CHAP 12 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(¯''•.¸(¯''•.¸† CHAP 12 †¸.•''¯)¸.•''¯)

Cuối cùng cái ngày mà Eun Jung phải đi học đã đến. Ji Yeon và cô dậy thật sớm, lo chuẩn bị quần áo cho cả hai.

Trong khi Eun Jung đang có nhiều tâm tư thì Ji Yeon lại cứ luyên thuyên mãi không ngừng, trông cô bé rất vui và hớn hở.

- Junggie không được đi lung tung kẻo lạc đó nghe chưa?

- Còn nữa, có gì khó khăn Junggie nhớ nói với Minnie

- Junggie phải nghe lời thầy giáo, học thật giỏi

- Trong lớp Junggie không được nghịch phá 

- !@#$%^&*()....

Eun Jung đứng cho Ji Yeon sửa lại quần áo, lỗ tai liên hồi bị lãi nhãi. Bỗng cô lại có suy nghĩ nếu như mình không đồng ý thì chắc không phải bị nghe nói thế này. Cô nhếch môi cười, tự cho mình thật trẻ con. Không ngờ lại để Ji Yeon nhìn thấy, lập tức phản ứng gay gắt.

- Nảy giờ Junggie không có nghe em nói sao?

Eun Jung giật mình, lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng phủ định.

- Đâu có, unnie có nghe mà

- Vậy để em nhắc lại cho Junggie nhớ nhé

Ji Yeon lại hít một hơi sâu, chuẩn bị bài ca đưa Eun Jung đi xa.

- Yeonie à, đủ rồi. Em không cần thái quá như vậy

- Em chỉ lo cho Junggie thôi mà, có gì sai sao?

- Không có gì sai, nhưng unnie có phải là con nít đâu

- Nhưng mà... - Ji Yeon lại nhõng nhẽo phồng cái má phúng phính lên, đầu cúi xuống tỏ vẻ oan ức lắm

- Được rồi, những lời em nói unnie nghe rất rõ, cũng nhớ rất rõ luôn. Còn bây giờ mình đi thôi

Kết thúc câu nói, Eun Jung cũng nhanh chóng kéo Ji Yeon ra khỏi phòng để ngưng bài thuyết trình dự định sẽ cất lên trong tương lai. Ra đến ngoài cổng cô nhi viện, Ji Yeon lại bắt đầu một màn chia tay tiễn người đi xa.

- Minne nhớ chăm sóc cho Junggie đó

- Còn Junggie không được đi lung tung, phải ngoan ngoãn nữa.

- Biết rồi mà - Cả Hyo Min và Eun Jung cùng đồng thanh đáp

- Unnie đi đây, tạm biệt em

Hyo Min và Eun Jung hướng Ji Yeon vẫy tay tạm biệt. Họ chia hai hướng đến hai con đường khác nhau. Vì Ji Yeon chỉ mới học lớp 9 nên không học chung với Eun Jung và Hyo Min.

Hiện tại, Eun Jung và Hyo Min đang đi cùng một con đường, tay nắm tay, khoảng cách gần kề nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Bây giờ trong lòng Eun Jung có một cảm giác rất khó chịu. Lòng cô cứ thấy bức rức, không tài nào nói ra được. Tựa như cái cảm giác của một người bộ hành đi giữa sa mạc chói chang muốn thoát ra khỏi đó nhưng không thể. Càng tiến về phía trước, âm thanh ồn ào của ngôi trường mới lại càng một rõ hơn khiến trái tim cô thêm đập rộn ràng. Đó chính là nỗi sợ sệt, âu lo giống như của đứa trẻ lần đầu đến trường. Có chút bất lực, có chút lo lắng, chỉ bởi vì cô sợ, sợ sẽ không thể thích nghi được với môi trường mới, một phần lại tự ti về đôi mắt, về bản thân...

Eun Jung bước đi theo sự chỉ dẫn của Hyo Min, đến một nơi nào đó, có lẽ là sân trường. Đứng tại đây, cô có thể cảm nhận được sự rộng rãi, thoáng đãng của cảnh quan xung quanh, với chút hương thơm của mùi lá xanh và cả tiếng ồn ào dồn dập.

- Thưa thầy, đây là Ham Eun Jung - Hyo Min lên tiếng

- Chính là cô bé này sao

Một người đàn ông đứng tuổi lên tiếng, giọng nói ôn hòa, nhẹ nhàng như tiếng gió bay trên cánh đồng xanh bát ngát. Đó là thầy hiệu trưởng của trường. Ông mỉm cười đáp lại Hyo Min, rồi xoay hướng Eun Jung.

- Thầy là hiệu trưởng trường. Chào em

- Chào thầy, em là Ham Eun Jung

Eun Jung khá trầm tính, ít nói với người ngoài, nhưng vì môi trường xung quanh thay đổi, cô buộc phải thích nghi. Sự cao ngạo, thói sống bất cần, phóng túng đã không còn nữa. Cô cần phải biết tùy thuộc vào hoàn cảnh mà điểu chỉnh bản thân. Hòa nhập với thế giới bên ngoài chính là điều khó khăn nhất từ trước đến nay, và Eun Jung đã thực hiện thành công.

- Em về lớp đi. Thầy sẽ đưa Eun Jung đi

- Vâng ạ. Chào thầy

Hyo Min cúi đầu lễ phép rồi đi về lớp mình, háo hức trong một niềm vui khởi đầu. Còn Eun Jung thì ngược lại, sợ sệt nương theo sự dìu dắt của thầy hiệu trưởng về đến lớp học. Cô bước đi một lúc, nhận thấy mình đang đứng trước cửa lớp học. Lúc đó, cái cảm giác khó chịu lại sôi sục. Các giác quan trên người đều đông cứng, Eun Jung chôn chân tại cửa lớp, muốn bước đến hay rời đi đều không thể.

Thầy hiệu trưởng gọi thầy chủ nhiệm ra, hai người nói chuyện với nhau mà bỏ quên sự hiện diện của Eun Jung, và kể cả sự ngạc nhiên tràn đầy trong một lớp học khiếm thị.

Một lúc sau, thầy hiểu trưởng rời đi, thay vào đó là thầy chủ nhiệm cất tiếng.

- Thầy là Kim Byung Se, từ nay em sẽ học ở đây

- Vâng ạ, chào thầy. Em là Ham Eun Jung

Thầy Kim dẫn Eun Jung vào lớp, lướt khẽ qua những dãy bàn học sinh. Eun Jung ngồi xuống bên một cái bàn khá cũ kĩ, mùi gỗ phảng phất.

Hôm nay, cái ngày đầu tiên tiếp xúc với trường lớp, điều khó khăn nhất chính là tiếp xúc với chữ nổi. Theo lời thầy Kim, Eun Jung phải học thuộc bảng chữ để theo kịp với mọi người xung quanh. Cô nhận lấy một quyển sách to, sần sùi những chữ nổi lên.

Eun Jung lo sợ, lòng run lên như bị điện giật nhẹ, tim đập loạn xạ. Tay cô chậm chạp sờ vào trang sách đầu tiên, bắt đầu việc đọc chữ của mình. Tay cô miết nhẹ trên chữ cái khá to và cộm, tự thắc mắc không biết bắt đầu từ đâu. Trong lòng lại đặt lên nhiều câu hỏi về vật thể bàn tay đang cảm nhận trước mắt. Rút cục thì đây là chữ cái gì, nó ra sao và như thế nào?

Ngay từ lúc bắt đầu, chính cô đã không nghĩ là mình có thể làm được. Cái cảm giác bản thân thật sự vô dụng luôn đeo bám cô kể từ khi bước vào cánh cổng trường rộng lớn. Giờ phút này cô thấy vô cùng chán nản và bất lực. Không thể từ bỏ, nhất định không thể từ bỏ; Eun Jung lại tiếp tục.

...

Một lúc lâu sau,

Và... vẫn không cảm nhận được gì cả, hoàn toàn không. Chữ viết cô chạm phải có thể hình dung thành một mớ hỗn độn. Cô cố gắng mò mẫm, kết quả tìm được vẫn là con số 0. Cảm giác bức rức, tức tối lại trào về như thác đổ, trong lòng ngàn mũi kim nhọn chi chít đâm vào, có khi lại giống như đang mặc một chiếc áo dày cộm giữa trời mùa hè nóng nực. Eun Jung mất bình tĩnh, bóp chặt bàn tay thành nấm đấm, môi mím chặt, có thể thấy được rằng sự kiên nhẫn đã cạn kiệt gần như là hoàn toàn.

Bỗng... một bàn tay đặt lên vai Eun Jung, giọng nói cũng theo đó khẽ khàng cất nhẹ.

- Bình tĩnh nào, bất cứ ai ban đầu học chữ cũng như thế cả. Hãy cố lên

Y như rằng, nỗi giận trong cô lại được nén xuống. Eun Jung hít hơi sâu, tay tiếp tục nhận dạng chữ. Thầy Kim lại mỉm cười, tận tình chỉ bảo cách đọc được chữ. Cô theo lời thầy Kim, giữ cho đầu óc luôn bình tĩnh, có như thế mới có thế tiếp thu được loại kiến thức "khó nuốt" này.

Một tiếng...Hai tiếng...Ba tiếng...

Thời gian cứ như vậy trôi qua, bàn tay cô đến lúc cũng trở nên mất cảm giác. Những đầu ngón tay cô ửng đỏ lõm vào một hõm, đau mỏi vô cùng. Ngồi trong bóng tối, bàn tay luôn vô định chạm đến  quyển sách không rõ hình thù, cô lại có cảm giác muốn thoát ra khỏi cái bầu không gian ngột ngạt này. Mọi người vẫn đang chăm chú bài học, tay nhanh nhẹn lướt đi trên các dòng chữ. Riêng Eun Jung, cô lại ngồi ở một góc, bắt đầu làm quen với bản chữ cái giống như một đứa trẻ lớp 1mới học chữ. Thở dài, nghĩ lại cuộc đời của một người khiếm thị thật không dễ dàng chút nào, lúc đó cô lại thấy khâm phục những người có hoàn cảnh như mình, một phần lại thấy bản thân thật vô dụng. Suy nghĩ một lúc lâu, Eun Jung tiếp tục kiên nhẫn "đọc chữ"...

----------o0o----------

Buổi học đầu tiên trôi qua nhanh chóng, bây giờ cũng khoảng hơn bốn giờ chiều. Eun Jung ôm cái cặp vốn lúc đầu trống rỗng, bây giờ thì nặng trịch ra khỏi lớp. Còn Hyo Min và thầy Kim đứng bên trong lớp nói chuyện một lúc rồi mới đi ra.

Hyo Min theo nhiệm vụ được giao, hết sức ân cần quan tâm cho Eun Jung. Cái cô có thể làm là giúp Ji Yeon ngày ngày đưa Eun Jung đi, rồi đón Eun Jung về. Việc đơn giản chỉ thế thôi, mà sao tâm cô thật khó chịu. Có lẽ là do có một chút ít ghen tị với Eun Jung.

Trên đường đi về cô nhi viện, khoảng cách của hai người về mặt địa lý thì cận kề trước mắt, còn về mặt tâm hồn thì xa tít tận trời mây. Đi cũng được hai phần ba đoạn đường, Hyo Min mới khẽ khàng lên tiếng.

- Ngày đầu tiên...như thế nào?

Eun Jung nghe thấy nhưng cũng không trả lời. Cô im lặng một lúc thật lâu khiến Hyo Min tưởng rằng Eun Jung cố tình lơ đi, đành khó chịu xoay đi chỗ khác.

- Có lẽ không được tốt cho lắm

Hyo Min nghe giọng Eun Jung thật khẽ, trong lòng hiện lên nhiều cảm xúc. Cô chợt có cảm giác bên trong Eun Jung có một nỗi buồn, ủy khuất cố gắng được che giấu. Có thể nói hoàn cảnh, tình trạng hiện tại khiến Eun Jung thêm tự ti và tạo khoảng cách với những người xung quanh. Hyo Min cô chưa từng hỏi chuyện Eun Jung, cũng chưa bao giờ biết con người thật Eun Jung là thế nào, chỉ được nghe Ji Yeon vài lần kể đến. Nhưng thấy Eun Jung thế này, cô thầm đoán được trước kia Eun Jung như thế nào. Nghĩ lại ngày đầu bước đến đây, mọi người đã nói cô ta là một kẻ điên. Cô ta quả thật rất đáng thương, thật sự không đáng trách. Hyo Min tuy trong lòng đã chút lay động, mềm mại hẳn đi, song lời nói vẫn còn chút dư âm lạnh lùng, bởi vì cô không thể một mình thay đổi khoảng cách hiện tại đôi bên.

- Cố gắng lên. Đừng để Ji Yeon thất vọng

Vẫn như cũ, giống như một khoảng lắng trong một bài hát buồn. Eun Jung nghe rõ, tiếp thu kĩ càng nhưng vẫn trả lời chậm một lúc.

- Cảm ơn

...

Hai người trở về cô nhi viện cũng đã đến tầm năm giờ, vừa vặn để ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ. Bước vào trong, lập tức một dáng người nhỏ bé chạy ra, xông thẳng vào người Eun Jung, ôm chầm lấy.

- Junggie đi học có ngoan không, có tốt không? Có bị thầy la không?

Eun Jung mỉm cười nhẹ, rúc sâu vào lòng Ji Yeon, hít một hơi thu lấy mùi hương thơm nhẹ nhàng của Ji Yeon. Trong lòng cô bỗng cảm thấy ấm áp lạ lùng. Cả ngày hôm nay cô nhớ Ji Yeon, muốn được ở bên Ji Yeon.

- Junggie nhớ em lắm - Eun Jung quấn lấy Ji Yeon như một đứa trẻ

Nghe Eun Jung nói thế, Ji Yeon cũng cười khì khì hạnh phúc. Cứ như vậy, họ ôm nhau thật lâu mà không chú ý đến sự hiện diện của một người nữa. Hyo Min mỉm cười chua chát, cô dùng tay gõ vào trán mình mấy cái để bỏ lại sau lưng những suy nghĩ bất lực, rồi lẳng lặng đi vào trong cô nhi viện.

...

Buổi tối, một màn đêm tĩnh mịch đang bao trùm tất cả.

Ji Yeon đang rúc sâu vào trong chiếc chăn ấm, mắt ngơ ngác nhìn Eun Jung, đôi môi hồng vẽ lên một tia cười trong sáng. Có thể nói chăm chú ngắm nhìn Eun Jung là một trong những thói quen ưa thích của Ji Yeon. 

Eun Jung ngồi bên chiếc bàn sáng nhẹ ánh đèn với cuốn sách chữ nổi dày cộm. Cô vẫn đang chuyên tâm học chữ, miệng lẩm nhẩm, đầu vẫn đinh ninh Ji Yeon đã sớm ngủ. 

...

...

...

Một tiếng đồng hồ sau, hai mi mắt Eun Jung nặng trịch sắp xụp xuống. Cô gập cuốn sách lại, tắt đèn rồi mò lại giường ngủ. Đứng bên mép giường một lúc lâu, Eun Jung nín thở để lắng nghe âm thanh của mọi vật. Tất cả đều im phăng phắc không một tiếng động, dường như cũng đã say sưa trong giấc mộng đẹp. 

Ji Yeon cũng đã ngủ say, Eun Jung nghĩ như vậy. Hơi thở Ji Yeon đều đều, phả ra ấm hòa vào trong không khí mát dịu ở vùng quê bình yên. Bỗng nhiên Eun Jung lại tưởng tượng đến hình ảnh một thiên thần đang say sưa ngủ trên chiếc giường mềm mại thoang thoảng mùi thương nhẹ nhàng. Lòng cô bỗng dậy lên một hồi rung động khác thường. Cả thân người cô tỏa ra một luồng khí nóng, đầu óc tê dại, các dây thần kinh ngừng hoạt động. Không thể kìm chế được bản thân, Eun Jung cúi sát mặt Ji Yeon, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như gió thoáng quá làm mát mẻ lòng người. Rồi cô bối rối nằm xuống giường, kéo chăn cố nhắm mắt để chóng ngủ, quên đi cảm giác ngượng ngùng, bồi hồi trong tim.

Tưởng chừng như tất cả đã ngủ say, vậy mà có một người vẫn còn thức. Sau khi đón nhận cử chỉ nhẹ nhàng kia, con người đó đã

Liếm môi như một chú mèo con...

Mỉm cười lém lĩnh...

Lòng không giấu được nỗi hành phúc, rung động cất lên một điệu nhạc ngọt ngào, ấm áp, sâu lắng...

(¯''•.¸(¯''•.¸† END CHAP 12 †¸.•''¯)¸.•''¯)

~ Hope You Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro