CHAP 9 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(¯''•.¸(¯''•.¸† CHAP 9 †¸.•''¯)¸.•''¯)

Đêm hôm đó, Eun Jung đã ngủ lại ở trạm y tế cùng Ji Yeon. Sáng hôm sau, cả hai mới rời khỏi đó và cùng nhau trở về cô nhi viện. Vừa về đến nơi, họ gặp Hyo Min ở cổng.

- Yeonie, em đã khỏi hẳn chưa? Sao không ở lại đó nghỉ ngơi?

- Em khỏe rồi, unnie không cần lo lắng cho em - Ji Yeon nở nụ cười trìu mến

- Hãy nói thật cho unnie biết, hôm qua Eun Jung đã làm gì em? - Nét mặt Hyo Min có phần nghiêm trọng

Eun Jung lúc bấy giờ đang đứng sau Ji Yeon cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Cô có phần áy náy, hối hận. Eun Jung cúi đầu, không dám hướng thẳng đến Hyo Min. Bỗng một luồng hơi ấm áp truyền đến bàn tay cô, mang cho cô cảm giác nhẹ nhàng, tin tưởng. Ji Yeon nắm tay Eun Jung thật chặt, như muốn trấn an Eun Jung.

- Unnie ấy không làm gì cả. Do em bất cẩn nên trượt chân ngã xuống đất thôi

- Em nói thật chứ? - Hyo Min nghi hoặc

- Em nói thật. Unnie không tin em sao? - Ánh mắt Ji Yeon kiên định

- Hmmmm... Unnie tin em

- Vậy em cùng Eun Jung unnie về phòng đây

Nói rồi Ji Yeon nắm tay Eun Jung đang bối rối kéo về phòng bỏ lại Hyo Min lần nữa đứng đó. Cô thở dài, ngắm nhìn bầu trời đầy nắng.

Tại phòng Ji Yeon, Eun Jung...

Bàn tay Ji Yeon vẫn nắm chặt lấy tay Eun Jung không buông cho đến khi cả hai đã có mặt tại phòng.

- Ji Yeon, chuyện lúc nãy...

- Có gì không unnie?

- Sao.. em không nói...với Hyomin... là unnie đã... ? - Eun Jung ấp úng

- Em không thích nói, vả lại em đã quên hết rồi - Ji Yeon nắm chặt bàn tay còn lại của Eun Jung

- Unnie đừng lo lắng gì nữa. Bây giờ ra ngoài với em, được chứ? - Ji Yeon nói tiếp, đôi bàn tay như muốn truyền thêm sức mạnh

- Ra ngoài à?

- Chẳng lẽ unnie không tin em?

- Không có - Eun Jung có vẻ do dự

- Vậy thì đi thôi

Nói rồi Ji Yeon nắm tay Eun Jung đi ra hành lang đến trước cửa phòng Hyo Min.

"Cốc...cốc..."

"Cạch...."

- Yeonie. Có gì không em? Eun Jung lại làm gì em à? - Hyo Min nói trước mặt Eun Jung

Eun Jung ngượng ngùng lắc lắc tay Ji Yeon

- Không phải mà. Sao mà unnie cứ có thành kiến với Eun Jung unnie vậy?

- Vậy thì chuyện gì? - Hyo Min bĩu môi

- Hôm qua là sinh nhật em, chúng ta còn chưa ăn sinh nhật - Ji Yeon cười cười

- À. Unnie nhớ rồi, hôm qua chưa kịp ăn mừng sinh nhật nữa thì đã... vào bệnh viện nằm rồi

- Đã bảo unnie đừng nhắc đến chuyện đó nữa mà - Ji Yeon phồng má lên

- Biết rồi. Ngoan ngoan - Hyo Min xoa nhẹ đầu Ji Yeon - Đợi unnie thay đồ

...

Nảy giờ lắng nghe cuộc trò chuyện của Hyo Min và Ji Yeon, Eun Jung im lặng không nói một lời. Và sau khi lắng nghe cũng vậy. Cô không biết nói gì, cũng không muốn nói. Trong lòng cô có cảm giác rất khó chịu, hệt như bị bỏ rơi, có hơi hụt hẫng, lại có chút trống vắng. Cảm giác trong lòng không thể tả, không tài nào lý giải được. Là cảm giác bức bối khi Ji Yeon và Hyo Min hơi thân mật với nhau. Có lẽ là cô ghen tỵ với mối quan hệ của họ, hoặc là mong muốn có một người quan tâm mình hệt như Hyo Min quan tâm Ji Yeon vậy.

"Cạch". Hyo Min bước ra, tay cầm một giỏ đồ dành để đi dã ngoại.

- Xong rồi

- Vậy mình đi thôi

Ji Yeon nói với Hyo Min rồi nắm tay Eun Jung dẫn đi. Thấy Eun Jung đang đứng ngẩn người ra đó, chân dán chặt xuống sàn nhà, Ji Yeon lên tiếng.

- Unnie à. Mình đi thôi

- ... - Vẫn không nhúc nhích, mắt lơ đãng xa xôi

- Unnie ahhhhhhhhhh - Ji Yeon đung đưa cánh tay Eun Jung

- Ơ... Gì hả em? - Eun Jung giật mình

- Mình đi

- À....Ừ - Eun Jung ậm ừ rồi mặc cho Ji Yeon kéo đi

...

Cả ba đến một khu đất trống. ( Cô nhi viện ở một vùng quê ngoại thành chứ không phải ở thành phố đâu nhé!!!) Nơi đây mang một vẻ đẹp thô sơ nhưng rất trong lành, tinh khiết hương thơm cỏ cây. Xung quanh không ngớt tiếng lá xào xạc đùa nghịch cùng gió và tiếng ve kêu âm vang. Trước mắt họ là một hồ nước trong vắt cá lội tung tăng. Ji Yeon mỉm cười hít thật sâu để cho mùi hương của thiên nhiên tràn đều trong phổi, lồng ngực mình, cảm giác sự bình yên nơi đây. Cả ba ngồi xuống bãi cỏ xanh mát rượi, dự định mở một buổi tiệc nhỏ ngoài trời, chỉ ba người. Hyo Min lôi trong cái giỏ đồ ra các loại thức ăn dã ngoại như nước uống, kimbap, sandwich,... và cuối cùng là một chiếc bánh kem nhỏ. Eun Jung ngồi thừ ra đó, không biết điều gì đang diễn ra trước mắt. Cô đảo mắt khắp nơi mong có thể biết được gì đó, chợt có tiếng nói.

- Eun Jung unnie. Sao nảy giờ unnie không nói gì vậy? - Ji Yeon

- À...Ừm - Eun Jung lại ậm ừ

- Unnie đang nghĩ đến chuyện gì vậy?

- Không có gì - Eun Jung cười gượng

- Vậy thì mau ăn đi. Cả hai người còn chưa ăn sáng đó - Hyo Min nói rồi dúi cái sandwich vào tay Eun Jung

Eun Jung bối rối nhận lấy và cảm ơn Hyo Min. Xong rồi, cô lại chẳng biết làm gì, lại ngồi thừ ra đó như một bức tượng.

- Unnie không ăn à? - Ji Yeon lo lắng

- À....Có...có chứ

Cô bất giác miễn cưỡng đưa chiếc sandwich lên miệng cắn một miếng rồi buông xuống. Cái cảm giác khó chịu lúc nảy vẫn còn đeo bám cô suốt. Vào giờ phút này, cô muốn ở bên Ji Yeon, muốn trò chuyện Ji Yeon. Nhưng cô lại không thể nói được, mà cũng chẳng biết phải nói gì. Trong khi Hyo Min và Ji Yeon trò chuyện rôm rả thì Eun Jung lại ngồi im lặng với miếng sandwich dở dang trên tay. Không một nói lời, cũng không ăn tí gì, cô cứ ngồi trầm tư, để cho từng cơn gió thoảng qua đưa cô vào dòng suy nghĩ miên man vô định.

Thời gian cứ từ từ trôi qua. Nắng cũng đã gay gắt hơn trời buổi sáng. Tuy nhiên gió vẫn không ngừng thổi, cứ man mát nhẹ nhàng thoảng qua. Bữa tiệc nhỏ để chúc mừng Ji Yeon cũng đã hoàn tất. Hyo Min đang dọn đồ lại vào giỏ, bỗng nhớ ra điều gì đó.

- Yeonie à. Unnie có việc, unnie về trước nhé

- Ừm. Tạm biệt unnie

Ji Yeon vẫy tay chào Hyo Min rồi xoay qua Eun Jung.

- Unnie à. Sao hôm nay không thấy unnie nói gì vậy?

- À... Tại unnie không biết nói gì

- Unnie giận em chuyện gì à?

- Không có - Eun Jung lắc đầu

Quả thật bây giờ Eun Jung đang rất ngượng. Trước kia cô và Ji Yeon chưa bao giờ nói chuyện thân mật đến vậy. Chỉ toàn Ji Yeon lên tiếng, còn cô thì im lặng. Còn lúc này, xưng hô của cô đã hoàn toàn thay đổi. Thế nên, cô thấy hơi ngại ngùng, bối rối.

- Unnie. Vậy mình nằm xuống đi, ở đây mát lắm

Nói rồi Ji Yeon ngã rạp người xuống bãi cỏ thấm đượm mùi hương cỏ tinh khiết. Eun Jung cũng nằm xuống cạnh bên. Cả hai trải người trên thảm cỏ xanh mượt mà, mát rượi.

- Hyo Min...đâu rồi? - Eun Jung lên tiếng bắt chuyện

- Unnie ấy có việc nên đi rồi

- Em và... Hyo Min là... như thế nào? - Eun Jung ấp úng

- Ý unnie là?

- Không có gì

- Em quen unnie từ lúc vừa vào cô nhi viện. Unnie ấy tốt bụng, thật thà, xinh đẹp, luôn chăm sóc, quan tâm đến em... - Ji Yeon tự hào kể mọi chuyện về Hyo Min

Eun Jung im lặng nghe Ji Yeon kể chuyện, trong lòng có chút ghen tị về Hyo Min. Hyo Min có tất cả các đức tính tốt, lại rất quan tâm Ji Yeon. Còn cô thì ngược lại (ý nói trước kia)

- Ji Yeon à - Eun Jung thấp giọng gọi nhỏ

- Gì unnie?

- Nếu unnie không đến đây... Có phải em sẽ hạnh phúc, vui vẻ hơn không? - Nói hết câu, Eun Jung thở một hơi dài

- Sao lại như vậy? - Ji Yeon thắc mắc

- Em sẽ không phải chăm sóc một người xấu xa như unnie

- Sao unnie lại xấu xa chứ?

- Unnie không quan tâm đến em, unnie hay la mắng, nạt nộ em. Unnie còn mạnh tay, khiến em bị thương. Unnie rất xấu xa...có phải không? - Eun Jung nói ra những điều từ lòng mình, cô nghĩ rằng bản thân mình tồi tệ

Ji Yeon im lặng một thoáng lâu, rồi nắm lấy bàn tay Eun Jung, thật chặt.

- Unnie à. Đối với em unnie không hề xấu xa. Em hiểu unnie, hoàn cảnh của unnie. Em biết được nỗi lòng của unnie, biết được unnie rất đau khổ, buồn phiền. Thế nên, hãy để em được quan tâm, chăm sóc unnie. Unnie đừng nghĩ ngợi nhiều. Unnie chỉ cần biết rằng, em đối với unnie là thật lòng mình.

Bỗng Eun Jung có cảm giác cơ thể mình có một dòng nhiệt ấm truyền đi khắp nơi. Trên mắt cô cũng có một dòng nước nóng hổi lăn dài. Cô không khỏi xúc động trước những lời nói của Ji Yeon. Cô thầm biết ơn Ji Yeon đã đối xử với cô rất tốt, đã là một bờ vai vững tin cho cô.

- Unnie... Cảm ơn em

- Unnie đừng như vậy

Những lời nói vừa nảy đã cuốn đi bao nỗi cô đơn, nỗi buồn thầm lắng trong lòng Eun Jung theo cơn gió bay mất. Để lại giờ đây một khoảng lặng trong tâm trí, không phải là nỗi buồn, mà là một niềm vui sướng. Là lời bài hát của một bài hát mang tên hạnh phúc. Cô nhắm mắt, tận hưởng từng cơn gió man mát quấn lấy thân mình, tiếng lá cây xào xạc không ngớt và ánh nắng vàng không quá gay gắt.

Cả hai nằm đó, như một cặp đôi thiên thần ngủ trên miền đất thần tiên. Họ cảm nhận niềm hạnh phúc giản đơn, cùng nhau thiếp đi vào giấc ngủ ngắn mộng mị.

----------o0o-----------

Mở mắt, cả hai mở mắt tỉnh dậy sau một giấc mộng đẹp. Bầu trời hiện ra, hoàng hôn rực rỡ hiện ra. Cuối chân trời, mặt trời ửng đỏ dần dần lặn xuống. Xung quanh, chỉ còn là màu nắng hồng nhạt, yếu ớt. Giá như Eun Jung có thể nhìn thấy khung trời thơ mộng lúc này thì tốt biết mấy. Cô còn mong mình có thể nhìn thấy được Ji Yeon, nhìn thấy tất cả. Nhưng mà chỉ là ước, là mong. Cô mỉm cười chua chát, cuộc sống thế này đã là quá tốt. Ông trời đã... mang đi của cô tất cả, nhưng lại tặng cho cô một hình bóng mới. Đó có thể là một cuộc sống mới, có lẽ sẽ hạnh phúc hơn. Một chân trời mới mở ra cho cô, mang cô đi trên một con đường chông gai khác xa hành trình lúc đầu. Cô nên vui mừng hay nên cảm thấy buồn đây? Do dự, có chút do dự về đoạn đường chông gai phía trước. Nhưng không còn sự lựa chọn nữa, thôi thì hãy cố gắng bước thật chậm, mò mẫm tìm về nơi cuối con đường. Và nhất định sẽ không còn khó khăn nữa nếu bên cạnh cô có Ji Yeon, một thiên thần tốt bụng, dễ thương...

Gió thổi mạnh hơn. Bầu trời tắt đèn, tối đen như mực. Ngàn vì sao lấp lánh nhẹ nhàng thắp sáng lung linh cả bầu trời tối. Vì ở làng quê ngoại thành nên trời tối nhanh hơn ở thành phố, và mọi người cũng ngừng công việc để đi nghỉ sớm hơn. Ji Yeon và Eun Jung ngồi dậy, họ đi về cô nhi viện.

Bước đi thật nhẹ nhàng trên con đường đất của làng quê giản dị. Không phải là con đường bằng phẳng, nhẵn bóng như ở thành phố Seoul, mà là một con đường thơm mùi đất, một con đường gồ ghề đất đá. Cả hai đi thật chậm, nắm tay nhau thật chặt.

- Ji Yeon. Unnie cảm ơn em... Thật sự cảm ơn em

Ji Yeon dừng chân, nắm lấy tay còn lại của Eun Jung

- Đừng cảm ơn em nữa. Em không cần unnie phải như vậy. Em chỉ cần unnie không lạnh nhạt với em là được rồi

Eun Jung mím chặt môi, dang tay ôm lấy Ji Yeon. Cô gối đầu lên bờ vai bé nhỏ khóc kia nức nở. Không còn cách xa nhau nữa, chúng ta đang kề bên nhau. Sẽ cùng nhau bước đi trên đoạn đường còn lại...

Đi dạo rất lâu họ mới chịu trở về cô nhi viện, rồi về đến phòng của cả hai...

- 8 giờ rồi. Hôm nay ngủ sớm nhé - Eun Jung nhẹ nhàng cất giọng

- Ừm. Chúc unnie ngủ ngon

Nói rồi Ji Yeon tắt đèn, ngã người xuống chiếc mền mỏng phủ trên sàn nhà lạnh như băng.

- Ji Yeon. Từ nay cứ ngủ trên giường. Dưới sàn lạnh lắm

- Nhưng còn unnie???

- Là do unnie trước đây ích kỷ, vô tâm...

- Unnie lại nữa rồi

Ji Yeon nhanh chóng cắt đứt lời tự trách móc của Eun Jung. Cô không nói thêm gì nữa, leo luôn lên giường nằm xuống. Eun Jung cũng nằm xuống, phủ chăn ngang ngực cả hai.

Một lúc sau...

- Ji Yeon. Em ngủ chưa? Unnie... có thể... ôm em ngủ, được chứ? - Eun Jung nhỏ tiếng

-.... - Không một tiếng động

Eun Jung thấy ngượng sau khi nói xong. Cũng may là Ji Yeon đã ngủ, nếu không sẽ càng ngượng hơn nữa. Cô xoay người nằm nghiêng hướng ra ngoài, cố nhắm mắt lại.

"Sột...soạt" Bỗng một vòng tay nhỏ bé choàng qua eo Eun Jung, người dán chặt vào lưng Eun Jung. Không ai nói gì cả, hai người cùng mỉm cười, cùng nhắm mắt và...cùng ngủ.

(¯''•.¸(¯''•.¸† END CHAP 9 †¸.•''¯)¸.•''¯)

~ Hope You Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro