CHAP 16 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(¯''•.¸(¯''•.¸† CHAP 16 †¸.•''¯)¸.•''¯)

Sáng hôm sau,...

Ji Yeon bật người ngồi dậy, vươn vai tỉnh giấc sau một đêm dài nằm ngoài biển. Thấy Eun Jung còn ngủ, cô không nở đánh thức, tự động ra khỏi lều hưởng thụ cái gió mát lạnh đầu ngày tạt vào gương mặt. 

Một lúc sau, Eun Jung cũng tỉnh dậy, việc đầu tiên là quờ quạng xung quanh tìm Ji Yeon.

- Yeonie, em đâu rồi? - Eun Jung lo lắng khi thấy chỗ kế bên mình trống không

- Junggie, em ở đây

Ji Yeon giúp Eun Jung ra khỏi lều, hôn lên má Eun Jung một cái, một nụ hôn xem như món quà đầu ngày. Eun Jung bỗng ngượng chín mặt nhớ lại cảnh tượng tối qua. Tim cô lại đập loạn cả lên không thể kiểm soát, hô hấp cũng bất thường hơn. 

- Junggie sao vậy?

- Không sao, hôm qua em ngủ có ngon không? - Eun Jung hỏi để chắc rằng Ji Yeon không hề biết gì về nụ hôn tối qua

- Em ngủ ngon lắm. Chỉ có điều có cảm giác hơi ngợp

- Vậy à, chắc là em mơ thôi - Eun Jung toát mồ hôi tìm đại một cách gì đó để giải thích

- Chắc là vậy

Eun Jung nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Yên lặng vẫn là cách tốt nhất. Cô yêu Ji Yeon, nhưng không nói với Ji Yeon biết. Ji Yeon cũng không biết, cũng không mong chờ gì ở cô.

Thực sự, Eun Jung không có can đảm để nói cho Ji Yeon biết. Một phần là do Ji Yeon vẫn còn nhỏ, phần khác là do rào cản của đôi mắt. Điều đó làm cô lệ thuộc vào Ji Yeon. Nếu đã yêu một ai, cô không muốn làm gánh nặng cho người đó.

- Yeonie, mình chuẩn bị về thôi

- Nhưng còn sớm mà Junggie - Ji Yeon nhõng nhẽo lắc tay Eun Jung

- Phải về sớm để bắt xe buýt nữa chứ. Ngoan nào Yeonie

- Một chút nữa thôi nhé. Được không Junggie. Đi mà....

- Được rồi

----------o0o----------

- Minnieeeeeeeeeeeeeeee.....

Ji Yeon vừa mới trở về đã phóng ngay vào cô nhi viên tìm Hyo Min. Eun Jung mệt mỏi đeo cái ba lô trên vai, đứng lặng người ngoài cổng cô nhi viện. Có lẽ Ji Yeon quên cô là người không thể tự đi đứng được, vậy nên chỉ biết đứng chờ cho đến khi Ji Yeon nhớ tới mình.

Trong khi đó,..........

- Minnie, em nhớ Minnie lắm, nhớ nhiều lắm đó

-Minne cũng nhớ em lắm. Thế nào? Yeonie đi chơi có vui không? Tại sao không báo trước cho Minnie, làm Minnie lo muốn chết

Ji Yeon ôm chặt cứng lấy Hyo Min, nhẹ nhàng dụi dụi cái đầu. Khoảnh khắc này đến với Hyo Min thật bất ngờ nhưng thật hạnh phúc. Cô cứ tưởng giây phút này sẽ kéo dài thật lâu, cô nghĩ Ji Yeon đã để ý đến cô trở lại. Nhưng giây phút ngắn ngủi cũng chợt tan biến. Ji Yeon sực nhớ ra Eun Jung còn đứng chờ mình, lập tức buông Hyo Min ra.

- Mình nói chuyện sau nhé Minnie. Junggie đang đợi em

Khoảnh khắc Ji Yeon buông Hyo Min ra khiến cái ôm của cô rơi vào không trung một cách lặng lẽ. Hyo Min một lần nữa bị bỏ rơi, một lần nữa âm thầm nhìn theo bóng lưng Ji Yeon khuất hẳn. Cô cắn môi dưới, nước mắt rơi xuống từ đôi mắt đẹp như thiên thần.

Ji Yeon chạy ra ngoài thấy Eun Jung đứng đó trong cái gió lạnh ngắt của buổi tối, lòng thắt lại. Eun Jung nghe có tiếng động theo phản xạ hướng mắt về nơi phát ra âm thanh.

Lại một cái ôm nữa. Ngày hôm nay, Ji Yeon đã ôm chầm lấy hai người khác nhau. Bọn họ cùng cảm xúc, cùng cảm thấy buồn và có điều gì đang trói buộc họ. Không thể gỡ được khúc mắc trong lòng, cả Hyo Min và Eun Jung đều muốn bật khóc lên thật lớn để giải thoát bản thân, cũng bởi vì con người mang tên Ji Yeon. Phải chăng cả hai đều dành tình yêu, con tim mình cho cùng một người. Nhưng chẳng qua, người đó không hề hay biết gì, hoặc là không định hướng được trái tim mình thuộc về ai. Và hơn hết, điều đó đã làm tổn thương cùng lúc cả hai người.

Eun Jung im lặng nắm tay Ji Yeon trở về phòng. Về đến nơi ở quen thuộc hằng ngày, cô có thể đi lại được, chí ít là trong một không gian chật hẹp. Eun Jung thay đồ rồi lên giường ngủ sớm. Ngày hôm nay cô đã quá mệt, có quá điều để suy nghĩ.

Khi cô nhắm mặt lại, cái màu đen lại hiện lên rõ hơn, giọng nói của Ji Yeon cũng cùng lúc vang lên trong đầu. Điều gì đang xảy ra, lòng cô chợt chùng xuống, thì ra yêu là mệt mỏi, khổ sở đến thế. Nhất là khi phải giấu kín cảm xúc trong tim mình. Nhưng nếu được lựa chọn, cô sẽ lựa chọn không yêu. Cô không muốn phải tổn thương Ji Yeon với những thứ mà mình đang có. Đối với Eun Jung, tình yêu không dành cho những kẻ có khuyết điểm như cô. Thật khó để chấp nhận được bản thân mình. Tình yêu cô đối với Ji Yeon là chân thật, là thầm lặng, và mãi mãi nó sẽ được giấu kín trong tim không bao giờ hé mở.

Ji Yeon thay đồ xong liền chạy qua phòng Hyo Min. Theo thói quen, Ji Yeon lại chia sẻ cho Hyo Min những niềm vui trong lòng, chính là cuộc vui đùa của những ngày qua. Và vô tình, những niềm vui đối với Ji Yeon lại trở thành vết cắt trong lòng Hyo Min. Nước mắt cô chảy trong tim một cách âm thầm. Cô nhìn Ji Yeon đang vui vẻ kể câu chuyện của mình, lòng cũng tự nhũ mình nên vui theo người mình yêu. Và cứ như thế, thêm một người giấu kín tình yêu của mình trong tim.

Chẳng ai biết được Ji Yeon nghĩ gì, nghĩ về ai. Cô yêu ai, thích ai là quyền của cô, Eun Jung và Hyo Min không thể quản nổi, thậm chí là một nhân vật nào đó không phải hai người. Thời gian sẽ quyết định tất cả, sẽ quyết định xem Ji Yeon chọn ai, và cũng chính là lúc Ji Yeon trưởng thành thật sự.

----------o0o----------

Thời gian 20 tháng, tương đương với hơn một năm rưỡi, có đủ hay không để Ji Yeon quyết định sự lựa chọn của mình.

Thời điểm này Ji Yeon đang học lớp 10, Eun Jung và Hyo Min học lớp 11. Mọi thứ vẫn như cũ diễn ra một cách bình thường. Ji Yeon vẫn ở bên Eun Jung và Hyo Min, vẫn yêu thương, lo lắng cho họ nhưng vẫn chưa có câu trả lời cho cả hai.

Về mặt Eun Jung, cuộc sống trôi qua với cô thật bình yên. Cô yêu mọi thứ thuộc về Ji Yeon, cô cảm giác được tình cảm của Ji Yeon dành cho mình, và cả Hyo Min. Nhưng không thể biết rõ được đó là tình cảm gì. Là giống như chị em, hay chỉ là thương hại cho đôi mắt của cô.

Nhắm mắt một cái rồi chợt xoay lưng lại, tất cả đã qua một quãng thời gian dài. Eun Jung không còn e ngại bất cứ điều gì nữa. Cô đã quen với cô nhi viện, và cũng có thể bình thường đến trường như bao người khác. Rồi khi trở về, cô sẽ nhận được cái ôm hôn nhẹ nhàng từ Ji Yeon. Cô cũng sẽ thể hiện tình cảm của mình với Ji Yeon. Và những điều đó sẽ được Ji Yeon kể lại cho Hyo Min nghe. Mọi thứ cứ như vậy, được sắp đặt sẵn theo số mệnh mà ông Trời ban cho. Và cho tới một ngày, khi Hyo Min thật sự muốn biết tình cảm của Ji Yeon dành cho mình.

***

Khoảng 7 giờ tối,....

- Minnie gọi em qua phòng có gì không?

- Yeonie à, Minnie muốn nói chuyện nghiêm túc với em, được chứ? - Hyo Min hôm nay có trầm hơn mọi ngày

- Được ạ

Ji Yeon mỉm cười tỏa nắng ngồi xuống chiếc giường mềm mại của Hyo Min. Hyo Min cũng lặng lẽ khóa chốt trong, ngồi đối diện Ji Yeon.

- Yeonie!

- Nae?

- ....

Hyo Min bỗng im lặng một lúc. Trầm lặng gần đến một phút, cô mới lên tiếng.

- Em có yêu Minne không?

Ji Yeon suy nghĩ vài giây rồi mỉm cười trả lại dõng dạc.

- Tất nhiên là có, em yêu Minnie nhiều lắm

- Vậy em nghĩ yêu là như thế nào? - Hyo Min vẫn chưa tin lắm. Ji Yeon thật sự rất ngây thơ, mặc dù đã sắp học hết lớp 10

- Là em thích ôm Minne, thích nắm tay Minnie, thích ở gần Minnie, thích kể chuyện cho Minnie nghe

- Ừ. Minnie cũng thích như vậy. Nhưng...

Lời sắp nói ra lại bị nuốt vào, Hyo Min không thể lên tiếng được. Những cảm xúc đang nghẹn lại ở cổ. Cái vị đắng vô hình kia đau và rát đang cào xé thân xác cô khiến cô muốn khóc cũng không khóc được. Và cô đã không khỏi thất vọng trước lời giải thích của Ji Yeon. Cô đã chuẩn bị kỹ tinh thần sẵn nhưng vẫn không thể tránh chuốc nỗi khó chịu vào lòng. Cô muốn Ji Yeon biết, muốn Ji Yeon hiểu, và muốn Ji Yeon chọn lựa.

- Yêu không phải là như vậy. Yêu...là em muốn ở bên người em yêu dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Yêu là em muốn được hôn, được gần gũi với người đó. Và khi người đó buồn hay vui, em đều ở bên cạnh để chia sẻ với người đó. Đôi khi sự an ủi chính là một cái ôm hay một nụ hôn. Hơn nữa, cả hai người phải có cảm giác với nhau, được yêu nhau. Khi có một hành động thân thiết nào đó thì phải cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn. Tình êu sẽ giúp em thấy mình trưởng thành hơn, chứ không phải yêu giống như suy nghĩ của em

- Vậy sao? - Ji Yeon chu mỏ lên,ngây thơ hỏi lại - Nếu không phải là yêu, vậy em đối với Minnie là gì?

- Chỉ là thích thôi - Hyo Min chợt thở dài, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống

Lúc đó Ji Yeon cũng không để ý lắm, cô chỉ lo suy nghĩ đến những lời Hyo Min nói. Yêu là muốn được hôn, muốn được gần gũi. Yêu là có cảm giác rung động trong tim. Yêu là muốn chia sẻ với người mình yêu tất cả?  Và yêu sẽ làm bản thân trưởng thành hơn? 

Những lời này trôi vào đại não Ji Yeon một cách kĩ lưỡng. Cô chợt thấy có điểm tương đồng với những hành động mà Eun Jung dành cho mình. Eun Jung mỗi đêm thường hôn cô. Mỗi lúc cô có chuyện buồn, Eun Jung luôn chủ động ôm lấy cô vỗ về. Và có những khi hai người gần gũi, gương mặt Eun Jung luôn đỏ lên và nóng hổi. Mấy cái này Ji Yeon chưa từng để ý. Bây giờ nghe Hyo Min nói, cô bất giác nhận ra rằng yêu thì ra chính là như vậy. 

Ji Yeon chúc Hyo Min ngủ ngon rồi vừa suy nghĩ vừa về phòng mình.

Hyo Min ngồi lại trong phòng, mái tóc che khuất cả khuôn mặt đang đẫm ướt nước mắt. Cô yêu Ji Yeon, mãi mãi Ji Yeon cũng không biết được. Nhưng chí ít Hyo Min đã có được câu trả lời cho mình, cô không còn phải mỏi mòn chờ đợi nữa...

(¯''•.¸(¯''•.¸† END CHAP 16 †¸.•''¯)¸.•''¯)

 ~ Hope You Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro