CHAP 20 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(¯''•.¸(¯''•.¸† CHAP 20 †¸.•''¯)¸.•''¯)

Sáng hôm sau,...

Eun Jung giật mình tỉnh dậy, hốt hoảng chạm đến phía bên cạnh mình. Phát hiện Ji Yeon vẫn còn nằm đấy, đồng tử đang căng bổng dịu hẳn, lòng bình yên vô cùng. Tay Eun Jung vẫn đặt trên eo Ji Yeon, hai người mặt đối mặt, chỉ tiếc cho bản thân không nhìn thấy được gương mặt Ji Yeon đang ngủ đẹp như thế nào. Trong người cô một cỗ nhiệt ấm áp, có cảm giác như có dòng nước ấm truyền khắp người. Cô nhắm mắt lại, tự nhủ phải biết trân trọng từng giây phút hiếm hoi này.

Lạnh lùng, cô đơn cùng trống trải, tất cả đã gần hơn tháng rồi còn gì? Eun Jung nhớ cái cô bé vẫn hay say sưa ngủ trong vòng tay cô, nhớ cái nụ hôn lén lút mỗi ngày trao đến ai kia. Đau xót thay những điều tuyệt vời kia đã thuộc về quá khứ, không có khả năng tiếp diễn ở hiện tại và xảy ra trong tương lai nữa.

Ánh mắt Eun Jung nóng rực, răng cắn chặt môi dưới. Đôi khi vẫn thường như vậy, cô khao khát mình có thể được tự do yêu một người, không bị ràng buộc bởi những trở ngại xung quanh. Hiện tại này đây, trong cái giây phút mà Ji Yeon đang yên giấc như một thiên thần, Eun Jung muốn một lần chạm đến Ji Yeon. Hơi thở cô dần cứng lại, hai bờ môi sắp hòa quyện vào nhau.

Tưởng chừng như đó là cái hôn nồng nàn hâm nóng lại tình yêu sau lâu nguội lạnh, là cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất nhưng không....Eun Jung đã tránh đi nó, cô bật dậy, tự cười khổ. Cô cho mình là một kẻ ích kỷ, xấu xa, đáng ghét. Thế nên, cô không muốn dây dưa mãi đoạn tình cảm này, phải chấm dứt nó ngay thôi.

Và đương nhiên.... đương nhiên vào một ngày nào đó cả hai sẽ tự động quên đi người còn lại. Vậy nếu đã biết trước được kết đó thì bây giờ vẫn là nên tập làm quen với khổ đau và thù hận.

Nhưng dù sao đi nữa, lòng ai kia cũng không nỡ, nó đang quặn lên từng cơn khi đưa ra quyết định sẽ chặt đứt những tình cảm còn sót lại cuối cùng của cả hai.

Hôm nay Ji Yeon không như mọi ngày, cô dậy trễ hơn Eun Jung, nhưng khi nhìn thấy người bên cạnh biến đâu mất thì lại bắt đầu hoảng loạn. Cho dù giữa cô và người đó đang có khúc mắc thì việc để lạc mất lại là điều không thể, bởi vì Eun Jung không phải là người có khả năng tự chăm sóc cho bản thân.

Ji Yeon nhanh chóng thay đồ rồi rời phòng. Chạy lòng vòng khắp cô nhi viện nhưng vẫn không thấy thân ảnh người kia đâu, lòng cô đã hoảng lại càng thêm hoảng. Tiếp tục tìm tiếp ở những khu vực xung quanh đó, rất may là sau một lúc đã thấy được Eun Jung. Lúc đó, tâm tư cô mới bình lặng trở lại.

Đứng từ xa thấy Eun Jung đang ngồi trên bải cỏ, mắt ngơ ngác hướng về thứ gì đó trên nền trời bao la, tự dưng trong lòng Ji Yeon lại xuất hiện một thứ gì đó rất trầm lặng, phiền muộn. Cô định đến gần người đó nhưng lại thôi. Bởi vì dù sao đi nữa, khi gặp nhau cũng không có chuyện gì để nói, mọi việc nếu cứ tiếp tục thì sớm muộn gì cũng dẫn đến đau thương. Ji Yeon lòng đau xót khi quyết định quay lưng đi trở về cô nhi viện và cứ xem như là Park Ji Yeon đã bỏ mặt Ham Eun Jung đi!...

Mỗi người một nơi, một địa điểm quen thuộc. Dần dần cái khoảng đất xanh mướt ấy đã trở thành nơi mà hằng ngày Eun Jung thường đi tới. Mặc dù ban đầu có gặp khó khăn nhưng ít nhất cô cũng đã thành thạo quãng đường ngắn ngủi để đi lại, và nơi đó đã trở thành địa điểm cho mùa hè của cô. Còn Ji Yeon vẫn là thường đi cùng Hyo Min, hai người ngồi trên xích đu trong khu vườn đằng sau Nhà thờ.

Đối với cả Eun Jung và Ji Yeon, quãng thời gian dài mà đã từng ở bên cạnh nhau, đi khắp nơi chơi đùa, cùng nhau hưởng thụ một tình yêu ấm nồng hạnh phúc là những kỉ niệm đẹp đẽ, đáng nhớ nhưng mặt khác cũng thật xa vời, mang nhiều chua xót cùng tiếc nuối. 

***

Giữa khung cảnh đất trời bình dị, hai bóng lưng đơn điệu vẫn thường xuyên xuất hiện ở đó, lâu ngày đã trở thành một bức tranh quen thuộc không thay đổi

Ji Yeon ngồi cạnh Hyo Min, khẽ hỏi:

- Minnie yêu em từ khi nào?

- Từ rất lâu rồi, từ lúc Eun Jung chưa đến đây

Vì có vẻ như Ji Yeon hỏi nhưng không để ý đến câu trả lời là mấy, nên Hyo Min cũng không quan trọng vấn đề này mà trả lời rất bình thản.

Nghe được câu trả lời đơn giản nhưng chân thành, Ji Yeon gật đầu một cái, nở nụ cười hiền hòa:

- Phải chi em biết sớm hơn một chút thì em đã yêu Minne rồi

Hyo Min nghe xong không vui mừng, ngược lại còn cảm thấy rất ngạc nhiên:

- Sao em lại hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ em đang hối hận vì yêu Eun Jung hay sao?

- Không, em không hối hận vì yêu Junggie. Nhưng em rất hối hận vì đã không yêu Minne - Ji Yeon cúi đầu buồn bã đáp lại

- Điều đó có gì khác nhau, rốt cuộc thì em vẫn yêu Eun Jung mà thôi - Hyo Min xoa đầu Ji Yeon cười cười

Ji Yeon ánh mắt mơ hồ bỗng nhiên trở nên cương quyết nhìn Hyo Min, mày cau lại:

- Có khác nhau. Nếu em không yêu Junggie, thì em sẽ không cùng Junggie có biết bao nhiêu là khoảng khắc hạnh phúc, và sẽ không đau khổ như hiện tại. Còn nếu em yêu Minnie thì bây giờ em đã được Minnie đáp trả lại và chúng ta đã thật hạnh phúc. Có phải không?

Hyo Min cười chua chát, nhẹ vuốt suối tóc đen mượt tán lạn trên vai Ji Yeon:

- Em đang suy nghĩ gì vậy? Là em đang tự trách mình đã không chịu lựa chọn, hay đang trách Eun Jung không chịu lựa chon em đây?

- Em tự trách mình

- Vì sao?

- ...

Ji Yeon bỗng dưng im lặng, ngước nhìn trời cao, ánh mắt mơ hồ chao đảo khắp nơi

- Minne là người sẽ mang đến cho em hạnh phúc, có thể là hạnh phúc mãi mãi nữa kìa. Em trách mình đã không yêu Minne. Chỉ vậy thôi! - Ji Yeon mỉm cười

Hyo Min nhìn nụ cười không có hồn của Ji Yeon, lòng chua xót. Cái gì mà yêu hay không yêu, đã yêu hay sẽ yêu, tình yêu không phải là thứ đến trước hay đến sau, lựa chọn hay không lựa chọn. Mà tình yêu là thứ được sát nhập từ hai con tim chân thành, đơn giản.

- Em có thể sao? Yeonie em ngốc quá! Chỉ khi con người ta đau khổ thì mới than thân trách phận, mới tạm thời cần đến những người xung quanh mà thôi. Em chỉ là cần Minne, chứ em không yêu Minne...

- Không phải, em có thể yêu Minnie - Ji Yeon lắc đầu phủ nhận

- Em không thể yêu Minne được đâu. Trái tim em mang tên Eun Jung, em chỉ yêu Eun Jung - Hyo Min khẳng định lời nói của mình

- Không...em không có....Em sẽ yêu Minnie, nếu như em không yêu con người đó - Ji Yeon bỗng nhưng lớn tiếng, môi mím chặt lại ngăn không để nước mắt rơi xuống trước mặt Hyo Min

- Vậy Minne hỏi em nhé? Em còn yêu Eun Jung chứ?

- Không

Hyo Min tự nhiên cười xòa, lại đưa tay vuốt ve gò má Ji Yeon

- Mâu thuẫn, em rất mâu thuẫn. Thứ nhất, em chấp nhận đau khổ nói lời yêu Eun Jung, điều đó chứng tỏ em yêu Eun Jung rất sâu đậm. Thứ hai, đau và hận chính là kết quả của tình yêu, nếu mất đi cảm giác đó thì chứng tỏ em không còn yêu. Nhưng em vẫn........

- Minne......!

Hyo Min chưa nói xong thì Ji Yeon thốt lên một tiếng rồi ôm chặt lấy cô, đầu đặt lên vai cô khóc nức nở. Cảm nhận được vai áo mình đã một mảng ướt đẫm, cô biết Ji Yeon đang khóc rất dữ dội. Quả nhiên em chưa quên được Eun Jung, và em mãi mãi không thể yêu Minnie được đâu. Bởi vì tình yêu rất phức tạp, không phải đơn giản chỉ nói một chữ "yêu" là có thể. Chỉ có đau khổ, hận thù mới chứng tỏ được tình yêu có tồn tại hay không. Em thành ra như vậy chứng tỏ tình yêu em dành cho Eun Jung không hề nhỏ, điều đó làm Minne thầm hâm mộ Eun Jung của em.

- Minne có thể hiểu em nhiều đến thế, nhưng tại sao Junggie lại không thể chứ?....Hức....hức.....

Ji Yeon khóc tựa như không có điểm dừng, pha lẫn trong câu nói là những tiếng nấc nghẹn ngào. Có lẽ khóc, khóc sẽ làm phần nào vơi đi hết những nỗi buồn đó.

- Minne.....em yêu Junggie, Junggie cũng yêu em. Nhưng......nhưng tại sao......tại sao Junggie lại từ chối em chứ?......

Hyo Min thở dài. Ji Yeon quả thật chỉ mới trưởng thành về bề ngoài, nhưng những khái niệm sâu xa về tình yêu thì còn rất non nớt và ngây thơ

- Phải, Eun Jung yêu em, chỉ là cậu ấy không đủ dũng cảm để nói lên lòng mình. Cậu ấy có nổi khổ riêng, cậu ấy lo sợ bản thân sẽ không thể bảo vệ cho em

- Nhưng em không cần...........Em cũng có thể bảo vệ Junggie mà...............

Hyo Min vuốt nhẹ sóng lưng Ji Yeon, nếu cứ để Ji Yeon vừa khóc vừa nói thế này thì e rằng ngày mai có người sẽ bị khan tiếng mất.

- Mong muốn của một người khi yêu là muốn bảo vệ cho người mình yêu. Eun Jung không muốn mình liên lụy đến em nên mới từ chối em, cậu ấy muốn em có một chỗ tựa vững chắc hơn. Nếu  không bảo vệ nổi người mình yêu thì sẽ không còn can đảm để yêu, đó là nỗi lòng của những người khi yêu, cũng là nỗi lòng của Eun Jung.

Ji Yeon lắng nghe Hyo Min nói, lòng đau lại càng thêm đau. Cô biết Eun Jung có nhiều nổi khổ, nhưng chẳng lẽ cô lại không đau hay sao. Nếu Eun Jung chịu mở lòng một lần thì mọi chuyện đã khác. Cô đã trưởng thành, không nhất thiết phải dựa dẫm vào Eun Jung. Tình yêu đến từ hai phía, vậy nên cũng không thể để một trong hai gánh vác việc bảo vệ người còn lại. Cái cô thực sự mong muốn đó chính là Eun Jung hãy cho cô quyền được yêu, được bảo vệ người cô yêu.

Hyo Min ôm Ji Yeon một hồi lâu thì thấy tiếng khóc trên vai cũng đã tắt hẳn, thay vào đó là gương mặt Ji Yeon ngất đi do mệt vì khóc quá nhiều. Cô nhẹ nhàng đưa Ji Yeon ra khỏi cái ôm, để Ji Yeon tựa đầu lên vai cô, rồi lại yên lặng mà ngắm nhìn.

----------o0o---------

Những ngày hè còn lại như gió thoảng qua chợt đến rồi vội đi, là khoảng thời gian để lại cho những cô cậu học sinh bao nhiêu sự vui sướng cùng tiếc nuối. Hè qua đi thì cũng đến lúc phải nhập học. Eun Jung quay mặt nhìn lại, thời gian mới bước lần đâu đến đây đã trôi qua ba năm. Mà trong ba năm đó, những ngày hè vừa là những ngày dài dằng dặc, cô đơn và trống trải.

Hiện tại Eun Jung cùng Hyo Min học lớp 12, là khối lớp cuối cấp 3, bởi vậy đó là lý do Eun Jung có thể lấy việc học để khiến mình vùi đầu vào, đồng thời chính là biện pháp tốt nhất để quên đi những cái cô buộc phải quên.

Thời gian đến trường chiếm hết thời gian của mọi thứ trong ngày, vì vậy chẳng ai còn thời gian để đùa giỡn nữa. Khung cảnh cũng theo đó mà buồn bã theo, trên cánh đồng, bãi cỏ, vườn cây, con đường đất đã không còn bóng dáng quen thuộc của những cuộc vui chơi ngày nào. Giờ đây chỉ còn là một gam màu trầm buồn cùng gió vi vu thở ngắn thở dài.

Eun Jung, Ji Yeon, mỗi người một góc đều chú tâm vào đống bài vở trước mặt. Bắt đầu đi học lại, Eun Jung đã lạnh nhạt không ngó ngàng gì tới Ji Yeon. Và Ji Yeon cũng thế, tâm tư trầm lắng. Thỉnh thoảng cô chỉ lặng nhìn Eun Jung, lo cho Eun Jung những việc cần thiết mà thôi.

Cuộc sống trước kia của cả hai vốn đang êm đềm suôn sẻ thì bỗng dưng bây giờ có vết nứt mới khiến cả hai cách xa nhau muôn trùng muôn dặm.

Eun Jung hiện có khả năng tự chăm lo cho mình những sinh hoạt bình thường mà không cần đến Ji Yeon. Huống chi bây giờ con đường đến trường đi đi về về hằng ngày cùng có cả ba người nên cô không phải lo lắng về việc ra ngoài. Và trừ những khoảng thời gian ở trường ra thì cô hoàn toàn ở tại phòng, hết làm bài tập thì lại nghe nhạc rồi ăn với ngủ. Chỉ nhiêu đó thôi, vậy mà giữa họ đôi khi chẳng nói với nhau lấy một lời. Thử hỏi, cái cuộc sống tách rời không hòa hợp như vậy thì còn gì là tươi đẹp nữa. Ở cùng nhau, ăn ngủ cùng nhau, sinh hoạt cùng nhau nhưng mỗi người một ngã chẳng ngó ngàng gì đến nhau. Thú thật thì Eun Jung cũng đã sớm thấy chán nản rồi.

Trong cái môi trường như vậy, người không điên sẽ trở nên điên mất, còn người bình thường đang vô tư yêu đời trước sau gì cũng có ngày biến thành "tự kỷ". Eun Jung vốn lạnh lùng vô cảm, trong trường không tiếp xúc với ai, nay lại về nhà cũng không nói lời nào thì quả nhiên đã trở thành một bức tượng đá được tạc hoàn hảo. Cô sống mà giống như không có hồn, làm việc gì cũng theo một trình tự có sẵn, hết đến cái này thì đến cái kia làm cho người ngoài không thể nào xen chân vào cuộc sống của cô. Bên cạnh mối quan hệ với mọi người xung quanh không tốt thì thành tích học tập của Eun Jung lại rất đáng kể: nhất lớp, nhất khối, rồi lại đến nhất trường. Đối với một người khiếm thị, khả năng tiếp thu có lẽ sẽ chậm hơn người bình thường nhưng không đâu. Cô không màng cái gì là không nhìn thấy, chỉ vùi đầu vào học, học cho quên đi tất cả.

Còn về phần Ji Yeon, như đã nói trên thì cô chính là người có cái dạng tính cách vui vẻ, hồn nhiên nhưng giờ đây lại thay đổi theo chiều hướng thậm tệ. Tuy vậy độ nhạy bén đã và khả năng suy xét của cô đã tăng lên rất nhiều. Gương mặt cô đẹp, trong sáng và hiền hòa. Nhưng khi nhìn vào mắt cô, ai ai cũng thấy được luôn luôn có một tầng sương ảo não, nặng nề cùng vẻ nghiêm túc ẩn sâu trong đó. Cô thông minh về mọi mặt, học tập đạt  thành tích tốt, quan hệ trong trường cũng ổn thỏa, chỉ có điều khi bước chân vào phòng thì lại khác hẳn, luôn lạnh lẽo đến khó gần.

Hai người Eun Jung và Ji Yeon trước kia như hình với bóng, còn bây giờ lại đẩy nhau ra, cách xa cả nửa vòng Trái đất. Mối quan hệ này nếu cứ mãi kéo dài, sợ là sau này sẽ không còn gì cứu vãn được nữa.

***

Vào một ngày bình thường giữa năm tháng vô tình đang trôi,….

Trên đường đi học về, bước chân cả ba người vẫn đều đặn tiến tới, mặt khác không ai nói với ai một câu. Eun Jung đang đi, bỗng lên tiếng:

- Hyo Min, cậu về trước đi. Tớ có chuyện muốn nói với Ji Yeon

Hyo Min nhìn Eun Jung ánh mắt e ngại, dù sao cũng không biết Eun Jung sẽ nói gì. Chần chờ một lát, bắt gặp ánh mắt chấp thuận của Ji Yeon mới an tâm trở về.

Ji Yeon dẫn Eun Jung đi tới một chỗ gần đó, không gian yên tĩnh và thanh bình.

Đứng cạnh Eun Jung, đơn lẻ một với một, Eun Jung không nói gì, cứ để cho gió hoài niệm thoảng qua. Ji Yeon ánh mắt trầm lạnh nhìn về phía trước, không thúc giục Eun Jung, và ngược lại chính mình cũng không lên tiếng.

Bất chợt Eun Jung nắm tay Ji Yeon, thở dài một cái:

- Chúng ta đã như vậy từ khi nào? Không còn ở thân mật, không còn gần gũi?

- ... - Ji Yeon không trả lời, nhìn Eun Jung

Eun Jung xoay mặt đối diện Ji Yeon, ánh mắt mơ hồ.

- Yeonie... Em vẫn còn giận Junggie sao?

- Không có, em chỉ là đang làm theo ý của Junggie thôi. Cố quên đi...

Quên! Phải, cả hai ta đều đang cố quên. Điều này là điều Eun Jung mong muốn, nhưng khi nghe từ miệng Ji Yeon nói ra lại thấy thật xót xa. Bỗng mi mắt trở nên nặng trĩu, Eun Jung cúi đầu che giấu đôi mắt, trả lời:

- Ừm, Yeonie của Junggie đã trưởng thành rồi. Rốt cuộc em cũng đã………………

- Em đã trưởng thành? Vậy Junggie có thể yêu em được chưa?

Nghe được giọng điệu lạnh lẽo và mạnh mẽ này, tim Eun Jung bỗng nhói lên một cái, không biết phải nói gì cho phải. Lại cười, một nụ cười nhạt và giả dối chưa từng thấy, cái này gọi là gượng cười còn gì.

Eun Jung vuốt mái tóc Ji Yeon, nhẹ nhàng mang Ji Yeon vào lòng mình, lại nói:

- Đương nhiên là....

- Em không muốn nghe

Ji Yeon thoát ra khỏi vòng tay Eun Jung, giọng điệu khó gần không muốn thương lượng, ánh mắt sâu thẳm.

- Có lẽ em không đáng để Junggie yêu đâu, bởi vì em không bao giờ đủ trưởng thành trong mắt Junggie, phải không?

- Yeonie.....

- Junggie, đừng làm em phải thất vọng nữa. Junggie quan tâm đến em nhưng không nói, yêu em nhưng lại chối từ em. Rốt cuộc là Junggie muốn thế nào đây? Em đã chịu đựng đau khổ quá đủ rồi, Junggie là một kẻ ích kỷ! - Ji Yeon chặt đứt cả cơ hội cuối cùng của Eun Jung

- Phải, Junggie là một kẻ ích kỷ. Vì vậy Junggie không đáng để nhận được tình cảm từ em

- Đúng vậy, Junggie không đáng

Eun Jung hướng lưng đối diện Ji Yeon, hai mắt nhạt nhòa. Bờ vai cô khẽ run lên, tiếng nấc khe khẽ được giấu kĩ nhưng lại không thể kiềm chế, phút chốc đã hòa tan trong lượng không khí hóa loãng này. Ji Yeon nhìn Eun Jung, trên mặt không bất kỳ cảm xúc. Sự cứng rắn và vô cảm này, cảm ơn vì Eun Jung đã rèn luyện cho cô.

- Em về trước, một lát nữa em sẽ gọi Minnie đến đưa Junggie về sau

- Khoan đã!

Eun Jung vội bắt lấy cánh tay Ji Yeon, có lẽ đây là chút cảm nhận nhạy cảm mà cô có thể tận dụng được.

- Em khoan đi. Junggie muốn nói…còn muốn nói……..

- Đừng lạnh nhạt với Junggie nữa, Junggie xin em

- Chẳng phải đây là những điều Junggie muốn hay sao?

- Tùy em, nhưng em đừng mãi trầm ngâm như vậy nữa. Hãy cười nhiều như trước kia, hãy trở lại là một cô bé vô tư, vui vẻ…. Được không?

Ji Yeon nhìn Eun Jung khóc, nỗi đau thấm sâu trong tim như liều thuốc độc đang rút dần sinh mạng cô. Tuy vậy, bề ngoài vẫn giữ nguyên vẻ cứng cỏi, lạnh nhạt.

- Có phải Junggie đang hối hận không?

Ji Yeon gặng hỏi xong thì thấy mình cũng không nhất thiết phải nghe câu trả lời. Eun Jung là một người cứng đầu, đã quyết làm cái gì thì sẽ không bao giờ đổi ý. Về mặt tình cảm cũng vậy, cái gọi là sự cao cả ấy cô không cần. Cô chỉ mong Eun Jung ích kỷ một lần, chấp nhận những khuyết điểm của mình mà tiếp nhận tình cảm của cô. Phải, Eun Jung sẽ không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm. Và Ji Yeon ghét cái tính cách này của Eun Jung.

Thấy Eun Jung im lặng, Ji Yeon cười khẩy một cái. Cô không có ý định chờ đợi nữa, liền xoay người lạnh lùng muốn bỏ đi.

- Phải, Junggie rất hối hận, vô cùng hối hận

Bỗng nhiên Eun Jung hét lớn lên. Câu trả lời này có phần làm cho Ji Yeon vừa vui mừng lại vừa lo âu. Cô giật mình trừng mắt nhìn Eun Jung.

- Junggie hối hận vì đã từ chối em. Junggie ghét những thứ thuộc về Junggie, nó không hoàn hảo để có thể bảo vệ cho em. Junggie muốn được yêu em, được ôm em vào lòng cơ, chứ không phải cứ tiếp tục hành hạ nhau như thế này. Chỉ vậy thôi, xin em đừng mãi im lặng nữa có được không?

Những lời này Eun Jung nói xem ra vẫn chưa muộn đối với Ji Yeon. Cô hơi ngạc nhiên, tim đập rộn ràng, nhưng vẫn hỏi tiếp:

- Thật sự?

- Thật sự!

Eun Jung khẳng định một cái rồi ôm chầm lấy Ji Yeon, khẽ thì thầm vào tai người kia:

- Junggie xin lỗi em

Cuối cùng thì cái tảng đá nặng trịch trong lòng đã được buông xuống. Ji Yeon thấy mình như tháo được cái gông xiềng trên tay, từ nay có thể tự do bay nhảy. Cô nhắm mắt lại hưởng thụ cái hạnh phúc giản đơn này, nhẹ nhàng chìm đắm trong cái ôm lâu đã lâu không cảm nhận.

Đôi khi tình yêu cần một chút ích kỷ...

***

Cả hai tuy vẫn còn một chút dư âm của sóng gió đọng lại, nhưng ít nhất cũng không quá mất tự nhiên, vẫn như trước kia nắm tay nhau trở về cô nhi viện.

Hyo Min đứng chờ ngoài cổng thấy hai người đang tay trong tay, vẻ mặt Ji Yeon rất vui sướng thì hiểu ra mọi chuyện. Vẻ mặt cô không biến sắc, nhìn Eun Jung chằm chằm. Eun Jung có cảm giác bị cái gì chọc phải, trên trán lấm tấm mồ hôi.

- Yeonie em về rồi sao? Vào trong tấm rửa đi

- Ừm. Mình vào đi Junggie

- Khoan đã, Minnie muốn nói với Eun Jung về bài học hôm nay - Hyo Min cười với Ji Yeon, rồi lại nhìn sang Eun Jung, nghiến răng một cái

- Cũng được - Ji Yeon khác hẳn mọi ngày, vui vẻ đi vào trong, để lại dáng hai người trơ trọi ngoài này.

Đợi bóng lưng Ji Yeon khuất hẳn, Hyo Min mới lên tiếng:

- Cậu là đang có ý đó?

- ... - Eun Jung im lặng, răng cắn chặt môi dưới

- Cậu không hiểu hay là không dám trả lời? - Hyo Min nhíu mày

Im lặng không phải là cách tốt, Eun Jung biết mình đã bị Hyo Min đoán trúng tất cả, liền thừa nhận:

- Cậu đã đoán đúng. Tớ xin lỗi

Eun Jung cúi đầu, vẻ mặt buồn rầu. Hyo Min nhìn thấy Eun Jung như vậy, mặc dù không muốn lớn tiếng nhưng trong lòng rất khó chịu.

- Cậu nhìn Yeonie khổ sở đến mức buồn bã như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Cậu còn muốn gì nữa đây? – Một câu hỏi quen thuộc, luôn được lặp đi lặp lại trong chuyện tình cảm

- Tớ không muốn làm Yeonie buồn. Trước khi rời khỏi đây, tớ chỉ muốn cả hai có những giây phút hạnh phúc cuối cùng

- Nên cậu đã cho em ấy một hi vọng nhỏ nhoi rồi dập tắt nó. Vậy sau khi rời khỏi, cậu định bỏ lại Yeonie phải chịu đau khổ đến chết hay sao?

Im lặng một hai giây, Eun Jung cũng không nói nên lời. Lòng hoảng loạn một trận, tim đau đến ngộp thở. Hyo Min biết mình không có khả năng xen vào chuyện này, dù saox cũng đã biết được mục đích khởi đầu tất cả, đành buông tha cho Eun Jung.

- Được rồi, tất cả tùy cậu thôi. Hạnh phúc của Yeonie sẽ do cậu quyết định

Hyo Min không một chút tức giận, thản nhiên bỏ vào trong. Eun Jung cau mày buồn bã, một lát sau cũng về phòng mình.

Dông cũ chưa qua, bão mới đã ập tới. Xem ra đoạn dông bão này  vẫn “chưa có ý định”  muốn đừng lại...

(¯''•.¸(¯''•.¸† END CHAP 20 †¸.•''¯)¸.•''¯)

P/s: Bão mới là gì CHAP sau au sẽ tiết lộ nhé !!! Tình hình hiện tại là au đang thi HKII nên không thường xuyên up chap mới được. Hôm nay giỗ Tổ nên cũng tranh thủ mỗi fic up tạm 2 chap để bù cho sự chậm trễ vừa qua. Au xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu, mọi người thông cảm cho au :x :x :x

~ Hope You Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro