CHAP 11 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(¯''•.¸(¯''•.¸† CHAP 11 †¸.•''¯)¸.•''¯)

Những ngày tràn ngập sự bình yên, ấm áp cứ như vậy nhẹ nhàng trôi theo dòng thời gian. Trong lúc đó, nhiều khi có thể cảm giác được rằng Eun Jung giống như một đứa trẻ con muốn phiêu lưu, khám phá thế thời bên ngoài, luôn đòi Ji Yeon dẫn đi đây đi đó để thỏa mãn ước muốn của mình. Đối với Eun Jung, cuộc sống thực tại là hạnh phúc nhất. Chính là vào những giờ phút này cô được bù đắp cho khoảng kỉ niệm trống vắng trước kia. Tưởng chừng như mất đi đôi mắt, cha mẹ, mất đi những giá trị vật chất tầm thường là mất đi tất cả; nhưng một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khác, sự tin yêu đã thay thế cho nó, thậm chí có thể là mang đến trả lại cho Eun Jung nhiều hơn những thứ đã mất đi. Cuộc sống ở cô nhi viện giờ đây đã quen thuộc và dễ dàng. Eun Jung, cô có thể đi lại vững vàng, tự chăm sóc bản thân. Đặc biệt là trong những ngày hè vừa qua, cô đã được rèn luyện mọi thứ như một thói quen, như một sự hiển nhiên, ngay cả khi không thể thấy được gì.

Thời gian nhanh trôi qua là thế, nhưng cuộc sống ở cô nhi viên không thể cứ như vậy mà tiếp diễn mãi được. Đã đến lúc Eun Jung phải đi học như bao đứa trẻ khác, để có kiến thức bước vào cuộc đời.

Một buổi sáng đầu tuần dịu nắng, báo hiệu cho một mùa thu ấm áp, mùa đi học sắp đến.

- Yeonie, mở cửa cho unnie - Tiếng Hyo Min vừa gõ cửa vừa gọi to bên ngoài phòng

"Cạch...."

- Có chuyện gì vậy unnie?

- Em quên là đã hứa hôm nay sẽ đến trường mới của unnie sao? - Hyo Min hỏi

- À......Ừm......Em nhớ rồi, đợi em một chút

Ji Yeon nhanh chóng đóng cửa phòng, phóng thẳng lên giường nơi Eun Jung đang ngồi nghe nhạc.

- Unnie à, unnieeeeeee

Eun Jung vẫn nhắm mắt, đầu giật giật xuôi theo điệu nhạc. Không biết từ bao giờ, một Eun Jung cổ điển chuộng nhạc giao hưởng lại chuyển sang một Eun Jung năng động mê nhạc pop.

- Unnieeeeeeeeeeee - Ji Yeon gọi lại lần nữa, lay mạnh vai Eun Jung

- Gì hả em? - Eun Jung lập tức rút một bên tai nghe ra

- Em có hẹn cùng Minnie đi đến trường mới của unnie ấy

- Vậy thì em đi đi - Eun Jung mỉm cười véo má Ji Yeon

- Nhưng em muốn unnie đi với em, và cả Minnie nữa

- Thôi nào, unnie không muốn đi

- Unnieeeeeeeeeeeeeeeeee... đi với em đi mà - Ji Yeon lại nhõng nhẽo

Eun Jung xoa đầu Ji Yeon, mỉm cười vỗ về

- Ngoan nào, em đi rồi về kể lại cho unnie nghe cũng được

Ji Yeon liếc qua liếc lại, ngẫm nghĩ vài giây rồi mới phản ứng.

- Vậy cũng được. Tạm biệt unnie

- Tạm biệt em

Rồi Ji Yeon mở cửa rời khỏi căn phòng của cả hai. Eun Jung lại đút tai nghe vào tai, tiếp tục bản nhạc đang nghe dở. Nhưng lạ một chỗ, dòng nhạc lại không còn dễ dàng len lỏi vào các dây thần kinh cảm thụ của cô nữa. Eun Jung lại nhớ đến lời Ji Yeon nói : Chính là trường học. Eun Jung có cảm giác nhớ cái nơi này, cô đã xa nó hơn một năm rồi còn gì, kể từ cái ngày đó. Quay lại, chính là không thể nữa rồi, Eun Jung tự nghĩ đôi mắt thế này thì học hành viết chữ thế nào được nữa. Nhất là khi đáng lẽ năm nay cô đã lên lớp 11, thì lại phải ở lại lớp 10 và nghỉ học vĩnh viễn. Eun Jung lắc mạnh đầu xua tan đi mọi cái suy nghĩ khó chịu đó, cố gắng tiếp thu bản nhạc sôi động bên tai, mặc dù là rất khó có thể...

----------o0o---------

Trong khi đó, tại trường học mới của Hyo Min...

- Em thấy thế nào? Có đẹp không? - Hyo Min có thói quen trưng ra bộ mắt ngố nhất của mình

- Đẹp, phải chi Eun Jung unnie có thể thấy nhỉ? -Ji Yeon lại ngây thơ nhắc đến cái tên "Eun Jung" trước mặt Hyo Min

- Em lo lắng cho người ấy ghê nhỉ, quên unnie rồi à? - Hyo Min phồng má vờ giận

- Không có, không có mà

Ji Yeon chu chu cái mỏ, nhảy lên như con vịt. Nhưng được một lúc thì lại trở nên ỉu xìu như lúc ban đầu

- Hồi sáng này em thấy unnie ấy hơi buồn khi em nhắc đến trường mới của Minnie

- Vậy à? Con người đó cũng biết buồn nữa sao? - Hyo Min trề môi

- Sao unnie cứ hay có thành kiến với Eun Jung unnie chứ? Unnie vừa hiền lại vừa tốt, rất quan tâm đến em

- Unnie biết rồi, unnie biết Eun Jung tốt rồi

Hyo Min cứ như vậy liên tục thở dài mà nghe lời Ji Yeon khen ngợi Eun Jung. Mặc dù nội tâm lúc nào cũng cảm thấy Eun Jung có một cái gì đó không được gần gũi cho lắm. Có lẽ là do cô thấy Ji Yeon ban đầu bị Eun Jung đối xử tệ nên tạm thời hình thành ngay một suy nghĩ lúc đó. Còn bây giờ thì có lẽ là cũng từ từ nguôi ngoai. Nhưng tóm lại, suy cho cùng thì cô không thể thích Eun Jung được, bởi vì bản thân cô đang có tình cảm với Ji Yeon, mà Eun Jung chính là nguyên nhân lớn nhất khiến cô không thể thộ lộ được tình cảm của mình. Nói trắng ra, Eun Jung là mục tiêu cô cần loại bỏ. ("Mục tiêu cần loại bỏ" nghe có vẻ hơi hình sự ^^~)

- A - Một tia sáng lóe lên trong đầu Ji Yeon

- Unnie à, hay là mình kêu Eun Jung unnie cùng đi học đi

- Em định cho Eun Jung học bằng cách nào, với đôi mắt như vậy?

- Unnie ấy có thể học trường khiếm thị mà

- Tuy là vậy, nhưng rất khó đó em à - Hyo Min lắc đầu ngăn cản

- Không sao, em tin chắc unnie ấy sẽ vượt qua được - Trong mắt Ji Yeon ngập tràn tia hi vọng

- Em thật là ngây thơ quá. Hajzzzzzzzz......Thôi thì tùy em vậy - Hyo Min vẫn cho rằng là không được

Dạo vài vòng quanh sân trường, hai người bắt đầu bước vào trong từng lớp học. Đây là trường dành cho trẻ mồ côi ở làng (giống như trường cấp III ở thành phố nhé !!!). Bất cứ đứa trẻ nào cũng được vào học, kể cả khuyết tật, khiếm thị, nhược thị...

Trường khá rộng và thoáng, các lớp học mát mẻ, không gian xung quanh hoàn toàn yên bình, không quá xáo trộn.

Ji Yeon cùng Hyo Min đang tìm cách hỏi han về việc học của Eun Jung, à không...nói chính xác hơn là Ji Yeon lôi kéo Hyo Min. Và họ nhận được câu trả lời từ thầy hiệu trưởng là Eun Jung sẽ phải học lại lớp 10, có nghĩa là bằng lớp và cùng học chung một chương trình với Hyo Min, nhưng mà Eun Jung sẽ học ở lớp khiếm thị. Do Hyo Min năm nay 15 tuổi, nhỏ hơn Eun Jung 1 tuổi, nhưng vì Eun Jung nghỉ học một năm nên bây giờ sẽ học bằng với Hyo Min....

( Mình xin phép được đổi lại số tuổi của Eun Jung nhé. Hiện tại Eun Jung đang là 16 tuổi, có nghĩa là hơn Hyo Min 1 tuổi, hơn Ji Yeon 2 tuổi!!!)

Dù sao đi nữa, việc Ji Yeon và Hyo Min đang bàn tính là một chuyện, nhưng ý kiến của Eun Jung thế nào cũng là một chuyện. Nhưng thể nào, Ji Yeon cũng muốn thử một lần, xem như là vì Eun Jung.

Hai người hỏi thăm, xem trường đâu vào đấy rồi trở về cô nhi viện. Trời đã chập tối, Hyo Min và Ji Yeon chậm rãi dạo bước trên đường. Suốt cả ngày hôm nay, tuy ở bên cạnh Hyo Min, nhưng Ji Yeon lại luôn miệng nhắc đến Eun Jung, khiến Hyo Min không khỏi cảm thấy ghen tị và đau lòng. Nhân cơ hội cả hai đang trong trạng thái trầm mặc, cô quyết định sẽ phá vỡ bầu không khí này bằng cách nói ra tấm lòng mình, biết đâu Ji Yeon sẽ chấp nhận.

- Yeonie à... Unnie có chuyện muốn nói với em

Ji Yeon vẫn cúi đầu đi thẳng, hoàn toàn không nghe thấy những lời Hyo Min nói

- Yeonie...

Hyo Min gọi Ji Yeon lần nữa, cô muốn nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia để thức tỉnh nó.

Ji Yeon bỗng ngẩng mặt lên, ánh mắt ý cười.

- Em hồi hộp muốn hỏi ý kiến của Jung unnie ra sao, em trở về trước nhé. Tạm biệt unnie

Ji Yeon nói xong vô tình chạy một mạch đi mất, lần nữa bỏ lại Hyo Min một mình trơ trọi giữa con đường vắng vẻ.

< Yeonie à, em có biết unnie yêu em nhiều lắm không? Em là người đầu tiên quan tâm, lo lắng cho unnie kể từ khi unnie đến cô nhi viện. Em là một cô bé dễ thương, vui tính, hiền lành. Unnie nhớ trước kia chúng ta thường quấn quít bên nhau, và em luôn là người mang đến cho unnie hạnh phúc, nụ cười. Và cũng chính vì điều đó, từ lâu unnie đã có cảm giác yêu thương em, muốn che chở cho em. Vậy mà bây giờ em đã quên unnie mất rồi. Yeonie à, hãy nói cho unnie biết unnie phải làm gì thì em mới hiểu được trái tim unnie đây?... >

Những giọt nước mắt chát mặt khẽ lăn xuống hai gò má Hyo Min. Cô lấy tay choàng hờ thân người mình để tránh đi cái gió lạnh buốt da thịt, chậm rãi rê từng bước chân nặng nề...

Trở về cô nhi viện, Ji Yeon lập tức chạy vào phòng liền thấy Eun Jung đang nằm trên giường, trùm chăn kín mít, giống như đã ngủ. Ji Yeon ngước nhìn đồng hồ, chỉ mới 8 giờ tối, không phải là giờ ngủ thường ngày của Eun Jung. Lấy làm lạ, cô đi tới gần giường thì thấy một mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn :"Unnie hơi mệt nên ngủ sớm..."

Ji Yeon nhìn mảnh giây đầy nghi hoặc, rồi leo thẳng lên giường, bắt đầu màn chọc ghẹo người kế bên.

- Em biết unnie chưa ngủ mà. Ngồi dậy nói chuyện với em có được không?

Eun Jung nằm bất động, cái cô lo lắng chính là giờ phút này đây. Eun Jung rõ muốn tránh né Ji Yeon về những chuyện về trường lớp, việc học...

- Unnie... Dậy mau

- ... - Vẫn không nhúc nhích

- Có dậy không? Dậy không nào

Ji Yeon vừa gằng giọng vừa thọt cù lét vào eo Eun Jung khiến Eun Jung giãy mình cười sặc sụa.

- Unnie chịu thua, chịu thua rồi

- Dám giả bộ ngủ với em - Ji Yeon mỉm cười véo mũi Eun Jung kéo qua kéo lại

Eun Jung đùa một chút rồi cũng thôi. Cô ngồi thẳng người dậy, tựa đầu vào thành giường, hồi hộp đợi chờ việc Ji Yeon sắp đề cập. Ji Yeon như hiểu được vẻ mặt của Eun Jung, cô bắt đầu vào vấn đề chính.

- Unnie à, unnie có muốn đi học lại không?

Eun Jung im bặt, cô không thể trả lời, cũng không muốn trả lời

- Vậy cứ coi như là muốn - Ji Yeon ngây thơ khẳng định, rồi lại nói tiếp - Em muốn unnie đi học với Minne, hai người sẽ cùng học lớp 10

Eun Jung nghe thấy Ji Yeon nói có chút lo ngại, lại buồn bã hỏi ra điều khó nói nhất, mặc dù biết trước câu trả lời.

- Unnie...sẽ học bằng cách nào?

- Thầy hiệu trưởng nói unnie sẽ học chữ nổi ở lớp khiếm thị

Biết là vậy, nhưng cái Eun Jung thực sự lo lắng là khả năng của mình. Cô thực sự rất nghi ngờ bản thân.

- Liệu...unnie có thể?

- Em tin tưởng unnie, unnie nhất định...là có thể

Hai bàn tay Ji Yeon nắm chặt lấy tay Eun Jung như muốn truyền thêm sức mạnh và sự tin tưởng. Cô muốn Eun Jung cảm nhận được niềm tin và hi vọng của mình đặt cho Eun Jung.

- Unnie không biết, unnie sợ lắm

Eun Jung thực chất vẫn không muốn chấp nhận nguyện vọng này của Ji Yeon. Cô đã rời trường học một lần, bây giờ cô buộc phải tiếp xúc với trường học vì tương lại của mình, nhưng theo một cách tiếp thu khác, một cách tiếp thu của người khiếm thị. Eun Jung lo lắng điều này, lo lắng mình sẽ không thể làm được, lo lắng mình lại lần nữa gục ngã xuống như một kẻ thất bại...

Ji Yeon vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Eun Jung. Cô nhìn sâu vào trong đôi mắt đen thoáng phủ một lớp sương mờ đục của người đối diện, để có thể hiểu được nỗi niềm ẩn sâu trong từng suy nghĩ, ánh mắt.

- Unnie đừng lo lắng, em biết unnie có thể làm được

- Huống chi còn có Minnie, Minnie sẽ giúp đỡ unnie

- Unnie biết rồi - Eun Jung cũng gật gật đầu xem như là suy nghĩ lại

Ji Yeon lập tức vui mừng, ôm chầm lấy Eun Jung

- Unnie hứa rồi đó

Eun Jung thở một hơi thật sâu, tự hỏi bản thân đã đồng ý và hứa với Ji Yeon từ lúc nào. Cô xoa đầu cô bé ngây thơ trong lòng mình, không khỏi mỉm cười.

- À... Unnie có chuyện muốn hỏi em? - Eun Jung bỗng trầm giọng

Ji Yeon theo quán tính thoát ra khỏi cái ôm để tiếp tục nói chuyện, nhưng lại bị Eun Jung giữ chặt. Vậy nên Ji Yeon đành tiếp tục giữ nguyên tư thế, ngoan ngoãn gối đầu lên vai Eun Jung.

- Unnie nói đi

- Em...em gọi Hyo Min là gì? - Eun Jung thì thào vào tai Ji Yeon

- Là unnie, cũng giống như em gọi unnie....

- Không phải, ý unnie là...

- Là Minne, cũng giống như em gọi unnie là Junggieeeeeeeeeeee...

- Xạo quá đi. Em gọi unnie là Junggie từ bao giờ chứ? - Eun Jung cốc nhẹ lên đầu Ji Yeon

- Là em gọi bắt đầu từ bây giờ

Ji Yeon nhanh chóng xác định, rồi lại thở một hơi dài như đang trách móc.

- Haizzzzzzzzzz... Không ngờ Junggie lớn rồi mà lại đi ghen với Minne...

Eun Jung nghe xong lập tức đỏ mặt phì cười, cho con người trong lòng ăn thêm một cái cái cốc nữa.

- Ui da. Sao lại cốc em chứ?

Ji Yeon giận dỗi vờ thoát khỏi cái ôm đó nhưng một lần nữa lại bị Eun Jung giữ lại.

- Đừng có nhúc nhích, đồ Yeonie lắm lời

- Unnie vừa gọi em là Yeonie đấy à?

Ji Yeon tỏ vẻ nghe chữ "Yeonie" không thấm, thắc mắc hỏi lại Eun Jung.

- Bộ không được sao?

- Không phải, là em rất thích đó Junggieeeeeeeeeeeee...

----------o0o----------

- Junggieeeeeeeeeeeee....

- Mau ngủ đi

- Junggieeeeeeeeee à, Junggieeeeeeeeeeeeee ơi

- Ngủ đi, em đã gọi suốt một tiếng rồi đó

- Junggieeeeeeeeeeeeeee

-

-

-

-

-

-

- Junggieeeeeeeeeeeeeeeeeee

....

( Chúc mọi người ngủ ngon. 23:00 P.M)

(¯''•.¸(¯''•.¸† END CHAP 11 †¸.•''¯)¸.•''¯)

~ Hope You Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro