CHAP 15 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(¯''•.¸(¯''•.¸† CHAP 15 †¸.•''¯)¸.•''¯)

Eun Jung bước đến vài bước, đem đôi mắt tối tăm đen hướng về phía biển. Đằng sau lưng bỗng truyền đến cảm giác ấm áp, một dòng điện chạy dọc sống lưng. Ji Yeon đã ôm trọn thân người cô, nhẹ nhàng áp má lên gương mặt Eun Jung.

- Junggie à, đây là lần đầu tiên em thấy biển đó

- Ừm

Eun Jung hít hơi sâu, đây không phải là lần đầu cô đứng trước biển. Cô thường tự lái xe tìm đến những nơi hiu quạnh thể này để trút bỏ cái cô đơn thầm kín. Nhưng đối với cô mà nói, cảm giác hạnh phúc, vui sướng chưa bao giờ hiện diện trong trái tim cô. Vậy thì cứ xem như đây là lần đầu tiên cô có một cuộc sống thực sự.

Từng đợt sóng biển vỗ nhẹ vào bờ làm ướt cả một phần cát trắng, làm ướt sũng ống quần hai người, mát lạnh hai đôi bàn chân. 

Eun Jung cựa người muốn thoát khỏi cái ôm Ji Yeon, nhẹ giọng giải thích.

- Để Junggie được ôm em

Nói rồi Eun Jung ôm Ji Yeon vào lòng, vuốt ve gương mặt thiên thần kia. Cô hôn lên trán Ji Yeon, chậm rãi, từ tốn như muốn tận hưởng từng phút giây này.

Ji Yeon và Eun Jung đứng dưới cái bầu trời mênh mông đầy ánh sáng phản chiếu. Cái nóng của mặt trời cũng không thể kháng cự được với gió biển, mát lạnh và dịu thơm vị muối.

Eun Jung siết nhẹ vòng tay như muốn giữ lấy con người trong lòng, không muốn thiên thần ấy rời đi mất. Bởi vì giờ phút này, chỉ có Ji Yeon mới truyền cho cô được cảm giác yêu thật sự, cảm giác được sống.

Một khung cảnh thơ mộng đang hiện lên một cách đường hoàng, rực rỡ. Giữa một mảng trời đất hòa cùng cảnh biển buổi trưa có hơi hiu quạnh, có hai bóng hình lu mờ trước cửa biển, giống như sắp sửa bước đến một thế giới khác đầy mị hoặc và đẹp đẽ hơn.

Khó khăn không phải là điều tối thiểu chi phối cuộc sống và ý nghĩ Eun Jung. Mà chính tình yêu, mọi thứ thuộc về Ji Yeon mới là chìa khóa dẫn dắt trái tim cô đi đến thiên đường.

***

Đã đến buổi chiều, bãi biển vốn đã vắng nay lại còn vắng hơn. Vì đây là thời điểm mọi người phải tập trung vào công việc của mình, học sinh cũng phải đi học nên ít ai đến đây dạo chơi. Cùng lắm có mặt ở đây cũng chỉ là những người dân địa phương. Ngoài khơi cũng bận rộn làm việc, bóng những con thuyền nhịp nhàng nhấp nhô cùng sóng nước.

Eun Jung và Ji Yeon ngồi trên một tảng đá to trên biển, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn gì đó không chủ đích. Ji Yeon lấy từ trong ba lô ra vài món đồ ăn chuẩn bị sẵn và một chai nước. Đi từ sáng sớm đến giờ cũng đã thấm mệt. Mặt khác, cả hai đều là trẻ mồ côi, tiền bạc cũng ít ỏi, chủ yếu dựa vào tiền tiết kiệm mà  Ji Yeon cật lực để dành. Bởi vậy, chuyến đi này đơn thuần là một chuyến du ngoạn mục đích vì niềm vui chứ không mang nặng tính vật chất hay phóng túng nào hết.

Ăn uống xong đâu vào đó thì thời điểm gọi là mặt trời lặn cũng đã đến. Ji Yeon lại như cũ tựa vào vai Eun Jung, đôi mắt lười biếng nhắm chặt lại.

- Yeonie à. Tại sao em luôn ngủ vào lúc những khoảnh khắc đẹp nhất vậy?

Eun Jung vuốt nhẹ mái tóc Ji Yeon, cô hiểu lý do vì sao. Nhưng cô vẫn hỏi, cô thực sự không muốn Ji Yeon vì mình mà bỏ lỡ những thời khắc đẹp của cuộc đời. Bởi vì đôi khi đó là những ngẫu hứng chỉ đến một lần, cho dù sau này có muốn cũng không tìm lại được.

Ji Yeon giả vờ ngủ không trả lời, lưng hướng ra phía biển. Cô úp mặt vào cổ Eun Jung, đôi mắt nhắm lại, hô hấp nhẹ nhàng làm cổ Eun Jung có chút ngứa ngáy. Cô đã tự hứa với lòng mình sẽ không chứng kiến bất cứ cảnh đẹp nào cho tới khi Eun Jung có thể cùng cô ngắm nhìn. Giờ phút này lại càng như vậy, cô thường giả vờ ngủ hoặc mệt mỏi để lãng tránh đi nó, mặc dù trong lòng vẫn tiếc nuối vô cùng.

Eun Jung dường như đã im lặng hẳn không nói gì nữa, nhưng trong lòng vẫn cảm giác vô cùng khó chịu. Cô buồn bực thay cho Ji Yeon, muốn vì Ji Yeon mà gánh chịu hết những phiền muộn. Cô tự khắc biết mình là điểm phiền toái trong Ji Yeon. Không có cô, Ji Yeon sẽ không phải vướng vào nhiều thứ cấm kị như vậy. Eun Jung muốn làm điều gì đó.

- Yeonie à! Aaaaaaaaaaaaaaaa, có cái gì kìa, có cái gì kìa.......... - Eun Jung thực sự đã muốn hét toáng lên

- Tỉnh dậy đi em, có cái gì kìa, unnie "thấy" có cái gì kìa - (???)

Ji Yeon không ngủ, nghe Eun Jung kêu liền bật dậy. Cô nhìn Eun Jung, gương mặt vô cùng lo lắng hoảng sợ. Rồi theo tay Eun Jung chỉ mà hướng tới để xem Eun Jung đang thấy cái gì. ( Vậy mà cũng tin)

Bỗng Ji Yeon chợt khựng lại.

----------o0o----------

Tiếng khóc nấc cứ vang lên từng hồi đều đặn không ngớt, nghe như tiếng mưa nhỏ rả rích vô cùng khó chịu. Eun Jung ôm Ji Yeon trong vòng tay, miệng không ngừng vỗ về.

- Yeonie, cho Junggie xin lỗi. Junggie sai rồi, Junggie không nên lừa em

- Không phải... Là em sai... Là em sai - Ji Yeon nức nỡ - Hức...hức... Em lỡ...nuốt lời...hức...hức

Ji Yeon khóc cũng đã 30 phút rồi. Đôi mắt nhỏ sưng húp lên thật tội nghiệp. Eun Jung lắc đầu cười cười, không ngờ mình lớn rồi lại đi lừa người khác. Mà người khác này cũng thật sự rất trẻ con, mắt mình thế này thì thấy được gì. Eun Jung thầm nghĩ.

Eun Jung không biết cái khoảnh khắc hoàng hôn là đẹp, là tuyệt vời thế nào. Chỉ cảm nhận được lúc đó toàn bộ nhiệt lương áp sát vào người mình, ấm nóng giống như ngồi trên mặt trời chói rực. Mặc dù vậy, đối lập lại đằng sau lưng là một mảng mát lạnh của gió đang vởn vơ một cách vô tình. Hai loại nhiệt chiến đấu với nhau qua bức chắn là cơ thể của Eun Jung, một cảm giác thoải mái cùng hồi hộp, khoái lạc và rạo rực trong lòng.

Sỡ dĩ Eun Jung biến được thời khắc nào là bình minh, thời khắc nào là mắt trời vì trước kia cũng từng chứng kiến vài lần, cảm giác cũng lưu lại chút ít. Nay đôi mắt trở nên tối hẳn thì đương nhiên tự bản thân cũng sẽ có cảm giác tốt hơn người bình thường.

Và đó cũng chính cũng chính là lúc Ji Yeon nhìn được cảnh hoàng hôn rực rỡ, làm cho lòng mình cũng một mảng đỏ rực ấm áp. Lúc đó Ji Yeon đã hoàn toàn im lặng, Eun Jung thầm hạnh phúc thay cho điều đó. 

Ji Yeon đối với cô đến một vẻ đẹp tầm thường cũng không nỡ, vậy thì làm sao cô có thể ngoảnh mặt làm ngơ, để cho người khác vì mình mà hi sinh. Eun Jung tôn trọng điều đó, nhưng vẫn là không cần phải như vậy.

 - Đừng khóc nữa. Yeonie ngoan. Có biết là Yeonie khóc sẽ làm Junggie đau lòng lắm không?

- Em...Em thực sự xin lỗi - Ji Yeon vẫn cứ như vậy cứng đầu cho là lỗi của mình

- Em không có lỗi, chỉ là một cảnh đẹp thôi mà. Em quên Junggie từng nói em là đôi mắt của Junggie sao. Nếu đôi mắt em không được nhìn , chỉ vì Junggie thì Junggie sẽ rất đau đó

Nghe lời an ủi chân thành của Eun Jung, Ji Yeon cũng hạ bớt tảng đá trong lòng. Cô thút thít ngẩn đầu lên nhìn mặt Eun Jung, đôi mắt Junggie đục mờ nhưng chân thành, ấm áp vô cùng. 

- Có thật không? - Ji Yeon chu cái mỏ lên, nhỏ giọng hỏi

- Thật. Từ nay trở về sau đừng vì Junggie mà như vậy nữa

- Nhưng....

Ji Yeon vẫn còn chần chừ, có bất công quá cho Junggie không?

Nhưng tốt hơn vẫn là nghe lời Junggie. Ji Yeon thầm nghĩ.

- Em biết rồi

...

***

Đêm nay, Eun Jung và Ji Yeon ngủ ở bãi biển, một địa điểm vô cùng nguy hiểm. Lý do thì vẫn là vì hai người không có tiền thuê phòng nên đã mang theo lều dựng tại đó mà ngủ.

Túp lều vững chãi cũng đã dựng lên, nhưng mà một tí an tâm Eun Jung  cũng không có được. Quả nhiên lúc đó cô chưa suy nghĩ và chuẩn bị kĩ. Chỉ nghĩ đến việc đi tới đây mà không nghĩ đến sẽ ở đâu, ăn gì. Điều này làm cô canh cánh trong lòng, cô lo cho Yeonie.

- Junggie, để em đưa Junggie vào

Ji Yeon nhẹ nhàng dẫn Eun Jung vào cái túp lều đủ cho hai người. Bên trong cũng được trải chăn và vài món đồ khác. Ji Yeon nằm xuống, Eun Jung cũng nằm bên cạnh, hai người nằm sát nhau chẳng có tí khoảng cách.

Một trận gió lạnh từ biển thổi vào bờ, luồng qua từng ngóc ngách bên trong lều, lạnh đến buốt xương. Eun Jung nghiến hàm răng đang đánh vào nhau lại, nhỏ giọng lo cho Ji Yeon.

- Em có lạnh không?

- Có Junggie em sẽ không lạnh

Ji Yeon tự dối lòng cố rúc sâu hơn nữa vào cái chăn mỏng, chân cũng co lại. Eun Jung không tin được lời Ji Yeon, nên cũng cố ôm Ji Yeon vào lòng mình để sưởi ấm. Chỉ một đêm thế này thôi, rồi ngày mai bọn họ sẽ trở về cô nhi viên.

Ji Yeon mang đúng tính chất trẻ con, chỉ được ôm ấp một chút đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Riêng Eun Jung thì vẫn không tài nào ngủ được. Đêm nay còn nhiều thứ phải lo. Mắt cô đã không thể thấy gì, vì vậy cảnh giác phải đặt lên trên cùng. Eun Jung cố gắng mở to đôi mắt hướng vào mảng vô hình đen đặc để cho bản thân không bị chìm vào giấc ngủ.

Ji Yeon cũng ôm Eun Jung thật chặt làm cho Eun Jung một chút cũng không dám động đậy. Tiếng hô hấp đều đặn cứ đúng lúc lại xuất hiện một lần. Trước mặt Eun Jung có lẽ là gương mặt Ji Yeon xinh xắn đang phóng đại hết mức có thể. Hơi thở Ji Yeon ấm nóng ve vãn mặt Eun Jung, cô không dám thở mạnh, một chút thôi cũng chẳng dám.

Tim Eun Jung tưởng chừng như muốn ngừng lại, cái cỗ nhiệt trong lồng ngực lại bắt đầu dâng trào. Cả người cô đã nóng bừng bừng, trái ngược với cái thời tiết gió trời hiện tại. Eun Jung nhắm mặt lại  rồi lại mở mắt ra, lòng ước ao được lén lút hôn lên bờ môi Ji Yeon.

Người Eun Jung càng kiềm chế là thêm phần ngứa ngáy. Cô không thể nào điều khiển được bản thân, đến cả lý trí cũng theo đó mà hoàn toàn sụp đổ. Cả thân nóng ran, đôi chút lại lạnh buốt. Hai nhiệt độ khác thường liên tục chèn ép trái tim Eun Jung, rốt cuộc thì cái cảm giác này không cách nào ngăn lại được.

Eun Jung nhắm mắt lại, từ từ tiến lại gần gương mặt Ji Yeon đang ngủ say. Hai đôi môi đã kề sát nhau, nhưng hình như vẫn chưa đủ. Eun Jung muốn nhiều hơn nữa. Cô mắt đầu chuyển động môi mình, nhẹ nhàng cọ sát vào môi Ji Yeon, từng đợt mềm mại như sống cuộn. Sự ấm áp được hình thành, vị ngọt vươn trên bờ môi bắt đầu tan chảy, hòa quyện với Eun Jung. Ji Yeon cũng ngừng thở hẳn, vẫn mê man không biết Eun Jung đang cướp đi từng ngụm không khí của mình. Nếu như lúc trước Ji Yeon luôn chờ đợi Eun Jung hôn mình mỗi tối thì bây giờ lại hoàn toàn không biết gì. Cô vì ngủ say mà bỏ lỡ mất một nụ hôn ngọt ngào nhất từng có.

Hai bờ môi đã dán chặt vào nhau, lún sâu đến không còn khoảng cách nào cả. Eun Jung dùng lưỡi tách hàm răng Ji Yeon làm chúng từ từ hé mở ra một cánh cửa đầy mị hoặc. Tim Eun Jung đập loạn cả lên, cái gì cũng không nghĩ được, thèm muốn vượt rào lý trí, tất cả như dừng lại. Cô thưởng thức khuôn miệng bé nhỏ kia, cái lưỡi lướt đi khắp nơi mong tìm được cái lưỡi ngây thơ kia. Vào lúc này, cô đã không điều khiển được chính mình, bản thân giống như con ong tham lam đang chìm đắm vào mật hoa ngọt ngào. Eun Jung muốn tiến sâu hơn nữa, lưỡi cô quấn chặt lấy lưỡi Ji Yeon, nhẹ nhàng đưa đẩy. Từng đợt, từng đợt cảm hứng được tạo nên thật êm dịu, quyến luyến. Eun Jung tùy vào đó mà không muốn dùng lại, tiếp tục chuyển động theo từng đợt khoái cảm kéo dài đến vô tận....

***

Eun Jung nhắm chặt hai mắt, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cô vừa mới làm gì thế này. Thậm chí ngay sau đó cô có thể lắng nghe được hơi thở gấp gáp của Ji Yeon sau khi bị cô rút sạch oxi. Eun Jung vẫn còn nhớ rõ đôi môi kia ngọt ngào đến dường nào, nhưng một phần lại trốn tránh không muốn đối diện. Ji Yeon vẫn còn nhỏ, cô không thể tùy tiện hành động như vậy được, huống chi đây là trường hợp vụng trộm, lén lút, có thể sẽ không được Ji Yeon chấp nhận.

Sau khi thỏa mãn cái cỗ thèm muốn trong lòng, Eun Jung đã nhẹ nhõm hơn. Cô ôm chặt Ji Yeon, tâm cũng được trút đi cái gánh nặng. Thân nhiệt dần hạ thấp lại như cũ, trái tim ấm áp lại lần nữa lặng lẽ chôn giấu cảm xúc của mình, đầu thoáng liên tưởng lại giây phút tuyệt vời lúc nãy, khi hai bờ môi đã hòa quyện vào nhau............

(¯''•.¸(¯''•.¸† END CHAP 15 †¸.•''¯)¸.•''¯)

~ Hope You Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro