CHAP 18 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(¯''•.¸(¯''•.¸† CHAP 18 †¸.•''¯)¸.•''¯)

Khi mặt trời vươn khỏi đường chân trời, ban tặng cho muôn loại những tia nắng ấm áp dịu dàng. Nhìn bầu trời trong vắt như gương soi thế này, nhưng có ai biết được để có được ngày đẹp như vậy là nhờ có cơn mưa lớn đêm hôm qua. Mưa xé rách bầu trời, mưa u buồn tuông nước mắt. Mưa không còn ngọt ngào như trước nữa, mưa bây giờ lạnh đắng vương khắp nơi, trên đồi cỏ, trên cánh đồng và bao phủ cả cánh rừng đen đặc mất đi ánh sáng đom đóm.

Sau một đêm, mọi thứ đã bất ngờ thay đổi, giống như một cái gì đó gọi là định mệnh vô tình cắt đứt sợi chỉ mong manh kết nối hai trái tim lại. Đêm qua mỗi người một nơi, một khoảng trời riêng. Ji Yeon đã chạy đi, bóng cô nhạt dần khuất sau màn mưa hư vô, nhạt nhòa. Còn Eun Jung, cô đã gục xuống tại chỗ, chờ đợi từng giọt mưa rơi xuống. Mưa khóc trên vai cô, cùng với trái tim cô lãnh lẽo một khoảnh khắc đau đớn. Cô không mong Ji Yeon trở lại, bởi vì đây là hình phạt dành cho cô. Đau đớn, buồn bã, tất cả những gì tồi tệ nhất hãy dành cho cô, chỉ mong Ji Yeon có thể hạnh phúc và luôn tươi cười.

Eun Jung không chắc chắn rằng điều đó có thể, nhưng chí ít thì cô hi vọng là vậy. Cô đã ngồi đó suốt đêm qua, một chút hoảng sợ cũng không có. Chỉ có hai dòng nước mắt lặng lẽ tan vào trong mưa.

Ji Yeon cũng vậy, cô thu người một góc ở địa điểm vô danh nào đó, dưới mái hiên lộp bộp tiếng mưa. Lòng một vết cắt ứa máu, đau khổ vỡ òa. Hạnh phúc ở trước mắt, thậm chí là trong tầm tay nhưng phút chốc nó đã tan biến mất, cũng chỉ vì người kia tự ý ném đi. Tình yêu kia rơi xuống vực thẳm, được người kia cẩn thận chôn vùi trong tim, chẳng bao giờ nó có cơ hội sống lại, đẹp đẽ như lúc ban đầu.

***

Một nhân vật khác, có liên quan đến tình yêu của họ, là kẻ cao thượng cùng lúc lo lắng cho cả hai. Thử hỏi cả hai đã đi đâu sau một đêm mưa dài?

Hyo Min từ sáng sớm đã tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy Ji Yeon và Eun Jung đâu. Nhưng dù sao, người mà cô lo lắng hơn cả cũng chịu trở về. Lạ là một điều là Ji Yeon trở về đơn lẻ, riêng biệt. Hyo Min nhìn Ji Yeon đôi mắt thất thần và sưng húp, người thấm một chút mưa và bùn đất, lòng lo lắng không thôi.

Bỗng nhiên, Ji Yeon gục đầu vào lòng Hyo Min, khóc nức nở. Hyo Min vội vã mang Ji Yeon vào bên trong, dịu dàng giống như sợ làm tan vỡ trái tim mỏng manh nhỏ bé kia.

Ji Yeon kể lại mọi chuyện, nước mắt không ngừng tuôn rơi khiến Hyo Min lòng một mảng đau xót. Cô là người ngoài cuộc nhưng hiểu mọi chuyện, cô biết giữa họ có một quan hệ tình yêu rõ rệt, nhưng lại bị ngăn cản bởi một bức chắn vô hình. Đó chính là sự tự ti, là rào cản ngăn cho bất cứ thứ gì vượt qua. Và có lẽ Ham Eun Jung kia, người mang một khuyết điểm đã làm cho tự bản thân không thể chấp nhận mình, cô ta sẽ mãi mãi giấu mình trong bóng tối, chẳng bao giờ chịu mang con tim mình ra ánh sáng.

Hyo Min như một người chị hiểu rõ tâm trạng của em mình, an ủi, nhẹ nhàng xoa dịu phần nào nỗi đau của Ji Yeon. Cô giúp Ji Yeon thay đồ sạch sẽ, ăn chút gì đó rồi để Ji Yeon ở một góc để cô có không gian riêng tư.

Và việc tiếp theo, cô phải đến cánh rừng thơ mộng ngập sắc đom đóm đêm qua để tìm Eun Jung. Quả nhiên không lâu sau, cái bóng lưng Eun Jung đang co mình giữa không gian lạ lẫm vẫn còn đó. Hyo Min không nói gì, đến đó lặng lẽ mang Eun Jung về. Bởi vì cô hiểu, trong hai người ai cũng đau khổ. Không chỉ riêng Ji Yeon là người bị từ chối, mà người chủ động tử chối cũng vô cùng xót xa. Bỗng trong một phút giây ích kỷ, cô thầm ước Eun Jung không tồn tại trên cõi đời này để Ji Yeon yêu cô, và cô nhất định sẽ khiến cho Ji Yeon hạnh phúc bằng mọi giá. Nhưng dù sao đi nữa, điều đó cũng chỉ xuất phát từ trái tim thầm lặng xiết bao nỗi đau cùng thương nhớ.

Eun Jung cũng đã được tìm thấy, hiện tại đang bó người ở một góc căn phòng. Cô lại như cái ngày địa ngục gần ba năm trước, căng đôi mắt vô hồn ngồi nhìn thứ gì đó vô định, đầu óc trống rỗng.

Ji Yeon trở về phòng mình, nhìn thấy Eun Jung thẫn thờ ra đó, bộ dáng người ngợm đã ướt sũng, lập tức lo lắng. Cô muốn chạy đến, mang Eun Jung tắm lại cho thật sạch sẽ và ôm Eun Jung vào lòng, hôn lên má Eun Jung. Nhưng bỗng dưng những ý nghĩ đó chợt rơi vào không trung, hành động khựng lại. Một nỗi đau không tên nhói lên một cái, như có dao đâm thẳng vào lồng ngực, máu chính là nước mắt vô thức chảy thành dòng. Ji Yeon cắn chặt môi dưới, ngăn cho tiếng nấc nghẹn ngào hóa thành tiếng động.

Eun Jung nghe được những âm thanh nhỏ phát ra tự Ji Yeon, lòng mình cũng đau, đau đến ngạt thở, đau đến tận tim gan. Cô cũng giống như Ji Yeon, những hành động thân thiết trước kia bỗng trở nên xa vời. Cô nhìn vào mảng đen trước mắt, vô nghĩa tìm kiếm một thứ gì đó, mong tìm ra được Ji Yeon trong tầm mắt mình. Cô thực sự muốn đến bên Ji Yeon, ôm lấy bờ vai đang run lên kia, muốn một lần nữa sưởi ấm con tim Ji Yeon. Vậy mà, chỉ vừa mới hôm qua, cô đã đâm một nhát dao vào con tim Ji Yeon, khiến nó chảy máu không ngừng.

Giống hệt như lúc cả hai lần đầu gặp nhau, nhìn nhau chẳng nói một lời, hai người khoảng cách xa vời vợi. Nhưng bây giờ, cho dù nó có gần thế nào đi nữa, cho dù cả hai có cận kề bên nhau thì vẫn có một tấm chắn vô hình ngăn cách tất cả.

Eun Jung lặng lẽ rúc mình vào khoảng tối, nước mắt âm thầm rơi xuống. Chẳng phải bây giờ cô đang rất vui vẻ về việc mình đã làm hay sao? Không, hoàn toàn không phải. Ai nói cô không đau chứ? Đâm một nhát dao vào tim Ji Yeon, thì chính là tự mình đâm ngàn nhát dao vào tim mình.

----------o0o---------

Hai con chim nhỏ bị nhốt trong cái lồng sắt của ông trời. Hiện tại chúng đang vô cùng đau khổ và bất lực. Tình yêu làm người ta trưởng thành hơn?

Đúng vậy, tình yêu đang khiến Ji Yeon dần dần trưởng thành. Cô đã hiểu thể nào là yêu, cũng đã trải qua cái cảm giác đau khi yêu, vậy thì đương nhiên cũng biết cái gọi là trả thù tình yêu. 

Nếu bỗng nhiên có ngày kia, Ji Yeon nói với Eun Jung rằng đã thật sự quên Eun Jung đi thì sẽ thế nào? Eun Jung chắc chắn sẽ mừng rỡ lắm, có phải không? Thật chất là không hề, Eun Jung mong muốn điều đó, nhưng mong muốn này sẽ giết chết trái tim Eun Jung. Ji Yeon có thể trách cô ích kỷ, có thể hận cô và có thể giết cô đi, cô cũng cam lòng. Chỉ cần Ji Yeon quên cô đi thì mọi thứ sẽ trở lại từ đầu. Ji Yeon sẽ có một cuộc sống mới hạnh phúc hơn, và cuộc sống mới đó không có nhân vật nào mang tên Ham Eun Jung. Cô đau đớn nghĩ về điều đó, nghĩ về cái ngày Ji Yeon thật sự quên đi mình.

Nhưng đây chỉ là "Nếu" thôi, bởi vì Ji Yeon hoàn toàn không nói như vậy. Ngược lại, cô còn tuyên bố rằng đợi đến một ngày Eun Jung chấp nhận mình. Eun Jung nói cô còn nhỏ, cô sẽ ngày càng lớn lên, cho đến bao giờ Eun Jung cảm thấy đủ thì thôi. Eun Jung nói không yêu cô, vậy thì cô sẽ làm cho Eun Jung phải nói yêu cô. Còn Eun Jung yêu người khác, cô sẽ giết chết người đó và bám lấy Eun Jung, không để cho kẻ nào chạm đến Eun Jung của cô.

Và Eun Jung đã cười khổ khi nghe những lời này. Thực chất, Ji Yeon đã đủ lớn rồi, đủ đã hiểu thế nào là tình yêu. Và một điều nữa, cả đời này cô sẽ không yêu ai khác ngoài Ji Yeon, sẽ không để ai len lỏi vào trái tim mình. Mãi mãi, cô sẽ xích giữ trái tim mình ở một nơi bí mật. Nhưng nếu muốn cô có thể yêu ai đó, chỉ có thể là Ji Yeon, điều đó tương đương với rào cản này được xóa sạch. Đôi mắt cô một khi sáng lại, là lúc cô có thể toàn tâm toàn ý lo lắng cho Ji Yeon đến suốt cuộc đời. Nhưng cô không tin có phép nhiệm màu đó, vả lại, ông trời sẽ không bao giờ ban phép màu cho một người có những ý nghĩ ích kỷ và mơ mộng như cô. 

***

Một ngày, một tuần, rồi lại một tháng. Một quảng thời gian không dài, đó là khi con người ta cảm thấy mình đang thật sự hạnh phúc và vui vẻ. Còn khi con người ta đang ngập trong một biển khổ đau thì đây là có thể cho là một quãng thời gian dài. và lặng thầm.

Sẽ như thế nào khi hai người sống cùng một nơi mà không ngó ngàng gì đến nhau. Sẽ như thế nào khi trong quá khứ họ đã từng thuộc về nhau, và bây giờ đang cố gắng quên nhau đi. Nhưng cố quên, chỉ có mỗi Eun Jung thôi nhé. Nói không quan tâm, ngó ngáng đến nhau? Điều đó thật sự giả dối. Họ có đấy, nhưng chỉ là dám nghĩ đến nhau trong thầm lặng. Phải chăng tình yêu của họ vẫn còn đó, chỉ là nó sẽ càng ngày có thể nguội lạnh nếu viễn cảnh này cứ kéo dài.

"Eun Jung, nếu cậu không thể vượt qua được chính mình, thì cậu không đủ tư cách để yêu Ji Yeon. Tôi yêu em ấy, tôi sẽ làm tất cả mọi điều để giành lấy trái tim em ấy"

Như một lời tuyên bố, một lời thề đanh thép, câu nói này của Hyo Min vẫn cứ ngày đêm hằn sau trong trí óc Eun Jung. Buổi tối cô nằm trên chiếc giường quen thuộc, hơi ấm cũng quen thuộc. Nhưng bây giờ chỉ là bóng lưng lạnh lùng hững hờ, chẳng còn vòng tay ôm lấy cô mỗi đêm, chẳng còn nụ hôn lén lút nữa. Tất cả tan biến rồi. Cô không muốn mất đi Ji Yeon, cũng không thể nói yêu Ji Yeon. Cô đã vô tình buộc Ji Yeon vào tình thế bị động. Cô là ích kỉ là như vậy đó, nhưng cô không còn cách nào khác. Trái tim cô đang ngày một vắt kiệt đi những giọt tình cảm cuối cùng. Để quên đi, cô phải tập cách một mình gánh chịu lấy đau thương.

***

Ở một nơi nào đó, vào một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, có ba bóng người thầm lặng chôn mình trong khoảng không gian riêng. Một ngồi bên trái tựa đầu lên vai người ngồi giữa, một ngồi bên phải ánh mắt trống rỗng, tim đau thắt lại.

- Minne - Ji Yeon khẽ gọi

- Ừm? 

- Minne thấy nơi đây có đẹp không?

Ji Yeon ở trên vai Hyo Min, nghịch ngợm ngoắc cái đầu lên hỏi. Hyo Min thấy vậy cười hiền xem như đã trả lời, đưa tay vuốt suối tóc đen mượt. Ji Yeon cũng mỉm cười, lại tiếp tục tựa đầu lên vai Hyo Min. 

Eun Jung ngồi cạnh bên cảm giác được mình giống một người thừa. Phải, cô đã biến thành vô hình từ lâu lắm rồi. Một tiếng "Minnie", hai tiếng "Minnie", cô đau lắm, nhưng vẫn cắn môi chịu đựng. Có phải thực tại bây giờ đang dần thay thế cho những ký ức đẹp đẽ trước kia hay sao? Hạnh phúc của Eun Jung chợt tan biến nhanh chóng, thay vào đó là một người khác mang tên Hyo Min. Nhưng không sao, Hyo Min là một người tốt, nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cho Ji Yeon. Eun Jung nghĩ như vậy để giải thoát cho mình.

Nhưng cô chợt thấy xót xa, một lần ước rằng mình là phế vật không có trái tim, mặc cho nhát dao kia tùy tiện đâm vào, một chút cũng không đau.

Eun Jung xoay đầu đi chỗ khác, một giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi. Cô cười nhạt nhẽo, đây là kết quả cô vẫn mong chờ, nhưng tại sao lại thấy khó chịu thế này. Cô muốn mang Ji Yeon tránh khỏi Hyo Min, muốn hôn Ji Yeon để Ji Yeon biết rằng tình yêu trong cô đang sôi sục biết chừng nào.

Hối hận? Eun Jung không được phép hối hận,nhất định không được. Cô tự nhủ mình đã đi được một nửa đoạn đường. Nửa đoạn đường này chính là cô vẫn đơn lẻ trong bóng tối, còn Ji Yeon đã tìm được con đường riêng cho mình, nơi đó có Hyo Min. Eun Jung nghĩ vậy.

Bỗng dưng Eun Jung cảm thấy mình thật tức cười. Suy nghĩ của cô về Ji Yeon cứ dần một phát triển theo trình tự. Ban đầu khi gặp Ji Yeon, cô muốn mình có thể thân thiện được với Ji Yeon, và cô đã có thể thực hiện điều đó. Sau đó, cô cảm thấy yêu thích Ji Yeon, lại muốn Ji Yeon gần gũi với mình. Rồi cô muốn Ji Yeon biết cô yêu Ji Yeon, mong Ji Yeon một lần đáp trả lại. Và tất cả những điều đó lần lượt trở thành sự thật, giống hệt với giấc mơ đẹp đẽ của cô, đều cho cô những hạnh phúc ấm nồng mà cả đời cô chẳng dám mơ đến. Ấy vậy mà, sau khi được ông trời ban cho những điều đó, cô lại đạp đổ những gì mình đã gầy dựng nên. Có phải rất tức cười không?

Ji Yeon nảy giờ không nói gì, nhắm mắt như vờ ngủ. Thực chất, lòng cô đang quặng lên từng cơn, tim cô đang nhỏ xuống từng giọt máu. Những nỗi đau xé lòng này không phút nào để tâm cô được trầm xuống. Nước mắt cô luôn trực trào ở mắt, đợi đến những khoảnh khắc bất chợt thì vô thức trào ra.

Nếu khóc có thể quên đi được nỗi đau, Eun Jung và Ji Yeon, cả hai người đều mong mình có thể khóc đến bao giờ nỗi đau có thể hoàn toàn biến đi.

***

Miền quê này luôn rực nắng vàng, luôn được ông trời vẽ nên những "ngày đẹp trời". Ngày hôm nay cũng không khác gì mấy cái ngày gọi là số phận chia lìa kia. Thời gian cách nhau ước chừng khoảng hơn hai tháng, vậy thì đây chính là thời điểm gần nghỉ hè của học sinh, là mùa mặt trời rót nắng ấm xuống trần gian, là mùa dành cho những luồng gió mát chơi đùa.

Người ta nói thời tiết mùa hè thường nóng bức, nhưng năm nay sẽ khác. Mùa hè này sẽ vô cùng lạnh lẽo của riêng Eun Jung. Cô phải tự mình đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng mà cô đã lựa chọn. Bởi vì đó là lỗi của cô, do cô đã tự tay dâng tình yêu, hạnh phúc của mình cho người khác...

(¯''•.¸(¯''•.¸† END CHAP 18 †¸.•''¯)¸.•''¯)

~ Hope You Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro