CHAP 13 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(¯''•.¸(¯''•.¸† CHAP 13 †¸.•''¯)¸.•''¯)

Eun Jung đang ngồi trong lớp học. Không gian xung quanh một mảng yên bình. Hết thảy các học sinh ai cũng đang chú ý vào bài giảng của thầy, riêng cô lại để tâm tư mình bay giữa bầu trời quang đảng kia. Nhắm mắt, mở mắt, làm thế nào cũng chỉ là một màu đen, nhưng là một màu đen đầy áng sáng? Cô đã thông suốt tất cả, bây giờ cảm thấy yêu đời biết bao.

Một luồng gió thoảng qua, mang hương lá cây thanh khiết tràn vào căn phòng ngột ngạt. Eun Jung hít thật sâu cho luồng khí mát cuộn đều vào phổi. Nắng hôm nay ấm áp, mang một màu vàng như mật ong trải đầy trên vai áo trắng tinh khiết. Mình đến trường đã được hơn hai tuần rồi còn gì, tất nhiên cái gì cũng gần hơn, cũng không còn cái cảm giác xa lạ của ngày đầu...

Mặc dù là vậy, nhưng Eun Jung là một người thuộc dạng trầm tính, chỉ ưa nói chuyện với người thân.  Tất nhiên vẫn chưa có bạn bè. Nhưng mà hình như cô cũng chẳng có quan tâm để ý đến điều này, có bạn hay không cũng không quan trọng. Bởi đối với cô, có Ji Yeon cũng đủ rồi. Mỗi ngày đến trường, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để về được gặp cô bé đáng yêu đang đợi chờ ở "nhà".

Nhắc đến Ji Yeon, Eun Jung không khỏi cảm thấy lòng mình ấm áp hơn. Mỗi khi chán nản, nhất là khi trong lớp thế này, cô lại ngây ngô si khờ nghĩ đến Ji Yeon, và việc này rất thường xuyên lặp lại.

Nói cô hay mất tập trung trong lớp, không nghe giảng nhưng không có nghĩa là cô vô dụng, ngu ngốc. Ngược lại còn có thể khẳng định được rằng Eun Jung là một người thông minh, tài giỏi. Xét trên nhiều phương diện, có thể nói Eun Jung thuộc dạng người “nghe một hiểu mười”. Cô không cần phải tuyệt đối chăm chú vào bài giảng, chỉ cần thoáng qua một giây phút thì có thể hiểu rõ. Bằng chứng là suốt thời gian bắt đầu vào học, bài vở cô đã theo kịp mọi người, bản chữ nổi cũng đã khá thành thạo. Nhưng cũng không thể vì thế mà có thể so sánh tốc độ đọc chữ với của cô với người thường được. Điều đó thật sự không thể, cô cần nhiều thời gian hơn.

Và, bây giờ cô đang là một học sinh lớp 10, có khả năng tiếp thu kiến thức như người bình thường. Điều đó có nghĩa, cuộc sống của cô đã hoàn toàn trở lại, với một luồng ánh sáng hoàn toàn mới. Cuộc sống hiện tại chính là cuộc sống bấy lâu này cô thầm ngưỡng mộ, và bây giờ thì cuối cùng cũng có được. Chỉ có điều, lòng căm hận, sự phẩn uất sẽ còn tồn tại dài lâu về sau này, cho tới khi Ham Eun Jung thực sự đẩy Ham Byung Joon xuống “địa ngục” – kẻ đáng nguyền rủa đã hại chết cha mẹ cô…

----------o0o----------

- Junggie đang làm gì vậy?

Ji Yeon vẫn như thường ngày quấn lấy Eun Jung

- Jung đang học bài. Có gì không em?

Ji Yeon bất ngờ choàng lấy cổ Eun Jung, áp sát hai gương mặt lại một cách thân thiết. Sự cọ xát nhẹ nhàng, mềm mại làm cho Eun Jung có chút khó thở. Dòng điện từng đợt như sóng vỗ lên mọi giác quan trên cơ thể, làm cho cô cảm giác nghẹn lại ở tim.

- Sao Jung học suốt vậy? Hôm nay là thứ bảy mà, đi chơi với em điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..................

Eun Jung thở gấp một cách giấu giếm, thật không thể cưỡng lại được cái cảm giác tê buốt các dây thần kinh này. Cô cười cười trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh để che đi cảm xúc bản thân.

- Jung cần học thêm một chút để theo kịp mọi người

Gương mặt Eun Jung phút chốc đã đỏ như trái táo, lòng khẩn trương như đang có ngọn lửa thiêu đốt.

Cảm giác này có thể nói đã theo cô từ lâu nhưng lại không rõ khi nào, sớm đã trở thành điều tự nhiên không thể khắc chế. Eun Jung nhắm chặt mắt lại cho các dây thần kinh bớt căng thẳng. Ji Yeon ngây thơ lại càng siết chặt lấy Eun Jung, thì thầm vào tai cô tỏ vẻ lo lắng, hơi thở nồng ấm vởn vơ trêu ghẹo bên tai.

- Jung sao vậy?

- Không...có...gì

Toàn thân Eun Jung bất giác run lên, thân nhiệt càng lúc càng tăng, dự định sẽ không giảm nếu Ji Yeon còn để cái tay ở đó. Chẳng lẽ lại nói cô đặc biệt khó chịu với những lúc Ji Yeon như thế này.

Yeonie cứ như vậy, sẽ có ngày tim Junggie vỡ tung mất! Em thương Junggie thì làm ơn bỏ...bỏ cái tay xuống. Eun Jung thầm nghĩ.

- Ừm, vậy em ngủ trưa một chút. Đến chiều nhớ gọi em dậy

Ji Yeon tự nhiên nới lỏng vòng tay, vô tư nhảy lên giường xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Eun Jung thở phào nhẹ nhõm, mỗi người chuyện ai nấy làm.

....19:00 P.M ....

- Junggie, sao không gọi em dậy?

- Jung thấy em ngủ say quá nên không gọi

Ji Yeon giận dỗi phồng má lên, cái môi chu ra mang đầy vẻ trách móc. Cô trách Eun Jung không gọi cô dậy, chẳng lẽ ham học đến mức quên mình luôn sao

- Unnie xin lỗi mà. Heo con đừng giận mà, bộ có chuyện gì hay sao?

Eun Jung đứng dậy ôm Ji Yeon vào lòng, dùng cái giọng dỗ dành trẻ con. Ji Yeon lòng ấm áp, nhưng vẫn còn ra vẻ giận hờn.

Nhõng nhẽo một chút cũng không chết ai mà. Ji Yeon thầm nghĩ. Cô ngước nhìn bầu trời cũng đã chập tối, cái mỏ lại chu lên, luôn miệng trách móc không thôi.

- Tối rồi, vậy là không được đi chơi. Em muốn đi chơi với Junggie, mà Junggie cứ ngồi đó suốt ngày. Thiệt là đáng ghét!!! - Ji Yeon lầm bầm trong miệng, nhưng vẫn đảm bảo Eun Jung có thể nghe thấy

- Yeonie ngoan, lúc khác Junggie sẽ đền bù cho Yeonie

Eun Jung vuốt mái tóc dài của Ji Yeon, mềm mại chảy dài như một dòng suối vươn mùi thơm thoang thoảng. Trong cơ thể cô có một cảm xúc lạ ập đến nhưng cũng không để ý lắm, chỉ xem như đây là một hành động thân thiết, muốn kéo dài mãi mãi.

Ji Yeon được ôm như vậy thì cười thỏa mãn, tay cũng siết chặt cổ Eun Jung, gối cằm lên vai Eun Jung như một chú cún con ngoan ngoãn.

Sau khi chắc chắn Ji Yeon đã hoàn toàn hết giận, Eun Jung đưa Ji Yeon ra ngoài ăn chút gì đó rồi dạo vài vòng hóng gió, xem như là đưa Ji Yeon đi chơi. Hai người nắm chặt tay nhau, mọi hành động, cử chỉ dành cho nhau dường như cũng có chút e ngại, lén lút, vụng trộm...Trong lòng cả hai cũng nhe nhóm một ngọn lửa nhỏ. Rất nhỏ nhưng cũng đủ sưởi ấm cả hai trái tim, làm cho họ cảm giác có một hi vọng nhỏ bé đang dần dần hình thành và lớn lên. 

Hôm nay, một ngày thứ bảy ý nghĩa nhất, và cũng như những ngày còn lại, đều ấm áp, hạnh phúc. Trời đã về đêm, gió cũng bắt đầu mang hơi lạnh vây quanh miền đất trống đồng quê. Trong không khí kết thành từng mảng sương trắng như lụa mềm mại, trông thật đẹp nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy cô đơn, hiu quạnh.

Ji Yeon giờ đang yên giấc trên chiếc giường với chiếc chăn bông ấm. Eun Jung luôn luôn ngủ trễ hơn cô, cũng bởi vì muốn làm một chuyện gì đó trước khi ngủ.

Một nụ hôn mỗi tối...

Ấm áp, ngọt ngào nhưng lại rất lén lút, chờ đợi...

Và đương nhiên người kia vẫn biết được, chỉ là giả vờ như không biết...

Vẫn ngây thơ, vô tư chờ đợi những hành động, lời nói yêu thương từ người kia...

 - Junggie yêu Yeonie lắm, đồ ngốc ạ!

Eun Jung khe khẽ thì thầm rồi nằm xuống, ôm Ji Yeon vào lòng, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.

< Junggie à, Yeonie cũng yêu Junggie nhiều lắm ! ... >

***

Ngày hôm sau,

- Junggie à... Mau dậy đi, dậy mau lên

Ji Yeon ngồi trên người Eun Jung lắc lư mạnh bạo như đang cưỡi ngựa thú nhún. Tay cô vừa đẩy đẩy, miệng vừa kêu Eun Jung mau tỉnh dậy.

- Junggie, dậy đi, dậy đi

- Junggie à! Junggie ơi!

-

-

- ...

Eun Jung vẫn nằm bẹp lép trên giường, người mềm nhũn chuyển động theo hướng Ji Yeon đưa qua đưa lại. Đây là một trường hợp đối với cô rất rất rất đặc biệt. Cô thừa nhận bản thân có ham ngủ "một chút", gọi mãi không dậy nhưng cũng không đến mức phải đến lượt Ji Yeon gọi. Thường thì cô thường dậy sớm hơn để đánh thức Ji Yeon, nhưng không ngờ lại có ngày hôm nay. Thật hiếm thấy!!!

Người cô bị Ji Yeon vật lên vật xuống xuất hiện vài tia đau nhức, lỗ tai thì bị âm thanh phóng đại tràn vào. Eun Jung vò vò mái tóc khiến nó rối xù.

- Mấy giờ rồi? - Đôi môi Eun Jung mấp máy một cách chậm rãi, giọng lười ngủ có pha chút tức giận phát ra

- 4 giờ sáng

- 4 giờ…..4 giờ là mấy giờ nhỉ? - Eun Jung khựng lại một hồi lâu để đầu óc hoạt động, một lúc sau mới tiếp tục - Còn sớm mà Yeonie............

Eun Jung ngái ngủ nhìn như con mèo con, cái đầu nghẹo sang một bên có ý định ngủ tiếp. Ji Yeon nhìn thấy cười khúc khích một mình, trông Eun Jung thế này thật là dễ thương.

Cô rất muốn ngắm Eun Jung thật lâu, nhưng không thể trễ nải việc đang làm được, bèn tiếp tục đánh thức Eun Jung.

- Junggie à, dậy đi chơi với em đi màààààààààààààààààààààààààààààà..................

Ji Yeon kéo một hơi thật dài mang đầy chất đường mật khiến người Eun Jung bất giác run lên.

- Yeonie... Jung nổi hết da gà lên rồi đây này. Cho Jung ngủ đi, lát nữa Junggie đưa em đi chơi cũng được mà - Eun Jung tìm cách thương lượng

- Không, em muốn đi bây giờ. Nhất định phải là bây giờờờờờờờờờờờờờờờờờờ........................

Ji Yeon mím môi lại, đôi mắt mang đầy vẻ trách móc, mất mát. Cô thật đã hết nói nổi với Eun Jung, đành phải tìm cách khác thôi.

Ji Yeon áp sát môi lại gần tai Eun Jung, thổi thổi, thổi thổi, nhẹ như lông vũ lướt qua.

- A. Nhột quá, nhột quá!

Một luồng hơi nóng trào vào trong tai khiến Eun Jung có cảm giác có một luồng điện năng chạy dọc khắp sóng lưng, tê tê ngứa ngứa. Cô uốn cong người, vật vả hết sức đau khổ khi Ji Yeon cứ không ngừng tấn công tai cô, miệng bất giác hét lên hết sức đau khổ.

- Yeonie dừng lại, dừng lại

Ji Yeon thấy vậy cười lăn lộn, nghiêng ngả không thôi. Biện pháp này quả nhiên rất hiệu quả. Eun Jung hết chịu nổi, thương lượng cũng không được đành ngồi dậy, vò cái đầu đi vào nhà vệ sinh.

5 phút sau,

Eun Jung bước ra ngoài, cái mỏ chu chu giận dỗi. Từ hồi đó tới giờ, phá giấc ngủ của cô chính là chọc tức cô. Eun Jung ấm ức lắm, đôi mắt người ta vẫn còn lim dim mơ màng. Nhưng dù sao cũng không thể giận Ji Yeon được, cô thật tình không nỡ.

- Junggie giận rồi à - Ji Yeon đưa tay vuốt nhẹ hai má Eun Jung

- Không có - Eun Jung đáp gọn, nhanh chóng né hành động đó làm bàn tay Ji Yeon rơi vào khoảng không

Junggie đúng là đang giận vậy mà nói không có, lại bày đặt nhõng nhẽo nữa. Nhìn cái mỏ chu chu là biết rồi, thiệt là dễ thương quá đi. Ji Yeon thầm nghĩ.

- Vậy mình đi chơi thôi

Ji Yeon thấy an tâm liền vô tư nắm tay Eun Jung kéo ra ngoài.

Cục giận trong người Eun Jung cũng đã sớm tan thành nước. Cô lắc đầu cười thầm, cái con bé này giống một đứa con nít 5 tuổi vậy.

...

- Đưa Jung đi đâu vậy?

Eun Jung đứng trước một khoảng không khí lạ liền thắc mắc. Mắt cô không nhìn thấy gì cả, nhưng cũng có thể cảm giác đây là một nơi rất đẹp và trong lành.

- Một cánh đồng - Ji Yeon kéo cô ngồi xuống 

- Để làm gì vậy?

- Ngắm bình minh

Eun Jung nghe xong liền ngộ ra. Hóa ra bắt mình thức sớm như vậy cũng chỉ muốn đi ngắm bình minh.

Nhưng mà Jung có nhìn thấy được gì đâu. Ừ thì Jung nghe nói bình minh đẹp lắm thì phải, nó rất sáng và đẹp phải không? Nhưng mà tại sao trước mắt Jung chỉ có một mảng đen lu mờ?.....À, có lẽ mặt trời chưa lên, phải chờ đợi thôi....

Tất cả trong đầu Eun Jung một mớ hỗn loạn. Những lời này cô tự nói với mình chẳng qua cũng chỉ vì muốn tự an ủi bản thân.

Jung không cần ngắm bình minh nữa. Vì Jung biết bình minh rất đẹp, Yeonie chính là bình minh của Jung. Rất đẹp và rất sáng, khiến lòng Jung ấm áp...............

Ji Yeon nhìn Eun Jung biết cô đang nghĩ gì, lòng tự trách mình. Chỉ vì một phút ham chơi mà vô tình gợi lên vết thương vừa mới lành trong lòng Jung. Cô gối đầu lên vai Eun Jung, giọng trong vắt như phong linh nhẹ nhàng cất lên.

- Junggie à... Junggie có giận em không?

- Vì cái gì? - Eun Jung mỉm cười nhạt nhẽo, Jung không có giận em

Ji Yeon cũng mỉm cười một cái rồi im lặng, tay nắm chặt tay Eun Jung, nhẹ nhàng nhắm mắt.

Hai người ngồi trước một cánh đồng xanh mơn mởn, thơm mát mùi lá thiên nhiên.

Một lúc sau

Đã đến thời khắc bình minh đến, Eun Jung khẽ cảm nhận được. 

Từng đợt khí ấm bao vây lấy cô, cảm giác trên da thịt có dòng nước ấm tắm gội. Trong màn đêm của riêng mình cô, có cảm giác một thứ chói lóe lên nhưng không thể nhìn thấy được cứ liên tục ập tới. Cô nắm chặt tay Ji Yeon, có phải bình minh rất đẹp không em?

Eun Jung hít một hơi sâu, những luồng khí ấm đầu ngày nhanh chóng cuộn vào trong lồng ngực, ấm áp, thoải mái vô cùng. So với những mảng sương mù trắng xóa vài phút trước thì hơi ấm này vẫn tuyệt vời hơn rất nhiều.

Thì ra bình minh là như thế này sao, thật ấm áp........... khi có em bên cạnh Jung.

Eun Jung mỉm cười một mình, Ji Yeon chắc chắn đã rất thỏa mãn. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Ji Yeon, chợt nhận ra người trên vai mình đã ngủ từ lúc nào không hay. Nếu Ji Yeon ngủ dậy, nhất định cô sẽ nói với Ji Yeon. Bình minh đẹp lắm! Vậy mà em lại ngủ quên mất tiêu, thật là giống con heo lười mà.......!

Nhưng không, trong tâm trí Ji Yeon đã tự có câu trả lời. Em sẽ không ngắm nhìn bình minh vào lúc này. Em sẽ đợi, đợi cho tới khi chúng ta có thể cùng ngắm nhìn bình minh. Hoặc cũng có thể là mãi mãi không bao giờ thấy được.

Nhưng, em nhất định sẽ không bao giờ rời xa Jung đâu.........

(¯''•.¸(¯''•.¸† END CHAP 13 †¸.•''¯)¸.•''¯)

~ Hope You Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro