CHAP 5 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(¯''•.¸(¯''•.¸† CHAP 5 †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

----------o0o---------

- Đến rồi. Mau mang nó xuống

- Biết rồi

Tiếng khàn khàn lạ lẫm của giọng hai người đàn ông vang lên. Tôi mở mắt nhưng cũng chẳng thấy được gì. Hai mắt tôi sưng húp và đau rát vì khóc trong suốt giấc ngủ. Xung quanh tôi vẫn là một màu tối đen. Cả đầu tôi đau nhức thật khó chịu. Tôi khẽ nhúc nhích cựa quậy thân người, toàn thân tôi ê ẩm tê cứng. Thì ra tôi đang bị trói bằng một sợi dây thừng khá chặt trên chiếc xe.

“Cạch…” Tôi nghe thấy tiếng mở cửa xe. Một trong hai tên đó cởi trói cho tôi rồi kéo tôi xuống xe. Tôi liền vùng vẫy, miệng la lên om sòm.

- Buông tôi ra. Các người là ai? Đang làm gì vậy?

- Mày dậy rồi đấy à? – Hắn ta siết chặt cánh tay tôi

Tôi không biết mình đang ở đâu nữa, tôi bị giữ chặt giữa hai cánh tay khỏe mạnh của hai tên đó. Tôi vẫn cố sức vùng ra, nhưng tất cả chỉ là sự cố gắng vô vọng. Miệng tôi không ngừng la lên, người không ngừng vùng vẫy. Trông tôi bây giờ như một con thú dữ bị kìm cặp. Tôi mất hết lí trí và cả chút sức mạnh cuối cùng.

- Con bé này mồ côi cha mẹ. Nhờ các cô chăm sóc giùm - Một tên nhẹ giọng nói với ai đó

- Vâng ạ. Anh cứ để cháu bé ở đây

Một giọng phụ nữ đứng tuổi vang lên. Nhắc đến "mồ côi", có lẽ bọn chúng đưa tôi đến cô nhi viên.

- Thả tôi ra. Tôi là Ham Eun Jung con của chủ tịch tập đoàn BlueSky. Mau thả tôi ra – Tôi vẫn cố tiếp tục vùng vẫy như con cá mắc cạn

- À quên nữa. Nó bị tâm thần từ bé đấy - Hắn ta còn "tử tế" nói thêm

- Thả tôi ra mau. Tôi không có bị tâm thần

Tôi quát lại hắn, làm sao hắn có thể nói tôi bị tâm thần. Tôi vùng vẫy la lên trong bao nhiêu tiếng xì xầm bàn tán nhỏ to.

- Haha… Nó bị tâm thần đấy

- Và cả mù lòa nữa

- Hahahaha…

Là tiếng của bọn trẻ con trong cô nhi viện. Tôi vẫn đợi xem người phụ nữ lên tiếng, biết đâu bà ta nhận ra tôi. Nhưng không, bà ta hoàn toàn chẳng biết tôi là ai, thậm chí còn chẳng biết đến tập đoàn BlueSky là gì nữa. Đây có lẽ là một cô nhi viện ở một nơi nào đó xa xôi. Và người đứng sau lưng tất cả mọi chuyện và Ham Byung Joon. Ông ta đã chụp thuốc mê tôi rồi đưa tôi đến đây. Ông ta muốn tôi không thể quay về Seoul, ông ta muốn tôi mãi mãi biệt tích để không ai cản trở ông ta. Tôi hận bản thân, nếu tôi không bị mù thì cả kế hoạch của ông ta không thể nào êm xuôi như vậy được.

Một lúc sau, tôi đã bị “áp giải” thành công vào bên trong cô nhi viện. Hai tên khỏe mạnh vẫn giữ chặt lấy tôi. Vào giờ phút này, cổ họng tôi đã khản đặc, toàn cơ thể tôi đã mỏi nhừ cả ra, mắt tôi cũng chẳng thể thấy gì. Tôi không còn chút sức lực nào để tiếp tục vùng vẫy nữa. Xung quanh tiếng xì xao vẫn vang lên không ngớt. Tôi tức giận, tôi muốn cho bọn chúng biết rằng bọn chúng chẳng có tư cách để sỉ nhục tôi. Nhưng tôi hoàn toàn không thể, giờ đây tôi là một kẻ vô dụng đến đi đứng cũng không vững.

- Chúng ta cho cô bé này ở đâu bây giờ? - Giọng của người phụ nữ lúc nảy vang lên  

- Đã hết phòng rồi. Với lại cô bé này có vấn đề về thần kinh, không thể cho nó ở chung với những đứa khác được – Giọng một người phụ nữa khác

“Thần kinh” Xem như tất cả mọi người ở đây đều coi tôi như một kẻ thần kinh. Tôi phải làm sao đây? Tôi hoàn toàn bất lực rồi, chẳng ai có thể giúp và hiểu được tôi cả. Tôi giờ đây là một kẻ không thể thấy đường, thì làm sao có thể làm được việc gì cơ chứ.

- Phòng cháu còn trống. Cháu ở một mình, cháu có thể giúp unnie ấy ạ

Giọng một cô bé vang lên, nó thật ấm áp, ngọt ngào. Nhưng tôi chẳng mảy may để ý đến. Chẳng qua cô ta chỉ muốn thương hại tôi. Không chừng đó chỉ là một lời đùa giỡn, cợt giễu tôi. Cô ta lại còn dám dễ dàng gọi tôi là “unnie” nữa. Thật hoang đường.

- Cháu chắc chứ Ji Yeon? Cô bé này có vấn đề về thần kinh đấy

Lại là “thần kinh”. Bọn họ không thể thôi chỉ trích tôi như vậy được hay sao. Dù gì thần kinh cũng là con người, huống hồ tôi lại không có bị thần kinh.

- Vâng. Cháu chắc ạ

Giọng cô bé tên Ji Yeon kia chắc nịch, đầy quả quyết. Xung quanh lại vang lên tiềng cười đùa, chỉ trích.

- Hahaha… Con bé đó đòi chăm sóc cho một đứa mù, đã vậy còn bị thần kinh nữa kìa

- Chắc là con bé đã cũng bị khùng luôn rồi…Hahahaha

Trông tôi và cô ta cứ như đang diễn một vở kịch xiếc thú cho lũ trẻ con xem. Tôi cứ như con thú dữ luôn bị chọc ghẹo bởi người diễn viên tài ba kia chính là cô ta. Cô ta chắc chắn cũng như bọn trẻ kia muốn giễu cợt tôi. Nếu lúc này tôi cứ vùng vẫy, quát tháo thì thể nào cũng bị xem là thần kinh mà thôi. Tôi đành nuốt cơn giận và cho qua mọi chuyện. Đây là nơi dung thân cuối cùng của tôi. Nếu không tôi có thể sẽ phải lang thang trên đường với đôi mắt thế này. Lúc đó, tôi thật chẳng biết phải làm thế nào đây nữa.

Và hai người đàn ông kia cũng đã đi mất, bọn chúng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, chắc là bây giờ đang cao bay xa chạy với số tiền thưởng từ Byung Joon. 

Tôi chẳng biết họ đưa tôi đi đâu. Tôi chỉ biết lê đôi chân mình theo sự chỉ dẫn của họ. “Két…” Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại một cái sầm. Đây có lẽ là căn phòng mà họ định cho tôi ngủ. Khác với không khí lạnh lẽo ngoài kia thì trong phòng là một sự ấm áp gần gũi. Tôi đứng yên tại chỗ, đầu vẫn ngó nghiêng ngó dọc mặc cho mình chẳng thấy gì cả. Tôi không dám bước tới, cũng không dám lùi lại. Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Tôi có thể vấp ngã bất cứ lúc nào, và chắc chắn đó sẽ là trò cười cho thiên hạ.

- Để em dìu unnie ngồi xuống

Cô bé Ji Yeon đến bên tôi, nắm lấy cánh tôi dẫn đi.

- Buông tôi ra, tôi không cần cô thương hại

Tôi gạt cánh tay và xô cô ta ra. Tôi tự quờ quạng để tìm ghế ngồi. Tôi bước đến phía trước bằng vô thức. Vẫn một màu đen kịt bao trùm lấy tôi, tôi cố gắng bước thật chậm, thật chậm.

“Rầm…” Chân tôi đau điếng khi đá phải cái chân ghế. Thế là cô ta liền chạy lại đỡ tôi. Lần này thì tôi không lớn tiếng nữa. Cho dù là thương hại, thì ít ra cô ta cũng có chút lòng tốt.

- Cô có phải đang thương hại tôi?

Tôi cất giọng khi đã yên vị trên chiếc ghế gỗ.

- Không có. Thật sự em chỉ muốn giúp unnie thôi – Cô ta liền nhẹ nhàng giải thích với tôi

- NÓI DỐI. Chắc chắn cô cũng như lũ trẻ kia. Trong lòng cô chắc chắn cũng đang cười nhạo tôi

Tôi tức giận hét lên. Tôi bắt đầu nghe được tiếng khóc nho nhỏ vang lên. Lúc này tôi nhận thấy mình thật sự đã quá lời. Tôi có hơi áy náy và hối hận.

- Thật sự là không có – Cô ta nấc lên từng hồi nghẹn ngào

- Tôi không tin

Tôi lạnh lùng đáp trả lại và đứng dậy toan định ra khỏi phòng. Nhưng quên mất là mình không có khả năng đó. Tôi đành ngồi xuống tại chỗ.

- Unnie cần gì? – Cô ta đã nín khóc

- Tôi muốn đi ngủ

Như nghe theo một mệnh lệnh, cô ta nắm tay dìu tôi đến bên giường và đặt tôi xuống đó. Tôi chẳng biết bây giờ là ngày hay đêm. Cũng chẳng buồn ngủ như lời bản thân nói. Chẳng qua là tôi muốn tìm đại một nơi nào đó cho xong chuyện.

Tôi nằm lên chiếc giường của cô ta. Chiếc giường cũng khá là rộng rãi. Mùi hương trên giường rất nhẹ nhàng và toan rất ấm áp. Tôi áp mặt vào chiếc gối mịn màng và nhắm mắt lại. Toàn bộ mọi chuyện của những ngày qua lại hiện về trong tâm trí tôi. Trong phút chốc, thứ nước nóng hổi lại lăn xuống trên má tôi. Tôi khóc ướt cả gối, tôi không thể nào ngừng cảm thấy đau buồn được. Một cảm giác đau đớn cứ giằng xé tôi mãi. Tôi chẳng biết cuộc đời sau này mình sẽ ra sao. Tôi sẽ phải làm thế nào với đôi mắt mù lòa này. Ông trời thật sự…quá cay nghiệt với tôi.

(¯''•.¸(¯''•.¸† END CHAP 5 †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro