CHAP 14 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(¯''•.¸(¯''•.¸† CHAP 14 †¸.•''¯)¸.•''¯)

Trời sắp mưa, bầu trời nhuộm một màu đỏ của gấc chín. Từng tầng mây xám đặc vởn vơ giữa trời, càng lúc càng trở nên nặng trịch trước sự đưa đẩy của những con gió đầy bụi…

Eun Jung và Hyo Min sau tan học đã nhanh chóng chạy về cô nhi viện. Thời gian gần đây, cả hai người đã gần nhau hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn, nhờ vào sự tác động “tích cực” của Hyo Min. Cô vẫn còn thắc mắc, lòng có nhiều câu hỏi đặt ra tại sao Ji Yeon lại thích Eun Jung đến như vậy?

Phải nói rằng từ ngày có sự xuất hiện của Eun Jung – một người thô lỗ, cọc cằn, luôn miệng quát tháo mọi việc; thì cái tầm nhìn của Ji Yeon vốn dĩ luôn hướng đến Hyo Min đã chuyển sang Eun Jung một cách khó hiểu. Cô không giận Ji Yeon, cũng nghĩ mình không có quyền như vậy. Thế nên, cô chọn cách một mình mình lặng thầm hướng về Ji Yeon, như Ji Yeon đối với Eun Jung bây giờ vậy.

Hyo Min là một người hiền lành, thu hút mọi người với vẻ ngoài xinh đẹp. Nhưng sống ở một vùng quê hẻo lánh, bản thân lại chính là một cô nhi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hoàn cảnh này đã khiến cô dần dần hình thành một thói quen cùng nhau bảo vệ, lo lắng những người cùng hoàn cảnh giống mình. Mỗi lần có thêm một đứa trẻ khác đến cô nhi viện, Hyo Min đều thầm cảm thấy tội nghiệp cho những đứa trẻ đó. Cho dù họ có muốn hay không muốn, họ cũng phải làm quen tốt với tập thể xung quanh. Vậy thì, có thể nói dễ hiểu rằng cô không thích những kẻ ngông cuồng, không dễ hòa nhập, và đó chính là vỏ bọc của Eun Jung trước kia.

Nhưng hiện tại bây giờ, Hyo Min không còn chán ghét Eun Jung nữa. Vì Eun Jung bây giờ không giống Eun Jung trước kia. Eun Jung bây giờ luôn tươi cười, hiền lành và rất quan tâm đến Ji Yeon của cô. Nếu đã không có được tình cảm của Ji Yeon, vậy thì cô cũng mong rằng người nhận được tình cảm của Ji Yeon - Eun Jung sẽ làm cho Ji Yeon hạnh phúc, vui vẻ…

***

Cả hai vừa về đến cô nhi viện thì cũng là lúc cơn mưa mới vừa đỗ xuống xối xả.

Eun Jung về phòng, lập tức nhận được một cái ôm thân thiết.

- Junggie, em nhớ Junggie lắm

- Ừm, Junggie cũng nhớ em

Eun Jung rúc cổ lại trong vòng tay Ji Yeon, lặng lẽ, nhẹ nhàng thưởng thức hương thơm thoang thoảng cùng với hơi ấm quen thuộc mọi ngày. Quả thật, hơi ấm này, thân thể này tuyệt vời hơn tất cả, dịu dàng mang đến cho cô một cảm giác bình yên, không ưu tư lo lắng; khác xa với “cái vị” gió lạnh ngắt thấu xương...

- Jung có bị ướt mưa không? Có lạnh không?

Ji Yeon lo lắng cho Eun Jung giống như tình cảm chị em thân thiết,…hoặc cũng giống như hai người đang yêu nhau vậy…

Eun Jung đáp nhẹ một tiếng để Ji Yeon an lòng, rồi tiếp tục nhắm mắt tựa cằm lên vai Ji Yeon, lắng nghe từng hơi thở một.

Ji Yeon thấy Eun Jung giống như đang ngủ thiếp trên vai mình vậy, tay dịu dàng vuốt tóc Eun Jung như đang vuốt vẻ một chú mèo con.

Vào thời khắc này, tất cả ấm áp, đẹp đẽ như một thiên đường trong cổ tích, ngọt ngào những khoảnh khắc ấm áp, lâng lâng cái vị ngọt trong tim. Những giọt mưa rả rích bên ngoài, cảnh tượng mưa gió đang tắm gội cho cảnh vật hoàn toàn trái ngược với bầu không khí bên trong căn phòng. Ở đó, có hai thiên thần nhỏ đang say sưa trong cảm giác hạnh phúc vĩnh hằng với hàng ngàn lời kêu gọi từ đáy lòng.

~ Hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi, hoặc sẽ vụt bay mất như một chiếc lá xơ xác trong đêm đông giá lạnh, tất nhiên là sẽ như vậy! Nếu như trái tim không biết trân trọng và níu giữ…~

***

Một mảng không gian ấm nồng phút chốc hòa tan nhanh chóng, tựa như vị ngọt của đường đang tan chảy trên đầu lưỡi. Ji Yeon mỉm cười hạnh phúc, cô thì thầm nhỏ nhẹ vào tai Eun Jung.

- Junggie à, thứ 7 này mình đi chơi nha?

- Ừm, mà ngày nào chúng ta chẳng đi chơi? – Eun Jung vẫn yên giấc trong vòng tay âm áp

- Ý em là đi đâu xa xa một chút đó

- Đi xa là đi đâu?

Ji Yeon im lặng một lúc lâu rồi mới tinh nghịch trả lời

- Samcheok

- SAMCHEOK?

Eun Jung chợt bừng tỉnh trước lời nói nửa thật nửa giả của Ji Yeon. Cô thoát ra khỏi cái ôm, lập tức “cập nhật” ngay những thông tin liên quan đến địa danh này.

Samcheok là một thành phố nằm ở phía Đông Hàn Quốc với biển được bao bọc bởi bãi cát trắng và rừng thông xanh. Là một nơi khá xa so với nơi đây - một vùng nông thôn còn hoang sơ, vắng vẻ.

Ji Yeon vẫn như cũ, đang mong mỏi và chờ đợi câu trả lời của Eun Jung. Đôi mắt cô ánh lên ý cười, khóe miệng tinh nghịch cũng theo đó mà nhếch lên. Rõ ràng cô không hề có chút ý đùa giỡn nào cả. Nhìn thấy Eun Jung có vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ, cô tiếp tục ra sức năn nỉ.

- Mình cùng đi nhé Junggie

- Chỉ hai chúng ta thôi sao?

- Ừm – Ji Yeon trả lời

Phải suy nghĩ thật kĩ chuyện này. Eun Jung có hơi phân vân.

Một chuyến đi hai người đến một nơi vô cùng xa xôi, lạ lẫm. Huống chi cả hai đều còn nhỏ tuổi, chưa chắc có khả năng tự chăm sóc lẫn nhau. Nói là đi, vậy thì đi bằng cách nào, rồi đến đó sẽ làm gì, về bằng cách nào? Eun Jung không đồng ý, nhất định không đồng ý. Không thể mạo hiểm đi chơi như vậy, cô thật sự không có khả năng bảo vệ và chăm sóc Ji Yeon. Nghĩ đến đây, cô không muốn suy diễn thêm nữa.

- Không được. Quá nguy hiểm – Eun Jung đã có câu trả lời dứt khoát

- Tại sao vậy? – Ji Yeon hơi hơi mếu lại

Eun Jung nhẹ nhàng lắc đầu giải thích. Cô thực sự lo lắng cho Ji Yeon.

- Em còn nhỏ. Còn mắt Jung thì như thế này, Jung không thể bảo vệ em được

- Junggie à, một lần thôi mà – Ji Yeon lại tiếp tục năn nỉ

- Không được, nhất định không được

Nói xong, Eun Jung bỏ vào nhà vệ sinh một hơi. Cô nhẹ nhàng tựa đầu vào bức tường lạnh phía sau, lặng lẽ lắng nghe từng giọt mưa rơi ngoài trời.

Cô không còn khả năng có thể khắc chế được trước sự nài nỉ, làm nũng của Ji Yeon. Đi chơi, đương nhiên là cô muốn. Nhưng cô không còn cách nào khác. Cô không thể bảo vệ Ji Yeon, ngược lại Ji Yeon còn phải chăm sóc bản thân cô. Cô không muốn Ji Yeon vì cô mà có chuyện, vì thế tốt nhất nên chặn ngay những ý nghĩ trẻ con, mạo hiểm của Ji Yeon…

***

Ji Yeon ngồi xuống bên mép giường, thở dài ủ rũ. Đôi môi phút chốc nhô lên hờn dỗi, đôi mắt cũng đượm đầy vẻ mất mát, ủy khuất. Hôm nay chỉ mới thứ ba, cô không tin từ đây đến trước thứ bảy không thể thuyết phục được Eun Jung.

----------o0o---------

Thứ tư, buổi chiều

- Junggie à, mình đi biển Samcheok đi. Chỉ một lần thôi, một lần thôi. Em sẽ tự biết cách chăm sóc mình và chăm sóc cho Junggie nữa.

- Không được

- Junggie à….Junggieeeeeeeeeeeeeeee

- Không!!!

Thứ năm, buổi tối

- Junggie, Junggie đừng lo lắng gì hết. Em đã chuẩn bị sẵn tiền để đi chơi rồi. Mình đi chơi nha Junggie

- Không được. Rất nguy hiểm, Jung không thể để em gặp nguy hiểm

- Em tự biết bảo vệ……

- Không!!!

Thứ sáu, nửa đêm

- Junggie à. Junggie ơi!

- Để Jung ngủ, ngày mai Jung và em còn phải đi học

- Junggie không đồng ý. Em sẽ không ngủ, cũng không để Jung ngủ luôn. Ngày mai em với Jung cùng không đi học – Ji Yeon quả quyết

- Yeonie ngoan, mau ngủ đi – Eun Jung vuốt vuốt suốt tóc đen mượt dỗ dành Ji Yeon

- Junggie đồng ý đi, rồi em sẽ ngủ

- Yeonie à, không được đâu. Junggie không thể bảo vệ em được, như vậy sẽ nguy hiểm lắm

- Jung không thương em có phải không? – Ji Yeon bắt đầu nghẹn ngào

- Không phải, Yeonie à!

Eun Jung vội xoa dịu sự nức nở đang đọng trên khóe mắt Ji Yeon. Cô không biết Ji Yeon lại nhõng nhẽo như vậy, nhất định dồn cô vào đường cùng. Eun Jung tiếp tục suy nghĩ một hồi lâu. Không chấp nhận, cũng đành chấp nhận.

- Thôi được rồi. Jung đồng ý, em mau ngủ đi – Eun Jung bất đắc dĩ chấp nhận

- Là thật phải không Junggie? – Ji Yeon không khóc nữa, vui mừng hỏi ngược lại

- Ừm, ngủ đi heo con

Ji Yeon hạnh phúc siết chặt Eun Jung hơn, gửi lên gương mặt thân yêu kia một nụ hôn dễ thương.

Vào lúc đó, Eun Jung tưởng chừng như mình đã ngừng thở. Trong bóng đêm bao phủ khắp căn phòng phần nào che đi cảm xúc hiện tại của cô. Một chút khẩn trương, nóng bừng, xôn xao, dao động đến tận đáy lòng…

***

Buổi sáng thứ bảy, nắng nhạt và gió nhẹ…

Hôm nay Eun Jung và Ji Yeon đã thức dậy từ rất sớm. Cả hai đã chuẩn bị đồ để đi đến Samcheok, một chuyến đi hai người, có lẽ sẽ chứa đựng nhiều niềm vui, nhưng cũng có thể sẽ gặp phải nhiều khó khăn.

Ji Yeon và Eun Jung mỗi người một cái cặp to đựng đầy quần áo và thức ăn. Có thể nói Ji Yeon đã chuẩn bị đầy đủ không thiếu một thứ cho chuyến đi chơi này. Dĩ nhiên cũng đã có sự đồng ý của quản lý cô nhi viện.

Họ bắt xe buýt qua nhiều chuyến để đến Samcheok, một đoạn đường dài và xa xôi. Xe đang chạy trên tuyến đường qua đến vùng khác, cảnh quan bắt đầu trở nên xa lạ, dần dần thay đổi. Eun Jung ngồi cạnh Ji Yeon, đôi mắt lim dim đã muốn xụp xuống nhưng đầy cảnh giác. Ji Yeon thì đã ngủ từ lúc nào, cái đầu nhỏ và nhẹ tựa vào vai Eun Jung, mái tóc theo đó mà cũng nghiêng theo trải dài trên vai người ngồi cạnh. Eun Jung ngửi được mùi tóc thơm thoảng qua, môi mỉm cười ấm áp như tia nắng vàng ngoài trời. Trong lòng cô lại hiện lên nhiều cảm xúc khó nói. Chuyến đi lần này ngay từ đầu cô đã không chấp nhận. Nhưng đến khi đã đang ngồi trên xe thì cô lại càng thêm phần lo lắng. Cô không chắc mình có thể bảo vệ được Ji Yeon tránh khỏi những rủi ro trong cuộc đời, cũng càng không thể tự chăm sóc cho mình. Cô không tin bản thân mình, là không có điều kiện để tin tưởng.

Eun Jung lắc lắc đầu, xua tan đi cái suy nghĩ ngột ngạt bao vây đầu óc mình. Đã đồng ý, đã ngồi ở đây với Ji Yeon, thì xem như trách nhiệm của cô là bảo vệ, chăm sóc Ji Yeon, cho dù bản thân có thể hay không. Ji Yeon là tất cả của cô, là cuộc đời của cô. Cô nhất định phải vì Ji Yeon mà làm tất cả…

Cả hai rời cô nhi viện khoảng 4 giờ sáng, đến bây giờ đã hơn 7 giờ, qua bao nhiêu tuyến xe buýt của nhiều tỉnh, vùng miền. Ji Yeon sau khi ngủ dậy cũng tỉnh tảo hơn hẳn, lại đến phiên Eun Jung thiếp đi lúc nào không hay. Họ phải thay nhau thức canh để chờ xuống xe, nếu không sẽ lỡ mất chuyến xe.

***

- Em có hối hận không? – Eun Jung mỉm cười nói đùa

- Hối hận? – Ji Yeon thắc mắc

- Em không thấy để đi đến đó rất xa hay sao, em có phải đang vừa mệt vừa đói hay không?

Ji Yeon bị đánh trúng tim đen thấy có hơi hối hận. Ừ thì mệt, thì đói thật, nhưng mà không thể thừa nhận với Eun Jung được, sẽ xấu hổ lắm. Cô vội vàng che đi cảm xúc mệt mỏi trên gương mặt, lấy lại phong thái tươi tỉnh lúc ban đầu, lên giọng nói cho Eun Jung biết.

- Làm gì có, Junggie định thay đổi quyết định à? Đã đến đây rồi, Junggie không được phép đi về nữa đâu

Eun Jung không nói gì nữa, lắc đầu cười khì khì. Cô đây rất hiểu Ji Yeon. Ji Yeon từ lúc lên xe đến bây giờ im lặng không nói một lời, ngồi bên cạnh lại có thể nghe được tiếng dạ dày đang reo hò tưng bừng. Eun Jung kéo đầu Ji Yeon tiếp tục tựa lên vai mình, dịu dàng hôn lên trán Ji Yeon.

- Ngủ một chút đi. Em mệt rồi

----------o0o----------

- Tới nơi rồi, mau xuống xe đi Junggie – Ji Yeon gọi Eun Jung đang ngủ

Hai người xách vội hành lý bước xuống xe buýt. Trời bây giờ ấm hơn lúc sớm, mặt trời cũng lên cao hơn. Eun Jung và Ji Yeon một mình lạ lẫm nơi xa lạ, chạy đi khắp nơi để tìm đường…

***

10 giờ sáng, tại Samcheok

- Junggie, Jung có cảm nhận thấy gì không? – Ji Yeon nắm tay Eun Jung

- Rất ngon. Bánh mì rất ngon

Eun Jung cầm ổ bánh mì trong tay, nhoẻn miệng nói đùa. Cô không muốn gợi lên cái khó khăn trong tầm nhìn hạn hẹp của mình. Cô đến đây là vì Ji Yeon, không phải là vì lý do nào khác.

- Không phải. Mình đang đứng trước biển, là biển đó – Ji Yeon hạnh phúc reo lên

- Ừm. Là biển…

(¯''•.¸(¯''•.¸† END CHAP 14 †¸.•''¯)¸.•''¯)

( To be continued )

~ Hope You Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro