CHAP 17 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(¯''•.¸(¯''•.¸† CHAP 17 †¸.•''¯)¸.•''¯)

Cái gì cũng vậy, điều gì người ta chưa biết,  thì cho dù có nghe đi nghe lại điều gì đó nhiều lần thì một chút để ý đến cũng không có. Giống như khi mặc thường xuyên một cái áo, nhưng lại chẳng để ý cái áo ấy có bao nhiêu nút. Đến một ngày, chợt có người hỏi đến thì chính mình cũng chẳng biết là bao nhiêu, mặc dù mình vẫn mặc nó hằng ngày đấy thôi.

Chuyện này có thể so sánh với Ji Yeon được không nhỉ? Rõ ràng khi cô không biết định nghĩa tình yêu là gì, hành động yêu thương ra sao, thì cô rất dửng dưng tiếp nhận nó từ Eun Jung mà không hề hay biết. Và bây giờ, khi đã hiểu được thì cô lại giống như vừa biết được một chuyện vô cùng to tát. Thái độ, cách suy nghĩ của Ji Yeon cũng thay đổi hẳn. Cô biết để ý đến mọi thứ nhiều hơn, quan sát kỹ càng rồi mới nhận định vấn đề. 

Quả thật, tình yêu làm cho người ta trưởng thành hơn. Nhưng nhiêu đấy vẫn chưa đủ. Trưởng thành thực sự ở đây chính là biết lo lắng, hi sinh cho người mình yêu; chứ không phải đơn giản là chờ đợi lời yêu thương từ người khác.

Gần đây Ji Yeon rất hay để ý từng hành động của Eun Jung. Và cô cũng rất thông minh khi không nói ra chính mình đã khôn khéo hơn trước. Đối với người không có khả năng nhìn thấy như Eun Jung, Ji Yeon có thể dễ dàng "lợi dụng" điểm này một chút để xác định Eun Jung đối với cô là như thế nào.

Nhiều lúc tình yêu giống như bài toán đố vậy. Thật trớ trêu khi Hyo Min cố gắng đi tìm kết quả bài toán cho mình, người đó chính là Ji Yeon. Và bây giờ Ji Yeon lại đi tìm kết quả khác, và không ai khác chính là Eun Jung. Nếu như ẩn số về tình yêu dễ dàng và êm đềm như một dòng suối ngày đêm róc rách chảy, thì cuộc đời sẽ không có những mối tình đan xen nhau không rõ ràng.

Nhưng cũng thật may mắn khi hai trong ba người họ tìm được nhau. Nhưng "tìm được" không có nghĩa là mọi chuyện xem như kết thúc thật tốt đẹp. Tình yêu đương nhiên phải có thử thách, sóng gió, điều đó làm tình yêu thêm ngọt ngào và ấm nồng. Nhưng đôi lúc, sóng gió có thể đánh tan con thuyền mang tên tình yêu đang cố gắng cặp bờ hạnh phúc.

***

Hôm nay, một ngày đẹp trời, nắng nhạt gió mát, có phải rất thích hợp để thổ lộ tình cảm của mình với người mình yêu hay không? 

Ừ thì trời đẹp thật đấy, rất thích hợp đấy. Nhưng rất tiếc, nó lại là "Ngày Tận Thế" của một tình yêu mới nảy nở.

- Junggie, hôm nay là ngày nghỉ, mình đi chơi đâu đó có được không?

- Em đã lớp 10 rồi đó, sao mà cứ như con nít vậy - Eun Jung hiền hòa xoa đầu Ji Yeon

- Thì bất quá em chỉ con nít với một mình Junggie thôi

Ji Yeon vùi đầu vào ngực Eun Jung làm Eun Jung có chút khẩn trương. Thứ gọi là tình yêu trong cô đã bắt đầu nảy nở hơn một năm trước, chỉ tiếc là cô lại không cho phép mình có cơ hội được nói ra. Giấu kín trong lòng có lẽ vẫn tốt hơn, theo cô nghĩ là vậy.

Eun Jung đương nhiên không thản nhiên như Ji Yeon suốt ngày đòi đi chơi, khi được hôn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Cô dõi theo Ji Yeon bằng trái tim mình, bởi vậy nói cô luôn để ý  mọi hành động, cử chỉ của Ji Yeon cũng không có gì quá đáng. Gần đây, nhất là từ khoảng 2 tuần trước trở về sau này, Ji Yeon có hơi khác thường so với mọi ngày. Nào là luôn ôm cô, hôn lên má cô, thậm chí có nhiều lúc phớt qua đôi môi cô như một làn gió thoảng nhẹ. Eun Jung lúc đầu cũng nghi ngờ Ji Yeon đã mập mờ cái gì gọi là yêu. Nhưng sau này cô cũng dễ dãi cho qua, bởi vì Ji Yeon luôn tỏ vẻ ngây thơ với những hành động của mình.

Với Eun Jung, nếu cô phát hiện Ji Yeon nảy sinh tình cảm với mình, cô sẽ chặt đứt nó ngay tức khắc. Mặc dù điều đó thật sự nhẫn tâm, nhưng cô cũng vì muốn có kết quả tốt nhất cho cả hai.

Ngày hôm nay Ji Yeon đặc biệt rất hưng phấn, nơi nào cũng muốn ghé qua. Nào là cái đồi cỏ xanh lộng gió, nhà thờ lung linh ánh nắng, cánh đồng dịu ngát hương thơm,....(au nổ cũng nổ vừa vừa thôi nhỉ? ^^~) và địa điểm cuối cùng là một cánh rừng, chỉ có một màu đen đặc. (???)

- Yeonie, em đưa Junggie đến đâu vậy?

Eun Jung đứng lặng tại chỗ, khẽ cương người lên trước cái lạnh của buổi tối. Tất cả không gian xung quanh chợt lắng đọng, cái gì cũng không thể nghe thấy. Bỗng một giây sau, nào là tiếng gió rít xuyên qua kẻ lá, tiếng côn trùng cùng từng hơi thở cùng lúc cất lên, nghe như tiếng lòng chợt dao động trong phút chốc.

- Junggie à, Junggie đang đứng trước một rừng đom đóm đó - Ji Yeon mỉm cười, nắm chặt tay Eun Jung

- Đom đóm?

- Đúng vậy? Là những con côn trùng nhỏ phát ra ánh sáng lung linh trong đêm

- Có phải là đẹp lắm không? Junggie chưa từng thấy nó

- Không cần phải thấy nó. Junggie hãy tưởng tượng mình đang bay giữa một bầu trời đầy sao cùng với em. Những ngôi sao đó chính là đom đóm

- Ừm

Eun Jung khẽ nhắm mắt, hồi hộp một lúc, đến thở cũng không dám. Bay giữa một bầu trời đầy sao ư?

Những con đom đóm vởn vơ vui đùa trên không trung, ánh sáng bật lên rồi lại tắt đi. Cứ như vậy, những ánh sáng yếu ớt đơn lẻ gộp lại với nhau tạo ra một mảng trời sáng rực, thậm chí có thể so sánh như đang được bay giữa ngân hà. Bao quanh bọn họ là vô số ánh đom đóm lấp lánh, Ji Yeon nhìn đến mắt mình nóng lên. Nhìn Eun Jung tỏa sáng như vậy, cô thật muốn giữ lấy giây phút này. Nếu Eun Jung nhìn thấy thì tốt biết mấy.

Thời khắc này, cả Eun Jung và Ji Yeon vô cùng trân quý. Cho dù Eun Jung không thấy được nhưng vẫn cảm giác được. Nắm tay người mình yêu, bỗng dưng được mọc cánh như một thiên thần thuần khiết, và tung đôi cánh tự do trải khắp bầu trời đầy sao. 

Eun Jung hít thở nhẹ nhàng, đôi mắt nhắm chặt, màn đêm trước mắt cũng tự nhiên hiện lên cảnh tượng một "rừng sao rơi".

- Junggie... - Ji Yeon khẽ gọi Eun Jung, cô muốn Eun Jung trở thành của mình, ngày từ bây giờ

- ... ? - Eun Jung chợt mở mắt. Mảnh sao trời lập tức biến mất, thay vào đó là màn đêm lạnh buốt

Chạm...Ji Yeon khẽ chạm tới bờ môi ai kia. Cô nhẹ nhàng mút nó, chôn sâu từng hơi thở của mình cùng Eun Jung. Tất cả những gì gọi là tình yêu đều ẩn chứa bên trong hành động này. Cô nhắm mắt lại, hai đôi môi hòa quyện với nhau, dán chặt không thể tách rời. Cô muốn nói rằng "Junggie, em yêu Junggie nhiều lắm."

Chạm...Lưỡi đã chạm tới nhau, vị ngọt ngào bắt đầu tan chảy. Và nụ hôn sẽ mãnh liệt hơn, sẽ nồng cháy hơn nữa nếu...

Nếu....Eun Jung không dứt nó ra. Cô đã buông Ji Yeon ra và nhận thức được vừa rồi mình đã thả lỏng lý trí. Mình đã chìm đắm trong nụ hôn đó, mình đã vô ý đáp trả lại. Cô không còn nhớ mình đã siết chặt vòng eo Ji Yeon, ao ước khoảnh khắc đó kéo dài mãi mãi. Cô không nhớ lưỡi mình đã cùng Ji Yeon chơi đùa, quấn lấy nhau dịu dàng. Cô không còn nhớ cái khoảnh khắc mọi thứ đang tan chảy ra, rồi lại đọng lại trong tim cô một mảnh ngọt ngào. Cô đã không còn nhớ gì nữa rồi, tất cả đối với cô như một cơn gió thoảng qua.

- Yeonie, Junggie không yêu em - Eun Jung ruột đau như bị cắt ra từng khúc, đau đớn từ chối tình cảm của Ji Yeon

- Junggie nói dối. Vừa rồi chẳng phải Junggie đã đáp trả lại em hay sao? - Ji Yeon không tin, cô nghĩ rằng Eun Jung vẫn đang đùa với cô

- Không có, em mới là người chủ động. Junggie phủ định mình là người chủ động hôn em

- Junggie nói Junggie không yêu em. Vậy thời gian qua Junggie đối với em là như thế nào? Junggie nói đi

Ji Yeon cắn chặt môi dưới, nước mắt đã bắt đầu vô thức rơi xuống. Cái vị ngọt vương trên đầu môi lúc nãy đã trở thành vị đáng nghét vô vị, từ từ chảy xuống cổ, nghẹn ngào một khối.

- Em còn nhỏ lắm. Chưa hiểu cái gì gọi là yêu đâu, bất quá sau này em sẽ hiểu thôi

Eun Jung là người từ chối, đương nhiên không tốt hơn chút nào. Để Ji Yeon quên đi tình cảm dành cho mình, cô phải cương quyết, lạnh lùng. Nhưng đấy cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi. Ai biết được bên trong cái vỏ bọc đó là trái tim đang rướm máu vỡ vụn ra như ngàn mảnh thủy tinh sắc nhọn. Eun Jung hoàn toàn đã muốn gục xuống, cô không thể chịu nổi đả kích này.

- Vậy những lúc Junggie ôm em, những lúc Junggie hôn em thì sao? Những lúc Junggie mang đến cho em cái cảm giác hạnh phúc thì sao? Junggie chẳng lẽ không nhớ một chút gì sao?

Ji Yeon gào thét lên trong dòng nước mắt mặn chát. Cô gần như muốn mình chết đi để không nhận lấy cái nổi đau này. Những hành động kia không phải là yêu thương sao? Vậy thì nó là cái gì chứ? Là những hành động vô ý thức phát sinh ra hay sao?

- Junggie nói đi, Junggie làm như vậy có ý gì. Junggie chỉ là đùa giỡn với em thôi sao

- Junggie không đùa giỡn với em, cũng chưa bao giờ nói yêu em. Junggie chỉ xem em như em gái mình mà thôi

Lời nói này như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Ji Yeon. Cô đã từng nghe qua những câu chuyện tình yêu bi đát, lý do họ chia tay cũng chỉ vì một câu nói "chỉ xem như em gái", vậy là mọi chuyện kết thúc từ đó thật vô vị và tẻ nhạt. Cô vẫn thường nghĩ trên đời này không có người nhẫn tâm đùa giỡn với tình cảm người khác như vậy. Vốn dĩ lúc đó một Ji Yeon ngây thơ luôn tin vào tình yêu, mặc dù vẫn không biết yêu là như thế nào. Bây giờ thì cô đã biết, người cô yêu thì ra cũng nhẫn tâm như thế.

- Junggie nói dối. Junggie nói dối

Ji Yeon la lên rồi quay lưng chạy đi mất. Giờ phút này cô mong rằng mình chưa từng gặp Eun Jung, chưa từng biết đến con người này. Cái cảm giác đau vì yêu so với cái cảm giác cô đơn còn khó chịu hơn ngàn lần, còn đau hơn bị dao đâm vào tim. Yêu thì cái gì cũng không ngọt ngào hơn, và đau vì yêu thì cái gì cũng không đau bằng.

Eun Jung chôn chân tại đó. Nào đâu cái khoảnh khắc bay giữa ngân hà lúc nãy? Nào đâu cái cảm giác mê mẩn trong nụ hôn nồng cháy vài giây trước? Nào đâu những cái ôm, những lời nói đầy yêu thương? Nào đâu.....?

Eun Jung so với Ji Yeon chẳng ai khá hơn ai. Cô đã nhẫn tâm gạt bỏ tình cảm Ji Yeon, cũng chỉ vì tự ti về đôi mắt mình. Trước kia, đối với cô không gì khó chịu hơn yêu mà không thể nói ra. Bây giờ, lại không gì đau bằng yêu mà không thể đối diện được với nó. Rốt cục, Eun Jung vẫn là một kẻ thất bại và ích kỷ trong tình yêu.

Ji Yeon cắm đầu chạy đi không nhìn đường, cũng vô tình quên mất Eun Jung là một người mù. Cô không thể đi tiếp nữa, bất giác cả thân hình rơi vào không trung. Nước mắt lại trào ra không điểm ngừng. Khó thở, tim cô muốn ngừng đập hẳn. Cô trách Eun Jung ích kỷ, cô trách Eun Jung tự ti không chịu dũng cảm vượt qua mọi rào cản, mạnh dạn chấp nhận tình yêu.

Vốn là bởi vì, tình yêu đầu tiên trong sáng của Park Ji Yeon đã bị Ham Eun Jung đánh đỗ một cách vô tình.

Bất quá, đêm nay không ai trở về cô nhi viện, không ở bên nhau. Mỗi người một khung trời riêng, tự mình chìm đắm trong cái xót xa, nỗi đau đớn tột độ. 

Tình yêu chỉ mới phát sinh mà thôi...

(¯''•.¸(¯''•.¸†  END CHAP 17 †¸.•''¯)¸.•''¯)

~ Hope You Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro