏ đến bây giờ là thế hệ của tôi. Tôi chưa bao giờ xem bác là người làm trong nhà, tôi thật tình xem bác như người thân của mình.

Tôi mất hết bình tĩnh, hai đồng tử tôi nở to. Tôi có chút tức giận nhưng không vì thế mà thất lễ với bác.

- Bác đừng giấu cháu. Nhất định là có chuyện gì đó - Tôi hít thở sâu rồi điềm đạm nói

Bác vẫn im lặng, người bác ra mồ hôi nhiều hơn. Bác đứng nhìn tôi thật lâu. Chân mày bác khẽ nhíu lại, đôi mắt đục nheo lại, thỉnh thoảng lại chớp mấy cái. Đôi mắt ấy thể hiện sự bi thương, đau đớn tột cùng. Xem ra chuyện bác sắp nói với tôi là một điều khó nói. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Bác hít một hơi, nuốt nước bọt rồi nghẹn ngào.

- Ông ...bà chủ... bị tai nạn qua đời rồi

- Sao...cơ? - Tôi quát lên

Lời nói của bác như một tiếng sét vang lên. Tôi thở gấp, hai mắt căng ra, cả người tôi rả rời.

- Đêm qua có bão... Máy bay của ông bà gặp trục trặc bị gãy cánh...Đến nay vẫn chưa tìm được thể xác

Tôi khuỵu xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu. Rõ ràng là bác đang trêu tôi đây mà. Sao bác có thể dễ dàng đùa cợt tôi như vậy. Chuyện bác vừa nói như một nhát dao đâm vào trái tim tôi. Thật tàn nhẫn, thật ác độc. Trái tim tôi ứa máu, muốn vỡ nát ra. Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi những giọt nước mắt kia cũng lặng lẽ rơi theo. Tôi thật sự không muốn tin. Có ai có thể nói cho tôi đây chỉ là một giấc mơ được không? Chỉ là một giấc mơ, sau khi tôi tỉnh dậy sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tôi cắn môi mình đau điếng đến ứa cả máu ra, vậy mà tôi vẫn chưa tỉnh mộng. Không phải là mơ! Nổi đau trong lòng tôi dâng lên tột cùng, nó bao lấy trái tim tôi, ngấu nghiến trái tim tôi. Tôi đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi, tôi sẽ được gặp ông bà. Nhưng tại sao lại ra nông nỗi này. Tôi thậm chí còn không được nhìn thấy ông bà lần cuối cùng. Họ đang ở đâu, sao lại bỏ tôi lại một mình ở cái cõi trần gian lạnh lẽo và cô đơn này. Không, tôi đang nhìn thấy ông bà. Ông bà đang chúc mừng sinh nhật cho tôi. Tôi thổi nến và... tất cả mọi thứ xung quanh đều tối đen. Tôi lên tiếng gọi nhưng chẳng ai đáp trả. Chỉ biết rằng mình đi mãi, đi mãi vẫn không thấy lối thoát... Tôi hoàn toàn chìm vào cơn mê man bất tỉnh.

(¯''•.¸(¯''•.¸† END CHAP 2 †¸.•''¯)¸.•''¯)

~ Hope You Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro