CHAP 24 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(¯''•.¸(¯''•.¸† CHAP 24 †¸.•''¯)¸.•''¯)

Thời gian thấm thoát thoi đưa, liếc mắt cũng đã hơn một tháng. Thời điểm này vào đến mùa mưa, trời tuôn nước xối xả, không khí mang một hơi thở nóng ẩm nhè nhẹ bao bọc cái không gian chật hẹp của khu đô thị. Ngắm nhìn màn mưa chiều không ngớt, một nổi buồn miên man lại gợi đến.

Từng giọt nước mưa trong vắt rơi xuống, kéo dài thành tia nước trong không trung. Mỗi một giọt đáp xuống, âm thanh lại vang lên. Từng giọt, từng giọt một, trông có vẻ đơn lẻ thế kia, nhưng đây là vô số giọt nước, vô số âm thanh, tất cả nối đuôi nhau tạo thành một màn nước trắng xóa với âm thanh vang dội.

Ji Yeon đưa mắt nhìn ra cửa số, một cái cảm giác quen thuộc. Cô chợt nhớ lại trước kia vẫn thường như vậy. Nhưng bây giờ, lại đang ở một nơi xa xôi khác, không còn đồng cỏ xanh chiều chiều gió thổi, không còn cái không gian bao la vô bờ bến mỗi khi phóng tầm mắt đi thật xa. Và không còn…………. Thành phố này tuy to lớn, hiện đại nhưng quá ngột ngạt, nó nhốt chặt cả lý trí, tâm hồn, cả sự tự do.

- Em buồn sao? – Hyo Min cất tiếng hỏi, Eun Jung đọc sách cũng bị cắt ngang dòng tư tưởng

Khẽ gật đầu, khóe mắt Ji Yeon đã một tầng nước ảm đảm. Hyo Min nhìn nhìn, thở dài cái sâu, rồi không gian xung quanh im bặt, chỉ nghe rõ tiếng mưa rơi.

- Có thể nói cho Minnie nghe không?

Cô biết nhưng vẫn hỏi, sẽ tốt hơn nếu Ji Yeon tự nói ra, để Eun Jung cùng nghe thấy.

- Không cần đâu, Minnie cứ tiếp tục việc của mình, em……một hồi cũng sẽ ổn thôi

Ji Yeon không như trước kia làm nũng, bởi vì đặt vào hoàn cảnh hiện tại, sự chín chắn trong cô buộc phải hiện diện.

- Một tháng ôn đã đủ, ngày mai thi rồi. Chúng ta nên nghỉ ngơi một chút, đúng không Eun Jung? – Hyo Min lôi Eun Jung vào

- ….. – Ngơ ngác - Ừm

Có được sự đồng tình Eun Jung, Ji Yeon thả lỏng một chút, nhưng lòng vẫn đắn đo nhiều điều.

- Eun Jung, cậu đưa Yeonie đi đâu đó…à…..tớ……tớ hiện tại có việc

Hyo Min đùn đẩy trách nhiệm, mặt khác đứng ở trung gian làm người tốt . Yeonie là của cậu, cậu làm cách nào là tùy cậu. Huống chi, trong lòng cậu hiện lại cũng không vui vẻ gì hơn.

- Cũng được

Đúng lúc Eun Jung đang muốn đưa Ji Yeon ra ngoài đổi gió, nhưng vì ngại không biết làm thế nào, cũng may có Hyo Min nhanh chóng đề cập.

- Nhưng trời đang mưa mà – Ji Yeon tâm trạng đã khá một tí

- Chúng ta che dù

- Vậy…

- Đi nào………………

***

Mưa hôm nay thật lớn nha, giống như màn sương phủ trắng cả đất trời. Eun Jung tay nắm lấy tay Ji Yeon, mười ngón tay khấu chặt không tách rời. Họ không nói gì, chậm rãi, thong thả từng bước trên con phố vắng tanh. Eun Jung cười nhạt, cảm nhận cái hơi lạnh đang căng phồng trong lồng ngực. Hơn một tháng rồi cô chẳng bước ra ngoài, ngày đêm cặm cụi với đống sách vở. Ngày mai thi cử, cô cũng nên đi ra thả lỏng đầu óc. Thế nên, đi giữa mưa thế này làm cô rất thoải mái, vừa lạnh, lại, vừa có một cái gì đó rất hồi hộp.

- Yeonie à, lẽ ra Jung phải là người dắt em đi

Ji Yeon một tay cầm dù, một tay bóp tay Eun Jung một cái, có oán có nghịch, hỏi ngược lại:

- Chẳng lẽ em không được dắt Jung sao?

- Không được

Eun Jung đang buồn lâng lâng, thoáng cái vô cùng cao hứng nên đã trả lời như vậy.

- Không được thì cũng đã được rồi, em vẫn cứ nắm tay Jung mà kéo đi đấy

- Em đó, đáng ghét thật!

Eun Jung không nắm tay nữa, trực tiếc choàng tay lên vai Ji Yeon kéo vào lòng mình. Da thịt lạnh thế này nhưng sao cõi lòng vẫn rất mực ấm áp. Đây đúng nghĩa gọi là không gian riêng tư của cả hai. Nơi đây mọi ngày bất kể ngày đêm đều đông đúc, nhưng bây giờ lại vắng tanh. Trên con đường đó trơ trọi chỉ một bóng dù nhỏ bé, mà trong đó là hai con người đang hạnh phúc đi bên nhau…

(Tắm mưa….)

----------o0o----------

Ngày thi cử, trời nắng dịu, hào quang sáng rực tỏa khắp vùng trời. Thầy Kim và Ji Yeon đưa hai người nọ đến trường dự thi.

- Eun Jung, Hyo Min, hai em cố gắng lên – Thầy Kim tay để trên vai hai đứa như muốn truyền thêm nghị lực

- Chúng em biết, cảm ơn thầy

Thầy Kim không muốn làm hai người căng thẳng nên cũng chỉ nói bấy nhiêu lời. Ji Yeon cũng cổ vũ vài câu rồi hai người bước vào trong, loáng thoáng đã biến mất trong biển người chật ních.

Sau khi đã chắc chắn tất cả, thầy Kim và Ji Yeon mới trở về căn nhà nhỏ. Rót hai ly nước, Ji Yeon đặt trước mặt thầy Kim, mỉm cười nhẹ rồi ngồi xuống ghế.

- Junggie và Minne… nhất định thi tốt mà phải không thầy? – Mặc dù đã cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh này thật nhỏ bé, nó không đủ che lấp đi nỗi lo lắng của cô

- Ừ, thầy tin là như vậy

Cái vách núi này đã leo gần đến đỉnh. Một tháng kia cũng do thầy Kim sắp xếp trước để Eun Jung và Hyo Min lên đây thật sớm, có thời gian ôn tập thật nhiều. Thấy được biểu hiện cần cù của hai người, ông cũng không quá lo ngại, chỉ biết từ từ mà cổ vũ. Nhưng thi đậu rồi còn rất nhiều chuyện phải làm, ông không thể ở mãi đây được, cái nhà nhỏ này đã hết hạn thuê. Chỉ còn chờ thêm kết quả là thầy Kim sẽ trở lại vùng đất kia.

- Ji Yeon, thầy đã đăng ký trường học cho em

- Dạ, cảm ơn thầy

- Sau này, các em phải tiếp tục cố gắng, đã đến lúc thầy phải trở về

Ji Yeon nghe có chút sửng sốt, nhưng phản ứng không gay gắt. Chuyện này là tất nhiên, chỉ có điều sớm hay muộn. Thầy Kim trở về rồi, cuộc sống từ nay phải tự biết lo liệu, không thể rong chơi nhàn nhã mãi được. Cô nhìn lại một chút, quả thật mình đã lớn rồi sao?

- À đúng rồi…. – Thầy Kim lên tiếng, loay hoay rút ra trong túi một gói giấy – Em cầm cái này, có thể giúp một chút chuyện sau này, cũng không nhiều, đủ tiêu trong vài ngày

- Em…. Chúng em cảm ơn thầy. Thầy…….đã giúp chúng em rất nhiều…

Ji Yeon xúc động muốn khóc, thay cho hai người còn lại nói lời cảm ơn.

- Được rồi, giúp thì cũng đã giúp. Em tuy nhỏ hơn hai đứa kia, nhưng cũng đã biết suy nghĩ, có thể lo lắng cho Eun Jung được rồi. Hyo Min thì không lo, chỉ lo cho Eun Jung….

- Dạ, em biết, em sẽ lo lắng cho Junggie đến cùng. Thầy yên tâm

- Được vậy thì tốt quá rồi

….

***

**

*

Một tuần lễ sau, kết quả đã được dán trên cái bang trước cổng trường. Người ta nườm nượp kéo đến xem, có vui, có buồn, có thất vọng.

Hyo Min và Ji Yeon vào trong xem, Eun Jung và thầy Kim đứng ở ngoài hồi hộp chờ đợi.

Eun Jung đầu óc rối loạn, từ lúc ngồi trong phòng làm bài đến giờ cô vẫn còn rất căng thẳng. Cô sợ mình có quên một phần, một chi tiết, sai sót nhỏ nào đó,………. Chúng như một mớ hỗn độn, khiến cô không thể nào yên tâm. Nếu cô không trụ lại được Seoul, cô sẽ phải làm gì đây. Đây là chốt chặn cuối cùng đưa cuộc đời cô đến một tầm cao mới. Hai tay cô bóp chặt, mồ hôi lạnh ngắt. Hai mắt tối đen mong muốn tìm đến một tia hy vọng, tự hỏi còn có thể bước tiếp con đường này hay không.

- Eun Jung, đừng căng thẳng quá. Em đã cố gắng hết sức rồi

Thầy Kim đặt tay lên bờ vai đang run bần bật kia, nhẹ nhàng an ủi.

- Thầy ơi………..?.............Nếu em không thể thì sẽ sao đây….?

Eun Jung lẩm nhẩm, tiếng động nhỏ nhưng đủ để thầy Kim nghe thấy. Ông cảm nhận được sự sợ sệt đang dần che lấp mất con người cô.

- Em là con gái của Ham Yong Joon, quên rồi sao? Tuy là trước đây thầy chưa từng biết em nhưng sau một quãng thời gian cũng đủ để thấy bản lĩnh cùng sự tự tin của em. Đừng mất hy vọng ở bản thân. Thầy tin tưởng em, còn em lại không tin mình…

- Em….

Thầy Kim còn định nói tiếp thì Hyo Min và Ji Yeon đã đi ra. Đến trước mặt Eun Jung, Ji Yeon vội nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt kia.

- Yeonie? – Eun Jung khẽ gọi

- Junggie……!

Ji Yeon xúc động thốt lên, cũng không rõ là trong lời nói có ý gì. Cô trực tiếp ôm Eun Jung vào, tay đặt lên mái tóc đen mượt mà vuốt ve.

- Yeonie, có phải là đang an ủi Jung. Có phải Jung đã….. – Eun Jung thất vọng cúi đầu đặt trên vài Ji Yeon, cố ngăn cho sự thất vọng tràn ra ở khóe mắt

- Jung à, bây giờ Jung học sinh của Đại học Seoul rồi….!

Ji Yeon thì thầm vào tai Eun Jung, hơi thở nóng ấm tràn lan khắp vành tai cô. Cô nghe dòng điện chạy dọc sóng lưng mình, chân như nhũn ra.

- Em nói…..em nói là……?

- Jung đã đậu rồi….Jung của em thật giỏi

Ji Yeon nói xong, cảm nhận vai áo mình một mảng ẩm ướt. Eun Jung khóc không ngừng, cắn đến nát môi. Đó là sự thật, Yeonie của cô nói là sự thật, cô nghe không sai chứ? Một cái gì đó rất nhẹ nhàng, đang lắng đọng lại dâng lên, giống như cảm xúc thăng hoa đến tột đỉnh. Gánh nặng vô hình kia cuối cùng đã thả xuống, tâm trạng cô vui vẻ cực kỳ….

 ***

- Ăn mừng thôi !!!

Bốn người ngồi ở một góc của cái nhà nhỏ và tổ chức một bữa tiệc ăn mừng không quá cầu kỳ. Dưới đất bầy biện vài gói snack và nước ngọt, rất đơn giản nhưng mang lại sự vui vẻ giản dị.

- Junggie và Minne đã đậu Đại học rồi, hai người đã không làm em thất vọng – Trong bữa tiệc này, Ji Yeon là người đặc biệt cao hứng nhất

- Hai em giỏi lắm, bước đầu coi như đã thành công rồi, sau này các em hãy tiếp tục cố gắng

- Dạ, nhờ thầy tụi em mới có được ngày hôm nay

- Cảm ơn thầy nhiều lắm. Tụi em……………..

- Được rồi, chúng ta tiếp tục vui vẻ đi

Thầy Kim nhanh chóng cản lại sự xúc động của hai đứa học trò. Ông không muốn hai người suy nghĩ quá nhiều, tránh làm hỏng không khí xung quanh.

Ăn mừng không quá phô trương, chủ yếu vui là chính. Tiệc vui nhanh chóng tàn, hội ngộ cuối cùng cũng đến giờ phút chia tay. Thầy Kim giúp đỡ được ba người đến đó cũng thôi, ông phải trở về tiếp tục công việc của chính mình. Cuộc sống sau này là cuộc sống của ba người họ, họ phải tự độc lập mà sống lấy. Nếu khó khăn này có thể vượt qua, thì cho dù khó khăn cỡ nào đi nữa, nhất định rồi sẽ qua thôi.

Đêm đó thầy Kim không ngủ, sáng sớm đã dậy rồi đi mất. Sáng ra Eun Jung và Hyo Min không thấy ông đâu, có chút bất ngờ. Tuy mọi chuyện giống như quỹ đạo đã sắp xếp sẵn, nhưng hai người vẫn thấy thật  thất lễ khi không thể nói lời chào tạm biệt.

Ji Yeon là người mặc nhiên biết trước mọi chuyện, cô có bổn phận nói cho hai người biết và chuẩn bị trước một kế hoạch cho cuộc sống của họ về sau này. Thầy Kim đi rồi, căn nhà được ở thêm vài ngày nữa là phải dọn đi. Bọn họ vui mừng chưa xong, giờ lại phải lo cho chỗ ở, trường học, cuộc sống sau này, vân vân và vân vân……………..

(¯''•.¸(¯''•.¸† END CHAP 24 †¸.•''¯)¸.•''¯)

~ Hope You Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro