CHAP 21 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(¯''•.¸(¯''•.¸† CHAP 21 †¸.•''¯)¸.•''¯)

Eun Jung bước vào phòng, lập tức cởi bỏ cái vẻ buồn rầu lúc nảy, cảm xúc cô dần thả lỏng để đối diện với người kia. Ji Yeon vừa tắm xong thì thấy Eun Jung, tự nhiên cảm thấy muốn gần gũi như trước kia. Cô từ xa chạy tới ôm lấy Eun Jung, gương mặt vùi vào bờ vai êm ái quen thuộc.

- Yeonie, người Junggie chưa tắm, không được sạch sẽ - Eun Jung vội khước từ

Ji Yeon nghe vậy không đành lòng buông Eun Jung ra, nhảy lên giường ngồi chờ. Eun Jung hơi gượng gạo đi vào phòng tắm. Không biết vô ý hay hữu ý, hình như có thứ gì đó rất nặng nề trong lòng cô khiến cho cô cảm thấy bất an. Dòng nước lạnh xả mạnh trên đầu cô, chảy siết bao lấy cả thân người ướt át. Cô nhắm mắt lại cho nỗi căng thẳng bị cuốn đi hết, cái cảm giác áp lực cũng nhẹ đi vài phần. 

Eun Jung nhớ đến những lời Hyo Min nói, hối hận lại dâng trào. Cô không biết mình đang làm gì  và làm vì lý do gì, chỉ thấy nó đối Ji Yeon thật quá tàn nhẫn. Cô bỗng nhiên muốn rời xa Ji Yeon để con bé bớt đau lòng nhưng làm sao có thể dễ dàng nói ra lời chia tay lần nữa đây, Ji Yeon sẽ càng thêm hận cô. 

Vớ lấy cái khăn trắng tinh, Eun Jung trùm lên mái tóc ngắn ướt sũng nước của mình, mặc vội quần áo rồi ra khỏi phòng. 

- Để em lau tóc cho Junggie - Ji Yeon cất tiếng

Eun Jung gật đầu ngồi bên mép giường để cho Ji Yeon lau tóc. Ji Yeon vò vò chiếc khăn trên mái tóc đen làm cho chúng chạy nhảy tán lạn. Những tia nước nhỏ mát lạnh bắn ra khắp nơi trong không trung. Eun Jung tạm thời buông lỏng cái gông xiềng trong lòng, ao ước được hưởng thụ những thời khắc ấm áp này.

Ji Yeon của ngày hôm nay đã trở lại là Ji Yeon trước kia: hồn nhiên, ngây thơ. Cái tính cách nghịch ngợm đã trở lại khi phát hiện người trước mặt mình là Eun Jung. Cô nhìn chằm chằm chiếc cổ trắng nõn của Eun Jung, ánh mắt nóng rực, cầm lòng không được hôn lên đó một cái. Eun Jung thấy nhột nhột, khóe môi thoải mái vẽ lên nụ cười. 

Xoay đầu lại, Eun Jung mỉm cười, ánh mắt mơ hồ đối diện với Ji Yeon, bàn tay chủ động vuốt ve gương mặt mềm mại.

- Junggieeeeeeee.......... - Ji Yeon nũng nịu gọi

- Hửm? - Eun Jung cọ cọ mũi Ji Yeon

- Lên đây với em

Eun Jung chống tay đứng dậy, chậm rãi leo lên. Cô bất ngờ ôm Ji Yeon đè xuống giường, vùi đầu vào chiếc cổ Ji Yeon, nhẹ nhàng gặm gặm.

Ji Yeon khẽ "A..." lên một tiếng nhỏ nhẹ, thầm oán trách:

- Junggie....đáng ghét!!!

- Ai bảo lúc nãy em hôn Junggie - Eun Jung vẫn không rời cái nơi nhạy cảm đầy sức hút đó, vội thu lấy mùi thơm dễ chịu

Ji Yeon thấy nhột rút cổ lại, không chịu được lại cắn lên bờ vai người nằm trên một cái. Eun Jung thấy đau giật mình ngước đầu dậy, ánh mắt hờn dỗi.

Biết Eun Jung sẽ không "trả thù" lại mình, Ji Yeon vội đề cập đến vấn đề khác ngọt ngào hơn.

- Em đang nằm mơ phải không? Junggie yêu em, Junggie chấp nhận tình cảm của em?

- Yeonie đang mơ, để Junggie cắn một cái cho em tỉnh nhé!

- Junggieeeeeeeeee............. - Ji Yeon rít lên khi cổ mình truyền đến hơi thở ấm nồng

- Junggie còn chưa cắn em mà

- Nhưng mà nhột lắm - Những hơi thở ấy liên tục phả vào cổ Ji Yeon khiến cô tê rần cả người, run lên bần bật

Eun Jung cười cười thoát khỏi Ji Yeon.

- Không đùa nữa, ngủ thôi Yeonie!!!

Hôn lên khóe môi Ji Yeon một cái, Eun Jung kéo chăn lên nửa người, tay ôm lấy thiên thần nằm cạnh mình.

Ji Yeon thấy vẫn còn chưa đủ, không nói trước liền quấn lấy cổ Eun Jung, đặt lên môi ai kia một nụ hôn dài ngọt lịm....

Đêm nay cả căn phòng ngập tràn hạnh phúc. Sự vui sướng đã trở lại mang theo một màu sắc mới mẻ đượm đầy yêu thương. Junggie sẽ yêu em bằng cả trái tim mình, sẽ trân trọng lấy từng phút giây được ở bên em, Yeonie của Junggie....

----------o0o---------

- Eun Jung, cậu định sẽ thế nào?

Eun Jung đang lạc vào trong dòng suy nghĩ của mình, bất chợt bị Hyo Min gọi thì giật mình, ngẩng đầu:

- Hửm?

- Tớ hỏi cậu định sẽ thế nào? - Hyo Min thở dài nhìn bộ dạng Eun Jung đang thẫn thờ

- Từ đây đến lúc đó vẫn còn 1 tháng, huống chi thầy Kim cũng chưa chắc chắn. Tớ muốn được ở bên Yeonie, được yêu Yeonie - Eun Jung ngước mặt lên trời cao như để nâng đỡ ước mơ của mình bay cao hơn

- Vậy là cậu quyết định không đi sao? - Hyo Min thắc mắc

Eun Jung khẽ lắc đầu buồn bã:

- Tớ không biết nữa, bây giờ trong lòng tớ mâu thuẫn lắm. Nếu tớ từ bỏ cơ hội này, tớ sẽ làm cha tớ thất vọng. Nhưng nếu tớ rời đi, Yeonie sẽ thế nào đây?

- Mang Yeonie theo cùng là biện pháp tốt nhất

- Không được - Eun Jung cương quyết - Mang em ấy theo, tớ sẽ là gánh nặng cho em ấy. Mọi việc sau này không đơn giản, cuộc sống ở đó sẽ rất khó khăn

Hyo Min dừng cước bộ, nhìn vẻ mặt ủ rũ của Eun Jung, than thở:

- Vậy cậu định sẽ âm thầm ra đi không nói lời nào với Ji Yeon hay sao?

- Tớ nợ Yeonie quá nhiều rồi.................. - Eun Jung mím chặt môi, lắc đầu buồn bã

- ...

Hyo Min nhìn Eun Jung, lòng cảm thông cho những điều mà Eun Jung đang lo lắng. Những chuyện sắp tới thật sự không còn là sự tự ti, mặc cảm nữa mà chúng xuất phát từ chân tâm đáy lòng Eun Jung. Quả nhiên, người ngoài cuộc tỉnh táo hơn người trong cuộc, Hyo Min nhìn thấy được điều đó từ Eun Jung.

Và đã từ lâu rồi, đối với cô, yêu Ji Yeon là được nhìn thấy Ji Yeon hạnh phúc. Bởi vậy bây giờ, điều cô có thể làm là giúp cho Eun Jung và Ji Yeon cùng đi đến con đường mà họ đã lựa chọn.

Hôm nay thứ Bảy, Eun Jung cùng Hyo Min không ai nói với Ji Yeon một câu đã lặng lẽ rời cô nhi viện từ sớm để đến trường gặp thầy Kim - thầy chủ nhiệm 3 năm nay của Eun Jung.

- Chào thầy, chúng em đến rồi à

- Hai em ngồi xuống đi

Eun Jung và Hyo Min ngồi xuống trước mặt thầy Kim, không khí có vẻ rất thoải mái. Thầy giáo Kim nhìn hai đứa học sinh gương mà mình tâm đắc và thích thú, mỉm cười.

- Các em đã có câu trả lời cho chuyện hôm trước thầy nói chưa?

- ...........Dạ rồi ạ - Eun Jung chần chừ một lát, thoáng lo lắng về quyết định của mình

Không đợi lâu, Hyo Min đã trả lời trước khi Eun Jung thay đổi ý định

- Chúng em đồng ý

Eun Jung vẻ mặt không biến sắc, nắm chặt tay Hyo Min. Hyo Min không nói nhiều, vuốt nhẹ tay Eun Jung trấn an.

- Vậy là tốt rồi, sau khi tốt nghiệp thầy sẽ sắp xếp cho các em

- Dạ, cảm ơn thầy. Chúng em về trước

- Chào hai em

Hyo Min và Eun Jung ra khỏi cổng trường, Hyo Min mới lên tiếng hỏi:

- Chẳng lẽ cậu chưa quyết định xong?

- Không có, chỉ là......... 

- Yeonie phải không? 

Eun Jung gật đầu thay cho câu trả lời, tầm mắt xa xôi không điểm dừng. Phải rời xa Ji Yeon ư? Cô phải làm thế nào đây?

>>> Vài ngày trước,....

Trong giờ ra chơi, thầy Kim gọi Hyo Min và Eun Jung cùng đến phòng giáo viên. Sau khi cả hai có mặt một lúc lâu, thầy Kim mới mở đầu hỏi:

- Hai em có dự định gì cho tương lai không?

- Tương lai? - Cả Eun Jung và Hyo Min đều ngạc nhiên

- Phải, tương lai. Năm nay cuối cấp rồi còn gì? Các em còn phải thi Đại học

Hai người gật đầu, nhưng trong lúc này không biết trả lời thế nào. Eun Jung thì không nuôi ước mơ gì cả, cái mà cô muốn chính là làm việc cùng lĩnh vực với cha mình, đồng thời muốn lấy lại những tài sản đã bị cướp mất. Nhưng ngành nghề của ông Ham đòi hỏi rất nhiều điều kiện, mặc dù Eun Jung không vướn phải khó khăn gì về kiến thức, hiểu biết nhưng đôi mắt chính là khuyết điểm không cho cô chen chân vào lĩnh vực đó. Cô chán nản không biết phải làm sao, liền im lặng thả trôi suy nghĩ.

- Em muốn thi vào Đại học Seoul, ngành quãn trị kinh doanh

Hyo Min trả lời, câu trả lời mang đến sự hài lòng cho thầy Kim. Lại thấy Eun Jung không nói gì, ông lên tiếng:

- Còn em thì sao?

Eun Jung hơi giật mình, hỏi lại:

- Em....em cũng có thể ư?

Eun Jung ấp úng cũng phải thôi, đúng là cô không thể nói thẳng thừng ra được. Thầy Kim hiểu được sự lo âu của Eun Jung, thật tiếc cho một người trẻ tuổi tài giỏi.

- Thầy hiểu em đang nghĩ gì, vậy nếu được chọn, em sẽ chọn gì?

- Quãn trị kinh doanh hàng không

Eun Jung không chần chờ, liền đáp ngay. Đây là nguyện vọng từ lâu cô đã thầm nuôi dưỡng. Nếu không mất đi đôi mắt này, sợ là bây giờ cô đã vào Đại học sớm hơn một năm.

- Tại sao? - Thầy Kim hơi sững sốt vì nguyên vọng to lớn của Eun Jung

- Đó là công việc trước kia của cha em

- Ừm, ước mơ rất hay - Thầy Kim mỉm cười hiền - Hai em có kiến thức và năng lực tốt, tiếc là không có môi trường để phát triển. Nếu tiếp tục ở làng quê này, các em sẽ không thể thành công được. Seoul, Đại học Seoul là nơi các em có thể đến để học tập và thực hiện ước mơ của mình

- Chúng em làm sao có thể vào được Đại học Seoul ạ? 

Hyo Min thì may ra có khả năng. Còn Eun Jung thì lại khác, xuất thân từ một trường phổ thông khiếm thị có thể vào được Đại học Seoul ư?

- Chẳng phải giống như Hyo Min mơ ước hay sao? Tất nhiên là được nếu các em cố gắng hết sức mình

Nghe được câu nói của thầy Kim, Hyo Min mừng rỡ vô cùng. Từ lâu rồi cô đã ao ước trở thành một nhà kinh doanh giàu có, không dựa vào ai tự trang trải cho cuộc sống của mình. Nay thầy Kim có ý định ủng hộ cô, vậy thì cô sẽ tiếp tục vươn tới ước mơ của mình.

Eun Jung không nghe ra ý trong lời nói đó. Cô tự thấy tương lai mình quá mù mịt, một khi đã rời khỏi phổ thông thì không biết phải làm gì tiếp theo.

- Hyo Min em có thể đi được rồi, còn Eun Jung ở lại. Thầy muốn nói chuyện với em một lát.

Hyo Min "Dạ" một tiếng rồi ra khỏi phòng giáo viên để lại chỗ nói chuyện cho thầy Kim và Eun Jung.

Dừng một lát, thầy Kim lên tiếng:

- Eun Jung, cha mẹ em là.......

- Cha em tên là Ham Yong Joon, mẹ là Choi Ji Woo - Eun Jung tự hào trả lời rồi lại cười khổ

Không tỏ ra vẻ quá bất ngờ, bởi vì ngay từ đầu thầy Kim đã lờ mờ đoán ra được thân phận đồ sộ của Eun Jung. Ông rất ngưỡng mộ tài năng và những ưu điểm vượt trội của Yong Joon, đồng thời hơi bàng hoàng trước vụ tại nạn hơn 3 năm trước đã cướp đi mạng sống của chủ tịch cùng phu nhân tập đoàn BlueSky rộng lớn. Nhưng có ai ngờ được, con gái của người ông thầm ngưỡng mộ lại đang ngồi trước mặt ông với một đôi mắt mù lòa và gánh trên vai cái danh hiệu "Trẻ mồ côi". Chả trách thảo nào Eun Jung lại thông minh và học giỏi đến thế, hơn nữa tư chất cùng vẻ ngoài cũng toát lên được phần nào dáng dấp của vị lãnh đạo. 

Thầy Kim lắc đầu cười khổ, không thể lỡ mất tài năng lớn này được.

- Thầy có quen biết với Yoo Jae Suk, thầy hiệu phó trường Đại học Seoul. Jae Suk rất trọng người tài, nếu biết được hoàn cảnh của em, ông ta nhất định sẽ giúp đỡ

Eun Jung không nói gì, một mặt ngỡ ngàng, mặt khác rất khó xử. Vậy là cô có khả năng vào được Đại học sao?

- Em nên khởi đầu với quãn trị kinh doanh giống Hyo Min, còn về công việc của cha em thì hãy tạm gác sang một bên. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, thầy tin em có thể làm được. Em hãy suy nghĩ thêm về việc này, vài ngày sau cho thầy biết câu trả lời của em và cả Hyo Min. Dù có chấp nhận hay không, thầy vẫn tôn trọng ý kiến của các em.

- Em hiểu rồi, cảm ơn thầy

.........................................<<<

Về đến cô nhi viện, Eun Jung vừa bước vào phòng liền ngồi phịch xuống giường. Ji Yeon thấy sắc mặt Eun Jung có chút khác lạ, liền ngồi ở phía sau vòng tay ôm lấy người trong lòng mình, đầu đặt lên vai, hai gương mặt áp sát nhau.

- Junggie của em có chuyện gì buồn sao? - Ji Yeon nũng nịu hỏi

Eun Jung ngửi được mùi thêm dễ chịu của gương mặt bên cạnh, nỗi quẫn bách giảm đi vài phần. Chỉ ở bên Ji Yeon, cô mới thấy bình yên thế này.

Không kiềm được, Eun Jung đè con bé ra hôn mãnh liệt. Hai đôi môi gắn liền, đầu lưỡi càn quét đến tê rần. Cô không muốn dừng lại, cô muốn được tiếp tục đắm chìm trong cái sự ngọt ngào này, muốn được chôn sâu trong nụ hôn của người cô yêu. Tim cô đập rộn ràng, bao nhiêu lo toan đều biến mất, thay vào đó là cảm giác mình đang ngao du trên thiên đường chín tầng mây trắng bồng bềnh trôi.

Eun Jung luyến tiếc dứt ra khỏi nụ hôn, hai trán tựa vào nhau, tinh nghịch liếm liếm môi dưới ai kia. Ji Yeon đỏ mặt khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Eun Jung đang phóng đại, người nóng bừng. Cô quấy lấy cổ người kia, ngón tay khẽ đan vào những sợi tóc mềm mại.

- Yeonie, em có biết là Junggie yêu em nhiều lắm không?

Ji Yeon xấu hổ cười khúc khích, Junggie dịu dàng của cô đã trở lại rồi. Cô không trả lời, chỉ đưa tay vuốt má Eun Jung.

- Nếu phải rời xa em, làm sao Junggie có thể sống được đây?

Eun Jung đôi mắt phờ phạc pha lẫn sự u buồn, hai mày nhíu lại thành một đường. Ji Yeon đã nhận ra chính xác là Eun Jung đang có tâm sự. Muốn trấn an trái tim mỏng manh kia, cô trả lời:

- Junggie đi đâu em cũng sẽ theo đó, mãi mãi không rời xa Junggie

Thở dài một cái, lại hỏi:

- Nếu không có Junggie bên cạnh Yeonie, em sẽ sống tốt chứ? - Eun Jung hoàn toàn phớt lờ câu nói kia của Ji Yeon. Junggie đương nhiên sẽ không để em theo Junggie...

- Sẽ không, em sẽ chết mất

Eun Jung không nói nữa, lại lần nữa mút lấy cánh môi mềm mại của Ji Yeon. Dường như cô đang muốn cho Ji Yeon biết tình yêu của cô lớn cỡ nào, mãnh liệt ra sao qua nụ hôn nồng nàn cháy bỏng này. Khác với lúc nãy có hơi vội vã, Eun Jung vô cùng từ tốn, dịu dàng chăm sóc đôi môi Ji Yeon. Mặt khác, cô chính là đang hưởng thụ những giây phút ngọt ngào mà chính mình không thể chống lại nổi.

Nụ hôn kéo dài tựa như bất tận, dây dưa mãi không ngừng, ngọt ngào cùng cay đắng hòa quyện lẫn lộn vào nhau..... 

(¯''•.¸(¯''•.¸† CHAP 21 †¸.•''¯)¸.•''¯)

~ Hope You Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro