CHAP 23 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(¯''•.¸(¯''•.¸† CHAP 23 †¸.•''¯)¸.•''¯)

Sáng sớm, bầu trời như cái mái vòm xanh trong vắt hằn lên chi chít những vệt mây trắng hững hờ. Ở khắp mọi nơi, mùi hương đất trời hòa quyện cùng gió mới trong lành thật thoải mái, dịu dàng.

Tuyến xe buýt đầu ngày còn vắng vẻ thưa thớt chỉ vài người, gương mặt ai cũng còn ám chút tư thái mệt mỏi, dư vị nồng say của giấc ngủ hôm qua.

“Bịch….Bịch….” Vài tiếng bước chân đơn độc nện xuống nền xe, từ phía cửa xuất hiện ba dáng người. Tìm chỗ ngồi xong xuôi, hành lý cũng đã chỉnh đốn, bọn họ mới bắt đầu lên tiếng.

Mở đầu đối thoại, Hyo Min vẻ mặt tuy trầm tĩnh nhưng ánh mắt đầy ngạc nhiên:

- Chuyện này…là thật sao? Cậu…?

- Ừm, cũng không ngờ là vậy

Eun Jung mỉm cười trả lời, hơi nghiêng đầu, tay rụt rè vuốt ve gương mặt ngây thơ của Ji Yeon đang tựa lên vai mình.

- Vậy, tính thế nào? Cái kia? Còn là chuyện chỗ ở….?

Hyo Min đưa ra một loạt nghi vấn, chẳng phải là Eun Jung đã quyết định kỹ càng rồi hay sao, chẳng lẽ lại không đành lòng rời xa Ji Yeon. Nhưng mà thôi, như vậy cũng tốt, nhìn hai người họ bỏ qua được khúc mắc trong lòng, yêu nhau mà được ở bên nhau thế này có phải tốt hơn không?

- Chuyện này tớ đã có lo lắng, nhưng dù thế nào thì tớ vẫn muốn ở bên Yeonie hơn

- Ừm, chuyện tới đâu tính tới đó. Trước chúng ta cứ lên đó đã

Eun Jung nghe Hyo Min nói vậy thoải mái gật đầu một cái, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì. Trực giác cô mách bảo vậy, sực nhớ ra, cô mới lên tiếng:

- Thầy Kim đâu rồi? Không phải là đi cùng chúng ta hay sao? Tớ không nghe thấy tiếng của thầy

Hyo Min không để Eun Jung phải thắc mắc, liền lên tiếng giải đáp:

- Thầy nói có việc bận đột xuất không đi cùng được. Thầy sẽ gặp chúng ta tại Seoul sau

Không nói gì, Eun Jung mắt hướng phía xa xăm, tối tăm, ảo nảo. Hyo Min vẫn thường bắt gắp ánh mắt u buồn này, lòng cô tự nhiên cũng một trận chua xót. Cô cảm nhận trái tim Eun Jung rất mong manh, đã nhiều lần cô cố gắng nhìn thấu nhưng chẳng qua chỉ là một mạt bi thương. Eun Jung vẫn thường hay mỉm cười, hay ngẩn người với đôi mắt vương đầy ảo ảnh. Sợ là đằng sau cảm xúc lạc quan, tinh thần mạnh mẽ đó là điều gì đó vô cùng thương tâm. Sợ là một ngày nào đó, khi gặp phải một biến cố bất ngờ, sự vững vàng cứng cáp như một vỏ bọc không chắc chắn kia sẽ vỡ tan mất. Hyo Min nghĩ vậy, vì khi cô nhìn Eun Jung, cô có cảm giác như Eun Jung đang rất bất lực, rất khổ tâm nhưng không nói.

Rồi cô lại nhìn sang Ji Yeon đang gối đầu trên vai Eun Jung, hai mắt nhắm khẽ, môi mỉm cười hạnh phúc như gặp mộng đẹp, lòng cô đã không còn đau đớn như trước. Đã vượt qua bao nhiêu trở ngại, bây giờ đến được với tình yêu đích thực, hẳn là hai người họ đang rất vui mừng mới phải…

Quãng đường đến Seoul cũng hơn nửa ngày trời, ai nấy trên xe cũng có lúc thiếp đi. Hyo Min khổ não lo lắng cho Eun Jung, khi vác trên vai đôi cánh tình yêu thì chắc hẳn trong quá khứ đã phải trải qua bao nhiêu khổ cực, nay lại càng nặng nề hơn nữa. Tuy mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, bắt đầu sau bao nhiêu kết thúc, tan rã sau lần kết hợp nhưng cô vẫn tin rằng Eun Jung có thể làm cho Ji Yeon mãi mãi hạnh phúc.

Không ai nói với ai câu nào, mỗi người mỗi lòng một mớ hỗn loạn. Ai nói Eun Jung không lo lắng chứ, cô là đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn đây. Chuyện trước mắt cứ như một giấc mơ, đau trong mơ nhưng vẫn cảm nhận rõ và tình yêu sâu đậm cũng cho ta cảm giác mơ hồ khó tả. Mọi thứ sao mong manh quá, liệu có một ngày nó có vỡ tan như những mảnh sương khói cô liêu kia hay không?

Eun Jung cô là một kẻ kiếm thị mù lòa, quả thật so với những thiếu niên khác chỉ thua thiệt về đôi mắt chứ ngoài ra vượt trội hơn tất cả. Trí tuệ, tài năng, vẻ bề ngoài,… dĩ nhiên cô có, nhưng lại thiếu đi khả năng phán đoán cảm xúc, suy nghĩ người khác qua ánh nhìn. Trên đời quả nhiên không ai hoàn hảo quá mức, hoặc cũng không có gì tồn tại lâu dài, nhất là chuyện tình yêu dù có đẹp cỡ nào cũng khó trở thành một giai thoại vĩnh cửu đời đời kiếp kiếp.

Rốt cuộc cũng tới nơi, xe ngừng lại, ba người Eun Jung, Hyo Min, Ji Yeon bước xuống, cái khung cảnh náo nhiệt ngay lập tức đập vào trong mắt. Hyo Min cùng Ji Yeon, cả hai lần đầu chứng kiến cái cảnh tượng tất bật, bận rộn của mọi người nơi đây. Hết thảy mọi thứ đều nhanh chóng cho chạy kịp cuộc sống, rồi nào là cái không khí ngột ngạt, khó chịu hơn nhiều so với vùng nông thôn bình yên. Điều kiện học tập và phát triển ở Seoul đúng là rất tốt, nhưng đây cũng là một cái tù ngục vô hình không lối thoát với những dãy nhà cao chót vót khó thấy trời xanh. Đứng giữa dòng người đi lại, Hyo Min và Ji Yeon thấy thật lạc lõng, không biết đi về đâu, không biết phải làm gì nữa.

Còn Eun Jung, đối với cô mà nói thì mọi tiếng ồn kia, cái không gian ngột ngạt bao trùm cả thành phố đã quá quen thuộc. Nơi đây từng là nơi cô sinh sống hơn 15 năm trời, có điều gì xa lạ nữa đâu. Nhưng chỉ có điều, hôm nay cô lại đặt chân đến nơi này như một khách bộ hành sau vài năm thong dong dạo chơi trở về thăm lại quê hương. Seoul lại là nơi cô quyết tâm gầy dựng ước mơ của mình, lại là nơi cô bắt đầu cuộc sống thứ hai. Nắm giữ một ngọn lửa hừng hực quyết tâm cháy trong lòng, và cả cái ý chí nung nấu trả thù khiến gương mặt lạnh buốt, cảm xúc lười thể hiện.

Bao nhiêu là hận thù trong phút chốc hiện về, chuyện nhân gian, trong cuộc hiểu rõ nhưng u mê, ngoài cuộc tầm nhìn bao quát khách quan nhưng cũng không thể làm gì được. Chuyện nhân gian chính là ích kỷ, cuối cùng đều dẫn đến kết quả là ngõ cụt, là đường cùng. Chuyện nhân gian, chính là như vậy đó. Bởi thế, con người khi sinh ra mỗi người một tính riêng, chẳng ai có khả năng bao quát hết cả tập thể, cũng không ai có khả năng điều chỉnh được suy nghĩ người khác. Việc người ta làm xuất phát từ bản thân, từ vật chất và quyền lợi. Sở dĩ người ta bắt đầu dụng tâm mưu trí dối trá lẫn nhau cũng là vì như vậy.

Trở về với câu chuyện, bọn họ ba người đứng tại bến xe buýt, ngẩn ngơ một lúc, rồi lại tiếp tục ngơ ngẩn. Hyo Min thoáng nhìn qua nhìn lại vẫn không tìm thấy được đường nào nên đi, đường nào không nên đi. Trời thì cũng đã ngã màu tối, chẳng lẽ đêm nay thật phải ngủ ngoài đường sao? Sợ là đại học còn chưa đến, tâm hồn ba bạn trẻ đã sớm tàn lụi.

Thiếu niên từ vùng nông thôn lên thành phố thi Đại học đúng là không ít. Nhưng đỡ một cái người ta có cha có mẹ đi theo lo lắng, nhưng khổ cái ba người bọn họ lại trần trụi giữa chốn đông người. Trời càng lúc càng tối, phố càng lúc càng đông, Ji Yeon hơi hoảng sợ nắm chặt lấy tay Eun Jung, ánh mắt đầy tia thất vọng.

Không nghĩ đến lên thành phố lại vất vả như vậy. Nếu em không theo Jung lên đây, Jung sẽ sống thế nào???

Ji Yeon thoáng nghĩ, vì Eun Jung, sự mạnh mẽ trong lòng cô liền dâng trào. Cô nhìn qua nhìn lại, cuối cùng nhịn không nổi lại nhìn cảm xúc biểu tình trên gương mặt Eun Jung mà cố gắng suy đoán.

- Hay là chúng ta tìm chỗ nghĩ đỡ đi, cũng không thể cứ đứng ở đây mãi được

Hyo Min cuối cùng cũng lên tiếng. Nhận được sự đồng ý của Eun Jung và Ji Yeon, cô mới cùng họ xách hành lý quyết định rời đi.

Cũng được vài bước chân, đằng sau lưng họ lại có âm thanh truyền đến. Cả ba quay lưng lại, nhìn thấy người này tâm trạng cũng coi là khá hơn đi.

- Thầy Kim, bọn em ở đây – Hyo Min vẫy tay

Eun Jung không thấy gì nhưng cũng được báo hiệu rõ, người phấn khởi lên không ít. Thầy Kim từ xa chạy lại chỗ ba người đứng, hai tay chống đầu gối, thở hổn hển:

- Thầy xin lỗi, thầy có việc nên mới phải đến đây trễ. Nếu chậm chút nữa thì lạc mất các em rồi

- Vâng ạ, cũng không có gì đâu, tìm được thầy là tốt rồi – Vui mừng đáp lại, Hyo Min thấy an lòng

Bỗng “A” một tiếng nhỏ, thầy Kim nhìn Ji Yeon, khóe miệng khẽ giật giật kéo lên một nụ cười thân thiện:

- Cô bé này có phải là Ji Yeon không?

Ji Yeon mím môi gật đầu, gương mặt tươi cười đáp trả:

- Vâng, chào thầy ạ, em là Ji Yeon, ở cùng phòng trong cô nhi viện với Junggie, cũng rất thân thiết với Minnie

- Vậy sao? Thầy có nghe các thầy cô trong trường nói về em

Nghe cách xưng hô của ba người bọn họ, thầy Kim cũng đoán được phần nào mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, liền suy nghĩ ra được lý do cô bé Ji Yeon này có mặt ở đây. Theo như ông nghe được thì Ji Yeon có vẻ thông minh hiểu chuyện. Nếu hôm nay đã có mặt ở đây cùng hai chị lớn, vậy sau này cũng không cần nhờ ông một chuyến nữa tìm tòi phát triển, dù sao thì học ở đây cũng tốt.

Nghĩ ngợi một lát, thầy Kim cũng nhanh chóng gạt bỏ tất cả, trước hết phải lo cho cái bụng của bọn nhỏ. Đến một tiệm mì bên đường, bốn người họ cắm đầu ăn vì cái bụng vẫn kêu rên không ngừng. Ai cũng mệt, ai cũng đói, quãng đường sau này quả thật không đơn giản.

Thời gian cũng không còn sớm, thầy Kim dẫn tất cả đi qua mấy con phố, vài ngã rẽ mới tới được chỗ nghĩ. Bốn người vào trong cái nhà nhỏ chật hẹp, tuy vật chất không đủ nhưng cũng xem như là khá ổn. Ji Yeon nhìn xung quanh một lượt và miêu tả sơ lược cho Eun Jung nghe. Eun Jung không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu. Thời điểm khó khăn này mà có chỗ dung thân thì tốt rồi.

Nhìn ánh mắt của ba đứa, thầy Kim giới thiệu một ít:

- Chúng ta sẽ tạm ở đây, căn nhà này thầy thuê trong vài ngày. Đợi thi Đại học xong chúng ta sẽ tính tiếp

Số tiền thầy Kim dành dụm lại cũng kha khá nên có thể lo cho Hyo Min và Eun Jung trong thời gian sắp tới. Hyo Min nghe ông nói xong, gương mặt tươi cười:

- Chúng em cảm ơn thầy nhiều

- Cảm ơn thầy, nếu không có thầy, không biết em chúng em phải thế nào đây

Khác với Hyo Min, giọng nói Eun Jung tuy trầm hơn nhưng cũng tỏ ra vẻ chân thành trong đó. Ji Yeon đứng cạnh bên, môi mím lại quyết tâm, gật đầu lia lịa để phụ họa.

Giằng co mãi một hồi, mọi người mới tản ra để đi ngủ. Căn nhà nhỏ chỉ có hai phòng, một để Hyo Min, Eun Jung, Ji Yeon và còn lại để thầy Kim.

- Junggie à, nắm tay em, coi chừng va phải đồ vật

Eun Jung không trả lời, nhưng đáp trả lại là một cái siết tay ấm áp. Hyo Min đi phía trước cũng mau chóng sắp xếp đồ đạc tìm chỗ ngủ.

Màn đêm buông xuống thật nhẹ nhàng trên vai của tất cả, trút hết gánh nặng này lại có thêm gánh nặng mới liên tục chèn ép bọn họ. Eun Jung ôm Ji Yeon ngủ như mọi khi, lòng vô cùng ấm áp nhưng lại có cảm giác thật chua xót. Có cái gì đó cứ xoáy vào trái tim cô làm nó bị bóp nghẹt lại. Lẳng lặng siết nhẹ vòng tay, đây là điều duy nhất ngay lúc này cô có thể làm được, đó là giữ lấy người cô yêu để không phải xa rời nữa. Quyết định mang Ji Yeon đến đây cho cô thêm bao nhiêu là quyết tâm cũng như sự lo lắng. Nhưng nếu chuyện đã như vậy thì cũng nên thuận theo, quan trọng là sau này cả hai không nên hối hận.

- Junggie…chưa ngủ sao?

- Yeonie?

Eun Jung thoáng giật mình, thì ra cái cô bé trong vòng tay cô nảy giờ vẫn chưa ngủ.

- Mau ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm – Eun Jung khẽ khàng âu yếm

- Em biết rồi

Ji Yeon buồn bã đáp lại. Cô dường như biết được nỗi lo lắng, mệt mỏi mà Eun Jung đang mắc phải. Nhưng theo một cách khác, cô nghĩ rằng mình nên lạc quan hơn. Nếu tinh thần cả hai đều chán nản, phải chăng tất cả những gì họ đang cố gắng gầy dựng đều đổ sập hết.

Sáng ngày thứ hai ở Seoul, một ngày nắng sáng đánh dấu một hành trình mới mẻ. Cả bốn người, luôn cả thầy Kim đến trường đại học Seoul, cẩn thận đọc thông báo như bao người khác và mang giấy tốt nghiệp phổ thông đi đăng ký thi.

Rồi rời trường, họ tới nhà sách gom về những tài liệu cần thiết, đều do thầy Kim mua tặng. Hết việc này nối tiếp việc khác, tất bật suốt từ sáng đến tối không nghỉ ngơi khiến ai ai cũng căng thẳng, mệt mỏi.

Tối đến, Hyo Min và Eun Jung ở trong phòng bắt đầu ôn thi. Eun Jung vẫn như thường lệ, đọc sách chữ nổi và luyện tập tất cả bằng phương thức của người khiếm thị. Còn Hyo Min thì chăm chỉ đọc sách, làm bài tập. Ji Yeon để không gian riêng tư cho hai người ôn tập đến quên cả bản thân, chỉ biết buồn chán ngồi ở ngoài phòng.

- Sao lại ngồi một mình ở đây?

Thầy Kim không biết từ đâu xuất hiện, mỉm cười nhìn Ji Yeon hai tay nâng má, ánh mắt vô cùng ủy khuất. Nhanh chóng đem cô về hiện thực, thầy Kim đặt một cốc nước lên bàn ý bảo cô uống.  

- Cảm ơn thầy

Ji Yeon tiếp nhận cốc nước, nhấp một ngụm, sắc mặt cũng khá hơn. Thầy Kim từ tốn ngồi xuống cái ghế nhỏ đối diện Ji Yeon.

- Sao vậy? Em có chuyện gì không được vui?

Khẽ lắc đầu phủ nhận, tuy vậy người ta có thể thấy được nét buồn bã ẩn sâu trong đôi mắt Ji Yeon. Thầy Kim cũng vậy, nhìn Ji Yeon, ông thấy có gì đó rất ấm áp trong lòng. Phải chăng là cảm tình đối với đứa học trò nhỏ này đã tăng lên không ít.

Dường như biết được suy nghĩ thầm kín của người nọ, thầy Kim không nói thẳng vào vấn đề, mà cố ý vòng vo để tháo gỡ nút thắt của Ji Yeon.

- Học lực của Eun Jung và Hyo Min rất tốt, em có nghĩ là hai đứa nó sẽ đậu vào Đại học Seoul?

Nghe đến điều này, Ji Yeon tinh thần quả nhiên phấn chấn lên hẳn. Lời thầy Kim nói chính là niềm tự hào của cô đối với hai unnie của mình. Không chần chờ, cô đáp ngay:

- Junggie và Minnie rất chăm chỉ, hai unnie nhất định sẽ đậu mà

- Đúng vậy, nhìn hai đứa siêng năng như vậy, thầy đã không chọn lầm người

Chân mày Ji Yeon khẽ giản, mi dài đã rũ bỏ sự trầm lắng. Nhìn thầy Kim, cô nghĩ mình rất mến người này. Từ tốn, dịu dàng và rất tận tâm, những phẩm chất tốt đẹp của người đứng trên bục giảng.

- Năm nào cũng vậy, năm nào thầy cũng đều chọn những học sinh mà thầy cảm thấy tin tưởng. Năm nay Eun Jung là người mà thầy cảm thấy thích thú nhất: thông minh, xuất sắc, có điều….

Ji Yeon lẳng lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng gật đầu tán thành. Junggie của cô đương nhiên là số một rồi. Junggie dịu dàng, trìu mến, luôn quan tâm chăm sóc cô, kể cả khi người nọ có điều buồn bực cũng chỉ dám giấu kín trong lòng. Cho đến khi nghe được sự ngắt quãng trong câu nói của thầy Kim, lòng cô đột nhiên trùng xuống.

Chỉ vì thiếu đi ánh sáng trong đôi mắt, Eun Jung đã một lần từ chối tình cảm của cô. Cũng chỉ vì chướng ngại vật đó, con đường đi của Eun Jung lại thêm gập ghềnh và gian khổ. Biết bao nhiêu là khó khăn, có cái gì mà Ji Yeon cô chưa được nhìn thấy từ Eun Jung chứ.

Lại một lần nữa lâm vào trạng thái trầm mặc, cả hai không nói gì, nỗi buồn lâng lâng nhẹ nhàng trong bầu không khí xung quanh.

Ho khan một tiếng nhỏ, thầy Kim hơi lắc đầu nhìn Ji Yeon, môi cố lộ ra một nụ cười dịu dàng.

- Cũng không còn sớm, em nghỉ sớm đi. Với lại, em cũng nên tiếp tục việc học của mình

- Dạ, em biết. Chào thầy

Thầy Kim giữ nguyên vẻ tươi cười, gương mặt bình đạm bước vào phòng mình đọc sách. Ji Yeon ngồi ở ngoài một mình một hồi lâu, trống trải thì vẫn là trống trải.

... Một tiếng,

… Hai tiếng,

… Ba tiếng,

“Cạch…Rầm…Đùng…” Một loại âm thanh vang lên khiến Ji Yeon thoát khỏi trạng thái ngây ngẩn cả người sau một lúc thật lâu. Cô bất giác xoay đầu lại thì thấy Eun Jung gương mặt thống khổ, đôi mắt hằn lên vài tia đau đớn. Vội chạy lại chỗ Eun Jung đang đứng, cô lo lắng kêu lên:

- Jung muốn đi đâu sao không nói em?

- Cũng không có gì, Jung ra tìm em – Nói xong lại phì cười, một nụ cười ngây ngô và dễ thương hơn bao giờ hết

- Tìm em? Jung chỉ cần gọi là em vào ngay, lần sau đừng đi lung tung như vậy nữa. Vừa rồi Jung va chạm có đau không?

Eun Jung giữ nguyên vẻ mỉm cười, hai tay vòng qua ôm Ji Yeon, ánh mắt tuy không rõ nhưng tận sâu trong đó vẫn phát ra nhiều tia hạnh phúc.

- Vào trong ngủ với Jung, Hyo Min cũng đã ngủ rồi

- …

Ji Yeon định nói thêm cái gì đó nhưng lại thôi. Cô nắm tay dắt Eun Jung về phòng, quả nhiên Hyo Min đã nằm ngủ ở một góc.

Tắt đèn, cả căn phòng tràn ngập màu đen. Hôm nay, trong lòng mỗi người đều có cái cảm giác vô cùng lạ lẫm, bồi hồi khó tả nổi. Một cái gì đó rất mơ hồ, ngứa ngáy, nóng bỏng không ngừng chọc phá mỗi người, mệt mỏi, lo lắng nhưng vững chải. Những chuỗi ngày gian nan cũng chỉ mới bắt đầu và họ đang đứng trước một con đường dài vô tận không thấy đích điểm.

Bỡ ngỡ, xa xôi, bất an… là những điều chân thật nhất khi người ta đối mặt với khó khăn…!

(¯''•.¸(¯''•.¸† END CHAP 22 †¸.•''¯)¸.•''¯)

~ Hope You Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro