CHAP 10 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(¯''•.¸(¯''•.¸† CHAP 10 †¸.•''¯)¸.•''¯)

Sáng hôm sau,...

Eun Jung nhẹ nhàng mở mắt. Cô cựa mình, cảm giác có một vòng tay choàng qua eo mình. Eun Jung nhận thức được đó chính là Ji Yeon. Hình như con bé vẫn còn ngủ, hơi thở cô đều đều vang lên. Eun Jung chuyển người hướng mặt đối diện Ji Yeon. Cô đưa tay vuốt nhẹ má người trước mặt, cảm nhận từng đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn kia.

- Unnieeeeeeee~

Ji Yeon mắt nhắm mắt mở, giọng ngái ngủ vang lên khi có vật lạ sờ lên mặt mình.

- Unnie làm gì vậy?

- À....Unnie.... - Eun Jung ấp úng, rồi lại nói tiếp - Dậy đi Ji Yeon. Sáng rồi - Eun Jung mỉm cười

- Nghỉ hè rồi đâu có đi học nữa đâu. Cho em ngủ điiiiiiiiiii...... - Ji Yeon kéo một hơi

Eun Jung không thể thấy được gương mặt phụng phịu của Ji Yeon lúc này nhưng vẫn cố hình dung ra. Cô vươn tay nhéo cái má phúng phính của con bé.

- Mau dậy đi. Em lười quá

- Không dậy - Ji Yeon nhắm mắt ngủ tiếp

Không đôi co với Ji Yeon nữa, Eun Jung thoát khỏi vòng tay Ji Yeon, bước xuống khỏi giường. Cô rửa mặt rồi quay lại gường, ngồi xuống bên mép giường.

Không gian xung quanh thật tĩnh lặng. Ánh nắng chiếu vào người tạo cảm giác cô ấm áp. Cô cảm nhận được buổi sáng bình yên ở làng quê thanh bình này. Không còn đôi mắt, cô không thể thấy được gì. Cái cô có thể nhìn thấy chỉ còn lại là bóng tối âm u. Nhưng không sao, cô đã quen dần với cuộc sống này, cảm giác lạnh lẽo bao phủ khắp đôi mắt này. Bây giờ cô chỉ có thể sống bằng niềm tin, bằng lý trí còn sót lại cuối cùng. Và có cả tình yêu thương, sự quan tâm của Ji Yeon dành cho cô. Có lẽ... Cuộc sống thế này mới thật sự là có nghĩa... Không quan trọng vật chất, chỉ cần trái tim... để có thể cảm nhận tất cả...

- Unnieeeeeee.... - Ji Yeon nắm lấy bàn tay Eun Jung làm cô giật mình

- Unnie làm gì mà ngẩn người ra đó vậy?

- Em... Không phải là đang ngủ sao?

- Em không có ngủ, em... ngắm unnie nảy giờ đó

- ...

Mặt Eun Jung phút chốc đỏ bừng. Nhiệt độ trong người cô tăng lên đột ngột. Một dòng điện truyền đều các dây thần kinh trong người cô, tạo chút cảm giác tê dại nơi con tim, khiến nó đập mạnh hơn một chút.

- Mặt unnie... sao mà đỏ quá vậy?

- Đỏ...? À, chắc tại unnie ngồi ngay nắng

- Em mau thay đồ rửa mặt đi - Eun Jung lảng sang chuyện khác

- Không muốnnnnnnnnnnnn....... Em muốn ngủ cơ

- Vậy sao lúc nảy em không ngủ?

- Em có ngủ mà. Em vừa ngủ vừa ngắm unnieeeeeeeeeeeeee

- Yahhhhhhhh~ Em thật là lắm trò lắm chiêu!!!

Eun Jung nhích người gần lại chỗ Ji Yeon đang nằm, rồi bay lên người con bé.

- Unnie nặng quá à... Em sắp chết rồi... Éc...éc

Eun Jung không nói gì, cố cương người để trọng lượng bớt đè xuống người Ji Yeon. Cô đưa tay véo cái má căng tròn của Ji Yeon, miệng cười toe toét.

- Em dễ thương quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....

- Đau quá à........... - Ji Yeon hét toáng lên

Eun Jung lập tức thả tay ra, miệng cười cười như mãn nguyện lắm. Ánh mắt cô đang vui phút chốc trở nên mờ nhạt. Đôi mắt ấy lần nữa tắt đi niềm vui nhen nhóm, rũ xuống một nỗi buồn.

- Giá như... Unnie có thể nhìn thấy em.... thì tốt biết mấy

Rồi tất cả xung quanh lắng đọng lại. Ji Yeon nhìn Eun Jung, hiểu được ánh mắt buồn bã kia. Cô đặt tay Eun Jung lên gương mặt mình.

- Unnie à. Unnie có thể cảm nhận được em mà

Eun Jung mỉm cười, đưa tay nâng mặt cô bé. Cô vuốt nhẹ gương mặt mịn màng của Ji Yeon, cảm nhận đôi mắt to, đôi mi dài và cong. Cái mũi thì cao dài thẳng tắp, đôi môi mỏng, khóe miệng luôn mỉm cười... Ngón tay Eun Jung trượt nhẹ lên từng đường nét trên gương mặt Ji Yeon, nhẹ nhàng, tinh thế cảm nhận. Tuy là như thế, nhưng Eun Jung vẫn không tưởng tượng, hình dung được gương mặt của Ji Yeon.

- Em giống như... một con heo lười - Eun Jung lại véo má Ji Yeon

- Unnie thật đáng ghét - Ji Yeon giãy người cho Eun Jung rơi khỏi người mình

- Được rồi... Em dễ thương lắm - Eun Jung cười hì hì

Nói rồi Eun Jung leo khỏi người Ji Yeon, ngồi bên cạnh.

- Mau dậy thay đồ đi heo con

- Unnieeeee....

- Ngoan nào - Eun Jung xoa đầu Ji Yeon

Ji Yeon phụng phịu bước xuống khỏi giường, cô đi vào nhà vệ sinh. Eun Jung ngồi tựa lưng vào thành giường, mỉm cười < Unnie không cần nhìn thấy em, cũng có thể biết em rất đẹp rồi>...

----------o0o----------

- Unnie à. Unnie đang nghĩ gì vậy?

- Unnie đang nghĩ xem em sẽ đưa unnie đi đâu

- Bí mật

Cả hai đang dắt tay nhau bước đi trên con đường thơm mùi đất giản dị của đồng quê. Mùa hè ở làng quê không oi bức như ở Seoul. Tuy là có mọi điều kiện vật chất nhưng Eun Jung trước kia chỉ toàn khóa mình chật hẹp trong căn biệt thự rộng lớn lạnh lẽo, hay chí ít là dạo chơi ở bar, đường phố trong nỗi cô đơn hiu quạnh. Khác với quá khứ, Eun Jung giờ đây lại hạnh phúc bên một thiên thần bé nhỏ, ngày ngày dạo chơi trên vùng đất thanh bình này.

- Em đưa unnie đến đâu vậy?

Ji Yeon vẫn im lặng, nắm tay Eun Jung dẫn đi. Eun Jung cảm nhận mình bước vào một căn phòng cực kì rộng, không gian yên tĩnh lạ thường. Cô cùng Ji Yeon tiếp tục tiến vào bên trong, và ngồi xuống trên một hàng ghế.

- Ji Yeon à. Ở đây là...

- Unnie đoán đi - Ji Yeon cười tinh nghịch

- Căn phòng rộng, yên tĩnh, có ghế... Là ở đâu nhỉ?

- Ji Yeon, con được nghĩ hè rồi phải không? - Một người đàn ông giọng hiền lành cất tiếng

- Dạ, thưa Cha

- Đây là Nhà thờ... Có phải không Ji Yeon?

- Đúng rồi - Ji Yeon đáp lời Eun Jung - Thưa Cha, đây là Eun Jung, con và unnie ấy ở cùng một nơi

- Ta hiểu rồi - Vị Cha xứ hiền hậu mỉm cười

- Dạ thưa Cha, con là Ham Eun Jung - Eun Jung theo lễ cúi đầu 

- Ừm. Hai con ngồi đây. Ta có việc

Cả hai cúi đầu chào Cha xứ rồi trở lại chỗ ngồi.

- Unnie, đây là nơi em thường đến. Ở đây vừa yên tĩnh, vừa bình yên, em rất thích không gian ở đây.

- Ừm. Trước kia unnie cũng từng đến nhà thờ, nhưng không thường xuyên lắm. Có lẽ em nói đúng

- Unnie, theo em

Ji Yeon nắm tay Eun Jung dẫn đến một lối nhỏ ra vườn sau của Nhà thờ. Xung quanh là một vườn cây đầy màu sắc của những bông hoa rực rỡ. Những cây to lá xanh rờn in bóng mát xuống thảm cỏ cùng màu xanh mượt mà. Gió thổi không ngớt, tung tăng dạo chơi trên từng khóm hoa, cành cây. Ji Yeon dẫn Eun Jung đến bên cái xích đu bằng gỗ mát rượi. Cả hai ngồi xuống đó, chuyển động nhẹ cho chiếc xích đu đung đưa.

Ji Yeon thở một hơi thật sâu, mắt đảo quanh thâu góp toàn bộ khung cảnh thơ mộng kia.

- Nơi đây đẹp quá - Eun Jung lên tiếng

- Unnie có thể... nhìn? - Ji Yeon giật mình

- Không... Là em... Em chính là đôi mắt của unnie - Eun Jung chủ động nắm tay Ji Yeon

Ji Yeon im lặng ngắm nhìn Eun Jung, cảm nhận cảm giác ấm áp len lỏi khắp nơi trong lòng.

- Có được không? - Eun Jung trìu mến hỏi

- Tất nhiên. Em sẽ là đôi mắt của unnie, suốt cả cuộc đời này

Nói rồi Ji Yeon tựa đầu vào vai Eun Jung, chân vẫn theo nhịp lắc nhẹ xích đu. Eun Jung không nói gì, mặc cho người bên cạnh ngả đầu lên vai mình, cô nhắm mắt cảm nhận từng đợt cảm xúc đang nhen nhóm trong lòng.

Phải, đây mới là hạnh phúc thật sự. Cuộc giản dị nhưng thanh bình, bên cạnh luôn có một người quan tâm, chăm sóc mình. Chứ không phải cô đơn, trống vắng mặc dù bản thân có tất cả những thứ vật chất vô tri vô giác mà người ta không có. Eun Jung bất chợt hiểu ra được lý lẽ đẹp đẽ của cuộc sống này. Lòng kiêu hãnh của cô về bản thân cũng đã không còn nữa, thay vào đó là chút niềm tin vào cuộc sống giản đơn nhưng lại ấm áp. < Đúng vậy... Unnie đã tìm được thứ mà mình đang cố tìm kiếm bao lâu nay.>

Lại một ngày nữa trong mùa hè dành riêng cho cả hai trôi qua. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau đi dạo, cùng nhau tựa vào vai nhau mà ngủ. Cuộc sống như thế này, có khi lại tốt hơn có đúng không?

(¯''•.¸(¯''•.¸† END CHAP 10 †¸.•''¯)¸.•''¯)

~ Hope You Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro