CHAP 7 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(¯''•.¸(¯''•.¸† CHAP 7 †¸.•''¯)¸.•''¯)

~-~-~-~-~-Normal POV~-~-~-~-~-

Ánh sáng chói chang của bình minh chiếu rọi vào căn phòng nhỏ ở góc cô nhi viên. Không khí trong phòng thật ấm áp, trong lành hứng lấy từng tia nắng do ông trời ban tặng. Hôm nay, một ngày chủ nhật đẹp trời, là một thời điểm thích hợp để con người ta vui chơi giải trí, nghĩ về một điều gì đó tốt đẹp.

Eun Jung khẽ cựa mình trong chiếc chăn ấm áp. Cô ngồi dậy đưa tay vò vò mái tóc ngắn rối. Mở mắt... Vẫn là một màu bóng đêm đen kịt. Ai bảo bình minh đẹp chứ? Tất nhiên chỉ đẹp so với những người có thể nhìn thấy và cảm nhận được chúng. Đối với Eun Jung, bình minh cũng như mọi thời điểm khác trong ngày. Dù có cố mở to đôi mắt, cô vẫn không thể nhìn thấy được gì. Cái cảm giác khó chịu, bức bối luôn hiện diện trong tâm hồn cô. Nó như một bóng ma vô hình không lúc nào rời bỏ con người cô. Nó bám lấy cô không rời, vùi dập cô, khiến cô không thể nào cảm thấy nhẹ nhõm, bình yên...

- Unnie dậy rồi à?

Vẫn là giọng nói ấm áp quen thuộc thường ngày vang lên. Eun Jung không đáp trả, cô cố lần mò để bước xuống khỏi giường. Ngay lập tức, Ji Yeon vội đi đến đỡ lấy Eun Jung, dìu cô vào nhà vệ sinh. Đánh răng, rửa mặt, thay đồ, ăn sáng,... Mọi hoạt động cứ lặp đi lặp lại, chẳng khác nào quãng thời gian sống trước kia. Chỉ có điều, bây giờ đến khả năng nhìn thấy bản thân còn không thể huống chi là nhìn thấy mọi vật xung quanh. Và cuộc sống bây giờ vẫn là nhàm chán hơn.

Ji Yeon, cô là một cô bé hiền lành. Cô luôn quan tâm đến Eun Jung. Cô muốn chăm sóc Eun Jung. Nhưng bức tường ngăn cách họ vẫn chưa được xóa bỏ. Không phải Eun Jung không nhận thấy được tình cảm của Ji Yeon. Nhưng cô không thể nào đối mặt được với nó. Bóng đêm, sự vô vọng luôn vây lấy cô khiến cô chẳng thể nào nghĩ được gì nữa. Cô luôn lạnh lùng, gắt gỏng dù không hề muốn. Tâm trạng cô chẳng lúc nào có thể vui, nó luôn luôn thấm đẫm bởi những giọt nước mắt đắng chát...

- Đã hơn một tuần rồi unnie không ra ngoài. Để em đưa unnie ra ngoài nhé - Ji Yeon lên tiếng

- Sao cũng được - Chỉ một câu nói lạnh tanh đáp trả từ Eun Jung

Ji Yeon nhẹ nhàng nắm tay Eun Jung dẫn ra sân trước của cô nhi viên. Ở đó có rất nhiều trẻ em từ nhỏ đến lớn. Chúng đang tung tăng nô đùa dưới ánh nắng vàng rực màu mật ong. Rụt rè đón nhận những tia nắng đầu tiên, Eun Jung chậm rãi tiến về phía trước theo sự dẫn dắt của Ji Yeon. Thấy Eun Jung không có phản ứng gay gắt nào, cô mừng thầm trong lòng, mong rằng Eun Jung sẽ mau chóng làm quen với cuộc sống ở cô nhi viện. Nhưng sự thật vẫn không đơn giản như vậy, cho đến khi một giọng nói mang đầy ý trêu chọc vang lên,thì các âm thanh hỗn tạp khác cũng ùa lên.

- Con nhỏ mù bị tâm thần kìa. Ra xem đi tụi bây

- Phải. Là nó đó.

- Hahaha... Trông nó tồi tàn thật

- Xem nó vô dụng chưa kìa. Đến đi cũng phải nhờ người ta dắt

...

Bọn trẻ không ngừng buông những lời chỉ trích vô tình lên con người Eun Jung. Ji Yeon bắt đầu cảm thấy lo sợ, phải làm sao để Eun Jung bình tĩnh vượt qua. Và điều cô không hề mong muốn đã xảy ra. Eun Jung sau khi nghe những lời lăng mạ đó liền tức giận. Ngọn lửa trong cô sôi sục, bùng lên đến tận điểm.

- Im đi. Tôi không phải là kẻ tâm thần

- Hahaha... Nó nói nó không phải kẻ tâm thần kìa tụi bây ơi

- Thật khó tin

- Hahaha...

...

Những tiếng cười khanh khách, khô khốc không ngừng vang lên. Dưới cái ánh nắng đã dần chuyển sang trạng thái chói chang, những giọt mồ hôi phút chốc thấm ướt trán Eun Jung. Đầu cô nhức nhói như có từng hồi trống thúc liên hồi. Cô quờ quạng khắp nơi, rồi ôm lấy đầu mình. Cảm giác choáng váng bao trùm cả cô.

- Unnie à,hãy bình tĩnh - Ji Yeon nhẹ nhàng lên tiếng, tay cô vẫn giữ chặt tay Eun Jung

- Mặc kệ tôi

Eun Jung vùng khỏi vòng tay Ji Yeon. Bỗng một đứa trẻ dùng tay xô mạnh Eun Jung khiến cô mất đà ngã chúi về sau. Một cảm giác ê ẩm bao lấy toàn thân cô. Lại thêm một tràng cười cho thiên hạ. Ji Yeon vội cúi xuống dìu Eun Jung dậy.

- Buông tôi ra

Nói rồi Eun Jung cố gượng dậy và tìm đường trở về phòng. Trong màn đêm u tối và con đường lạ lẫm phía trước, Eun Jung luôn vấp phải những chướng ngại vật do bọn trẻ con tạo ra. Chúng liên tiếp nhau đưa chân ra gạt lấy chân Eun Jung khiến cô lãnh đủ những cú ngã đau điếng. Ji Yeon không khỏi lo lắng, cô rượt theo Eun Jung thì có một cánh tay ngăn cô lại.

- Mặc kệ cậu ta

Chứng kiến toàn bộ sự việc nãy giờ, Hyo Min chỉ ngăn Ji Yeon lại bằng một câu nói lạnh lùng.

- Tại sao em lại phải chăm sóc cậu ta? Cậu ta rõ ràng không xem em ra gì - Hyo Min lạnh lùng nói tiếp

- Mặc kệ em - Ji Yeon vùng tay ra và nhanh chóng trở về phòng

"Cạch..." Ji Yeon mở cửa phòng, nhẹ nhàng bước vào trong. Eun Jung đang ngồi bó mình lại một góc, người đầy những vết trầy xước và vết bẩn do những lần ngã lúc nãy. Cô không khóc, nhưng chốc chốc bờ vai rướm máu lại run lên.

- Unnie có sao không?

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai Eun Jung.

- Đừng đụng vào người tôi - Eun Jung quát lên

Ji Yeon hoảng sợ rút tay lại, nhưng lòng vẫn không ngừng lo lắng.

- Em xin lỗi. Em không có ý đó. Em chỉ muốn...

- Cô muốn mang tôi ra làm trò hề có phải không? - Cơ mặt Eun Jung co lại, đuôi mắt khẽ giật. Cô tức giận đến tột độ mà không ngại lớn tiếng

- Thực sự là không có. Em... - Một giọt nước mắt lăn xuống má Ji Yeon. Cô bắt đầu khóc

- Không cần cô lo. Cuộc sống của tôi do tôi quyết định. Cô là đồ đáng ghét. Hãy tránh xa khỏi tầm mắt tôi

Eun Jung quát lên rồi đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh lau chùi vết thương. Ji Yeon thẫn người ra đó. Những giọt nước mắt mặn chát không ngừng rơi xuống như một cơn mưa dài bất tận. Cô đau, có phải Eun Jung vừa bảo cô là "Đồ đáng ghét" hay không? Cô chỉ muốn giúp Eun Jung, chỉ quan tâm đến Eun Jung. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc mang Eun Jung ra làm trò cười cho thiên hạ. Cô khóc, khóc lớn hơn...

Eun Jung tựa người vào bức tường gạch lạnh ngắt. Cô cũng khóc. Khóc không phải vì đau do những vết thương trên người, mà khóc vì nỗi đau tận đáy lòng. Đến phút cuối cùng cô cũng là một kẻ thất bại, một kẻ vô dụng. Và cô hối hận. Cô đã vô tình chà đạp lên tình cảm của Ji Yeon dành cho mình...

Trong căn phòng nhỏ giờ đây không còn mang một bầu không khí ấm áp nữa mà là một không gian lạnh lẽo, trầm lặng với những tiếng nấc vang vọng u sầu cùng những giọt nước mắt vô nghĩa...

Sáng hôm sau, sau khi đã chuẩn bị quần áo, thức ăn sáng cho Eun Jung đầy đủ, Ji Yeon lẳng lặng rời phòng để tránh làm Eun Jung thức giức.

- Unnie nhớ mang thức ăn lên cho Eun Jung nhé - Vẫn là lời dặn dò kĩ càng mọi hôm Ji Yeon nói với Hyo Min

- Tại sao? Tại sao em phải quan tâm đến con người vô tâm như vậy? - Hyo Min nhìn Ji Yeon bằng ánh mắt đầy lạnh lẽo pha lẫn sự u buồn

- ... - Ji Yeon không trả lời, chỉ nhìn về một hướng xa xăm vô định

- Unnie nhớ mang thức ăn lên cho Eun Jung nhé. Em đi học đây

Ji Yeon cố tình lãng tránh câu hỏi của Hyo Min rồi nhanh chóng rời khỏi. Hyo Min đứng đó thở dài một mình. Ji Yeon nào có biết luôn có một người đang dõi theo cô, dõi theo từng hành động, từng cử chỉ... và luôn chôn sâu tình cảm trong lòng mình.

----------o0o---------

- Thức ăn sáng của cậu đây - Hyo Min mở cửa bước vào phòng

- Cảm ơn - Eun Jung vô hồn đáp trả

- À... Mà Ji Yeon đâu rồi? - Eun Jung nói tiếp

- Em ấy đi học rồi - Hyo Min lạnh lùng đáp trả xoay đi định rời phòng

- Tôi...Tôi muốn.... xin lỗi cô ấy

Hai tiếng "xin lỗi" được vang lên vô cùng nhỏ nhưng cũng đủ để Hyo Min nghe thấy. Nụ cười mãn nguyện phút chốc xuất hiện, nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt. Hyo Min lẳng lặng bước ra khỏi phòng để lại Eun Jung thẫn người ra đó.

...

Buổi chiều,

- Hyo Min à ~ Unnie có thấy Eun Jung đâu không? - Ji Yeon hớt hải chạy đến chỗ Hyo Min

- Không thấy

- Unnie ấy biến mất rồi. Em đã tìm khắp phòng, cả sân trước của cô nhi viện vẫn không thấy - Vẻ mặt hoảng hốt bao trùm cả gương mặt Ji Yeon

- Em tìm kỹ thử xem. Eun Jung chắc không đi xa đâu - Hyo Min cố trấn an Ji Yeon

- Ừm

Gật đầu rồi Ji Yeon chạy đi mất hút. Hyo Min lặng lẽ trông theo bóng Ji Yeon khuất xa dần. Nhói... Tại sao cô chưa bao giờ được gần gũi với Ji Yeon? Cô muốn quan tâm, bảo vệ Ji Yeon. Ngay khi cô định thổ lộ tình cảm của mình thì Eun Jung bỗng xuất hiện. Và Eun Jung đã vô tình cướp đi cơ hội của cô, đồng thời khiến khoảng cách của cô và Ji Yeon ngày một xa dần.

" Bịch...bịch..." Tiếng bước chân nện xối xả vào nền nhà cô nhi viện, vang vọng khắp khu hành lang và phía sân trước. Sau một hồi tìm kiếm cũng đã thấm mệt, cô dừng lại để nghỉ lấy chút sức. Vẫn chưa tìm thấy Eun Jung, phải làm sao đây. Eun Jung mà bỏ đi thì cuộc sống sẽ ra sao, lấy ai chăm sóc cho bản thân. Nghĩ đến đó, ý nghĩ mau chóng tìm được Eun Jung lại sôi sục trong lòng. Cô chạy đi tìm tiếp.

- A... - Một ý nghĩ lóe lên trong đâu Ji Yeon - Còn một chỗ chưa tìm

Cô trở về phòng mình và đi đến cuối căn phòng. Có một cánh cửa nhỏ khuất sau bức tường gần chiếc giường ngủ.

"Cạch..." Mở cánh cửa đó ra chính là khu vực phía sau cô nhi viện. Quả nhiên người cô cần tìm đang ở đó. Eun Jung đang ngồi trên ngọn đồi cỏ xanh mướt. Phía trước là rừng cây xanh um tùm. Ngồi đó có thể nhìn thấy phong cảnh rất đẹp và là một nơi lý tưởng để ngắm hoàng hôn. Từng cơn gió man mát thổi nhẹ mơn trớn lướt qua làn da Ji Yeon. Một cảm giác sản khoái đến không ngờ. Cô muốn đến bên Eun Jung, nhưng không dám. Một cảm giác gì đó ngăn cô lại.

- Là Ji Yeon đấy à? - Giọng Eun Jung yếu ớt khẽ vang lên

- Nae ~

- Có thể... lại đây được không? - Giọng Eun Jung nghe như van xin, nài nỉ chờ được đáp ứng

Nhẹ nhõm, dễ chịu,... Một cảm giác vui sướng bỗng dâng lên trong lòng Ji Yeon. Cô nhanh chóng đến bên cạnh Eun Jung, ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt. Một làn gió lại nhẹ nhàng thoảng qua. Giọng Eun Jung khẽ khàng cất lên hòa vào làn gió tạo nên những âm thanh trầm bổng.

- Cô... có thể kể cho tôi nghe về cuộc đời cô được không?

- Hmmmm..... - Ji Yeon phút chốc do dự

- Nếu không muốn cũng không sao - Eun Jung mỉm cười buồn

- Không phải là em không muốn. Chỉ là em không có gì để kể cho unnie nghe thôi

- Tại sao?

- Từ lúc mới sinh ra em đã được gửi vào đây. Em được nuôi dạy và lớn lên nhờ các cô quản lý cô nhi viện. Và...chỉ thế thôi - Ji Yeon ngại ngùng khi kết thúc câu chuyện của mình

- Chỉ thế thôi sao? - Eun Jung lại nở một nụ cười nhạt nhẽo

- Nae ~

- Vậy cô có cảm thấy buồn và chán sống... như tôi không?

- Hmmmmm... Dạ không

- Ừm. Cô quả thật rất mạnh mẽ

Sau khi kết thúc câu nói, Eun Jung cũng không hỏi gì thêm. Không gian bỗng rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Ji Yeon có chút tò mò về cuộc đời của Eun Jung, nhưng cô không muốn hỏi. Cô sợ sẽ đụng vào nổi đau của Eun Jung. Thế nên cô chỉ im lặng ngắm nhìn Eun Jung, ngắm nhìn phong cảnh thơ mộng xung quanh mình. Chợt, Eun Jung lại lên tiếng...

- Tôi... Tôi được sinh ra trong gia đình giàu có. Nhưng cha mẹ tôi do quá bận việc nên không thể quan tâm đến tôi...

Eun Jung nhẹ nhàng kể lại tất cả những gì đã diễn ra trong cái quá khứ đau buồn của cô. Trong lời kể của cô đương nhiên có đan xen những giọt nước mắt sầu buồn. Ji Yeon ngồi cạnh chỉ biết lắng nghe, chợt bao nhiêu cảm xúc lại dâng lên trong lòng. Eun Jung thật đáng thương. Cô thầm trách ông trời tại sao lại khắc nghiệt với Eun Jung như thế. Chính cô, cô cũng đang khóc nấc lên từng hồi.

Cả hai ngồi đó cảm nhận sự cô đơn tĩnh lặng tột độ cùng những tiếng nấc vang vọng.

- Xin lỗi - Eun Jung bỗng nghẹn ngào lên tiếng

- Tại sao lại xin lỗi em - Ji Yeon ngước nhìn Eun Jung

- Thời gian qua tôi đã đối xử rất tệ với cô

Eun Jung nói trong hai dòng nước mắt. Trông Eun Jung bây giờ thật đáng thương và tội nghiệp. Cô đã mất đi rất nhiều thứ, nếm trải bao nhiêu đau khổ cùng tận. Đương nhiên, cô không giận Eun Jung về những chuyện đã qua. Ngược lại, tình cảm của cô dành cho Eun Jung lại lớn dần. Điều gì đó khiến cô không ngừng thôi thúc bảo rằng phải bảo vệ, chăm sóc cho Eun Jung.

- Em không để tâm những chuyện trước đây. Unnie đừng khóc nữa

- Ừm... Tôi biết rồi

Eun Jung quệt vội dòng nước mắt rồi đừng dậy. Vỏ bọc lạnh lùng, cố gắng cứng rắn lại bao trùm lấy Eun Jung. Cô đi vào trong phòng bỏ lại Ji Yeon. Ji Yeon không buồn, cô hiểu, cô thông cảm cho Eun Jung. Trong lòng tự nhủ, cô nhất định sẽ làm cho Eun Jung hạnh phúc, sẽ làm cho Eun Jung vui vẻ...mãi mãi.

(¯''•.¸(¯''•.¸† END CHAP 7 †¸.•''¯)¸.•''¯)

~ Hope You Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro