CHAP 19 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(¯''•.¸(¯''•.¸† CHAP 19 †¸.•''¯)¸.•''¯)

Theo một trình tự khô khan được sắp đặt sẵn theo mặt khí hậu địa lý, hay nói theo cách văn vẻ thì vị khách thiên nhiên quen thuộc mọi năm lại ghé đến. Đó chính là những ngày nóng bức, là những ngày dài khó chịu vô cùng mang tên mùa hè. Những ngày mưa mang theo hơi nóng ẩm lướt qua mọi phương ngàn với những giọt mưa rả rích mang theo mùi đất ẩm và sự ão não, tẻ nhạt.

Trong một góc cô nhi viên, ở một góc căn phòng nhỏ, Ji Yeon ngồi ngẩn người tại cửa sổ, tay chống cằm, đôi mắt trong vắt lặng lẽ hướng ra cửa sổ. Lặng lẽ đếm từng giọt mưa đọng lại trên kính, từng giọt mưa rơi xuống đất tạo thành bong bóng rồi lại vỡ tung như xà phòng. Gió mùa hè không mát, vô cùng nghịch ngợm và ướt át mang đến từng luồng khí ngột ngạt, khó chịu. Cả căn phòng quen thuộc tràn đầy sự ảo não, chẳng một tiếng nói, chỉ có âm thanh vô tình không ngớt của những giọt mưa xa lạ.

Cũng cùng một căn phòng đó, Eun Jung đang ngồi ở một góc khác tự mò mẫm trong bóng tối. Có thể nói, những chuyện vui trước kia cô đều mang ra hình dung lại để cho phần nào cái nỗi buồn được vơi đi bớt. Và tưởng chừng như mọi việc sẽ nhanh chóng trôi qua dễ dàng như lối mòn suy nghĩ sơ khai lúc đầu, nhưng hóa ra đó lại là một công việc hết sức vô nghĩa...

Trên gương mặt thanh thoát có hơi ửng đỏ ánh lên một tầng mồ hôi mỏng, miệng Eun Jung không ngừng hắt ra những hơi thở khẽ khàng, lén lút. Lòng một mảnh đầy cay đắng, lạnh lẽo như bị địa ngục tối tăm bao lấy. Trong lòng là vậy, nhưng ngoài cơ thể cô lại trái ngược hoàn toàn. Cơ thể cô,  nó đang hừng hực một ngọt lửa đang âm ỉ thiêu đốt, tựa như một bầy kiến lửa chi chít cắn. Cô cắn chặt lấy môi dưới, họng khô khốc nuốt từng ngụm nước bọt, niệng lưỡi đắng nghét. Một giây, một phút đều chậm rãi lười nhác trôi qua, cái gì cũng không thể tưởng được, đau khổ dâng lên rồi lại trùng xuống.

Mưa đã tạnh dần, nắng yếu ớt bắt đầu chiếm ưu thế, nhanh chóng lướt đi bao quát hết mọi quang cảnh một màu vàng nhạt. Thời gian lặng lẽ thở dài, một luồng gió nhàm chán, vô vị lướt qua dạo chơi cùng mây trời.

“Cạch…” và “Sầm…” một cái. Eun Jung lắc đầu cười khổ, tiếng động này cô đã sớm dự đoán được. Mưa tắt, nắng bật đèn, Ji Yeon lập tức rời phòng tìm Hyo Min cùng đi đâu đó, bỏ lại một mình cô trong phòng.

Đơn giản! Cô đã từng nghĩ rất đơn giản rằng cả hai sẽ nhanh chóng quên đi cái khoảng cách cứng nhắc này một cách thật "đơn giản". Và đó cũng là lý do cô đã đưa ra lời cự tuyệt tình yêu của Ji Yeon. Phải, khi quyết định một điều gì đó khó khăn, con người cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ nhanh chóng  trở lại như mức khởi đầu, không rắc rối, vương vấn bất cứ thứ gì. Nhưng có ai ngờ rằng, mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua, sự việc mà họ cho là “đơn giản” càng lúc càng phức tạp theo đúng nghĩa của nó. Trầm trọng, ngày một trầm trọng. Buồn bực thay cho sự đau khổ của Eun Jung, nhưng cũng thật nực cười vì điều đó, bởi bây giờ, cô đã bắt đầu có dấu hiệu hối hận, tư tưởng phân chia ranh giới đấu tranh mãnh liệt, hoàn toàn đối lập với quyết định ban đầu. Một cố quên đi, ích kỷ một cách cao thượng bỏ qua mọi chuyện. Phần còn lại như con chim muốn vượt khỏi lòng sắt, đi tìm cái hạnh phúc riêng cho mình. Cô muốn vượt rào cái lí trí tối tăm của mình, cái bức tường vững chãi đang chắn trước đường đi của cô. Cô cảm thấy càng lúc càng bất lực, một chút tinh thần hưởng thụ những ngày nghỉ ngơi thoải mái cũng không có.

***

Hyo Min ngồi nhìn Ji Yeon, chỉ đơn giản là nhìn nhưng cũng đủ để cô thấy hạnh phúc, vui vẻ. Cô đã nhìn Ji Yeon thật lâu rồi, càng nhìn càng thấy Ji Yeon thật xinh đẹp và dễ thương. Thiên thần của cô, một thiên thần thanh khiết, dịu dàng pha chút nghịch ngợm. Mắt sáng, mày thanh, mũi cao, môi bóng hồng phấn, tóc dài tán loạn trên vai. Chỉ có điều, trong lúc này, thiên thần của cô một chút vui tươi, hồn nhiên cũng không có. Cô đã nghĩ ngợi nhiều, phải nói rằng từ lúc quyết định hỏi Ji Yeon về vấn đề tình yêu đến bây giờ là một khoảng thời gian khiến cô phải hối hận. Ji Yeon đã trở nên trưởng thành nhanh hơn so với trí tưởng tượng của cô, thật trầm lặng và mất đi vẻ hoạt bát của ngày nào. Ji Yeon hiện tại đã thay đổi khá nhiều, thường xuyên ngẩn người, đôi mắt luôn ẩn chứa điều gì đó khó nói, nụ cười trên môi thật gượng gạo, về cách đánh giá sự việc thì vô cùng nhạy bén. Hyo Min không thích nhìn thấy Ji Yeon như vậy, thà Ji Yeon khóc, nói với cô Ji Yeon rất buồn, cô có thể an ủi Ji Yeon, từ từ mang Ji Yeon vượt qua tất cả. Chứ Ji Yeon cứ âm thầm giấu kín thế này, thật không phải một cách tốt.

Đã bao ngày trôi qua, mỗi lần Ji Yeon mang Hyo Min ra khỏi cô nhi viện để đi chơi, thì y như rằng, Ji Yeon lại ngồi lầm lì một chỗ đợi ngày dài trôi qua, đến tối mới chịu trở về. Eun Jung ở trong phòng giống như đang bị nhốt, hết ngồi rồi lại nằm, ngủ rồi lại nghiến răng chịu đựng, nhàm chán hết sức.

Sáng sớm một hôm, Eun Jung tỉnh lại, thấy khoảng trống bên giường lạnh ngắt, thoáng nghĩ Ji Yeon đã biến mất từ sớm, cô lại ngồi tựa lưng vào thành giường, mắt hướng vô định thẫn thờ. Cô mệt mỏi với việc phải thể hiện cảm xúc gò bó không trung thực, đối diện với cuộc sống cô đơn hiện tại. Trong đầu mỗi một khoảnh khắc, một kỉ niệm trước kia giờ chỉ còn là nỗi hoài niệm, muốn quên cũng không được, càng nhớ thì càng thêm đau...

Bỗng nhiên Eun Jung “A…” lên một tiếng, chợt nhận ra mình đang ngủ mở mắt trong không gian ký ức u buồn, một mảng nhức nhói chìm vào trong không trung, xé toạc niềm hạnh phúc còn chút dư âm. Cô chán chê rời giường, tự mình phá bỏ cái “quy củ” thường ngày ở trong phòng, chần chừ một lát rồi mạnh dạn tìm đến cái thế giới bên ngoài.

Con đường ra khỏi phòng vốn rất quen và gần gũi chỉ vài bước chân nhưng cũng là một điều khó khăn. Eun Jung tay quờ quạng len qua sảnh trước và sân lớn của cô nhi viện, vượt qua chỗ đám trẻ lớn nhỏ đang chơi đùa xôn xao, cuối cùng mới có thể ra được khỏi đó. Cô lại đi thêm một quãng nữa, mong tìm được nơi nào đó vắng vẻ mang chút sự bình yên. Cũng không dám đi xa, Eun Jung chỉ quanh quẩn một đường thẳng về phía trước mà bước đi, ánh mắt mờ nhạt liên tục hi vọng không vấp phải thứ gì. Cô đánh liều phó thác niềm tin cho số phận, loạng choạng không định hướng tiếp tục bước tới. Chẳng biết mình đã đi đâu, nhưng có lẽ cũng không mấy xa xôi cô nhi viện, chỉ là một đường thẳng tắp để có thể dễ dàng tìm được đường về.

Eun Jung đi một chút thì ngồi bẹp xuống tại chỗ, tay sờ soạng vùng đất xung quanh, các giác quan linh hoạt cảm nhận. Nơi đây có cây cối, cỏ xanh, gió ôn hòa buồn bã thở dài, một mảnh đất hiu quạnh nhưng rất phù hợp với tâm trạng của cô. 

Eun Jung không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp mang tấm thân dán xuống nền đất ẩm còn vươn vài giọt nước mưa, nhắm mắt thầm suy nghĩ. Trong lòng sự hỗn loạn tạm ngưng lại, cảm xúc bao lâu đè nén chợt phát tiết. Hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy ngang, luồn qua từng sợi tóc. Vào lúc này, đau cũng không quá đau, vui cũng chẳng hề, chỉ có cái cảm giác lâng lâng mệt mỏi, một sự cảm nhận trung gian không phương hướng, buồn bã một cách trừu tượng. Cô không tìm được cho mình một lý do để ủy thác nổi buồn, không tìm được cho mình một định hướng để vui lên. Vì vậy, cô chỉ biết thất thần ra đó, mắt lúc nhắm, lúc mở ngẩn ngơ dán trên nền trời cao chót vót, xa xôi vô tận một mảng đen ngòm. Màu đen đó chính là bầu trời của cô, nơi chứa đựng những sự huyền ảo và vô vọng. Đôi lúc thì đẹp đẽ, bí ẩn mang đến bao niềm hạnh phúc. Đôi lúc mờ nhạt, khô khốc cắt xé từng mảnh lòng. Lại có lúc, nhẹ nhàng xen kẽ sự trỗi dậy, từ tốn đi đôi cùng mãnh liệt như bão tố cuồng phong. Cô không trách đôi mắt mình, chỉ trách trái tim mình. Trái tim cô đã quá yếu đuối, ích kỉ? Cô không biết, chỉ cảm giác được sự mất mát rất nhiều, cảm giác được sự cô đơn trống rỗng, cảm giác được sợi dây vô hình đang trói chặt lấy thân thể mình. Không hiểu vì sao, nằm trước cái quang cảnh "màu đen" thoáng đãng này, ưu tư có thể vơi bớt được một nửa. Eun Jung nhắm mắt lại, hàng mi đen nghịch ngợm cọ xát cùng gió, nước mắt từ chân tâm đã không ngừng chảy ra trong suốt, mịn màng hòa quyện với đất trời.

Không biết từ lúc nào gió đã dễ dãi mang Eun Jung đến sự mơ màng, nơi tràn ngập những hạnh phúc, nơi không không xuất hiện bất kì sự đau khổ hay quẫn bách nào cả. Cô lại mơ hồ cảm nhận thấy giọng nói trong vắt ấm áp của ai kia, lại nghe thấy tiếng khóc cùng những lời oán trách không ngừng. Trong giấc mơ của cô không hề có Ji Yeon, nhưng lại thoáng đến những cái quen thuộc khó tả, sự mơ hồ trống rỗng bao phủ ấy. Tất cả tưởng chừng như một giấc mộng đẹp của nhân gian, nhẹ nhàng đánh cắp đi ký ức của một người...

***

Giọt nước mát lạnh xuyên qua không khí, "Tách..." một cái đáp xuống chóp mũi Eun Jung. Rồi lần lượt những giọt nước khác chậm rãi rơi xuống, thoáng cái nền đất đã lốm đốm những mảng nước không đều màu. Cô mở mắt ra sau giấc ngủ thiếp đi. Giấc mơ kì lạ không lai lịch kia nhanh chóng tan biến, để lại cái đau nhức mịt mờ ngập tràn cơ thể. Lại cảm giác được mi mắt mình nặng trĩu, đầu óc bâng quơ hồi phục tinh thần, tất cả hồi ức tràn về, người lại trầm xuống. Cô nở một nụ cười  tự an ủi, chóng tay đứng dậy tìm đường về trước khi cơn mưa buông xuống.

Đối với người khiếm thị như Eun Jung, việc đi lại là hoàn toàn khó khăn, vậy mà cô lại dám đi ra ngoài một mình. Cũng chẳng biết hiện tại là mấy giờ, bản thân đang ở đâu, nói chính xác thì bây giờ cô đã lạc thật rồi. Cảm giác chơi vơi giữa bóng đêm không lối thoát khiến đôi chân càng thêm chậm rãi, sợ sệt tìm hướng đi.

Mặc cho có kẻ đang lê bước tìm đường thì trời không biết, đất không biết, mưa không biết cứ tầm tả buông xuống. Eun Jung hoàn toàn mù tịt trong hoàn cảnh khốn khó này, ngoài thân rất lạnh nhưng trong lòng một cảm giác nóng bỏng dị thường không tả nổi. Cô đứng ngây người ra đó, đôi mắt mập mờ sắp chìm vào hư ảo. Rồi cả người có cảm giác tê rần, nhẹ hẫng ngã rạp xuống, mê man bất tĩnh tại chỗ...

----------o0o----------

****

***

**

*

Eun Jung khẽ mở mắt, cảm thấy cả người nóng rực như có một cỗ hỏa nhiệt đang sôi trào. Hai mắt gần như bốc cháy, cổ họng khô đắng, phải một lúc sau mới có thể nhớ lại mọi chuyện, đầu óc một mảng ê ẩm. Khẽ cử động bàn tay, chợt nhận ra trong tay mình có một hơi ấm quen thuộc, mềm mại đến lạ kỳ.

- Yeonie, là em đấy à?  - Eun Jung hạnh phúc nhỏ giọng gọi

Ji Yeon bất giác rụt tay về, giọng lạnh tựa sương đêm.

- Ừm... À, unnie đang bị sốt, sau này đừng đi lung tung nữa........Em.... có việc qua phòng Minne một chút

Ji Yeon định đứng lên, bỗng bị một bàn tay giữ chặt lại, toàn bộ sức lực của ai kia đều gắng gượng hòng níu kéo Ji Yeon đứng yên tại chỗ.

- Đừng đi. Đừng đi! - Giọng van nài yếu ớt, bởi vì Eun Jung biết được rằng, mỗi khi Ji Yeon rời đi thì đến tận đêm khuya mới trở về, hoàn toàn muốn lánh mặt cô

Ji Yeon đứng bất động tại chỗ, không quay lại cũng không đi tiếp, đôi mắt nhắm hờ đang chờ đợi. Eun Jung không nói nữa, trực tiếp đứng dậy, luồn tay qua hai cánh tay Ji Yeon từ phía sau, ôm Ji Yeon vào lòng.

- Em có thể, không lạnh lùng với J....unnie có được không? Unnie rất đau

Eun Jung vốn định xưng là "Junggie" nhưng theo kiểu trò chuyện của Ji Yeon nảy giờ, cô không dám mạo muội xưng hô thân thiết như trước kia

Ji Yeon gỡ vòng tay Eun Jung ra, lại ấn Eun Jung xuống giường.

- Unnie đang bị bệnh, nằm xuống giường nghỉ ngơi đi

Eun Jung có hơi thất vọng nhưng cũng chịu ngoan ngoãn nằm lại bên giường, lại nói.

- Đáp ứng unnie, chỉ một đêm thôi, ở bên unnie. Có được không?

Ji Yeon ngập ngừng một lát rồi cũng "Được" một tiếng nhỏ như tiếng muỗi. Lại nhìn đến Eun Jung, thấy người đó đang nở nụ cười vô cùng hạnh phúc, lòng cô lại trùng xuống, chẳng thể nào đoán được trái tim, ý nghĩ của Eun Jung. Lúc lạnh nhạt, gạt bỏ mọi thứ. Lúc khẩn cầu, yếu đuối cầu xin.

Ji Yeon thở dài một cái, ngước nhìn đồng hồ, lên tiếng.

- Em đi lấy thức ăn tối, unnie chờ em một chút

Eun Jung gật đầu để Ji Yeon ra khỏi cửa, tuy có một chút muốn níu giữ nhưng cũng tự biết buông lỏng bản thân. Nghĩ đến việc Ji Yeon không xa lánh mình, cho dù chỉ một ngày thôi, Ham Eun Jung cô cũng thấy mãn nguyện.

Bữa tối nhanh chóng trôi qua, tuy là bảo Ji Yeon không lạnh lùng với Eun Jung, nhưng thật ra giữa hai người lại không có chuyện gì để nói. Bầu không khí có phần nhạt nhẽo và căng cứng như dây đàn. Eun Jung nôn nóng trong lòng, đã bao lần định nói điều gì đó lại thôi. Ji Yeon thì không có ý định muốn nói, chỉ ngồi từ xa ngắm nhìn từng cảm xúc trên gương mặt Eun Jung, lòng khẽ thắt lại. 

Cũng chẳng biết vì lý do khó lý giải nào mà lại khiến cả hai phải lâm vào tình huống khó xử này. Hai người vốn đang cùng giao nhau tại một điểm, bất chợt lại biến thành hai đường thẳng song song, lập tức trở nên xa lạ.

Ji Yeon phiền muộn thở dài, tiến lại gần Eun Jung, mang gương mặt Eun Jung chôn sâu vào trong lòng mình.

Eun Jung có hơi bất ngờ khựng lại, một lúc sau cũng ôm lấy thắt lưng Ji Yeon. Cũng không thể kìm được cảm xúc của mình nữa, vài giây sau bắt đầu nghẹn ngào khóc không ra tiếng.

Ji Yeon cảm nhận ngực áo mình đã sớm ướt đẫm, lập tức biết rằng Eun Jung đang khóc, cô không nói gì cắn chặt môi dưới, hai mắt nhắm chặt. Lòng cô hiện tại có một cảm giác lạ thường, hạnh phúc nhẹ nhàng nhưng đau đớn khắc khoải, cổ họng đắng nghét như nuốt phải thuốc độc, trái tim bất giác nhói lên, đau một cách dị thường. Cô bây giờ có thể nói là đã trưởng thành, nhưng dù sao thì vẫn nhỏ hơn Eun Jung. Nhìn Eun Jung gục trong lòng mình khóc như một đứa con nít, chợt phát hiện ra chính mình đã thay đổi rất nhiều. Cái tính cách vô tư không nghĩ ngợi, lo lắng đã sớm tan biết, thay vào đó là một tâm hồn khác trưởng thành hơn, mạnh mẽ ưu tư và lạnh lùng hơn. Lòng lại thầm nghĩ:

"Tại sao Junggie lại cự tuyệt em? Junggie yêu em mà, đúng không? Chính là Junggie đang lo lắng điều gì chứ? Cớ sao Junggie lại tự hành hạ mình như vậy, và rồi bây giờ Junggie lại bật khóc trong lòng em. Junggie khiến em đau lắm, em có nên một lần nữa nói với Junggie rằng em rất yêu Junggie hay không? Nhưng... Em thật sự sợ rằng lúc đó Junggie lại cự tuyệt em một lần nữa..."

***

Eun Jung và Ji Yeon vẫn như cũ nằm cùng nhau trên một chiếc giường. Đêm nay cả hai đã tiến gần hơn với nhau, không còn lưng đối lưng thật lạnh lùng nữa. Eun Jung ôm Ji Yeon trong lòng, cảm giác bình yên chưa từng thấy, nhiều khi còn đẹp hơn trong giấc mơ. Cô muốn giữ chặt Ji Yeon, muốn để hình bóng này mãi mãi không rời xa mình, nhưng tất cả ước muốn này lại bị một sự mặc cảm trói chặt lấy. Vậy là một lần nữa, Eun Jung lại chôn sâu những ý niệm này trong tim, chỉ dám đối diện với Ji Yeon như cái câu: "Junggie chỉ xem em như em gái của mình" mà Eun Jung đã từng nói.

Eun Jung ánh mắt vô hồn, cắt chặt môi dưới, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển theo những đường cong nhấp nhô trên gương mặt Ji Yeon, im lặng tiếp thu hình ảnh đẹp đẽ này vào trong tâm trí. Từ lướt nhẹ qua vầng trán, rồi vân vê gò má mịn màng, vuốt nhẹ đôi môi, cuối cùng tiến đến đôi mắt Ji Yeon. 

Thấy ngón tay Eun Jung đến gần đôi mắt mình, Ji Yeon lại giả vờ nhắm mắt, nín thở mặc cho Eun Jung vuốt ve gương mặt mình. Đợi ngón tay kia rời khỏi, cô mới mở mắt. Nhìn vào trong đôi mắt vô hồn sâu thẩm kia, cô lại không khỏi đau  lòng khi thấy Eun Jung nước mắt cứ tuôn ra, răng môi cắn chặt cố nén cho tiếng nấc không phát ra.

Eun Jung sau khi đã chắc chắn Ji Yeon đã ngủ, tâm mới chịu buông lỏng, thốt lên những lời mình  bao lâu nay giấu kín.

- Yeonie.... Tha lỗi cho Junggie, là Junggie sai rồi. Junggie đã làm em đau! - Eun Jung phải khó khăn lắm mới chịu mở ra trái tim mình trong chốc lát. Dũng khí lại một lần nữa yếu ớt sắp bị dập tắt, cô nuốt cái nỗi khổ chát ngầm xuống cuống họng, lại nghẹn ngào nói tiếp - Junggie là người đã bắt đầu mọi chuyện, gần gũi em là Junggie, yêu em trước cũng là Junggie, và bây giờ lừa dối em cũng lại là Junggie. Đáng lẽ Junggie là người phải gánh chịu mọi đau khổ, vậy mà Junggie lại đẩy tất lên người em. Junggie là một kẻ vô tâm, ích kỷ, xấu xa... Bởi vì vậy, Junggie không đáng được nhận lấy tình yêu của em...Yeonie ngoan của Junggie, rồi một ngày nào đó em thực sự lớn lên, thì lúc đó em sẽ có thể dễ dàng quên đi Junggie mà thôi!

Eun Jung nói xong lại không kiềm được cái đau đang lồng lộn trong tâm can, hai dòng nước mắt như suối trong veo róc rách chảy. Ji Yeon nghe thấy thì lòng khẽ ấm áp chỉ phút đầu. Còn lại quá trình sau đó thì đau đến bóp nghẹt cả trái tim, chặn đứng mọi sự sống trong cơ thể. Cô thoáng nghĩ nếu Eun Jung yêu cô thì tại sao lại không dám nói lên lòng mình, tại sao luôn một mực cự tuyệt. Còn nữa, Eun Jung luôn bảo rằng cô còn nhỏ, chưa trưởng thành nên chưa đủ nhận thức về tình yêu.

Cô lục lại kí ức mình, thấy hầu hết mọi vấn đề mình đều hiểu rõ. Tâm tư cũng già dặn hơn, thậm chí đến nỗi hơi ưu tư hơn so với bạn cùng lứa tuổi. Thử hỏi nếu Eun Jung không nói cô chưa trưởng thành thì bây giờ nhiều khi cô vẫn còn là một cô bé ngây thơ ngày nào. Tất nhiên quá trình Ji Yeon lớn lên chỉ mới diễn ra bắt đầu từ những tháng trước, nhưng cũng xem như là một thành tích đáng kể. Và hiện tại Ji Yeon đã gần hơn số tuổi với khi Eun Jung bắt đầu có tình cảm với cô. Chẳng lẽ lớn như thế này vẫn là chưa đủ?

Ji Yeon cảm thấy những lời này chỉ là ngụy biện, là sự giả dối đang ngầm che giấu sự tự ti, mặc cảm của Eun Jung. Cô đã lớn, đã phần nào biết được cách đoán suy nghĩ, cảm xúc của người khác. Chỉ là trước giờ, cô vẫn luôn giả vờ bé bỏng trước đôi mắt "không rõ đường đi" của Eun Jung. Hoàn toàn trái ngược với Eun Jung, cô lại không dễ dàng rơi nước mắt. Cảm xúc trên gương mặt cô phút chốc đông lại thành một khối băng lạnh giá, nhưng, có lẽ trong lòng cô vẫn ấm áp rạo rực tính cách của một cô bé ngây thơ ngày nào.

Nhiều khi, Ji Yeon thấy mình còn trưởng thành hơn cả Eun Jung. Tình yêu, sự đau khổ của tình yêu đã rèn luyện cho cô sự trưởng thành đó!...

(¯''•.¸(¯''•.¸† END CHAP 19 †¸.•''¯)¸.•''¯)

 ~ Hope You Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro