CHAP 8 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nay mình sẽ kể bằng Normal POV nhé. Vì kể theo lời Eun Jung sẽ không bao quát được hết nên mình sẽ đổi cách kể cho dễ. Enjoy ~

(¯''•.¸(¯''•.¸† CHAP 8 †¸.•''¯)¸.•''¯)

Dòng thời gian như một dòng sông êm dịu trôi đi một cách nhẹ nhàng và hững hờ. Người ta nói thời gian là thứ có thể rửa trôi tất cả những vui buồn, âu lo, phiền muộn. Thời gian có thể đem đến những hi vọng, hay cũng có thể là sự thất vọng. Chí ít, thời gian có thể đem khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại gần nhau hơn.

Năm tháng thấm thoát trôi nhanh kể từ khi Eun Jung đến đi. Cuộc sống bây giờ đối với cô cũng chẳng thay đổi gì sau năm tháng trời trong bóng tối. Giữa cô và Ji Yeon, khoảng cách vẫn là nửa vòng Trái Đất, tựa như chưa hề quen biết nhau. Mỗi ngày, Ji Yeon vẫn quan tâm, lo lắng cho Eun Jung là thế. Eun Jung vẫn cảm nhận được đấy chứ, nhưng không thể đáp trả được. Có lẽ là do sự tự ti, mặc cảm của bản thân. Bóng tối đang kiềm hãm đôi mắt của Eun Jung, nó khiến cô nhìn cuộc đời bằng một màu đen tâm tối. Chính vì thế, tấm lòng cô khó mà mở ra được, khó mà cảm nhận hết được tình cảm người khác dành cho mình. Cũng giống như màn đêm trước mắt cô, mãi mãi cũng chẳng có tia sáng nào có thể lọt vào.

Còn Ji Yeon, cô bé vẫn luôn không ngừng cố gắng làm thay đổi Eun Jung. Cô tin rằng sẽ có một ngày Eun Jung sẽ trở lại với cuộc sống ấm áp, vui vẻ như lúc trước. Thế nên, dù có bị Eun Jung đối xử lạnh lùng hay gắt gao, Ji Yeon vẫn chịu được. Có đôi khi Eun Jung quá lời, hay vô tình cư xử thô bạo, cô cũng chỉ biết thu mình ở góc tối mà khóc. Nhưng rồi cũng hạ quyết tâm làm cho Eun Jung thay đổi.

Nhìn thấy Ji Yeon hằng ngày chịu đựng Eun Jung, Hyo Min không khỏi đau lòng. Nhưng rồi cô cũng chỉ biết lặng yên đứng nhìn. Cô biết dù có can ngăn Ji Yeon thì cô bé vẫn không nghe. Cô đành âm thầm một mình hướng về Ji Yeon.

~-~-~-~-~- Eun Jung's POV ~-~-~-~-~-

Hình như tôi ở đây cũng đã khá lâu. Thời gian cứ dần trôi qua, mọi công việc trước kia của tôi đều trễ nải. Tôi không còn đi học, cũng ít ra ngoài hơn. Dường như suốt ngày tôi chỉ ở trong phòng, ngồi thẫn thờ đến tối rồi lại đi ngủ. Thỉnh thoảng vẫn ra ngoài hít thở ít khí trời, nhưng cũng chỉ là trong phạm vi sân sau của cô nhi viên. Ji Yeon thì vẫn thế, hằng ngày đi học về, rồi lại chăm sóc cho tôi. Tôi muốn cảm ơn cô ấy, và cả xin lỗi. Tôi biết, có những lúc tôi hơi gay gắt mà không để ý đến Ji Yeon. Tôi nhớ mỗi lần như vậy, trong góc phòng lại vang lên vài tiếng nấc nhỏ. Tôi đã sai, tôi cần xin lỗi. Nhưng tôi lại không thể dễ dàng nói ra được. Vậy nên, khoảng cách giữa tôi và Ji Yeon có thể mãi mãi cũng chẳng rút ngắn lại được.

Hôm nay, một ngày bình thường như bao ngày khác. Tôi thức dậy, thay đồ, ăn sáng rồi lại ngồi trên giường. Thời điểm này đã bắt đầu vào hè, thế nên trời rất nóng và oi bức. Ji Yeon cũng vừa được nghỉ học sau khi thi xong.

Cũng đã xế chiều, tôi dễ dàng nhận ra được ánh nắng đã yếu và tắt hẳn. Một vài cơn gió thoảng qua, quét hết chút ấm áp cuối cùng của ngày, chuẩn bị buông xuống một màn đêm lạnh lẽo. Cả ngày nay, ngoại trừ buổi sáng thì chẳng thấy Ji Yeon đâu. Tôi cũng hơi thắc mắc, nhưng nghĩ lại thì hà tất phải quan tâm làm gì. Giữa tôi và cô ta chẳng có quan hệ gì cả, cũng chẳng thân thiết là mấy nên cô ta đi đâu là việc của cô ta. Thế mà vừa nghĩ đến, cô ta lại xuất hiện.

- Unnie đang làm gì đó - Cô ta bước vào với một câu hỏi ngớ ngẩn

Tôi đơn giản chỉ là đang ngồi yên trên giường, chẳng lẽ cô ta không thấy được hay sao? Tiếng bước chân càng lúc càng lớn, phút chốc Ji Yeon đã đứng bên cạnh tôi.

- Unnie à. Unnie ra ngoài một chút với em nhé - Vẫn là cái giọng ngọt ngào hằng ngày khiến người ta phải khó chịu đó

- Cô lại muốn khiến tôi làm trò cười cho người khác à - Tôi nhớ không lầm thì từ khi tai nạn của năm tháng trước xảy ra thì tôi không bao giờ dám bước ra khỏi phòng nữa

- Không có. Unnie đi với em một chút thôi - Ji Yeon nắm lấy cánh tay như muốn kéo tôi đi

- Không, tôi không rãnh - Tôi tháo tay mình ra

- Chỉ một chút thôi - Ji Yeon lại nắm lấy nắm cánh tay tôi

Cớ sao hôm cô ta lại phiền phức thế này. Có phải chăng là cô ta đang rãnh rỗi nên sinh nông nổi. Với cớ muốn đi ra ngoài thì chắc chắn không có điều gì tối đẹp của cái mục đích này. Một lần nữa, tôi lại tháo tay ra và có hơi lớn tiếng

- Tôi bảo không là không. Cô thật phiền phức

- Em không làm phiền unnie đâu, chỉ một chút thôi - Vẫn lì lợm níu giữ tay tôi

Con người này thật phiền phức quá đi mất. Không biết vì cái gì mà cứ bám riết lấy tôi. Vẫn như thói quen cũ, chỉ cần lớn tiếng một chút thì cô ta sẽ đi ngay

- Buông tay tôi ra. Không là không

Ngược lại là không đáp trả, một mực nắm lấy cánh tay tôi. Rõ ràng cô ta có ý định không buông lại còn nắm lấy gắt gao hơn nữa. Đến lúc này tôi đã tức giận. Từ lúc tôi mất đi tất cả thì tôi lại dễ tức giận hơn.

- Buông tôi ra

Tôi hất tay mình thật mạnh để cánh tay kia không bám lấy nữa. Quả nhiên nó đã rơi ra. Kèm theo sau đó là một tiếng "A..." thật nhỏ và cuối cùng là một tiếng "Cốp" khô khốc. Bỗng nhiên cả người tôi tê dại, mọi giác quan đều đông cứng. Có phải là vừa có chuyện gì xảy ra hay không. Tôi hốt hoảng bước xuống giường, rồi quỳ xuống, hai tay không ngừng quờ quạng. Không tốn nhiều thời gian, tay tôi đã định hướng nơi Ji Yeon đang nằm. Ji Yeon nằm sấp, sóng soài trên mặt đất, không một tiếng động. Tôi nhẹ nhàng lật người cô ấy lại, đưa tay mình nâng gương mặt Ji Yeon lên. Lập tức tôi cảm giác có một dòng chất lỏng chảy xuống tay tôi, có mùi tanh và đắng chát. Chính là máu, tay tôi lập tức lia đi khắp nơi trên gương mặt Ji Yeon, đôi mắt cô ấy vẫn nhắm tít. Bầu khí xung quanh phút chốc trở nên lạnh lẽo, hệt như dòng thời gian đang ngừng lại. Trong không gian này, chỉ có mình tôi và Ji Yeon đang nằm trên mặt sàn lạnh như băng. Tôi vừa làm chuyện gì thế này? Nếu cô ta có chuyện gì, tôi nhất định sẽ hối hận cả đời. Trong cơn hoảng loạng, tôi đã cố kêu lên thật to.

- Có ai không. Giúp tôi với

Ngay lập tức, có tiếng cửa mở và một vài tiếng bước chân vang lên. Tôi nhận biết rằng đã có người nghe thấy và chạy đến đây.

- Trời ơi. Ji Yeon sao vậy? Sao lại có máu thế này? - Giọng của cô quản lý vang lên

- Mau đưa Ji Yeon đến trạm ý tế - Giọng của người quản lý khác

Một lúc sau, chúng tôi đã có mặt ở trạm y tế gần đó. Tôi đang ngồi trước phòng chờ của phòng cấp cứu. Không gian xung quanh đông cứng lại, không một tiếng động, ai cũng im lặng thin thít. Tôi ngồi trên hàng ghế chờ. Bàn tay tôi vẫn còn nồng mùi máu. Bao nhiêu tội lỗi, hối hận lại dâng lên trong lòng. Tôi thật chẳng ra làm sao cả. Nếu Ji Yeon có mệnh hệ gì tôi biết phải làm sao đây? Tôi đã không cảm ơn em thời gian qua đã chăm sóc mình, lại còn làm em ra nông nổi này. Tôi đùng là kẻ tệ nhất. Tôi không xứng đáng được em quan tâm. Giọt nước mắt mặn chát mang đây tội lội lăn dài trên mắt tôi. Giờ có khóc, cũng chẳng được gì, tôi sẽ phải hối hận cả đời.

- Ham Eun Jung. Hôm nay là ngày sinh nhật Ji Yeon. Em ấy mà có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không tha cho chị đâu

Cổ áo tôi bị kéo xách lên bởi Hyo Min. Phải, tôi đáng bị như vậy, còn hơn cả như vậy nữa. Hãy đánh tôi đi, hãy làm bất cứ điều gì mà cô muốn. Tôi sẵn sàng chịu đựng tất cả, chỉ cần Ji Yeon bình yên.

- Hãy đánh tôi đi. Hãy làm bất cứ thứ gì cô muốn

Cổ áo tôi bỗng được nới lỏng, cả thân người được buông ra, nhẹ tênh rơi xuống bầu không gian cứng ngắt. Và tôi nghe được tiếng nói lạnh lùng của Hyo Min vang lên bên tai.

- Đánh cô à?...Đánh cô không làm Ji Yeon tỉnh dậy

...

~-~-~-~-~-End Eun Jung's POV~-~-~-~-~-

Hyo Min đứng ngồi không yên, cô thường xuyên hướng ánh mắt vào hai ô cửa kính trong suốt trên cánh cửa trắng toát, và phía trong là hình ảnh vô cùng mờ nhạt. Còn Eun Jung cũng không ngừng lo lắng, nhưng khác với Hyo Min. Cô chỉ ngồi gục đầu tại chỗ bên hàng ghế chờ, nước mắt cứ tuôn ra. Dằn vặt mình, Eun Jung không ngừng như thế. Hai tay cô đan vào nhau tựa vào đầu, bờ môi cắn chặt đến ứa máu. Đôi môi cô khô nứt luôn mấp máy. Xung quanh là một bầu không khí lạnh ngắt vô cùng căng thẳng. Cả hai ngồi đó chờ suốt một khoảng thời gian dài.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... đồng hồ. Vậy mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Trời đã tối đen, Những luồng gió lạnh ngắt không ngừng thổi mạnh. Nỗi đau trong lòng Eun Jung như bị xé nát ra thêm, cô không dám nghĩ đến Ji Yeon. Cô sợ Ji Yeon sẽ có chuyện, và cô sẽ dằn vặt, hối hận cả đời...

"Cạch..." Tiếng cửa chợt vang lên khô khốc phá tan bầu không gian tĩnh lặng. Một vị bác sĩ già cùng hai cô y tá bước ra. Eun Jung liền ngước đầu dậy, hai mắt cô sưng húp cố lia ánh mặt mờ đục tìm vị bác sĩ. Hyo Min lập tức chạy đến trước mặt ông.

- Ji Yeon có sao không ạ? - Cô có phần hốt hoảng

- Cô bé không sao. Do mất quá nhiều máu nên gây hiện tượng choáng váng và bất tỉnh. Cũng may là chấn thương ở trán không quá nghiêm trọng, chúng tôi đã tiến hành phẩu thuật. Cháu có thể thăm cô bé ở phòng hồi sức - Ông ôn tồn giải thích

- Cảm ơn bác sĩ

Cảm xúc trên gương mặt Hyo Min đã dần dãn ra bớt. Cô thầm cảm ơn ông trời vì đã không làm tổn hại gì đến Ji Yeon. Cô hướng mắt sang Eun Jung, thấy Eun Jung đang mỉm cười trong sự ngậm ngùi.

- Đi cùng tôi

Nói rồi Hyo Min dắt tay Eun Jung dẫn đến phòng hồi sức. Hyo Min mở cánh cửa trắng bước vào trong. Eun Jung vẫn đứng ở ngoài, cô không dám vào. Cô sợ, cô hối hận. Nỗi đau, sự lo lắng dâng lên trong lòng khiến cô chỉ biết ngồi tựa lưng vào bức tường thẫn thờ ra đó.

...

Một lúc sau, Hyo Min bước ra khỏi căn phòng nơi Ji Yeon đang nằm.

- Vào trong thăm Ji Yeon đi - Hyo Min lạnh lùng buông giọng

- Nhưng... - Eun Jung rất muốn nhưng bất chợt bị khựng lại

- Xem như là chuộc lỗi với em ấy. Tôi về đây

Sau khi đưa Eun Jung vào phòng, Hyo Min nhanh chóng rời khỏi trạm y tế.

Eun Jung từ từ bước vào trong phòng. Cả căn phòng lạnh toát, nồng nặc mùi thuốc y tế. Cô đến bên một cái ghế cạnh giường và ngồi xuống đó. Đưa tay mình quờ quạng một lúc, cô mang tay Ji Yeon đặt vào lòng bàn tay mình. Tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Ji Yeon. Ngón tay Eun Jung lướt trên hai gò má mịn màng của cô bé, rồi đến đôi môi nhỏ nhắn. Tay Eun Jung tiếp tục vuốt nhẹ lên phía trên đến cái mũi nõn nà rồi dừng lại ở đôi mắt đang khép hẳn. Eun Jung dùng tay cảm nhận gương mặt Ji Yeon. Có phải em là một thiên thần hay không? Có phải em rất đẹp hay không? Rồi Eun Jung đưa tay đặt lên vùng trán đang bị băng kín của Ji Yeon, cổ họng nghẹn ngào không ngừng nấc lên thành tiếng.

- Unnie - Ji Yeon bỗng thều thào yếu ớt

Eun Jung vội rút tay lại, lạnh lùng trả lời

- Tỉnh rồi sao. Ở lại nghĩ ngơi, tôi về đây

Eun Jung bối rối toan định rời đi. Ở lại đây cô càng thêm áy náy với Ji Yeon, không biết phải nói thế nào. Lập tức bàn tay Eun Jung bị nắm lại, thật chặt khiến cô không thể buông ra.

- Đừng bỏ em lại đây. Em biết unnie không vô tâm như vậy.

- ...

Eun Jung vẫn im lặng. Dường như cô đang khóc, cô không dám đối diện với Ji Yeon.

- Đừng tránh né em có được không?

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Eun Jung. Cô không kìm được lòng mà quay người lại, trở về chiếc ghế ngồi. Vươn tay vuốt ve gương mặt Ji Yeon, Eun Jung khẽ thì thầm.

- Unnie thật sự... thật sự xin lỗi em

Eun Jung khóc lớn hơn. Tiếng nấc cũng chợt vỡ òa. Ji Yeon cũng khóc, hai mắt cô đã đỏ hoe. Cô đưa tay sờ nhẹ gương mặt Eun Jung, mỉm cười ấm áp.

- Đừng bao giờ đối xử lạnh lùng với em nữa. Có được không? - Ji Yeon lặp lại, như muốn Eun Jung mãi mái hứa với mình điều này

- Unnie hứa - Eun Jung mỉm cười gật đầu đáp trả

...

Vào giờ phút này đây, tảng đá lớn trong cả hai bỗng dưng buông xuống. Ji Yeon vô cùng hạnh phúc, cuối cùng thì Eun Jung cũng không còn lạnh lùng nữa. Eun Jung đã chịu nói chuyện với cô bé. Còn Eun Jung thì không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cô chợt cảm nhận được bên mình luôn có một bờ vai ấm áp, vững chắc. Phải, cô và Ji Yeon đã gần gũi hơn trước.

- Unnie à ~ Unnie có biết hôm nay là ngày gì không? - Ji Yeon chợt lên tiếng

- Unnie biết. Hôm nay là ngày sinh nhất của em - Eun Jung ngọt ngào trả lời, tay vẫn nắm chặt tay Ji Yeon

- Và... unnie đã tặng cho em một vết thương - Eun Jung lại nghẹn ngào nói tiếp

Ji Yeon nhận thấy Eun Jung lại khóc, cô nắm chặt tay Eun Jung áp lên má mình.

- Unnie đừng nghĩ về chuyện này nữa. Chẳng phải nhờ có vết thương này mà em và unnie mới gẫn gũi hơn với nhau, đúng không ?- Ji Yeon tinh nghịch trấn an Eun Jung

- Đồ ngốc. Bộ em thích lắm sao? - Eun Jung bật cười nựng yêu cái má phúng phính của Ji Yeon

- Phải. Em thích lắm

...

Hôm nay là ngày sinh nhật của Ji Yeon. Và ông trời đã tặng cho cô một Eun Jung hoàn toàn mới. Ấm áp, thân thiện, hiền lành hơn trước. Ji Yeon rất hạnh phúc, rất vui sướng. Cô muốn Eun Jung mãi mãi như thế này. Có như vậy, Eun Jung mới có thể mạnh mẽ tiếp tục bước đi trong cuộc sống đầy khó khăn. Có phải chăng ông trời đã cố ý sắp đặt số phận bọn họ được gặp lấy nhau. Để nương tựa vào nhau mà sống. Khoảng cách của họ đã trở nên gần hơn dựa vào một biến cố nhỏ nhoi. Cuộc sống của họ sau này sẽ ra sao? Có hạnh phúc, vui vẻ hay không? Có yên bình, dễ dàng hay không?...

Tất cả hãy để ông trời một lần nữa quyết định...

(¯''•.¸(¯''•.¸† END CHAP 8 †¸.•''¯)¸.•''¯)

~ Hope You Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro