CHAP 3 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(¯''•.¸(¯''•.¸† CHAP 3 †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

Tôi hé mở mắt, quanh tôi là một màn đêm đen kịt. Toàn thân tôi ê ẩm. Vừa mới tỉnh giấc, tôi không nhớ chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng một loạt suy nghĩ đã mang tôi về sự thật. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má tôi. Tôi cắn lấy tay mình, nén không cho tiếng khóc thoát ra. Nỗi buồn nghẹn ứ ở cổ họng, được một lúc thì bao nhiêu nước mặt trào ra. Tôi bật khóc thành tiếng, tiếng khóc tôi to dần. Tôi không chịu được nữa, lòng tôi thắt lại. Bao nhiêu nỗi đau cứ dồn lại khiến tôi đau xót. Chúng như búa bổ từng nhát vào tim tôi. Tôi cố gắng nín khóc, rồi đứng dậy bật đèn. Tôi lang thang trong căn biệt thự như một bóng ma vô hình. Tôi chao đảo bước về phía trước thật chậm rãi. Mắt tôi mờ dần nhưng vẫn cố mở to ra. Tôi lại khóc. Mắt tôi cay rát và đỏ hoe. Tôi đi từ phòng này đến phòng khác. Cả căn biệt thự sáng trưng ánh đèn như lại không một tiếng động. Sau mỗi bước chân tôi đi là tiếng nấc vang lên khe khẽ và hơi thở yếu ớt đều đều của tôi.

Cuối cùng, tôi dừng lại ở phòng chơi đàn. Giữa căn phòng sáng trưng ánh đèn chói lóa, một chiếc piano đen bóng được đặt nằm giữa làm phản phất lại tất cả ánh sáng. Nó hiện lên một sự cô đơn, trầm buồn vắng lặng. Tôi rê tay chậm rãi trên từng phím đàn. Một khúc nhạc không tên bất chợt vang lên. Nhưng lại là một khúc nhạc buồn, bi đát, nghe như lời than thở, oán trách xót xa.

“Rầm…” Một âm thanh lớn rùng rợn vang lên do những phím đàn vang lên một lúc thay cho khúc nhạc buồn kia. Tôi đã gục xuống chiếc đàn lạnh ngắt như đóng băng. Bao nhiêu kí ức đẹp đẽ lại ùa về. Nhưng trông giờ phút này đây, những kí ức kia khơi gợi cho tôi cái nỗi đau cấu xé xương thịt. Tôi vẫn nhớ lần đầu tôi chơi đàn. Đó là lúc tôi được cha và mẹ cùng ngồi bên cạnh chỉ dẫn cách chơi. Gia đình chúng tôi lúc đó thật hạnh phúc, ấm áp. Nhưng giờ đây, trên chiếc đàn piano lạnh lẽo kia, tôi như một cái xác không hồn gục ngã xuống. Tôi khóc. Từng tiếng nấc nghẹn ngào cứ đua nhau vang lên. Tôi đứng dậy rời khỏi chiếc đàn và trở về phòng mình.

Tắt đèn. Tôi thu mình tại một góc tối tăm của cả căn phòng lạnh vắng, hiu quạnh. Trong bóng đêm tâm tối, tôi cứ ngồi đó khóc. Tiếng nấc cứ to dần, rồi lại chợt vỡ òa. Nỗi đau này tôi làm sao có thể chịu được. Tôi chỉ mới là một đứa trẻ. Tôi khao khát được ở bên cha mẹ mình. Tôi có tất cả những thứ mà người ta luôn mong muốn, nhưng tôi lại không có được thứ tình cảm đơn giản ấm áp kia.

Đã bao ngày qua, tôi vẫn giam mình trong căn phòng tối đen. Tôi ngồi đó, bần thần, tiều tụy chẳng biết bên ngoài là trời hay đêm. Chỉ nghe được tiếng rên, tiếng nấc vang lên đều đều vang dội. Tôi như một kẻ điên dại đáng thương, như một oan hồn đau khổ bị nhốt trong căn phòng này. Mắt tôi đã sưng húp vì đã khóc suốt. Bụng tôi cồn cào như một con hổ dữ gầm thét. Nhưng giờ tôi còn hơi sức nào để ăn nữa chứ. Tôi khóc rồi lại ngất đi. Khi tỉnh dậy phát hiện mình trong bóng đêm, tôi lại khóc. Tôi khóc đến khi chẳng còn khóc được. Nước mắt tôi đã cạn dần, mắt tôi sưng và tấy lên. Môi tôi khô nứt, cả cuống họng tôi đau rát chẳng thể nào phát ra tiếng động. Tôi cảm giác mình đã dần cạn kiệt sức lực. Tôi thực sự muốn chết, muốn chết để quên đi tất cả…

---------- Kim Dok’s POV ---------

Từ khi biết cái tin động trời khủng khiếp kia, cả biệt thự trở nên náo loạn. Trên báo đài, tivi không ngừng phát sóng những tin tức về vụ việc này. Máy bay ông bà chủ bị gãy cánh nhưng không hiểu lý do tại sao. Máy bay của tập đoàn vốn rất kiên cố và kĩ lưỡng, nhất là phương tiện dành cho chủ tịch. Thế mà sự việc lại có thể xảy ra vô lý đến như vậy. Nhưng tôi chỉ là quản gia nên cũng chẳng biết gì nhiều. Người hầu của căn biệt thự cũng đã dọn đi hết sau khi tôi trả đủ lương cho họ. Điều tôi lo lắng bây giờ có lẽ là cô chủ. Đã hơn một tuần liền không thấy cô chủ đâu cả. Tôi đã đi tìm khắp nơi và biết rằng cô đã giam mình trong phòng khóc suốt. Tôi thật sự lo cho cô chủ, cô chủ tuy vậy nhưng vẫn còn là một đứa trẻ. Cô làm sao có thể dễ dàng vượt qua cú sốc quá lớn và đột ngột như vậy chứ. Tôi muốn an ủi cô chủ, nhưng lại sợ làm cô chủ thêm đau buồn. Chi bằng tôi cứ để cô chủ khóc cho vơi đi bớt nổi buồn trong lòng.

Cho đến một ngày, tôi nghe tiếng cô chủ từ trên phòng vọng xuống. Tiếng cô chủ khản đặc như đã dùng hết sức để hét lên.

- Bác Kim… Bác đâu rồi?

Tôi nghe thấy tiếng cô chủ liền chạy ngay lên phòng. Tôi mở cửa phòng và bật đèn lên. Sau một lúc đảo mắt quanh, tôi thấy cô chủ đang ngồi bó mình ở một góc phòng. Trông dáng cô chủ đã tiều tụy, gầy gò hơn trước. Tôi chỉ càng thêm xót xa và đau lòng. Nghe thấy tiếng bước chân tôi, cô chủ đưa tay quờ quạng khắp nơi, môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng không nói được. Tiến lại gần hơn nữa, tôi thấy trên mắt cô chủ hai dòng máu đỏ sẫm đã khô cứng lại. Tôi không khỏi bàng hoàng thốt lên.

- Có chuyện gì vậy? Sao mắt cô chủ lại chảy nhiều máu thế

- Cháu …cháu không thấy gì cả

Cô chủ cố thều thào bằng chút sức lực còn lại. Tôi bắt đầu mất bình tĩnh. Tôi đưa tay quơ quơ trước mắt cô chủ nhưng không có chút phản ứng gì cả, đến một cái chớp mắt cũng không có. Thay cho đôi mắt trong vắt và đen láy trước kia, thì giờ đây lại là một đôi mắt mờ đục, sâu thẩm chan chứa bao nhiêu nỗi buồn. Tôi không thể cầm nổi nước mắt. Cô chủ tại sao lại ra nông nổi này. Ông trời thật quá cay nghiệt với sinh linh nhỏ bé này. Đã cướp đi cha mẹ, bây giờ lại còn cướp đi đôi mắt của cô chủ. Tôi ôm cô chủ vào lòng, dịu dàng vỗ về. Cô chủ tựa đầu vào lòng tôi, bật khóc như một con mèo nhỏ đáng thương…

--------- End Kim Dok’s POV --------

Tôi… Bây giờ chẳng còn gì để mất nữa. Cha mẹ tôi đã qua đời, tôi đã khóc đến khi đôi mắt mình không còn thấy gì nữa. Tôi đã bần thần khi nghe thấy lời nói của bác sĩ. Rằng đôi mắt tôi đã không thể thấy được nữa vì khóc quá nhiều làm rách cả giác mạc. Nếu muốn đôi mắt tôi có thể nhìn thấy được như trước thì phải thay bằng giác mạc của một người còn sống. Một người còn sống ư? Chẳng ai có thể cao cả đến nỗi hi sinh cả cửa sổ tâm hồn của bản thân mà dâng cho người khác. Trước mắt tôi chỉ còn là một màn đêm tâm tối đáng sợ. Tôi chẳng thể nhìn thấy được gì nữa rồi, cho dù là một tia sáng bé nhỏ le lói trong đêm, hay chí ít là một vì sao lung linh sáng tỏ. Vì cái gì chứ? Tôi đã làm gì sai? Mà tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy. Ông trời đan tâm cướp lấy những thứ tôi khao khát được có và lấy đi cả những thứ cuối cùng tôi có. Tôi vẫn ở trong căn biệt thự lạnh lẽo này, nhưng bây giờ đến thấy nó tôi còn không có thể. Tôi quờ quạng trong màn đêm đen tối bao trùm lấy đôi mắt mình. Tôi liên tục đụng, vấp phải những thứ xung quanh. Nhiều lúc tôi dùng tay đánh đập vào đôi mắt mình. Tôi ghét nó, tôi muốn nó sáng trở lại nhưng điều đó lại khiến đôi mắt tôi thêm đau mà thôi. Tôi hi vọng có một phép màu nào đó hãy biến mọi thứ trở về như cũ, hay là cho tôi được bên cha mẹ tôi dù chỉ một ngày nữa thôi. Nhưng đó chỉ là mơ ước, hi vọng nhỏ nhoi, hoang đường. Sẽ chẳng có một phép màu nào cả. Tôi mãi mãi là một kẻ mù lòa, mồ côi cha mẹ.

Cuộc đời tôi tưởng chừng như dừng lại tại đó. Nhưng tôi đã dần lấy lại tinh thần và tiếp tục sống quãng đời tối tăm còn lại. Tính tình tôi trở nên nóng nảy hơn trước kia. Tôi đã dần mất đi cái vỏ bọc lạnh lùng vô cảm. Thay vào đó là một ngọn lửa sôi sục. Tôi tức giận vì không thể thấy đường đi xung quanh, tôi không thể làm tất cả mọi việc cho mình. Tôi như một kẻ vô dụng sống bám lấy người khác. Cái cảm giác đôi mắt mình luôn tối đen làm tôi thấy khó chịu. Tôi muốn chết đi, tôi thà chết còn hơn sống trong một bóng đêm lạnh lẽo u tối này.

Tôi đã nghỉ học, tôi suốt ngày chỉ ở nhà. Tôi muốn đánh đàn nhưng chẳng thể nào làm được việc đó. Tay tôi cứ quờ quạng lên những phím đàn tạo nên một thanh âm trật nốt, xáo trộn. Tôi xem tivi nhưng chỉ có thể nghe thấy tiếng động. Tôi cầm cái remote cố mò cho đến kênh mình muốn xem. Nhưng trên báo đài, tin tức phát sóng đều chỉ phát lên một thông tin. Đó là cái điều tôi không hề muốn nghe, tất cả đều xoay quanh về vấn đề tai nạn của cha mẹ tôi. Họ dự đoán rằng tập đoàn sẽ đi về đâu, sẽ do ai lãnh đạo. Tôi cũng rất thắc mắc và lo lắng về điều này. Tôi không biết phải làm sao cả. Tôi thật sự rối rắm quanh những suy nghĩ riêng mình. Tôi chỉ biết thẫn thờ, hướng ánh mắt vô hồn của mình đến một nơi nào đó... trong bóng đêm đen kịt.

(¯''•.¸(¯''•.¸† END CHAP 3 †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro