CHAP 4 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(¯''•.¸(¯''•.¸† CHAP 4 †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

Vào một buổi sáng sớm, tôi biết điều đó là nhờ vào bác Kim và cảm nhận những thứ xung quanh mình. Tôi đang ngồi ở sô pha như một con người mất hồn. Mắt tôi cứ dán chặt vào một điểm nào đó vô định.

~ Đính….đoong…~ Tôi nghe được tiếng chuông cửa nhà vang lên. Trong phút chốc bác Kim đã nhanh chóng ra ngoài mở cửa. Tôi vẫn ngồi đó mặc cho mọi việc xảy ra xung quanh.

 - Chào cháu Eun Jung. Cháu có vẻ gầy đi nhiều lắm

Tôi nghe một giọng của một người đàn ông đứng tuổi, nhưng cũng khá quen thuộc. Hình như tôi đã gặp qua người này rồi thì phải. Tôi ngước đầu về nơi phát ra âm thanh, ánh mắt vô hồn.

- Sao cháu lại ra nông nổi này? Bác Kim đã kể cho chú nghe tất cả.

“Chú” à? Lại còn bác Kim đã kể tất cả. Tôi lập tức liên tưởng đến những việc mà bác Kim đã kể, có lẽ là xoay quanh đến gia đình tôi. Người đàn ông này là ai? Bao nhiêu thắc mắc lại hiện lên trong đầu, tiếc rằng tôi không thể thấy mặt ông ta. Dường như hiểu được ánh mắt của tôi, ông ta vội tiếp lời.

- Ta là Ham Byung Joon đây. Còn nhớ ta không?

Ham Byung Joon, ông ta chính là phó chủ tịch tập đoàn BlueSky, là em trai của cha tôi, Ham Yong Joon. Hồi bé tôi có gặp qua ông ta ở công ty vài lần nên khi nghe giọng tôi cũng không nhớ kỹ lắm. Tôi có nghe cha tôi kể về ông chú này. Hình như hồi trẻ, hai người có xích mích nhau về việc làm ăn. Tính khí họ không hợp nhau nhưng vì thương em trai nên cha tôi mời ông ta về làm Phó chủ tịch. Quan hệ của họ không tốt lắm. Lúc ở Mỹ tôi có nhiều lần nghe được tiếng hai người cãi vả. Hôm nay ông ta đến đây tìm tôi chắc chắn có liên quan đến việc của tập đoàn.

- Eun Jung à. Ta có chuyện cần bàn với cháu - Khí thái ông ta có vẻ rất thoải mái

- Mời chú ngồi

Tôi cũng lễ phép mời ông ta ngồi và chờ đợi chuyện ông ta sắp nói ra. Tôi một phần muốn biết về chuyện của tập đoàn, một phần muốn biết về tin tức cha tôi. Không ngăn được sự tò mò, tôi đã vội bắt chuyện trước.

- Về chuyện cha mẹ cháu… Có thể cho cháu biết rõ được không ạ?

Tôi nghĩ ngoại trừ ông ta ra thì không còn ai rõ hơn nữa.

- Ta cũng như cháu. Khi nghe tin này, ta hoàn toàn rất sốc. Ta không nghĩ máy bay của chúng ta lại có thể sơ suất như vậy

Giọng điệu ông ta có vẻ trầm xuống nhưng tôi nghe có vẻ gượng gạo. Tôi thực sự không nghĩ ông ta thật sự buồn khi nhắc đến chuyện cha mẹ tôi. Nếu tôi có thể thấy được thì tôi có thể dễ dàng đoán ông ta đang nghĩ điều gì. Tôi có chút nghi ngờ về con người này.

- Về chuyện của tập đoàn, ta sẽ đứng ra giải quyết ổn thỏa

Ông ta lập tức chuyển sang chủ để về tập đoàn. Đây có lẽ là nguyên nhân chính để ông ta đến đây tìm tôi. Không để cho tôi lên tiếng, ông ta nói tiếp:

- Lát nữa cháu cùng chú đến công ty giải quyết một số chuyện

- Vâng

Tôi đáp nhẹ rồi cũng thôi. Tôi muốn biết rằng rốt cuộc ông ta đang toan tính điều gì. Cũng có thể do tôi quá đa nghi, có lẽ ông ta muốn tốt cho tôi và tập đoàn. Tính ra thì ông ta cũng khá là tử tế. Ông ta sai người phục vụ, thay quần áo chỉnh chu cho tôi. Tôi không thấy được mình ăn mặc ra sao nhưng tôi có thể dùng tay để cảm nhận. Phần tóc tôi được chãi gọn gàng. Trên người tôi khoác chiếc veston với cà vạt trang trọng. Đó là những gì tôi có thể biết được. Tôi cùng ông ta ăn trưa rồi đến trụ sở BlueSky.

Khi ở trên xe, ông ta đã kĩ càng dặn dò tôi phải thật tự nhiên để người ta không biết rằng mắt tôi có vấn đề, điều đó sẽ tránh làm hoang mang lòng người. Tôi theo chỉ dẫn của ông ta, nắm tay một người phụ nữ dẫn đường. Trên đường đi không ngớt tiếng xì xầm bán tán xôn xao. Tôi cố gắng tự nhiên và trang trọng đứng đắn.Cuối cùng thì mọi việc của đã qua.

Ông ta sai người đưa tôi đến một căn phòng và bảo tôi ngồi ở đó chờ. Ông ta còn cẩn thận để sẵn ly nước trên bàn cho tôi và đưa cho tôi một cái máy nghe nhạc cho bớt nhàm. Lúc đầu tôi cũng ngồi im đó, một lúc sau thì quả thật rất nhàm chán. Nếu tôi có khả năng nhìn thấy thì tôi đã đi lại trong công ty xem nó thế nào. Lúc này tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Tôi đút tai nghe vào tai và bắt đầu chìm vào bài hát. Ông ta có vẻ có sở thích giống tôi. Tôi thích nghe những bản giao hưởng không lời của những nhạc sĩ nổi tiếng trên thế giới. Tôi vừa nghe nhạc, vừa đưa ánh mặt mình đảo quanh như một kẻ thấy đường thật sự. Tôi chẳng thể nào biết được xung quanh đang xảy ra việc gì. Thỉnh thoảng tôi lại rút tai nghe ra, mọi thứ vẫn yên ắng, thế là tôi lại an tâm tiếp tục nghe nhạc. Một lúc sau, tôi với tay uống một ngụm nước rồi tiếp tục ngồi chờ đợi…

----------o0o----------

Tôi bất giác tỉnh dậy, thì ra tôi đã ngủ quên khá lâu rồi. Tôi giật mình khi xung quanh có những tiếng ồn ào pha lẫn.

Một cánh tay đập nhẹ vào vai tôi, tôi giật mình quay lại.

- Ham Eun Jung. Sao em lại có thể như vậy?

Giọng một thanh niên trẻ vang lên, một lần nữa nó trông rất quen, thật sự rất quen thuộc. Thấy tôi im lặng, anh ta nói tiếp:

- Em sao vậy Eun Jung?

Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa. Giá mà tôi có thể nhìn thấy được anh ta. Tôi không kìm được đành lên tiếng.

 - Anh là ai?

- Em không nhận ra anh sao? - Giọng anh ta có vẻ bối rối khi tôi hỏi. Có lẽ anh ta là người quen của tôi - Anh là Soo Hyun đây.

- Phải rồi. Anh có phải là thư ký của cha em không?

Tôi chợt nhận ra giọng nói của Soo Hyun. Anh là thư ký của cha tôi. Anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, và được cha tôi nhận về nuôi nấng. Anh có tài, đẹp trai và thông minh. Anh là trợ thủ đắc lực cho cha tôi từ lúc ông mới gầy dựng nên công ty.

- Em nhớ ra rồi sao?

Tôi mỉm cười với anh ta, nhưng ánh mắt tôi vẫn thờ thẫn ra đó, tôi thật sự không biết trông mình đang như thế nào. Tôi sợ mình thiếu tự nhiên. Quả nhiên anh ta đã phát hiện ra. Tôi cảm nhận một luồng gió trước mắt, tôi chợt hiểu rằng anh ta đang dùng tay quơ quơ trước mặt tôi.

- Mắt em? Mắt em sao vậy?

- Mắt em… Không còn thấy được nữa - Tôi cười buồn đáp lại

 - Sao…sao lại như vậy được?

Giọng Soo Hyun trầm xuống, có lẽ anh rất ngỡ ngàng trước việc này. Nhận thấy xung quanh có rất nhiều người, Soo Hyun dẫn tôi về phòng mình để tiện cho việc trò chuyện.

Chúng tôi về đến phòng của Soo Hyun, anh nhẹ nhàng khóa cửa lại.

- Anh thực sự rất sốc về chuyện của chủ tịch. Anh không tin mọi chuyện lại xảy ra như vậy, anh nghĩ là có người đứng sau vụ này.

Tôi muốn nghe sự thật về chuyện của cha tôi. Nhưng mỗi khi nhắc đến tôi lại thấy lòng mình thắt lại, tim tôi quặng đau từng cơn. Soo Hyun nghe thấy tiếng nấc khẽ từ tôi, anh cũng thôi nói.

- Anh xin lỗi. Anh thật sự không cố ý

- Không có gì

Tôi quệt vội dòng nước mắt trên má rồi lấy lại bình tĩnh.

- Lúc nảy vừa mới xảy ra chuyện gì vậy ạ? Em đã ở đâu và sự việc như thế nào? – Tôi nhẹ nhàng hỏi anh

Tôi nghe được tiếng thốt lên khẽ khàng từ anh, rồi anh mới trả lời.

- Lúc nãy Phó chủ tịch vừa công bố di chúc từ Chủ tịch. Anh nghĩ đó không phải là thật.

- Sao cơ. Tại sao em không biết – Tôi ngạc nhiên nảy lên một cái

Soo Hyun thở dài nói tiếp, giọng anh trầm dần, trầm dần…

- Lúc đó em cũng ở đó, nhưng không hề có phản ứng gì cả

- Em thực sự không biết gì cả...

Tôi thực sự không hiểu gì cả. Ý của Soo Hyun là gì? Mọi chuyện cứ như là một giấc mơ khó hiểu. Tôi cố gắng hồi tưởng lại những việc đã xảy ra và xâu chuỗi nó lại.

“Rầm…” Bất giác, tôi mạnh tay nện thẳng xuống mặt bàn lạnh ngắt.

- Em hiểu rồi. Chính Ham Byung Joon đã làm chuyện này

Ông ta đã cẩn thận đưa tôi vào phòng họp rất sớm để tôi ngồi đó. Ông ta còn cẩn thận đưa cho tôi một ly nước có thuốc mê trong đó và một cái máy nghe nhạc phòng trường hợp tôi có thể nghe thấy. Quả nhiên, tôi đã sập bẫy ông ta một cách dễ dàng. Tôi đã ngủ đi, tai vẫn còn nghe nhạc trong khi ông ta an tâm đứng công bố di chúc giả một cách thoải mái. Trước sự chứng kiến của mỗi người, tôi vẫn đang ngồi nghe và chấp thuận những gì ông ta nói. Nhưng sự thật là tôi đang ngủ với tư thế chống tay lên cằm. Cơn tức giận trong tôi dâng lên. Tôi hận mình thật ngu ngốc, thật vô dụng. Tôi đã từng tự hào rằng mình thông minh, nhưng bây giờ thì tôi lại dễ dàng bị người khác xỏ mũi dắt đi vòng vòng như vậy. Tất cả là tại đôi mắt mù lòa kia, ông ta đã lợi dụng điều đó để lừa tôi. Tôi hận ông ta, hận cả ông trời. Tôi hận ông tại sao lại để cho con người kia ung dung vênh váo.

Soo Hyun, anh cũng hiểu ra mọi chuyện. Anh chỉ biết thở dài và lắc đầu ngao ngán. Anh đọc lại toàn bộ bản di chúc giả kia lại cho tôi nghe và nói rằng mình sẽ nghĩ việc. Trong bản di chúc không có một chút nào đề cập đến tôi. Toàn những điều đề cập đến việc cha tôi nhường lại toàn bộ tài sản cho Byung Joon. Cơn giận của tôi tưởng chừng như chẳng thể nào dập tắt. Giờ đây tôi hoàn toàn bất lực. Tôi mất tất cả rồi. Tôi mất cha mẹ, mất cả tài sản của cha mình và mất cả đôi mắt. Tôi bây giờ là một đứa mù lòa, mồ côi cha mẹ và chẳng khác nào một đứa ăn xin lề đường mà tôi thường khinh bỉ. Tôi vừa tức giận vừa chìm trong nỗi đau tột cùng. Những giọt nước mắt lại rơi xuống, tôi nấc lên từng tiếng. Mặc cho những thứ xung quanh như thế nào, tôi chìm trong nỗi đau tột cùng xé nát tận tim gan, trong những giọt nước mắt vô nghĩa tầm thường.

Trên suốt quảng đường về nhà, tôi yên lặng chẳng nói một câu gì với Byung Joon, chỉ dán mắt thẫn thờ tại một điểm vô hình trong không trung.

- Cháu ăn đi

Giọng ông ta vang lên mời tôi thưởng thức bữa ăn thịnh soạn trước mắt. Tôi nhận thức được rằng, đây là bữa ăn cuối cùng tôi được ngồi trong căn biệt thự sang trọng này. Cuộc đời của tôi ngày mai chắc chắn chẳng khác nào một kẻ mù lòa lang thang đường phố. Có lẽ ông ta chưa biết rằng tôi đã biết hết toàn bộ kế hoạch của ông ta. Nhưng cũng có thể là ông ta đã biết tất cả và đang hoàn thành vai diễn của mình. Thế nên, tôi vẫn muốn làm rõ những điều còn thắc mắc. Tôi muốn ông ta giải thích vài lời về việc làm của mình.

- Chú Byung Joon. Có phải cha cháu đã nhường toàn bộ tài sản của mình cho chú? – Tôi chần chừ với bữa ăn trước mắt, cúi đầu hỏi ông ta

- Ơ… Phải, đúng là vậy. Cháu đã biết rồi sao? – Ông ta có chút lúng túng rồi cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh mà ứng phó với tôi

- Sao chú lại làm như vậy? Cháu đã biết tất cả - Tôi lạnh lùng cất tiếng

- Chú đã làm gì? Mà cháu biết điều gì thế? – Ông ta giả vờ như không hiểu chuyện

- Chú đừng nói dối cháu nữa. Chú đã cướp lấy toàn bộ tài sản của cha cháu. Chú…CHÚ LÀ ĐỒ KHỐN NẠN – Tôi mất bình tĩnh và quát vào mặt ông ta

“A…” Tôi khẽ rên lên rồi chìm vào giấc mê man vô thức. Trong màn đêm tối tăm, tôi nghe tiếng ông ta văng vẳng đâu đó vang lên. “Phải, chính tao đã giết cha mày để chiếm lấy toàn bộ tài sản của hắn. Hắn ta là một kẻ khốn nạn, luôn giành lấy những thứ đáng lẽ phải thuộc về tao…” Chỉ đến đó thôi, trước khi bất tỉnh tôi đã kịp nghe được lời thú tội từ ông ta. Tôi hận. Kể cả khi đang mơ, tôi cũng không thể quên đi cái nỗi đau đớn cùng tận này được. Trong mơ, tôi chỉ biết ôm mình khóc trong bóng tối. Thật đau, thật nhói…

 (¯''•.¸(¯''•.¸† END CHAP 4 †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro