CHAP 6 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(¯''•.¸(¯''•.¸† CHAP 6 †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

Tôi cố mở to đôi mắt sưng húp của mình. Chuyện này vẫn xảy ra sau khi tôi thức dậy, vì mỗi lần tôi ngủ, tôi đều khóc. Trong giấc mơ, tôi không ngừng mơ về những cơn ác mộng khủng khiếp. Những kí ức xưa kia ùa về trong đầu tôi. Tôi muốn quên đi nỗi đau này. Chúng chế ngự cả trái tim tôi, siết chặt khiến tôi không thể thở nổi. Nghĩ lại những chuyện quá khứ, tôi lại càng thêm đau đớn. Tôi trước kia và tôi bây giờ là hai hình tượng hoàn toàn đối lập nhau. Một đang đứng trên thiên đường hạnh phúc, còn một kia chìm dưới địa ngục u tối, ghê sợ. Gia đình, tài sản, người thân, ánh sáng không còn nữa. Vậy nên chút hi vọng sống cuối cùng của tôi cũng biến mất. Tôi chán nản tất cả, tôi nhìn mọi thứ bằng một màn đêm tối tăm. Chẳng có gì trong bóng đêm đó cả, chỉ là sự u tối, lạnh lẽo tột cùng.

...

- Unnie dậy từ lúc nào thế?

Một tiếng động nhỏ vang lên. Là giọng của Ji Yeon.

- Vừa dậy - Tôi lạnh lùng đáp gọn lỏn

- Để em giúp unnie rửa mặt thay đồ nhé

Nói rồi Ji Yeon đỡ tôi ngồi dậy và dắt tay tôi tiến vào nhà vệ sinh. Tôi không muốn mình phải dựa dẫm vào cô ta mà sống. Nhưng vào lúc này đây tôi không còn cách nào cả. Tôi lạnh lùng và luôn tìm cách tránh né cô ta. Cô ta đối với tôi, chỉ là lòng thương hại dành cho một kẻ mù lòa vừa mới mất cha mẹ.

Tôi đưa tay đến nguồn nước rồi nhẹ nhàng xoa lên mặt mình. Tiếp theo là phải đánh răng. Tôi quờ quạng khắp nơi làm đồ đạc văng tung tóe. Ji Yeon vội nhặt tất cả lên.

- Để em đánh răng cho unnie

Nói rồi cô ta nhẹ nhàng đưa bàn chải vào miệng tôi. Tôi bực tức quát lên.

- Bỏ ra. Tôi có thể tự làm

Tôi ghét người ta động chạm vào người mình. Tôi có thể tự làm, không phải nhờ đến cô ta. Tôi chải răng đều khắp vòm họng mình, rồi súc lại bằng nước bằng tất cả sự cố gắng của mình để cô ta không chạm vào người tôi.

Tiếp theo là thay đồ, tôi phải làm gì đây? Thấy tôi có vẻ bối rối, cô ta lại lên tiếng.

- Unnie mặc tạm đồ em nhé?

- Cô điên à? Làm sao tôi có thể mặc đồ chung với cô

Tôi quát lên và bỏ ra ngoài phòng ngủ và giữ nguyên bộ đồ chật chội trên người. "Rầm" ~ Đầu tôi tông phải cái cánh cửa gỗ thật đau điếng.

- Unnie không sao chứ? - Cô ta chạy đến đỡ tôi

- Bỏ ra

Tuy miệng không ngừng gắt lên những lời khó nghe nhưng tôi không thể không nhờ đến sự giúp đỡ từ Ji Yeon được. Tôi yên lặng để cho cô ta dìu mình đến bên giường. Một thoáng lâu sau,...

- Bây giờ... là ngày hay đêm? - Tôi lạnh lùng cất tiếng

- Là đêm ạ

Ji Yeon đáp nhẹ, trong lời nói pha lẫn sự lo lắng. Lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra rằng mình đã  ngủ suốt cả ngày. Và bây giờ đang là buổi tối, cớ sao cô ta còn chưa ngủ.

- Vậy sao cô không ngủ đi? 

- Nếu em ngủ unnie sẽ thế nào?

Cô ta hạ giọng. Tôi biết cô ta lo lắng cho tôi, nhưng một phần cảm thấy mình thật vô dụng. Tôi không muốn nhờ đến cô ta, chẳng lẽ việc tự lo cho bản thân tôi lại cũng không thể làm nổi.

- Mặc kệ tôi. Không cần cô lo

- Nhưng...

- Lên giường ngủ đi. Đừng nói nhiều

Không thể để cô ta thức trắng đêm vì tôi được, tôi đành phải lên giọng trách mắng.

- Unnie ngủ trên giường đi, em ngủ dưới sàn được rồi

Sau một lúc lâu, mọi tiếng động tắt hẳn, hình như cô ta đã ngủ rồi thì phải. Tôi tựa đầu vào thành giường, ngẩn ngờ nhìn một bầu trời đêm lung linh ánh sao do chính mình tưởng tượng. Tôi chỉ biết thở dài tiếc nuối những ngày thàng trước kia và thầm nghĩ về những ngày tháng sau này. Tự hỏi nếu tôi không được đưa vào cô nhi viên, chắc giờ này tôi đã chết đói, chết rét ở ngoài đường rồi.

Trong màn đêm tĩnh mịch, không gian xung quanh được bao trùm bởi một bầu không khí trầm lặng. Chỉ có tiếng thở đều đều của tôi và Ji Yeon. Phút chốc lại có một cơn gió thoảng nhẹ qua khiến tôi rùng mình. Rúc người lại trong chiếc chăm ấm áp, lòng tôi chợt thắt lại. Đêm nay trời lạnh, liệu cô ta ngủ dưới sàn có sao không? Sẽ bệnh mất thôi. Nghĩ thế tôi đành mò mẫm trong đêm để đến được chỗ Ji Yeon đang ngủ. May sao tôi không vấp phải vật gì trên đường đi. Tôi nhẹ nhàng đưa tay quờ quạng khắp nơi. Sau khi đã định được hướng, tôi mới đắp mền cho Ji Yeon rồi quay trở về giường. Không có âm thanh nào cất lên, có lẽ cô ta không nhận ra và đang ngủ rất say.

Tôi tiếp tục hòa mình vào trong những hồi ức, những dòng suy nghĩ lặng lờ trôi. Tôi nhắc mình không được khóc, phải cố kìm chế bản thân. Tự hỏi tại sao đôi mắt tôi lại ra nông nổi này. Là do tôi khóc, do tôi quá mềm yếu. Tôi còn trẻ, tôi còn cả một cuộc đời dài sau này. Tôi phải sống, phải biết trân trọng bản thân mặc dù có quá nhiều thứ khiến tôi bất lực. Phải làm sao đây? Tôi sống, nhưng không có người thân. Trong cô nhi viện này chẳng có ai đáng tin cả. Ji Yeon cũng thế, tôi chỉ mới biết cô ta chưa đầy một ngày. Hơn nữa, mắt tôi không có khả năng nhìn thấy, nên tôi không thể biết được cô ta đang nghĩ gì. Thề có Chúa, chỉ ngài mới biết được. Mong rằng cô ta sẽ không đối xử với tôi những người khác. Tôi đã mất hết rồi, không còn gì để mất nữa. Chỉ còn chút hi vọng bé nhỏ, xin đừng ai đan tâm cướp mất chút lòng tin cuối cùng của tôi...

---------o0o---------

Tôi cảm nhận từng không khí ấm nóng trên da mắt mình. Là nắng. Vậy thì có lẽ bây giờ đang là ban ngày. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo chăn ra khỏi người. Chợt nhớ hôm qua mình thiếp đi trong lúc đang ngồi. Đặc biệt là chiếc chăn lúc đó đang ở trên người Ji Yeon.  Tôi hơi cúi đầu xuống, nén đi cái cảm giác tê tái trong lòng. Cô ta thật sự quan tâm, lo lắng cho tôi như vậy hay sao? Cô ta cũng có thể như những người khác. Quăng tôi vào một cái ngục nào đó rồi nuôi cơm tôi mỗi ngày cũng được mà, đâu cần phải chăm sóc một kẻ thần kinh mù lòa như tôi chứ. Phải, tôi chính là bị thần kinh mất rồi. Tôi đã nỡ quát tháo một người luôn quan tâm, chăm sóc cho tôi.

"Cạch..." Tôi đang thẫn thờ trôi lạc vào trong dòng suy nghĩ miên man thì có tiếng mở cửa. Tôi vội ngước đầu lên định thần.

- Ai đó? Có phải Ji Yeon không?

- Ji Yeon đã đi học từ sớm rồi. Em ấy nấu thức ăn và nhờ tôi mang lên đây giúp

Không phải là giọng của Ji Yeon, cũng không phải của hai người phụ nữ quản lý cô nhi viện. Đó là một giọng khá lạ, người này có vẻ còn trẻ.

- Cô là?

- Tôi là bạn thân của Ji Yeon. Hyomin

- Ừm

Tiếng bước chân Hyomin càng lớn về phía tôi, cô ấy đặt một vật gì đó xuống giường rồi nói tiếp.

- Đây là quần áo của cô. Thay đồ và ăn đi, kẻo thức ăn nguội mất

- Cảm ơn - Tôi ngước đầu cảm ơn Hyomin

- Không có gì. Đi mà cảm ơn Ji Yeon. Nó đã dành tiền tiết kiệm của mình để mua đồ cho cô đó

- Ừm... Tôi biết rồi  

Tôi có hơi khựng lại khi nghe thấy câu nói vừa rồi của Hyomin. Ji Yeon... Có thật là như vậy? Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong tôi, tôi thật quá vô cảm. Tôi không xứng đáng để Ji Yeon quan tâm mình như vậy.

- Vậy tôi thì tôi đi đây

"Rầm..." Hyomin bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. Tôi vẫn ngây người ra đó như hóa đá. Tôi cười buồn rồi đi đến cái bàn ăn. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ, tôi hít một hơi thật dài. Mùi thức ăn thơm phức tỏa khói nghi ngút. Tôi mò lấy cái muỗng, tay vịn cái tô rồi từ tốn cho thức ăn vào miệng. Tôi phải cố gắng thật nhẹ nhàng để không bất cứ vật gì rơi hay rớt ra ngoài. Đồ ăn thật ngon, nó khiến tôi nhớ đến cái cảm giác ấm áp khi gia đình tôi quây quần bên bàn ăn. Khây cơm trước mắt tôi tuy chỉ đạm bạc với cơm, rau, thịt, và canh nhưng tôi cảm nhận được cái ngon của nó. Thật ấm áp, hạnh phúc và ý nghĩa.

Tôi ăn xong, tiếp tục với lấy bộ đồ trên giường mà thay. Trên người tôi giờ đây là bộ đồ khá rộng và thoải mái. Nó không đắt tiền như những bộ đồ trước kia tôi thường mặt, chỉ là áo thun quần dài rộng. Chỉ thế này thôi là được rồi. Mớ quần áo này không ít, chứng tỏ tiền tiết kiệm của Ji Yeon để dành từ rất lâu. Tôi nghẹn ngào nghĩ lại những lời mình nói, cảm thấy mình thật có lỗi. Phải rồi, người ta nói không sai. Tôi không khác nào là một kẻ thần kinh.

Ji Yeon... Cô ta có lẽ chính là người có thể giúp tôi tìm lại với hi vọng sống cuối cùng. Nhưng tôi sợ cô ta sẽ bỏ tôi lại giữa cuộc đời trống trải cô đơn này, lúc đó tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Nhưng trước tiên, tôi nên thầm cảm ơn ông trời vì đã mang đến cho tôi một người thật sự quan tâm đến mình. Thật sự  rất cảm ơn...

(¯''•.¸(¯''•.¸† END CHAP 6 †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro